Chương 6
Vương Nhất Bác trước giờ vẫn cho rằng, điều khoái cảm nhất trong cái gọi là xuân tình chính là được kề sát vào Tiêu Chiến mà cọ một trận, mãi đến khi hắn đến phủ Tứ ca mới thật sự khai thông đầu óc.
Chuyện này phải kể lại từ đôi thỏ mà Tam ca tặng hắn. Đôi thỏ ấy đem về Thanh Lăng cung nuôi chưa được bao lâu, Tiêu Chiến thấy chúng ăn uống không vô, thương tình, liền năn nỉ Vương Nhất Bác đem thả. Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến mềm giọng năn nỉ, trong lòng liền tê rần, không nói hai lời liền mang thỏ đi thả.
Tam ca hắn biết chuyện liền kêu trời, nói món quà mình cất công chọn cho đệ đệ lại không được trân trọng, quá đau lòng. Vì vậy lại hẹn hắn ra ngoài chơi, định chọn cho hắn một món quà khác bù lại.
Lần này không phải đến phủ của Tam ca, mà là đến phủ của Tứ ca - người nổi tiếng mồm miệng không có cửa, hành sự bất kham. Mấy vị ca ca phía trước của Vương Nhất Bác đều đã rời cung lập phủ, nhưng Hoàng đế đối đãi với các hoàng tử không hề thiên vị, phủ đệ cũng đều như nhau, đến đâu chơi cũng vậy cả.
Hẹn ngày từ sớm, nhưng đến hôm đó thì Tam ca lại bất ngờ bị chuyện khác giữ chân. Cuối cùng chỉ còn Vương Nhất Bác và Ngũ ca đến phủ Tứ ca. Tứ ca bày tiệc rượu khoản đãi hai đệ đệ, ăn uống ngắm vũ y như bao yến tiệc thường ngày. Nhưng đến khi rượu ngà ngà, Tứ ca lại phát bệnh, xua hết vũ cơ nhạc công, nhỏ giọng gọi đến mấy thiếu niên trẻ tuổi, người nhỏ nhất trông còn chưa bằng tuổi Vương Nhất Bác.
Tứ hoàng tử tự mình ôm hai người, còn lại hai người phân cho hai vị đệ đệ.
Vương Nhất Bác sững người vì bối rối; Ngũ ca hắn cũng đờ ra, nhưng là vì sợ. Tứ ca hắn đầu óc mê man vì rượu, ôm lấy một thiếu niên liền cùng lăn thành một đoàn, ngay trước mặt hai đệ đệ, diễn một màn sống động như trong xuân cung đồ.
Ngũ ca nhát gan như chim sẻ kia, bị dọa đến như bị sét đánh trúng, lập tức đẩy văng thiếu niên đang uốn éo dựa vào người mình, ôm chặt lấy chính mình co rúm.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn màn "biểu diễn" trước mắt, trong đầu toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến. Thì ra muốn được thoải mái, còn có thể như vậy. Nếu hắn cũng làm như thế với Tiêu Chiến, liệu Tiêu Chiến có cảm thấy dễ chịu như thiếu niên dưới thân Tứ ca không?
Thiếu niên đang dựa vào Vương Nhất Bác bắt đầu yểu điệu giúp hắn cởi áo, liền bị hắn đá văng ra. Bị người khác chạm vào khiến hắn thấy buồn nôn, nhưng hắn lại chỉ muốn lập tức hồi cung ôm lấy Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Chiến là không khiến hắn chán ghét, thậm chí còn cực kỳ sung sướng. Điều đó, hắn đã biết rõ ngay từ lần trước vô tình cọ Tiêu Chiến mà bắn ra.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn quay về cung, đêm đó lại ôm lấy Tiêu Chiến mộng xuân. Nhưng lần này giấc mộng ấy không chỉ dừng lại trong mơ, ngọn lửa trong mộng mang ra cả ngoài thực, lúc ngủ mê cũng vừa cọ vừa đẩy, cuối cùng khiến Tiêu Chiến bị lay tỉnh. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa cơn lay động, liền thấy Vương Nhất Bác ôm lấy mình, vừa kêu khẽ vừa cử động hông.
