angel.
Đêm khuya thanh vắng, một lão già tay chân tập tễnh vác theo chiếc giỏ tre cỡ lớn đằng sau lưng lặng lẽ leo lên sườn núi cao khúc khuỷu.
Lão yên lặng xuyên qua cái tối tăm của rừng già. Mây mịt mù che kín cả bầu trời, tiếng cũ đêm, tiếng côn trùng kêu lắt nhắt bên tai, sự tĩnh mịch hiện rõ qua từng tiếng đạp chân lên thảm lá của lão.
Đôi tay gầy guộc xương xẩu nhặt từng mẩu cây vụn trên đường. Đi được một lúc, chiếc giỏ sau lưng lão đã đầy được một nửa. Trời càng lúc càng tối, mắt lão cũng vì vậy mà dần trở lên lèm nhèm.
"Cứ thế này ta sẽ chẳng thể nhặt được đầy giỏ mất" Lão già có chút chán nản nhủ thầm. Ngọn núi hoang vắng chẳng bóng người, đất trời mù mịt, lại không có ánh trăng soi sáng, lão cứ đi như thế này lỡ trượt chân ngã từ vách núi xuống thì khổ đời.
Mải nghĩ, lão đưa tay chộp lấy một vật gì đó màu đen nằm trơ trọi trên thảm lá. Ban đầu lão chỉ nghĩ đơn giản đó cũng là một khúc củi khô rơi xuống từ cành cây nào đó. Nhưng không, thứ này khác biệt.
Lão sờ thấy được cảm giác mịn màng, không vân gỗ, thậm chí còn có gì đó nhớp nháp dính trên tay. Chẳng lẽ là một loại gỗ hiếm nào đó? Lão già chợt mừng thầm trong bụng. Nếu thật như vậy thì gia đình lão giàu to.
Đang lúc hí hửng nghĩ tới viễn cảnh nhà cửa sung túc, cuộc đời phất lên, viên mãn thì đám mây đen trên bầu trời đột ngột tan đi. Ánh trăng bạc xuyên qua tán cây xanh um tùm, chiếu thẳng xuống thảm lá khô dày đặc.
Con ngươi của lão bỗng chốc trừng lớn, đồng tử giãn nở. Tay lão run bắn lên, cổ họng nghẹn cứng như bị thứ gì đó xen ngang. Bại lộ trước mặt lão là một cánh tay người đã bị chặt thành khúc, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn trông đáng sợ kinh người, phần xương trắng hếu lộ ra khiến bụng lão quặn lên buồn nôn từng hồi.
Giữa ngọn núi hoang vắng trong đêm bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi đến tuyệt vọng, lão vội quăng ngay dị vật tanh tưởi trong tay xuống thảm lá vụn, không nói không rằng quay lưng chạy thẳng xuống núi, thậm chí chẳng dám ngoái đầu lại.
____
"Một cánh tay người bị đứt lìa giữa rừng ? Cậu có nghĩ đây là do thú dữ gây ra không ?"
Một viên cảnh sát trông có vẻ già dặn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vì cái nóng oi ả của mùa hè. Ánh mặt trời như thiêu như đốt, ngay cả tiếng ve sầu cũng yên ắng lạ thường.
Vụ án xảy ra ba ngày trước, khi một lão già vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi chạy hớt hải tới đập cửa đồn cảnh sát trong đêm. Lão gào lên bảo mình đã nhìn thấy một cánh tay người chết bên trong khu rừng rậm.
Một lão già tay chân run rẩy, đầu óc lẩm cẩm tìm đến làm phiền như vậy, thường thì cảnh sát sẽ chỉ gật đầu cho xong chuyện. Bọn họ là như vậy, nếu không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng cần xử lí gấp, những vụ án được người dân báo cáo sẽ bị dồn xuống phủ bụi rất lâu.
Viên cảnh sát trực ca đêm hôm ấy là một người trẻ vừa mới chuyển công tác đến vùng quê hẻo lánh này không lâu, cậu ta cực kì không thích công việc này. Người trẻ vốn ưa những nơi náo nhiệt, huống hồ người dân ở đây chuyện gì cũng tìm đến báo cảnh sát, lạc mất con bò trong chuồng cũng nhất quyết bắt bọn họ tìm cho bằng được.
Tìm bằng cách nào ? Đi từng nhà lục soát sao ?
Cậu ta nhìn lão già đang gào lên trước mặt, cảm thấy thật phiền. Vậy nên cũng chỉ ậm ờ cho qua, nói rằng ngày mai sẽ báo cáo cấp trên cho người đi điều tra thử, cũng chỉ là nói vậy thôi.
Nhưng hôm sau, không thấy cảnh sát phái người tới khu rừng, lão già kì lạ đó lại lần nữa tìm tới đồn cảnh sát, hơn nữa còn dậm chân khẳng định chắc nịch rằng nhất định nơi đó có một cánh tay người đứt lìa, đầm đìa máu.
Lần này lão may mắn hơn, gặp được một cảnh sát trung niên, dường như cũng có kinh nghiệm. Anh ta nghe vậy thì lập tức cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, dẫn theo hai viên cảnh sát dưới trướng mình tới khu rừng xem thử.
