Chương VII: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (7)
Lee Seung Hyun kéo Lim Yeon Suk, người vẫn còn yếu ớt, vào góc trong cùng của hầm, để y trốn phía sau lưng mình.
"Khốn nạn!" Lee Seung Hyun gầm gừ, "Cánh cửa này chịu được thêm 5 phút. Hắn mang theo thuốc nổ!"
Lim Yeon Suk dựa vào tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Y đã "tỉnh táo" nhưng "thể lực" thì chưa.
"Tình hình 'an ninh' thế nào, 'Quản lý'?" Y hỏi, vẫn còn thở hổn hển.
"Tệ," Lee Seung Hyun đáp, kiểm tra con dao găm và khẩu súng lục vừa "thu" được. "Tôi có thể 'thanh lý' 5 hoặc 6 tên khi chúng phá cửa vào. Nhưng tôi không thể đến gần 'CEO' của chúng. Hắn ở bên ngoài, ngoài tầm 'tốc độ' của tôi, và trong tầm 'dị năng' của hắn. Hắn chỉ cần 'đóng băng' tôi, và 'vệ sĩ' của anh sẽ bị bắn như một con chó."
"Một 'thế trận' tồi tệ," Lim Yeon Suk lẩm bẩm.
[KÝ CHỦ!] 008 đột ngột lên tiếng.
[SỰ AN TOÀN CỦA KÝ CHỦ LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA HỆ THỐNG! HÃY TÌM CÁCH SỐNG SÓT!]
"Ngươi lo lắng à?" Lim Yeon Suk cười nhạt. "Nếu ta 'phá sản' (chết), nhiệm vụ 'cải tạo' của ngươi cũng 'phá sản' theo. Ngươi sẽ không 'can thiệp' à? Cho ta một dị năng tấn công? Hay 'đóng băng' dị năng của Kwon Jiyong?"
[HỆ THỐNG KHÔNG THỂ CAN THIỆP VÀO 'THỊ TRƯỜNG TỰ DO'!]
"Đồ đạo đức giả.", y thật sự muốn bóp chết 008.
"RẦM!" Một tiếng nổ nữa. Cửa bắt đầu vênh ra.
Lee Seung Hyun đứng dậy. "Không còn cách nào khác. Tôi sẽ lao ra."
"Đứng lại," Lim Yeon Suk ra lệnh. "'Tài sản' không được phép 'tự thanh lý' khi chưa có lệnh của 'Ban điều hành'."
"Anh còn 'ban điều hành' cái gì nữa?!" Lee Seung Hyun gào lên. "Chúng ta sắp chết rồi!"
"Chưa," Lim Yeon Suk nói. Y hít một hơi thật sâu, rồi bò lết, yếu ớt, về phía cánh cửa hầm đang bốc khói.
"NÀY! ANH LÀM GÌ ĐẤY?!"
"KWON JIYONG!" Lim Yeon Suk hét lên, giọng y khàn đặc nhưng vang vọng.
Tiếng súng và tiếng đập phá bên ngoài đột ngột dừng lại.
Sự im lặng bao trùm.
"...'Cha'?" Giọng Kwon Jiyong vang lên, đầy tò mò.
"Anh đang 'phá hủy' 'sản phẩm' mà anh muốn 'mua' đấy!" Lim Yeon Suk hét. "Thuốc nổ của anh có thể giết tôi! Anh là một 'nhà quản lý' tồi!"
Bên ngoài, Kwon Jiyong nhíu mày, rồi bật cười: "'Cha'. Đến giờ 'ký hợp đồng' rồi."
"ĐƯỢC!" Lim Yeon Suk hét lại. "Tôi chấp nhận 'sáp nhập'!"
Sự im lặng lần nữa. Lần này, nó còn đặc quánh hơn.
Lee Seung Hyun đứng chết trân. "Cái... gì? 'Sếp'? Anh..."
008 trong đầu Lim Yeon Suk thì bùng nổ.
[ĐINH! ĐINH! ĐINH! KÝ CHỦ ĐÃ 'GIÁC NGỘ'!] 008 vui vẻ nói.
[KÝ CHỦ ĐÃ CHỌN 'LÒNG VỊ THA'! HÒA NHẬP VÀO 'GIA ĐÌNH' LÀ BƯỚC ĐẦU CỦA LÒNG TỐT! HOAN HÔ!]