Đầu Tiêu Chiến "ong" lên một tiếng, đẩy Vương Nhất Bác mãi mới lắc cho hắn tỉnh. Tiểu hỗn đản tỉnh rồi vẫn còn ngây ngây ngô ngô, chẳng biết mình lúc ngủ đã làm ra chuyện gì. Tiêu Chiến vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ vào vết ướt trên quần mình, lại chỉ vào chỗ phồng rõ rệt trên quần Vương Nhất Bác, lắp bắp nửa ngày cũng không biết mắng từ đâu, chỉ còn nước gặng hỏi hắn có phải đã có người trong lòng rồi không. Còn nói phải vào tâu Hoàng thượng xin chỉ mở phủ cưới vợ cho hắn.
Vương Nhất Bác thì không muốn chút nào, hắn chỉ thích ở bên Tiêu Chiến thôi. Dĩ nhiên hắn không dám nói nguyên nhân thực sự cho chuyện hoang đường đêm nay. Cuối cùng, mắt đỏ hoe thay quần khác, tủi thân đến mức lại còn phải để Tiêu Chiến dỗ dành ngược lại.
Tiêu Chiến trước nay vẫn xem mình là "mẫu phi" của Vương Nhất Bác, tận tâm tận lực nuôi dạy hắn khôn lớn, đâu ngờ trong đầu đứa nhỏ này lại chứa đầy những ý nghĩ hỗn láo gì. Chỉ cảm thấy đến lúc phải tìm cơ hội để đưa hắn sang điện phụ, rồi chọn mấy cung nữ đoan trang cho hắn khai tâm.
Không biết bằng cách nào mà chuyện hoang đường của Vương Nhất Bác và Ngũ ca ở phủ Tứ ca lại truyền đến tai Hoàng đế. Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức triệu cả ba người con đến ngự thư phòng, mắng một trận ra trò.
"Một đám không biết tiến thủ, chẳng đoái hoài đến nỗi khổ của bá tánh, nay lại còn đắm chìm hoang lạc, đến mức chơi cả 'Thỏ gia gia'*, còn ra thể thống gì là hoàng tử nữa!" Hoàng đế chộp lấy cái chặn giấy ném về phía Tứ hoàng tử.
(*Thỏ gia gia = lối nói ẩn dụ chỉ nam đồng - nam nam)
Vương Nhất Bác phát hiện lão cha Hoàng đế này mỗi khi tức là lại thích chộp lấy đồ có thể gây chết người mà ném vào cái đứa con khiến ông ta nhức đầu nhất - Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử từ trước đã không có đầu óc, lập tức dập đầu tạ tội: nói mình thấy phụ hoàng và Tiêu phi nương nương ân ái nhiều năm, cho nên bắt chước mà cũng muốn tìm một tri kỷ nam nhân, nương tựa suốt đời.
Vừa nói liền lôi cả Tiêu Chiến vào. Vương Nhất Bác lập tức sầm mặt, ánh mắt như dao lướt qua người Tứ ca.
Phụ hoàng hắn không để ý ánh mắt đó, ông ta sớm đã bị đứa con trai thứ tư này làm cho tức đến long thể phát run, suýt đứng không vững. Một loạt tấu chương bị ném tới, đập cho Tứ hoàng tử vừa ôm đầu vừa kêu oai oái.
Trong ngự thư phòng chỉ còn nghe thấy tiếng Tứ hoàng tử rên la, xen lẫn tiếng Hoàng đế mắng từng câu "nghịch tử hỗn đản".
Vài phi tần nghe tin vội vã chạy đến ngoài ngự thư phòng cầu kiến, thì Tứ hoàng tử đã bị phụ hoàng hắn đá cho hộc máu, lăn lộn dưới đất.
Hoàng đế chỉ tay vào hai đứa con còn lại, giận đến nghiến răng: "Chuyện giữa trẫm và Tiêu phi, không đến lượt các ngươi nhiều lời. Lo mà giữ bổn phận, nếu để trẫm biết các ngươi còn dám qua lại với tiểu quan, trẫm lột da các ngươi!"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, đối diện ánh mắt phụ hoàng, khẽ gật đầu. Nhưng phụ hoàng hắn lại như nghĩ ra điều gì, bước tới gần, chăm chú nhìn đứa con trai thứ sáu mà từ bé đã không ưa.
