Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (5)

Lim Yeon Suk vừa "ban phước" xong cho một "khách hàng" mới, nhận về "lễ vật" là hai hộp đạn súng lục—một "khoản đầu tư" tuyệt vời cho "bộ phận an ninh" của y (tức Lee Seung Hyun).

"Đồ ăn sắp hết," Lee Seung Hyun lẩm bẩm, giắt hộp đạn vào thắt lưng. "Chiến dịch 'Tin Mừng' của anh hiệu quả đấy, nhưng 'lợi nhuận' thu về quá nhỏ giọt."

"Đừng lo. 'Khách hàng sỉ' đang đến," Lim Yeon Suk bình thản nói, nhìn về cuối con phố.

Lee Seung Hyun lập tức vào tư thế. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhiều. Có kỷ luật.

Mười người, trang bị vũ khí hạng nặng, mặc đồng phục tự chế của "The Ark", đang tiến lại. Họ di chuyển theo đội hình, bao vây lấy con hẻm nơi Lim Yeon Suk và Lee Seung Hyun đang đứng.

Kwon Jiyong bước ra từ giữa đội hình.

"Cha," hắn gật đầu. "Ngài đã gây ra khá nhiều... 'xáo trộn' cho 'gia đình' của tôi."

"Một 'sản phẩm' tốt luôn tự nó 'marketing'," Lim Yeon Suk đáp, phủi bụi khỏi áo. "Có vẻ 'gia đình' của anh đang có 'nhu cầu'."

"Lee Seung Hyun," y nói khẽ. "Chuẩn bị 'báo cáo hiệu suất'."

"Đang chờ 'lệnh' đây, 'Cha'," Lee Seung Hyun thì thầm, tay cậu ta đã đặt lên chuôi dao găm, các cơ bắp căng lên.

"Tôi đến đây với một lời đề nghị," Kwon Jiyong nói, phớt lờ sự căng thẳng. "Lần cuối. 'Sáp nhập' vào 'The Ark'. 'Món quà' của ngài quá lớn để lãng phí bên ngoài này. 'Gia đình' cần ngài."

Lim Yeon Suk bật cười, một tiếng cười khô khốc. "'Sáp nhập'? Anh Jiyong, anh đang 'định giá' 'doanh nghiệp' của tôi quá thấp. Tôi không 'tham gia thị trường'. Tôi chính là 'thị trường'."

Sự kiên nhẫn của Kwon Jiyong cạn kiệt. "Vậy à? Tôi đã hy vọng chúng ta có thể làm việc này một cách 'tình cảm'." Hắn vẫy tay.

Hai người lính của "The Ark" lôi tới một chiếc cáng tự chế. Trên đó là gã đàn ông tên Kang, đang rên rỉ vì sốt, cái chân gãy của hắn sưng vù, bốc mùi.

"Anh Kang đây," Kwon Jiyong nói, giọng đầy bi kịch. "Đã 'cống hiến' sinh mệnh cho 'gia đình'. Giờ anh ta sắp chết. Anh có thể cứu anh ta. 'Gia đình' đang cần anh."

Đây là một đòn tâm lý. Một phép thử "Thánh mẫu" công khai.

[ĐINH! NHIỆM VỤ THÁNH MẪU KHẨN CẤP!] 008 hét lên. [CỨU ANH TA! VÔ ĐIỀU KIỆN! HÃY CHỨNG MINH 'LÒNG TỐT' CỦA NGÀI TRƯỚC MẶT KẺ GIẢ TẠO NÀY! +500 ĐIỂM THIỆN Ý!]

Lim Yeon Suk nhìn gã đàn ông đang hấp hối. Y nhìn Kwon Jiyong. Y nhìn mười họng súng đang chĩa về phía mình.

"Một 'tình huống' thật éo le," Lim Yeon Suk nói. "Anh đang dùng một 'tài sản' sắp 'thanh lý' của anh để 'uy hiếp' tôi?"

"Tôi gọi đó là cho anh một cơ hội cuối cùng để chọn lấy 'lương tâm'," Kwon Jiyong gằn giọng.

"Vậy thì..." Lim Yeon Suk thở dài. "Lee Seung Hyun."

"Rõ!"

Khoảnh khắc Kwon Jiyong còn đang chờ đợi câu trả lời của Lim Yeon Suk, thế giới trong mắt hắn đột ngột chậm lại... không, là Lee Seung Hyun đã bùng nổ.

Dị năng "Bản năng" được kích hoạt.