"Tôi sẽ vào 'The Ark'," Lim Yeon Suk nói tiếp, giọng y vang vọng. "Tôi sẽ chữa trị cho 'gia đình' của anh. Hàng ngày. MIỄN PHÍ. VÔ ĐIỀU KIỆN."
"ANH ĐIÊN RỒI!" Lee Seung Hyun lao tới định bịt miệng y.
"Nhưng..." Lim Yeon Suk giơ một tay lên. "Giao dịch 'bán' toàn bộ 'công ty' và 'dịch vụ vô hạn' của tôi... Đổi lấy MỘT THỨ."
Kwon Jiyong im lặng, chờ đợi.
Lim Yeon Suk quay lại, nhìn thẳng vào Lee Seung Hyun.
"Đổi lấy," y hét ra ngoài, "SỰ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO 'CỔ ĐÔNG' CỦA TÔI. LEE SEUNG HYUN."
Sự im lặng tuyệt đối.
"... ý anh là gì?" Giọng Kwon Jiyong đầy thận trọng.
"Một 'thoả thuận điều khoản'!" Lim Yeon Suk giải thích rành rọt. "Tôi, sẽ thuộc về anh, Kwon Jiyong. Tôi sẽ chữa trị cho bất cứ ai anh muốn, bất cứ khi nào anh muốn, miễn là tôi còn thở. Tôi sẽ là 'Tài sản Vô hạn' của anh."
"Đổi lại," y chỉ về phía Lee Seung Hyun, "anh phải ký một 'Hiệp ước Không Tấn công' với cậu ta. Anh sẽ dùng chính dị năng 'Uy quyền' của anh để 'bảo kê' cho cậu ta. Cậu ta sẽ lấy toàn bộ 300 đơn vị 'vốn' này, và cậu ta được tự do. 'Gia đình' của anh không bao giờ được động đến cậu ta. Anh không bao giờ được săn lùng cậu ta."
Đây là một "thương vụ" điên rồ.
Kwon Jiyong đứng bên ngoài, sững sờ.
Hắn sẽ có được "vị cứu tinh". "Thương hiệu" của hắn sẽ được phục hồi. Hắn sẽ loại bỏ được "vệ sĩ" phiền phức (Lee Seung Hyun). Hắn chỉ mất một lời hứa và 300 đơn vị hàng hóa (mà vốn dĩ là do Lim Yeon Suk kiếm được).
Đây là một "món hời" thế kỷ!
"Được," Kwon Jiyong nói, "'Hiệp ước' được ký."
"KHÔNG!" Lee Seung Hyun gầm lên. "TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, 'CHA'?! ANH ĐANG 'BÁN' MÌNH À?"
"Im đi," Lim Yeon Suk quay lại, ánh mắt lạnh lùng. "Đây là 'lệnh' của 'CEO'."
Y nhìn Lee Seung Hyun. "Ta đã tính toán. Với 'Thuế Lũy tiến' và 'Thuế Truy thu', 'doanh nghiệp' của chúng ta không thể 'kinh doanh' được nữa. Chúng ta đã 'phá sản' về mặt chiến lược."
"Ta không thể 'bán lẻ' nữa. Nó quá 'tốn thuế'."
"Vì vậy," Lim Yeon Suk mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy tính toán. "Ta thực hiện MỘT 'giao dịch' duy nhất. Ta 'bán sỉ' toàn bộ 'giá trị thặng dư' (dịch vụ chữa trị) của ta trong tương lai... để đổi lấy 'khoản thanh toán' duy nhất: Mạng sống của cậu."
[...!] 008 trong đầu y đột ngột im bặt. Nó nhận ra mình lại bị lừa.
Lim Yeon Suk đã "lách" chính sách 3.0.
Y đã thực hiện một "giao dịch", nhưng "lợi nhuận" (mạng sống của Lee Seung Hyun) không phải là "vật chất" mà 008 có thể "đánh thuế" hay "truy thu". Y đã "bán" toàn bộ "lòng tốt" của mình đi trong một lần.
"Anh..." Lee Seung Hyun sững sờ.
"Mở cửa," Lim Yeon Suk ra lệnh.