"Ngươi hiện giờ vẫn còn ở trong tẩm điện của Tiêu phi phải không?"
Vương Nhất Bác bị giọng điệu lành lạnh ấy dọa nổi da gà, gật đầu.
Hoàng đế phất tay áo: "Về sau dọn ra ngoài, sang điện phụ mà ở. Sang xuân thì rời cung, trẫm sẽ chọn đất mở phủ cho ngươi."
Vương Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai, lập tức phủ phục xuống đất cầu xin. Hoàng đế mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Người đó là mẫu phi của ngươi, ngươi mấy tuổi rồi, còn ngày ngày ngủ chung với y, còn ra thể thống gì? Từ hôm nay trở đi, không được phép bước vào tẩm điện của y nữa. Trẫm sẽ chỉ định vài cung nữ giúp ngươi khai tâm, chờ đến khi ngươi mở phủ có thể mang ra ngoài. Nếu thật sự thích nam tử, trẫm cũng có thể ban cho ngươi mấy tiểu thái giám thanh tú mang theo, còn những kẻ bên ngoài không sạch sẽ kia, đừng có mơ tưởng."
Vương Nhất Bác còn định cầu xin, lại bị phụ hoàng đá thêm một cái, vai đau âm ỉ.
Khi Tiêu Chiến tới nơi, các phi tần khác vẫn còn đang quỳ bên ngoài ngự thư phòng, lão Hoàng đế chỉ cho một mình y được vào. Sau khi y vào, Hoàng đế liền chỉ vào Vương Nhất Bác mà cằn nhằn với Tiêu Chiến, cái điệu lải nhải ấy, trông thật giống như một người phu quân dân dã đang than thở với thê tử vì đứa con khiến mình bận tâm quá mức.
Vương Nhất Bác thấy mà chướng mắt.
Phụ hoàng hắn, ở trước mặt Tiêu Chiến và trước mặt người khác, quả nhiên là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Chiến khuyên Hoàng đế nguôi giận, không nói nhiều mà lặng lẽ đưa Vương Nhất Bác rời đi. Lúc dắt tay hắn đi ra, phi tử của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử vẫn còn quỳ dưới nắng gắt, đầu óc đã choáng váng hoa mắt, thấy hai người họ mà trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, song không dám thể hiện ra.
Bên trong ngự thư phòng, hai hoàng tử kia vẫn đang bị trách phạt, Hoàng đế chê ồn ào ngoài cửa, liền gọi tổng quản thái giám chấp pháp đến, trực tiếp đánh đòn trong phòng, dù là hoàng tử cũng không được nương tay.
Một bữa rượu của các hoàng tử mà cuối cùng rốt cuộc thành họa lớn: một người bị đuổi khỏi kinh thành, một người bị giam chân trong phủ.
Lão Tứ bị Hoàng đế đày đến vùng phong ấp hẻo lánh không gà chẳng chó, mang theo dân chúng khai hoang trồng trọt. Một vị hoàng tử được nuông chiều từ bé như thế, đừng nói là dẫn dắt bách tính làm giàu, chỉ mong không đến nỗi chết đói là may.
Trước khi đi, lão Tứ kéo tay Vương Nhất Bác, nước mắt nước mũi ròng ròng, kể lể đủ điều hối hận, hối hận vì khi đó chỉ nghe mỗi câu khoe khoang phong lưu của lão Tam ở tửu lâu tiểu quan, liền hớn hở đi mua người, mà lại không nghe lời khuyên sau đó của lão Tam.
So ra thì lão Ngũ còn thảm hơn nhiều. Vốn là người chững chạc, quy củ, gan nhỏ như gà, tính tình thì lầm lì như đá, bị dọa một trận ở phủ lão Tứ, bị đánh thêm một trận trong ngự thư phòng, về phủ liền đổ bệnh không dậy nổi, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, chẳng mấy tháng sau đã một mạng quy thiên. Mẫu phi hắn mất đi đứa con trai duy nhất thì phát điên, vốn là sủng phi có thể tranh sắc cùng quý phi, nay trở thành một kẻ điên bị nhốt trong lãnh cung.