Đối với mười người lính, đó chỉ là một vệt mờ. Họ còn chưa kịp siết cò. Lee Seung Hyun không tấn công họ; cậu ta đi thẳng tới "Ban điều hành".

"Xoẹt!"

Kwon Jiyong cảm thấy một cơn ớn lạnh sau gáy, và một vật gì đó lạnh như băng đang đè lên động mạch cảnh của mình.

Lee Seung Hyun đang đứng sau lưng hắn, con dao găm dính máu (của quái vật) kề sát cổ họng hắn.

"Nói 'nhân viên' của anh," Lee Seung Hyun thì thầm vào tai Jiyong, "bỏ 'công cụ' xuống. Nếu không 'CEO' của họ sẽ bị 'thanh lý' ngay tại đây. Và 'giá trị cổ phiếu' của 'The Ark' sẽ về 0."

Mặt Kwon Jiyong trắng bệch. Hắn không thể tin được tốc độ đó. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được vẻ tự tin vốn có: "Cậu không nghĩ là mình hơi đánh giá thấp tôi rồi sao?"

Lee Seung Hyun đứng sững sờ. Toàn thân cậu ta đột ngột đông cứng. Cậu ta có thể suy nghĩ, dị năng của cậu ta vẫn đang gào thét "NGUY HIỂM!", nhưng cơ thể cậu ta... không tuân lệnh.

"Một 'tài sản' giá trị," Kwon Jiyong nói, giọng lạnh tanh. Hắn không hề quay đầu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào Lim Yeon Suk. "Nhưng vô kỷ luật. Cậu ta cần 'gia đình' dạy dỗ."

Đôi mắt hắn lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.

"Quỳ xuống," hắn ra lệnh cho Lee Seung Hyun.

"Kh... không...!" Lee Seung Hyun gầm lên, cố chống cự. Nhưng cơ thể cậu ta run rẩy, đầu gối từ từ khuỵu xuống.

[PHÁT HIỆN DỊ NĂNG ĐỐI THỦ!] 008 hét lên. [TÊN GỌI: 'UY QUYỀN'. DỊ NĂNG HỆ TINH THẦN, CƯỠNG CHẾ TUÂN LỆNH TRONG TẦM GẦN!]

Một 'khắc chế' hoàn hảo. Tốc độ của Lee Seung Hyun vô dụng trước sự kiểm soát tuyệt đối.

Mười họng súng giờ đây đồng loạt lên nòng và chĩa thẳng vào Yeon Suk.

"Thế trận đã thay đổi, 'Cha' ạ," Kwon Jiyong mỉm cười, lần này nụ cười của hắn đầy vẻ kẻ cả. "Anh đã thấy 'vốn' của tôi. Giờ, tôi lặp lại lời đề nghị. 'Sáp nhập'. Vô điều kiện. Anh sẽ là 'bộ phận y tế' của 'gia đình'. Và 'tài sản' của anh," hắn liếc Lee Seung Hyun đang run rẩy vì tức giận, "sẽ được 'huấn luyện lại' để biết 'tôn trọng'."

Lim Yeon Suk nhìn "tài sản 15%" của mình đang bị vô hiệu hóa. Y nhìn mười họng súng.

Y hoàn toàn bình tĩnh.

"Anh đã chứng minh 'năng lực' của mình," Lim Yeon Suk nói, gật đầu. "Một 'công cụ quản lý nhân sự' rất hiệu quả. Nhưng..."

Y bước tới, đi thẳng qua những họng súng đang chĩa vào mình, và đứng trước mặt Kwon Jiyong.

"Đừng...!" Seung Hyun rít lên, cố cảnh báo y.

Những người lính của Kwon Jiyong chần chừ. Họ nhìn hắn. Kwon Jiyong nhíu mày trước sự bình thản của Lim Yeon Suk, nhưng hắn không ra lệnh bắn. Hắn tò mò.

Lim Yeon Suk bước thẳng đến chiếc cáng của người đàn ông tên Kang.

"...Nhưng 'vốn' của anh có một 'lỗ hổng' chí mạng," Lim Yeon Suk nói. "Nó có thể 'kiểm soát', nhưng nó không thể 'cứu vãn' nỗi đau thể xác. Và một 'gia đình' toàn những kẻ tàn phế thì không phải là một 'gia đình' mạnh."

Y quay sang Kwon Jiyong. "Anh đã thấy 'sản phẩm' của tôi chưa?"

"Anh làm gì vậy?!" Kwon Jiyong gắt, cảm thấy tình hình đang tuột khỏi tầm kiểm soát.