Lee Seung Hyun, run rẩy, kéo chốt.
Cánh cửa hầm nặng nề mở ra. Lim Yeon Suk yếu ớt, giơ hai tay lên.
Kwon Jiyong đứng đó, bao bọc bởi lính. Hắn nhìn Lim Yeon Suk, rồi nhìn Lee Seung Hyun.
"Lee Seung Hyun," Kwon Jiyong nói, dị năng của hắn kích hoạt, nhưng không phải để tấn công, mà là để "niêm phong" lời hứa. "Theo 'hợp đồng', cậu tự do. Cầm lấy 'vốn' của cậu và cút đi. Đừng bao giờ để 'gia đình' của tôi thấy mặt cậu."
Lee Seung Hyun nhìn đống hàng hóa. Rồi cậu ta nhìn Lim Yeon Suk, người đang bị hai người lính của "The Ark" xốc nách, áp giải đi như một tù nhân.
"Đây là 'khoản thanh lý' cuối cùng của cậu, 'Tài sản 15%," Lim Yeon Suk nói, không quay đầu lại. "Cầm lấy 'vốn khởi nghiệp' của cậu. Và đừng có 'kinh doanh' ngu ngốc."
Lee Seung Hyun đứng bất động trong hầm ngầm, xung quanh là 300 đơn vị "vốn", nhìn "CEO" của mình bị "thâu tóm". Cậu ta đã tự do.
Tên khốn tư bản đó. Tên 'Chuyên gia Tái cấu trúc' đó. Y đã 'bán' chính mình. Không phải vì 'lợi nhuận'. Không phải vì 'hiệu quả'. Y đã thực hiện một 'thương vụ' lỗ vốn 100%... chỉ để cứu cậu.
Một hành động phi logic. Một hành động... phi kinh tế.
Tiếng "Đinh!" vang lên trong đầu Lim Yeon Suk.
[ĐANG CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG MỤC TIÊU: LEE SEUNG HYUN]
[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: 65/100 [LÝ DO: 'Hợp đồng' được 'thanh toán' vượt mọi kỳ vọng. 'Tài sản 15%' nhận được 'gói cứu trợ' bằng 100% 'vốn' của 'Ban điều hành'. Giá trị sinh tồn được đảm bảo tuyệt đối.]
[CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN: TĂNG +25!] (TỔNG: 25/100)] [LÝ DO: ...] [...Lỗi phân tích...] [...Lý do (Ghi đè): 'Giao dịch' này không thể được 'định giá'. 'Hợp đồng' này... không phải là 'kinh doanh'.]
25/100.
Lim Yeon Suk sững sờ nhìn con số. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên cái chỉ số "vô dụng" đó đã di chuyển.
Seung Hyun sờ lên ngực mình, một cảm giác kỳ lạ, co thắt mà cậu ta không thể hiểu được. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của Lim Yeon Suk, người sắp biến mất vào "The Ark" như một món hàng vừa được giao.
"Tên khốn..." Lee Seung Hyun nghiến răng, nhưng giọng cậu ta run rẩy, "Ai cho phép anh... 'phá sản' một mình chứ..."
Lim Yeon Suk nhếch mép khi y bị lôi đi.
"Bắt đầu đi, đồ gấu trúc," y nghĩ thầm. "Ta đã sẵn sàng 'báo cáo' đây."
Thêm một ngày đã trôi qua.
Lee Seung Hyun đã dành hàng tiếng đồng hồ để làm một việc: quan sát "The Ark" từ xa.
Cậu ta đã thấy "mô hình kinh doanh" mới. Cậu ta thấy những hàng dài người bệnh đi vào tay không và đi ra khỏe mạnh. Cậu ta thấy "lễ vật" được dâng lên cho Kwon Jiyong.
Tên khốn Kwon Jiyong đã biến Lim Yeon Suk thành một "cỗ máy" đúng nghĩa. Lim Yeon Suk là "nguồn cung", và Kwon Jiyong là "kẻ thu thuế" 100%.
Lee Seung Hyun đã thử tiếp cận. Cậu ta đã dùng "Bản năng" của mình để lẻn đến vành đai. Nhưng Kwon Jiyong đã tăng cường an ninh gấp ba. Quan trọng nhất, Lee Seung Hyun biết, chỉ cần cậu ta vào trong tầm 50 mét, dị năng "Uy quyền" của Kwon Jiyong sẽ "đóng băng" cậu ta. Cậu ta không thể một mình "giải cứu" Lim Yeon Suk.
