Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (11)

"Buổi đấu giá kiệt tác" đang ở cao trào.

Các "CEO" của các phe phái lớn đã tề tựu. Họ ngồi trên những chiếc ghế bành bọc nhung, xung quanh là những "tác phẩm nghệ thuật" của Choi Seung Hyun. Không khí đặc quánh mùi súng đạn, nước hoa đắt tiền và sự hoài nghi.

Kwon Jiyong ngồi ở hàng đầu, vẻ mặt vô cảm. Hắn không còn là "chủ sở hữu", giờ hắn ở đây với vai trò là "khách hàng". Lão Wang của "Phố Chợ Đen" ngồi đối diện, tay gõ lách cách lên chiếc hộp kim loại chứa đầy vàng.

Khi mọi người đã ổn định, cánh cửa chính bật mở.

Một nhân vật mới bước vào, gây ra một sự xáo trộn nhỏ. Một thằng nhóc trẻ măng, nhưng ánh mắt sắc lẹm hơn bất cứ đứa nào cùng độ tuổi với nó, được hộ tống bởi hai nhân viên.

Đó là Lee Seung Hyun.

T.O.P, đứng trên bục, mỉm cười rạng rỡ. "Ah! Cậu bé hư! Cậu đến xem 'buổi triển lãm' sao?"

Lee Seung Hyun không quan tâm đến lời mỉa mai. "Tôi đến đây với tư cách là một 'nhà đầu tư'," cậu ta nói, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống hàng đầu, đối diện Kwon Jiyong.

Hai "CEO" (cũ và mới) của Lim Yeon Suk nhìn nhau. Kwon Jiyong nhướng mày, có chút kinh ngạc. Tên nhóc "nhặt rác" đã trở thành "CEO".

"Tuyệt vời!" T.O.P vỗ tay. "Vậy thì, không lãng phí 'thời gian đầu tư' của quý vị nữa... HÃY BẮT ĐẦU!"

Hắn búng tay.

Daesung đẩy Lim Yeon Suk ra sân khấu. Y trông yếu ớt nhưng nhìn ánh mắt có thể biết y đang toan tính gì đó. Y nhìn lướt qua đám đông, dừng lại một giây khi thấy Lee Seung Hyun.

Một cái gật đầu. 'Cậu đến rồi.'

Lee Seung Hyun chỉ đáp trả bằng một cái nhếch mép. 

"Thưa quý vị!" T.O.P hét lên. "Các vị đến đây để 'đấu giá' 'sự cứu rỗi'. Một 'hợp đồng' chữa trị duy nhất! Nhưng trước khi 'đấu giá', như mọi khi... chúng ta cần một 'màn trình diễn'!"

Hai lính của T.O.P kéo ra một chiếc lồng. Bên trong là một gã đàn ông đang co giật, vết cắn đen kịt đã lan đến cổ. Hắn đang trong những giây cuối cùng của quá trình "chuyển đổi".

"Làm đi, 'Cha'!" T.O.P ra lệnh.

Đinh!

Giọng 008 vang lên trong đầu Lim Yeon Suk.

[NHIỆM VỤ THÁNH MẪU KHẨN CẤP! MỤC TIÊU ĐANG HẤP HỐI! PHÁT HIỆN 'GIÁ TRỊ TIỀM NĂNG' CỰC CAO!]

[PHẦN THƯỞNG: +500 ĐIỂM THIỆN Ý!]

Y liếc nhìn "bảng cân đối kế toán" của mình. Vậy sẽ là 7500. Lim Yeon Suk bước tới, giơ tay về phía người đàn ông.

Đám đông nín thở. Lee Seung Hyun siết chặt tay. Kwon Jiyong thì nheo mắt..

Ngay lúc đó.

CRRRRRAAAAAAAAAASSSSH!

Mái vòm kính của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại vỡ tan tành. Hàng ngàn mảnh kính thủy tinh màu rơi xuống như một cơn mưa chết chóc.

Không phải một, mà là năm con quái vật khổng lồ—to lớn và dị hợm hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy—đáp xuống giữa sảnh chính.