"Tôi đang thực hiện một 'bản chào bán sản phẩm miễn phí'," Lim Yeon Suk nói.

Y đặt tay lên cái chân sưng vù của Kang.

[GHI NHẬN HÀNH VI 'TỪ THIỆN'! CHI PHÍ 10%!]

[+500 ĐIỂM THIỆN Ý!]

[ĐIỂM THIỆN Ý: 800/10000 ĐIỂM]

Ánh sáng trắng bùng lên. Rực rỡ và ấm áp giữa con phố bẩn thỉu.

Trong sự kinh hoàng của những người lính, và sự sững sờ tột độ của Kwon Jiyong, cái chân gãy nát, nhiễm trùng của Kang bắt đầu "dệt" lại. Xương gãy tự nắn thẳng, da thịt rách nát liền lại. Cơn sốt của hắn biến mất ngay lập tức.

Trong mười lăm giây, Kang ngồi bật dậy, sờ nắn cái chân hoàn toàn lành lặn của mình.

"Phép... phép màu..." Hắn lắp bắp.

Kwon Jiyong buông lỏng "Uy quyền" của mình. Lee Seung Hyun lập tức bật lùi lại, thở hổn hển. Cậu ta chùi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lim Yeon Suk với vẻ khó hiểu

Tình thế lại đảo ngược.

Kang nhảy xuống khỏi cáng, đi tới và quỳ sụp trước mặt Lim Yeon Suk. "Cha! Ngài đã cứu tôi! Ngài... là Chúa!"

Kwon Jiyong nghiến răng. Hắn nhận ra sai lầm của mình. Hắn đã thắng trong cuộc đối đầu vũ lực, nhưng lại thua thảm hại trong cuộc chiến "giá trị". "Vốn tình cảm" mà hắn cất công xây dựng đang bốc hơi. Nếu hắn bắn Lim Yeon Suk ngay bây, những người ở đây sẽ thù ghét hắn vì đã giết "vị cứu tinh" của họ.

"Giờ thì," Lim Yeon Suk nói. "Khi chúng ta đã có một 'môi trường đàm phán' bình đẳng hơn... chúng ta hãy nói về 'kinh doanh'. 'Doanh nghiệp' của tôi sẽ không 'sáp nhập'."

Y nhìn thẳng vào Kwon Jiyong.

"Thay vào đó, 'The Ark' sẽ 'thuê' dịch vụ y tế cho chúng tôi."

Kwon Jiyong bị mắc kẹt. Hắn không thể giết Lim Yeon Suk. Nhưng cũng không thể để y đi.

"Một 'Hợp đồng Dịch vụ Cung cấp'," Lim Yeon Suk tiếp tục, như thể đang đọc một văn bản. "Một lần chữa trị vết thương nặng, như anh Kang, giá 100 'đơn vị'. (Một 'đơn vị' = một hộp thịt hộp hoặc giá trị tương đương). Vết thương nhỏ, 30 'đơn vị'."

"Anh..." Kwon Jiyong gầm gừ.

"Và," Lim Yeon Suk mỉm cười, "chúng tôi sẽ không vào 'The Ark'. Chúng tôi sẽ 'đặt văn phòng' bên ngoài. Khi nào anh có 'khách hàng', hãy mang họ ra đây. Kèm theo 'thanh toán'. Bằng hiện vật."

Đó là một sự sỉ nhục. Biến "The Ark" thành một "phòng chờ" và Kwon Jiyong thành "kẻ trung gian".

Nhưng Kwon Jiyong nhìn ánh mắt của mười "gia đình" của mình, những người đang nhìn chằm chằm vào Lim Yeon Suk đầy hy vọng. Họ thấy đồng đội của mình được cứu sống. "Lòng trung thành" của họ giờ đây đã có sự lung lay dữ dội. Người của hắn có thể sẽ đào ngũ để đi theo "phép màu".

Lim Yeon Suk mỉm cười, nụ cười của một 'Chuyên gia Tái cấu trúc' vừa hoàn tất một 'thương vụ thâu tóm' hoàn hảo.

"Chọn đi, anh Jiyong," Lim Yeon Suk nói. "Anh muốn trở thành 'đối tác chiến lược' hay 'thị trường đã phá sản'?"

"Được," Kwon Jiyong rít lên, nụ cười "gia đình" của hắn giờ đây co giật. "Một 'hợp đồng'. Nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu, 'Cha'."

"Tất nhiên," Lim Yeon Suk nói. "Đây chỉ là 'báo cáo quý' thôi."