"Một 'cuộc thâu tóm thù địch'," Lee Seung Hyun lẩm bẩm, sử dụng thuật ngữ của Lim Yeon Suk. "Muốn phá vỡ 'thị trường' của Kwon Jiyong, mình cần một 'nhà đầu tư' khác. Một 'cá mập' đủ lớn để hù dọa con cá mập này."
Cậu ta chỉ biết một người.
Một "CEO" cũ mà cậu ta đã từng phục vụ. Một kẻ mà cậu ta đã bỏ trốn, vì "mô hình kinh doanh" của hắn còn điên rồ hơn.
"Mẹ nó," Lee Seung Hyun đứng dậy. "Phải 'xin cấp vốn' từ một 'CEO' để 'mua' lại 'CEO' của mình. Đúng là một 'thương vụ' phiền phức."
Cậu ta vác ba lô, rời khỏi hầm ngầm.
Cách đó vài dặm, trong một "Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại" đã đổ nát, âm nhạc cổ điển đang vang lên.
Choi Seung Hyun (hay còn được những kẻ sống sót gọi với cái tên T.O.P) đang đứng trước một bức tường. Hắn mặc một bộ vest đỏ rượu vang, sạch sẽ đến phi lý. Hắn đang dùng một chiếc khăn lụa, cẩn thận đánh bóng một "tác phẩm nghệ thuật" mới của mình: một lính canh của "The Ark" đã bị hắn bắt, bị nhúng vào thạch cao, và tạo hình như một bức tượng Hy Lạp.
"Nhàm chán," T.O.P lẩm bẩm. "Quá tĩnh. Không có 'hỗn loạn'."
"Tôi có một 'tác phẩm' mới cho ông đây."
Giọng nói của Lee Seung Hyun vang lên từ lối vào. Cậu ta đứng đó, bẩn thỉu và mệt mỏi, con dao găm vẫn dắt ở hông.
T.O.P quay lại, nụ cười của hắn nở rộ. "Ah! 'Kiệt tác' của ta! Cậu bé yêu quý của ta! Cậu đã chán 'mô hình ổn định' mà cậu tìm kiếm rồi sao?"
"Tôi đã từng là 'lính' của ông," Lee Seung Hyun gằn giọng. "Tôi rời đi vì ông coi chúng tôi là 'cọ vẽ'. Ông yêu 'sự hỗn loạn', còn tôi muốn 'sinh tồn'."
"Sinh tồn thì có gì 'đẹp'?" T.O.P nhún vai.
"Tôi đến đây để 'môi giới' một 'trò tiêu khiển'," Lee Seung Hyun đi thẳng vào vấn đề. "Tôi biết ông thích 'sưu tầm' những thứ độc nhất. Và tôi vừa tìm thấy 'ứng cử viên' Hạng-S cho 'bộ sưu tập' của ông."
T.O.P nhướng mày. "Một 'ứng cử viên' còn 'đẹp' hơn cả cậu sao?"
"Hắn không 'đẹp' theo kiểu của ông," Lee Seung Hyun nói, cố gắng chọn từ ngữ để "chào hàng". "Hắn là một linh mục. Nhưng hắn là một 'CEO'. Hắn nhìn mọi thứ—mạt thế, quái vật, lòng tốt—như một 'báo cáo tài chính'. Hắn dùng 'thuật ngữ kinh tế' để 'đàm phán' với Chúa trời."
Sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt T.O.P.
"Và 'tác phẩm' này," Lee Seung Hyun tiếp tục, "đang bị 'giam cầm' bởi một 'kẻ sưu tầm' khác. Một tên tên là Kwon Jiyong, ông chắc chắn biết. 'Mô hình' của hắn là 'gia đình' và 'sự ổn định'. Hắn rất... 'nhàm chán'."
Lee Seung Hyun đã đánh trúng "tử huyệt" của T.O.P.