Theo lời miêu tả của ông lão, bọn họ tìm đến được một nơi nằm sâu bên trong khu rừng rậm rạp, một cậu cảnh sát đưa tay bới đám lá phía trên, quả nhiên có một cánh tay nằm trơ trọi bên dưới, máu tươi cùng xương người thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Vụ án này là giết người, mức độ nghiêm trọng đã vượt qua khả năng xử lí của những viên cảnh sát nơi này - những người có chuyên môn thấp hơn so với cảnh sát trực thuộc trung ương.
Không dám chậm trễ, viên cảnh sát già lập tức thu thập cánh tay người kia, bảo quản cẩn thận mang trở về đồn, rồi vội báo với cấp trên về vụ án cũng như tình trạng hiện tại của thi thể.
Một tổ điều tra của FBI được cử đi ngay trong đêm hôm ấy. Tuy nhiên vì vùng quê này nằm cách quá xa thành phố, dù có nhanh đến đâu bọn họ cũng phải đi mất mấy ngày. Vậy là ba ngày sau, một đám cảnh sát vây quanh nơi đầu tiên phát hiện ra cánh tay kì lạ.
"Thú dữ không tợp phẳng được như vậy đâu, Adam."
Một gã cảnh sát khác huých vào vai ông ta, thời tiết nóng nực khiến cả đội ai cũng đều vô cùng mệt mỏi, vị cảnh sát kia đến trả lời cũng không muốn, chỉ phát ra một tiếng thở dài.
"Derek! Đừng nhìn chằm chằm vào xác chết nữa!!"
Daniel - cậu cảnh sát vừa huých tay người đồng nghiệp trung niên kia, vừa quay đầu sang nhắc nhở chàng trai trẻ bên cạnh. Đến tận bây giờ, khi đã làm việc được với hắn được hai năm, gã vẫn không có cách nào thích nghi được với phong cách điều tra quái dị của Derek.
Không ai có thể nhìn chằm chằm vào xác chết cả tiếng đồng hồ, ăn cùng xác chết, ngủ cùng xác chết và thậm chí còn tự tay mổ xẻ xác chết như cậu ta, tất nhiên chuyện mổ xẻ chỉ là trường hợp bất đắc dĩ khi tổ pháp y chẳng thể có mặt ngay lúc cần thiết.
"Cậu ta giỏi, nhưng quái dị kinh khủng."
Bất cứ một tên cảnh sát nào sau lần hợp tác đầu tiên với hắn ta đều đưa ra nhận xét như vậy. Cậu ta độc lập đến mức gần như tách biệt, và cái cách cậu ta phá án, tìm manh mối khiến đồng nghiệp rợn da gà. Thật khó để hòa nhập với những người như vậy.
Phải mất đến mấy phút sau, mái đầu đen tuyền đang cúi thấp kia mới chậm rãi ngẩng lên, hắn liếc mắt nhìn về cánh tay đang được bọc cẩn thận trong túi bảo quản, nói như thể tự lẩm bẩm với mình.
"Một vụ án giết người phân xác. Hung thủ là một kẻ có kĩ thuật dùng dao rất tốt."
Các khớp xương được cắt quá gọn gàng, hẳn rằng kẻ giết người biết rõ rằng chặt ở vị trí nào thì các bộ phận sẽ đứt lìa. Cánh tay người kia nhìn sơ thì rất khó đoán danh tính của nạn nhân bị hại. Vì nó quá to so với tay của một người phụ nữ, nhưng lại mịn màng và trắng trẻo quá mức cần thiết so với một người đàn ông trưởng thành.
"Thiếu niên ? Hình như cũng không phải."
Derek đặt tay dưới cằm, bắt đầu đưa ra các giả thiết khác nhau về cái xác quái dị. Cánh tay đã lạnh, cũng không còn cảm giác mềm mại và ấm áp như da thịt người sống, chứng tỏ người này không phải mới chết. Nhưng giữa cái nóng oi bức đến đáng sợ của tiết trời đầu hạ, nếu cánh tay này nằm ở bên ngoài quá lâu, có lẽ đã bắt đầu có dấu hiệu của việc phân hủy, nhưng nó vẫn đang hoàn toàn bình thường.
"Có lẽ là xảy ra một tuần trước."
Khu rừng này có lẽ cũng không phải hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án, khả năng cao rằng kẻ thủ ác đã giết nạn nhân ở một nơi khác, sau đó mang những mảnh xác đã được xử lí tới đây phi tang. Mà thi thể, cũng không chắc chắn rằng được quăng hết ở đây, trong khu rừng này.
"Một vụ án khó nhằn."
Derek nhíu mày lại. Đây là sự thật, manh mối bọn họ có được quá ít, chỉ là một cánh tay người và lời khai của ông lão đã phát hiện ra nó, nhưng lão cũng chẳng thể đóng góp bao nhiêu cho cuộc điều tra. Giữa một ngọn đồi hẻo lánh, những ngôi nhà vô cùng thưa thớt, người dân thường chỉ đến các trang trại để trồng trọt hàng ngày và trở về ngôi nhà nhỏ trước khi tối muộn. Vì vậy rất khó để thu thập manh mối về những kẻ khả nghi, càng khó khoanh vùng phạm vi tìm kiếm.
"Daniel, mang về phòng thí nghiệm đi."
_____
=))) Há há, tôi đã đẩy được chap đầu tiên cho cổ. Mình thì thảnh thơi ngồi nghĩ thêm 1 núi plot khác cho các chap tiếp theo.
Ôk thì tôi lười, nhưng cổ viết hay hơn tôi mà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com