Kwon Jiyong và đội của hắn rút lui, mang theo Kang - người vừa được "tái sinh". Nét mặt của những người lính "The Ark" khi khiêng đồng đội mình đi là một hỗn hợp của sự kính sợ (dành cho Lim Yeon Suk) và sự phức tạp (dành cho Kwon Jiyong).

Họ đã chứng kiến "phép màu". Và họ cũng đã chứng kiến "Uy quyền" của thủ lĩnh bị "phép màu" đó vô hiệu hóa về mặt chiến lược.

Ngay khi họ đi khuất, Lee Seung Hyun lảo đảo. Cậu ta dựa vào tường, thở hổn hển. Lớp mồ hôi lạnh vẫn còn trên trán.

"Tên khốn đó..." Lee Seung Hyun gầm gừ, giọng đầy căm phẫn. "Hắn đã 'đóng băng' tôi. 'Tốc độ' của tôi hoàn toàn vô dụng. Hắn... hắn chỉ cần nhìn tôi."

Lim Yeon Suk, người vừa "ghi sổ" 500 Điểm Thiện Ý và một hợp đồng béo bở, không hề tỏ ra vui mừng. Y nhìn Lee Seung Hyun, ánh mắt lạnh lùng như một nhà phân tích rủi ro vừa phát hiện ra một lỗ hổng chí mạng trong hệ thống.

"Đúng vậy," Lim Yeon Suk nói. "'Tài sản chiến lược' quan trọng nhất của ta vừa được chứng minh là có 'lỗi kỹ thuật' nghiêm trọng. Một 'rủi ro' không thể chấp nhận được."

Lee Seung Hyun ngẩng phắt lên, tức giận. "'Lỗi kỹ thuật'?! Tôi vừa cứu mạng anh khỏi mười họng súng! Tôi đã kề dao vào cổ hắn!"

"Và sau đó bị vô hiệu hóa trong mười giây," Lim Yeon Suk ngắt lời. "Mười giây đó, hắn có thể ra lệnh cho lính bắn chết tôi, sau đó mới xử lý cậu. Nếu ta không 'chào bán sản phẩm' kịp thời, cả hai chúng ta đã bị 'thanh lý'."

Y khoanh tay. "Hắn khắc chế cậu. Hắn là 'khắc tinh' của cậu. Hợp đồng của chúng ta dựa trên việc tôi là 'nguồn cung' độc quyền và cậu là 'lực lượng bảo kê' độc quyền. Giờ đây, 'bảo kê' của ta đã bị vô hiệu hóa bởi 'CEO' của 'khách hàng'."

Lee Seung Hyun nghiến răng. Cậu ta không thể cãi lại. Đó là sự thật.

"Mô hình 'doanh nghiệp hai thành viên' của chúng ta đã lỗi thời," Lim Yeon Suk tiếp tục, đi đi lại lại. "Hắn sẽ không mắc sai lầm này lần nữa. Lần sau, hắn sẽ không đến. Hắn sẽ cử 20 tên lính. 10 tên bắt cậu, 10 tên bắt ta, trong khi hắn đứng từ xa 50 mét và 'đóng băng' cậu."

"Vậy kế hoạch là gì, 'Cha'?" Seung Hyun gắt. "Chúng ta 'hủy hợp đồng' và chạy trốn à?"

"Không. Chúng ta 'đa dạng hóa danh mục đầu tư'," Lim Yeon Suk nói. "Chúng ta cần 'phân tán rủi ro'. Cậu sẽ không còn là 'vệ sĩ' duy nhất."

"Chúng ta chỉ có hai người," Lee Seung Hyun nhắc lại.

"Sai. Chúng ta sắp có rất nhiều 'vốn'," Lim Yeon Suk chỉ về phía "The Ark". "Hợp đồng vừa được ký. 'Thanh toán' sắp đến. Chúng ta sẽ dùng 'vốn' đó để 'thuê' (hoặc 'mua') những 'lao động' khác. Những 'tài sản' miễn nhiễm với dị năng của hắn. Những tay súng. Những kẻ liều mạng. Cậu sẽ là 'Quản lý lực lượng an ninh'."

Lee Seung Hyun sững sờ. Tên linh mục này giờ... không chỉ muốn "kinh doanh" dịch vụ y tế. Y muốn xây dựng một "tập đoàn" cạnh tranh.

"Chúng ta cần một 'văn phòng giao dịch' mới," Lim Yeon Suk ra lệnh. "Một nơi kiên cố, dễ phòng thủ."