Hoàng đế yên lành mất một đứa con, cũng rất đau lòng, điều tra suốt một thời gian, cuối cùng tra được là thầy thuốc lang băm trong phủ lão Ngũ bốc thuốc bừa bãi. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ban một đạo thánh chỉ, chém đầu cả nhà hắn ta, rồi thôi không nhắc nữa.
Chỉ một bữa tiệc rượu, kinh thành liền vắng bóng hai vị hoàng tử từng rạng rỡ phong quang, cuối cùng chỉ có lão Tam bình yên vô sự.
Chính vào lúc ấy, Vương Nhất Bác mới dần ngộ ra: vị tam ca quen nói lời ngọt ngào này, e rằng chẳng phải hạng tử tế. Bốn chữ "miệng ngọt tâm độc" dùng để miêu tả vị tam ca này, hẳn là vô cùng thích hợp.
Có điều việc phòng bị một kẻ hai mặt như thế là chuyện của sau này. Trước mắt, điều khiến Vương Nhất Bác đau đầu nhất là bị thái giám do phụ hoàng đích thân cử tới mời vào ở trong điện phụ của Thanh Lăng cung. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn lão thái giám dẫn theo ba cung nữ xinh đẹp rảo bước đi vào. Mấy cô gái còn nhỏ đứng cạnh lão thái giám, ai nấy đều cúi đầu, eo nhỏ mày liễu, mắt long lanh nước ngầm liếc nhìn hắn một cách ngấm ngầm dụ hoặc, đúng là đầy vẻ lả lơi.
Vương Nhất Bác muốn nôn.
Tiểu thái giám Thu Quan đứng bên rất biết nhìn sắc mặt, đợi Vương Nhất Bác tiễn xong lão thái giám kia, lập tức cho mấy người được chỉ định thị tẩm rút ra xa làm việc khác. Trước kia chỉ có một mình hắn hầu hạ sát bên Vương Nhất Bác, cảm thấy bận rộn vô cùng. Nay khó khăn lắm mới có thêm mấy kẻ làm chân làm tay, Thu Quan cầu còn chẳng được, chỉ mong họ làm việc nhiều vào, để hắn rảnh tay trốn việc.
Lão thái giám vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác liền như con lươn chuồn thẳng về điện ngủ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang giúp Quý phi xem sổ sách nội cung. Tuy tiệc rượu lần trước lão Tam không tham dự, nhưng dẫu sao cũng là do hắn khởi xướng. Ban đầu Hoàng đế thấy hắn cư xử đứng đắn, không định trách tội, ai ngờ cuối cùng lão Ngũ mất mạng vì chuyện đó. Một đứa con lớn như vậy, nói mất là mất, tóc bạc tiễn đầu xanh, Hoàng đế đau lòng, giận dữ là điều không tránh khỏi. Thế là lão Tam và mẫu phi hắn cũng bị vạ lây. Lão Tam bị phạt diện bích một tháng, còn Quý phi thì phần việc vụn vặt của tam cung lục viện bị chia bớt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang xem mục chi phí hàng tháng của các cung thì bị người ôm từ phía sau, giật nảy mình. Quay đầu lại thì mũi chạm ngay má phính của Vương Nhất Bác. Y đập nhẹ vào khuỷu tay hắn: "Làm gì thế? Buông ra."
Vương Nhất Bác không buông, lại càng ôm chặt hơn, mũi chôn vào hõm cổ Tiêu Chiến mà cọ cọ, hít hít. Tiêu Chiến bị hắn quấn đến không thoát được, đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phụ hoàng ngươi đã nói, muốn ngươi chuyên tâm học hành, không được quấn lấy ta lãng phí thời gian."
Vương Nhất Bác ấm ức, kéo lỏng cổ áo Tiêu Chiến, mũi môi dán lên da thịt y, vùi mặt vào bờ vai ấy, rầu rĩ nói: "Ta không muốn. Mẫu phi xưa nay luôn thương ta, giờ thì hay rồi, chỉ vì một lời của phụ hoàng, đến gần cũng không được. Phụ hoàng vẫn là quan trọng hơn ta, ta chỉ là một kẻ đáng thương không ai thương yêu."