"Chạy mau!" Kwon Jiyong rít lên.

"TUYỆT VỜI!" T.O.P gào lên, sự hỗn loạn này khiến hắn phấn khích. "MỘT 'MÀN TRÌNH DIỄN' BẤT NGỜ! 'Nghệ thuật' là đây! GIẾT CHÚNG!"

Các "CEO" la hét. Vệ sĩ của họ nổ súng. Sảnh bảo tàng biến thành một lò mổ.

Lee Seung Hyun lập tức kích hoạt "Bản năng". Cậu ta lao vào, con dao găm lóe lên, giết gọn những con zombie nhỏ hơn đang theo chân năm con quái vật lớn.

"ĐỘI HÌNH!" Hắn gầm lên. Dị năng "Uy quyền" của hắn bùng nổ, không nhắm vào người, mà nhắm vào lũ quái vật. Một con quái vật lớn khựng lại, đóng băng trong 0.5 giây—đủ để lính của hắn xả một băng đạn vào hốc mắt nó.

Daesung, đang cố kéo Lim Yeon Suk lùi lại. Gã phải bảo vệ vật sở hữu của ông chủ.

Nhưng một trong số chúng đã nhắm mục tiêu. Nó không quan tâm đến súng đạn. Nó bị thu hút bởi "ánh sáng" yếu ớt của "phép màu". Nó gầm lên và lao thẳng về phía Lim Yeon Suk.

"CHA!" Lee Seung Hyun gào lên, cậu ta đang bị hai con khác chặn đường. Daesung bị con quái vật hất văng như một con búp bê.

Lim Yeon Suk, kiệt sức sau một tuần "farm" điểm, chỉ kịp giơ tay lên. Y biết mình sắp toi rồi.

"KHÔNG!"

Một bóng người lao tới. Không phải Lee Seung Hyun.

Là Kwon Jiyong.

Hắn đã dùng "Uy quyền" để "đóng băng" con quái vật, nhưng nó quá mạnh. Dị năng của hắn chỉ làm nó chậm lại, không thể ngăn nó. Không còn lựa chọn nào khác, Kwon Jiyong dùng chính cơ thể mình, lao vào và đẩy Lim Yeon Suk ngã sang một bên.

"XOẸT!"

Lim Yeon Suk ngã lăn trên sàn. Y quay lại. Móng vuốt của con quái vật đã xé toạc lưng của Kwon Jiyong. Máu phun ra.

"Đồ..quái vật chết tiệt..." Kwon Jiyong lẩm bẩm, gục xuống.

Con quái vật giơ móng vuốt lên, chuẩn bị kết liễu cả hai.

"RẦM!"

Lee Seung Hyun, cuối cùng cũng đến nơi, nhảy lên lưng con quái vật và cắm thẳng con dao găm vào não nó từ sau gáy. Con quái vật gục ngã.

Cuộc chiến kết thúc. Sảnh bảo tàng tan hoang.

Lee Seung Hyun thở dốc, chạy tới chỗ Lim Yeon Suk. "Anh không sao chứ, 'Cha'?"

"Tôi... ổn." Lim Yeon Suk nhìn Kwon Jiyong đang nằm trong vũng máu. "Hắn..."

"Kệ mẹ hắn!" Lee Seung Hyun gầm lên.

Nhưng tiếng cáu gắt của cậu ta lập tức bị tiếng cầu xin xé lòng cắt ngang. Một người đàn ông đang ôm một đứa bé, khoảng 8 tuổi. Con bé đã bị một mảnh kính văng trúng trong vụ nổ đầu tiên, một mảnh lớn cắm sâu vào bụng.

"CỨU... CỨU CON TÔI!"

Lee Seung Hyun sững sờ. Cậu ta cứng người. Đứa bé gái... Mái tóc... Vết máu... Giống hệt em gái cậu.

[KÝ CHỦ, SINH LỰC CỦA NGÀI RẤT YẾU!] 008 cảnh báo.