Họ chọn một chi nhánh ngân hàng đã đổ nát, nhưng hầm chứa tiền của nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một pháo đài hoàn hảo.

Vài giờ sau, "khách hàng" đầu tiên đến.

Không phải Kwon Jiyong. Hắn cử bốn lính canh, mang theo hai chiếc cáng. Cả hai người đều bị thương nặng trong một cuộc đi săn. Các lính canh tỏ ra kính cẩn, không còn vẻ thù địch. Họ đặt hai chiếc cáng xuống. Bên cạnh, họ đặt một cái thùng gỗ lớn.

"Thanh toán," một người lính nói. "Hai trăm 'đơn vị'. Theo hợp đồng. Cho hai người."

Lim Yeon Suk liếc nhìn Lee Seung Hyun, người đang đứng trong bóng tối của hầm ngầm, tay sẵn sàng trên chuôi dao. Y gật đầu.

Tên lính mở thùng. Đầy ắp thịt hộp, đạn dược và thuốc kháng sinh. "Hợp đồng" được thực thi.

"Tốt," Lim Yeon Suk nói. Y bước đến người đàn ông trên chiếc cáng đầu tiên.

"Ký chủ!" 008 đột ngột gào lên trong đầu y.

"Lại gì nữa?" Lim Yeon Suk gắt gỏng. "Ta đang 'kinh doanh' hợp pháp theo 'hợp đồng'."

[...Đang phân tích...]

[PHÁT HIỆN HÀNH VI 'GIAO DỊCH CÓ HỆ THỐNG' VÀ 'TÍCH TỤ TƯ BẢN' QUY MÔ LỚN!]

[HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ: 'HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Y TẾ' VI PHẠM TRẦM TRỌNG TINH THẦN CỦA 'NHIỆM VỤ THÁNH MẪU'.]

[KÍCH HOẠT 'ĐIỀU CHỈNH THUẾ' MỚI!]

Lim Yeon Suk sững lại. "Điều chỉnh gì?!"

Một bảng thông báo đỏ rực hiện ra trong tâm trí y.

[CHÍNH SÁCH THUẾ 'NHÂN CHI SƠ' CẬP NHẬT 2.0]

1. Hành vi 'Thánh mẫu' (Vô điều kiện): Chi phí Sinh lực: 10%. Lợi nhuận: +100 (hoặc cao hơn) Điểm Thiện Ý. (Không đổi)

2. Hành vi 'Tư bản' (Giao dịch có thu phí): Giao dịch lần 1 trong 24 giờ: Thuế 100% Sinh lực. Giao dịch lần 2 trong 24 giờ: Thuế 200% Sinh lực. Giao dịch lần 3 trong 24 giờ: Thuế 400% Sinh lực. (Thuế suất tăng lũy tiến theo mỗi giao dịch)

Lim Yeon Suk cảm thấy máu mình đông cứng lại. "Ngươi... Ngươi đang áp dụng 'thuế lũy tiến'?!"

[ĐÚNG VẬY, KÝ CHỦ.] Giọng 008 giờ đây lạnh lùng và tự mãn.

[HỆ THỐNG KHUYẾN KHÍCH 'TỪ THIỆN' VÀ HẠN CHẾ 'TÍCH TỤ TƯ BẢN QUÁ MỨC'. CHÚC NGÀI KINH DOANH VUI VẺ.]

Lim Yeon Suk nhìn người đàn ông đang rên rỉ trên cáng thứ nhất. Rồi y nhìn sang người đàn ông trên cáng thứ hai.

Họ đã thanh toán cho cả hai.

Nếu y chữa trị cho người thứ nhất, y sẽ bị "thuế 100%". Y sẽ kiệt sức, nhưng vẫn sống. Nếu y chữa trị cho người thứ hai ngay sau đó, y sẽ bị "thuế 200%". Nó sẽ giết chết y.

008 đã giăng một cái bẫy hoàn hảo. Nó biến "hợp đồng" của y thành bản án tử hình.

"Cha? Có vấn đề gì à?" Người lính canh hỏi, thấy Lim Yeon Suk đứng bất động. "Họ... sắp chết rồi."

Lim Yeon Suk bị dồn vào chân tường. Y đã nhận "thanh toán". Nếu y không "giao hàng", y sẽ "vi phạm hợp đồng" ngay trong ngày đầu tiên. Kwon Jiyong sẽ có cớ để tiêu diệt y, và "thương hiệu" phép màu của y sẽ sụp đổ.

Y không thể chữa. Nhưng y cũng không thể không chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com