Tiêu Chiến chịu không nổi hắn rầu rĩ, thở dài, nắm lấy cổ tay đang vòng trên cổ mình, nhẹ vỗ về: "Không phải không thương ngươi, chỉ là muốn ngươi nghe lời phụ hoàng nhiều hơn, để phụ hoàng nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ta không có ngoại tộc làm chỗ dựa, trong triều cũng không có thế lực giúp đỡ ngươi, mọi việc đều phải dựa vào bản thân ngươi. Vậy nên càng không thể khiến phụ hoàng mất hứng."
Không nghe Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến nghiêng đầu lại, mũi càng dán sát vào hắn: "Nhất Bảo, ngươi phải cố gắng để phụ hoàng coi trọng, như vậy sau này mới đứng vững được nơi triều chính, mới có thể tự bảo vệ bản thân, không ai dám bắt nạt ngươi, ngươi muốn gì cũng sẽ có được."
"Muốn gì cũng sẽ có được?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, cằm tựa lên vai y, sát lại bên tai hỏi nhỏ.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến trêu đùa: "Nhất Bảo muốn gì nào? Ta đoán là muốn một cô vợ xinh đẹp rồi đúng không? Mấy hôm trước mộng xuân làm cả phòng muốn bị ngươi dìm chết. Tiểu Lê sáng ra vào phòng phải bịt mũi đi đứng, kêu mùi của ngươi nồng quá."
"Tiếc là sau này không được ôm mẫu phi ngủ nữa." Vương Nhất Bác vẫn ấm ức.
Tiêu Chiến không nhịn được cười hắn: "Bao lớn rồi mà còn cứ phải ôm ta ngủ? Không thấy xấu hổ à. Cả đám người đang chờ trong phòng ngươi đấy, ngươi không thể để mặc bọn họ lạnh nhạt mãi được."
Vương Nhất Bác chẳng hề muốn ai trong số họ thị tẩm cả. Giờ hắn đã thông suốt chuyện này, chỉ hận không thể để Tiêu Chiến thị tẩm hắn từ nay về sau. Nhưng hắn không thể nói ra điều đó.
Tiêu Chiến thấy hắn ôm lâu quá thì giãy giụa muốn thoát: "Được rồi, buông ra mau, quay về điện phụ đi. Phụ hoàng ngươi đã có lời, không cho ngươi cứ lui tới phòng ta, nên tránh một chút."
Vương Nhất Bác sống chết không buông: "Sợ gì? Lão thái giám kia đi rồi, không ai biết cả. Lão già đó chẳng lẽ cứ để mắt ở đây suốt ngày đêm sao? Mình lén chút là được."
Tiêu Chiến cảm thấy lời này có gì đó không đúng, bị hắn chọc cười, mắng: "Cái miệng như bễ gió rách, không biết giữ lời gì cả."
Vương Nhất Bác thổi một hơi rồi thò tay ra gãi chỗ nhột của y, khiến Tiêu Chiến nhột quá trốn không kịp, đành nhảy dựng lên chạy. Tiêu Chiến chạy thì Vương Nhất Bác đuổi, chớp lấy lúc y quay lưng chạy vào phòng trong liền nhảy bổ lên giường, đè y xuống tiếp tục gãi.
Tiêu Chiến bị hắn gãi đến mức xiêm y xộc xệch, tóc đen rải khắp giường, miệng cứ van xin tha thứ. Vương Nhất Bác thì không chịu buông tha, cứ phải gãi cho y thở không ra hơi mới chịu dừng.
Cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ở dưới thân hắn cười đến nấc lên, tay ôm bụng vẫn còn khẩn thiết xin tha, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc dài trải đầy giường... Vương Nhất Bác toàn thân nóng ran. Khó trách hôm đó tứ ca nghe thiếu niên dưới thân cầu xin lại càng thêm hăng hái.
Nếu như người bị hắn làm chuyện đó là Tiêu Chiến, nằm dưới thân hắn mà mềm nhũn rên rỉ cầu xin tha thứ, thì có khi cả đời sau của hắn, con cháu ba đời, cũng cam lòng dâng hết lên người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com