[NGÀI VỪA HỒI PHỤC, NGÀI CHỈ CÓ THỂ CHỮA TRỊ THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI. KHÔNG HƠN!]

Lim Yeon Suk biết. Cả hai đều là vết thương chí mạng. Kwon Jiyong (lưng bị xé toạc) và đứa bé (bị xiên thủng bụng). Y chỉ có đủ "vốn" cho một người.

"Lim Yeon Suk!" Lee Seung Hyun nắm lấy cánh tay y, giọng run rẩy, gần như van xin. "Cứu con bé! Làm ơn! Anh cứu được mà! CỨU NÓ!"

Lim Yeon Suk nhìn sự tuyệt vọng trong mắt Lee Seung Hyun. Y nhìn đứa bé đang hấp hối. Rồi y nhìn Kwon Jiyong.

Lee Seung Hyun không thấy. Cậu ta không biết Kwon Jiyong vừa làm gì. Nhưng Lim Yeon Suk biết.

'Cứu đứa bé,' y tính toán. 'Là 'từ thiện'. Ta sẽ được Điểm Thiện Ý. Lee Seung Hyun sẽ 'hạnh phúc'. Nhưng ta sẽ mất một 'đồng minh' tốt.'

'Cứu Kwon Jiyong,' y tiếp tục. 'Là một 'đầu tư'. Hắn là CEO của 'The Ark'. Hắn nợ ta mạng sống của hắn. Một khoản nợ không thể định giá. Toàn bộ 'The Ark' sẽ mắc nợ ta.'

"LIM YEON SUK!" Lee Seung Hyun gào lên, thấy y do dự.

Lim Yeon Suk lạnh lùng gạt tay Lee Seung Hyun ra. "Không."

Y bước qua Lee Seung Hyun. Y bước qua người đàn ông đang khóc lóc. Y bước qua đứa bé gái đang thoi thóp.

Y quỳ xuống bên cạnh Kwon Jiyong, kẻ đã giam cầm y, và cũng là kẻ vừa cứu y.

"Một 'hợp đồng' mới nhé, 'Lãnh đạo'," Lim Yeon Suk thì thầm vào tai Kwon Jiyong đang bất tỉnh. "Anh nợ tôi."

Y đặt tay lên lưng Kwon Jiyong.

Ánh sáng trắng bùng lên dữ dội. Vết thương khủng khiếp của Kwon Jiyong khép lại. Và Lim Yeon Suk gục xuống, bất tỉnh.

Lee Seung Hyun đứng chết trân. Cậu ta nhìn đứa bé gái tắt thở. Cậu ta nhìn Kwon Jiyong cũng là kẻ thù của cậu ta được cứu sống.

Cậu ta nhìn Lim Yeon Suk, người cậu ta vừa liều mạng để cứu.

Nhưng... Lim Yeon Suk đã phớt lờ cậu ta.

[ĐANG CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG MỤC TIÊU: LEE SEUNG HYUN]

[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: GIẢM NGHIÊM TRỌNG -40!] (TỔNG: 40/100)] [LÝ DO: 'Kỳ vọng' vào 'đối tác' bị sụp đổ. 'Giá trị cảm tính' bị phớt lờ. 'Cổ đông' cảm thấy bị 'phản bội' trong 'quyền biểu quyết'.]

[CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN: 25/100. (Không đổi)]

Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào cơ thể bất tỉnh của Lim Yeon Suk. Cậu ta hiểu. Logic của Lim Yeon Suk không sai. Cứu Kwon Jiyong là một "khoản hời" lớn. Hắn làm đúng.

Nhưng Lee Seung Hyun cũng không sai.

'Hắn vẫn là một tên khốn,' Lee Seung Hyun nghĩ, cảm giác thất vọng tràn ngập. 'Một tên khốn tàn nhẫn.'

Mùi máu và thạch cao vỡ nồng nặc trong không khí.

T.O.P, thay vì tức giận vì "buổi đấu giá" bị phá hỏng, lại đang đi dạo quanh xác con quái vật lớn, vẻ mặt đầy chiêm ngưỡng. Hắn dùng cây gậy ba-toong chọc chọc vào con mắt đã bị Lee Seung Hyun đâm thủng.

