Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vương Nhất Bác đẩy y lên giường, chẳng mấy chốc đã cởi sạch y phục của cả hai, ném áo giáp sang một bên, đè lên thân thể Tiêu Chiến mà vùi đầu âu yếm: "Mẫu phi nợ ta... nợ ta bao năm tưởng nhớ, đến mức sắp bức ta phát điên rồi."

Trong áo giáp hắn có giấu sẵn một hộp cao hoa hồng. Hôm nay khi mang vòng bạc vào cung, hắn đã có ý định bước chân vào Thanh Lăng cung, cùng y đoạn tình riêng. Bao năm nay, phụ hoàng hắn không biết đã từng bao lần chiếm hữu Tiêu Chiến trong cung điện này, còn hắn chỉ có thể vô dụng nằm mộng xuân trong giường vắng của Thanh Lăng cung, đơn phương ôm lấy thương nhớ chẳng có lấy chút hồi đáp.

Vương Nhất Bác tách hai chân y ra, thoa lớp cao thuốc hòa tan, rồi không chờ đợi được đưa thân thể nóng rực tiến vào thân thể y, từng nhịp từng nhịp dốc sức.

Tiêu Chiến nằm trên giường, thần sắc thất hồn lạc phách, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Là ta đã dạy hư ngươi... là ta hại ngươi rồi..."

Vương Nhất Bác mắt đỏ bừng, những lời lẽ dâm đãng xấu xa từ doanh trại học được tuôn ra không kiêng nể, ôm siết lấy y mà dày vò không chút nương tay.

Tiêu Chiến như cánh lục bình trôi dạt, không còn cách nào khác ngoài mặc hắn cuốn đi giữa từng lớp sóng trào cuộn xiết. Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, để y ngồi trên người, từ dưới thúc lên, cắn lấy vành tai y, thì thầm: "Ngươi là của ta... là của ta... để ta thương ngươi... để ta dùng cả mạng sống mà thương ngươi..."

Đến lần thứ ba phóng thích, Tiêu Chiến cảm giác đệm giường dưới thân đã ướt sũng, hương vị trong phòng càng lúc càng nồng, so với bất kỳ lần mộng xuân nào trước đây của Vương Nhất Bác đều mãnh liệt hơn gấp bội.

Hắn vẫn chưa thỏa, gác chân y lên khuỷu tay, lau qua loa bản thân, rồi nằm rạp xuống thân thể y, thì thầm xin lỗi: "Thứ lỗi, mẫu phi. Giờ đã muộn quá, không thể thay y phục cho ngươi. Sau này, ngày ngày ở bên nhau, mỗi lần ân ái xong ta nhất định sẽ tự tay hầu hạ chu đáo."

Vương Nhất Bác chỉnh tề y phục, rốt cuộc cũng mở cửa tẩm điện. Tiểu Lê đang co mình ngồi khóc ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở, ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa nhìn hắn.

Vương Nhất Bác trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, mọi việc vẫn như trước, không có gì phải lo. Vào hầu mẫu phi đi, khuyên người đừng suy nghĩ nhiều."

Hắn rảo bước rời khỏi, thần sắc nhẹ nhõm. Tiểu Lê vịn lấy khung cửa đứng dậy, vừa bước qua ngưỡng cửa đã vấp ngã, lồm cồm bò vào trong, chạy đến bên giường của Tiêu Chiến. Y đã chỉnh lại lớp y phục lót, tựa nửa người lên giường, tóc dài rối tung xõa xuống, nơi khóe mắt vẫn còn vết lệ, thần sắc trống rỗng như mất hồn.

Tiểu Lê quỳ một bên, bật khóc: "Nương nương... nương nương... phải làm sao đây... nếu bệ hạ mà biết thì phải làm sao..."

Tiêu Chiến lúc ấy mới hoàn hồn, nắm lấy tay nàng: "Trong cung, một chữ cũng không được truyền ra ngoài, không thể để Nhất Bảo gặp chuyện."

Tiểu Lê càng uất ức: "Nương nương, người nghĩ cho Lục điện hạ là vậy, sao ngài ấy lại có thể làm chuyện như thế..."

Tiêu Chiến mệt mỏi xoa trán: "Là lỗi của ta..."

"Nhưng nương nương..."

"Đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com