T.O.P bật cười, một tiếng cười vang vọng. "Một linh mục 'Tư bản'? Bị giam cầm bởi một 'Thánh mẫu Xã hội chủ nghĩa'? Ôi trời ơi, Lee Seung Hyun! Chuyện này còn hài hước hơn bất kì vở kịch câm nào của Charlie Chaplin."
"Vậy, 'Giám đốc Tuyển dụng' có hứng thú 'phỏng vấn' ứng cử viên này không?" Lee Seung Hyun hỏi.
"Hứng thú?" T.O.P chỉnh lại cà vạt. "Ta sẽ đích thân 'tuyển dụng' hắn. Hãy chuẩn bị 'phương tiện' màu hồng của ta! Chúng ta đi 'đấu thầu'!"
Tại "The Ark" - 24 giờ sau "thương vụ thâu tóm chủ đầu tư".
Lim Yeon Suk đang kiệt quệ.
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[TỔNG HIỆN TẠI: 3,500/10,000!]
Y đang "farm" điểm như một cái máy. Kwon Jiyong ngồi trên "ngai vàng" của mình, nhận "lễ vật" và mỉm cười "ấm áp" với "gia đình" của hắn.
"RÉTTTTT!"
Tiếng còi báo động hú lên. Tiếng súng nổ vang lên ở vành đai phía Bắc.
Lim Yeon Suk được "mời" (thực chất là áp giải) lên tường thành cùng Kwon Jiyong.
Bên dưới cổng chính, trong khu vực "vành đai an toàn", là một cảnh tượng kỳ dị. Một chiếc xe tải quân sự cũ, được sơn màu hồng cánh sen, đang chơi nhạc cổ điển. Bên cạnh chiếc xe, Choi Seung Hyun (T.O.P) đứng đó, trong bộ vest đỏ rượu vang.
Hắn đang chiêm ngưỡng bức tường.
"Ngài Giám đốc" T.O.P giơ loa cầm tay lên. "Chào buổi sáng, 'Gia đình'!"
Hắn chỉ vào "món quà" của mình—tên lính canh bị sơn vàng neon, với dòng chữ: "ỨNG CỬ VIÊN BỊ TỪ CHỐI. CHẤT LƯỢNG THẤP."
Kwon Jiyong nghiến răng. "Ngươi đang làm gì?"
"Ta là một 'Giám đốc Tuyển dụng'," T.O.P nói. "Ta ở đây vì một 'nhà môi giới' đáng tin cậy đã 'giới thiệu' cho ta một 'kiệt tác'. Một 'ứng cử viên' Hạng-S mà các ngươi đang sử dụng sai mục đích."
Hắn chỉ cây gậy ba-toong của mình, chính xác về phía Lim Yeon Suk.
"Ta đang nói về 'Vị Thánh' của các ngươi."
"Kwon Jiyong!" T.O.P hét lên. "Mô hình 'gia đình' của ngươi thật nhàm chán! Ngươi đang bắt một 'Picasso' phải đi 'sơn hàng rào'! Thật là một sự 'phí phạm'!"
"'The Ark' không 'giao dịch'," Kwon Jiyong gầm gừ. "Biến đi!"
"Ồ, ta không 'giao dịch' bằng vũ lực," T.O.P cười. "Ta muốn 'tuyển dụng' một cách văn minh. Ta sẽ cho ngươi một 'lời đề nghị' mà ngươi không thể từ chối."
Hắn búng tay. Cửa thùng xe tải màu hồng mở ra.
Insulin. Kháng sinh. Morphin.
"Một xe tải đầy ắp 'vật tư y tế' cao cấp," T.O.P nói. "Đổi lấy 'kiệt tác' đó. Đổi lấy 'Cha'."
Lim Yeon Suk nhìn "biến số" mới này. Y nhận ra ngay. Đây không phải là một "đối thủ cạnh tranh" thông thường. Đây là một "nhà sưu tầm" điên rồ.
'Lee Seung Hyun,' y nghĩ thầm, một nụ cười lạnh lùng hình thành. 'Tên 'tài sản' khốn kiếp đó... Cậu ta vừa 'bán' ta lần thứ hai.'
Từ xa, trên một tòa nhà cao tầng, Lee Seung Hyun đang quan sát mọi thứ qua ống ngắm.
"Đấu thầu đi, lũ khốn," cậu ta lẩm bẩm. "Đấu thầu vì 'Cha' của tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com