"Tuyệt vời! Một 'tác phẩm' về sự hỗn loạn!" Hắn reo lên. "Một 'bi kịch' hoàn hảo!"

Hắn quay sang Lee Seung Hyun, người đang đứng bất động, và vỗ tay.

"Và cậu, 'nhà đầu tư' bé nhỏ của ta!" T.O.P cười. "'Màn' trình diễn của cậu... thật ngoạn mục! Cậu đã 'mua' được 'CEO' của mình. Hắn thuộc về cậu."

Hắn liếc nhìn đống "vốn" khổng lồ mà Lee Seung Hyun đã đổ ra. T.O.P, trong cơn hưng phấn nghệ thuật, thậm chí còn không thèm "thu" nó.

"Ta không cần tiền," T.O.P xua tay. "Ta đã có 'câu chuyện'. 'Buổi biểu diễn' hôm nay đáng giá gấp ngàn lần đống 'rác rưởi' đó. Mang tiền của cậu đi. Và mang 'Cha' của cậu đi luôn. Ta 'tặng' hắn cho cậu. Một nghệ sĩ phải được tự do!"

Nhưng Lee Seung Hyun không di chuyển. Cậu ta không nhìn T.O.P. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào vũng máu nơi đứa bé gái đã chết.

Lim Yeon Suk tỉnh dậy. Cơn "kiệt quệ 100%" vẫn khiến đầu y ong ong, nhưng "sinh lực" đã bắt đầu hồi phục.

[KÝ CHỦ!] 008 gào lên ngay lập tức, giọng nó đầy hoảng loạn.

[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÃ GIẢM XUỐNG CÒN 40 ĐIỂM!]

"Đó là một 'khoản đầu tư' dài hạn," Lim Yeon Suk gầm gừ, cố ngồi dậy. "Kwon Jiyong sẽ..."

"Cậu nói đúng."

Cánh cửa mở. Kwon Jiyong bước vào. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch. Vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp.

"Hắn nói tôi có thể vào 'thăm' anh," Kwon Jiyong nói, giọng đều đều.

"Anh tỉnh rồi," Lim Yeon Suk gật đầu. "Vậy 'thương vụ' của tôi thành công."

"Anh cứu tôi," Kwon Jiyong nói thẳng.

"Anh cứu tôi trước," Lim Yeon Suk đáp trả. "Chúng ta 'hòa'."

"Không," Kwon Jiyong lắc đầu. "Tôi cứu anh vì 'phản xạ'—anh là một kẻ hữu ích, mọi người cần anh. Anh cứu tôi," hắn dừng lại, "trong khi anh có 'lựa chọn' khác. 'Khoản nợ' của tôi lớn hơn."

Lim Yeon Suk nhếch mép.

Hắn trông thuận mắt hơn rồi đấy.

Kwon Jiyong mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không phải nụ cười "gia đình" giả tạo. Hắn ném một chiếc chìa khóa đa năng lên giường.

"Đây là 'lãnh thổ' của T.O.P, tôi không thể ở lại. Nhưng 'hợp đồng' của chúng ta vẫn còn hiệu lực," Kwon Jiyong nói. "Cái này mở được mọi cửa an ninh trong khu 'The Ark'. Khi nào anh chán gã hề này, 'The Ark' luôn chào đó anh."

Kwon Jiyong quay lưng rời đi. "Khoản đầu tư" đã được xác nhận.

Lim Yeon Suk, vẫn còn yếu, bước ra sảnh chính. Y cần tìm Lee Seung Hyun. Y cần "thu hồi" lại "tài sản" đang gặp "khủng hoảng tuổi dậy thì" đó.

Y thấy Lee Seung Hyun ở gần cửa ra vào. Cậu ta và hai "nhân viên" của mình đang chất đống "vốn" lên một chiếc xe đẩy.

"Lee Seung Hyun."

Lee Seung Hyun quay lại. Ánh mắt cậu ta lạnh ngắt.

"Anh tỉnh rồi," cậu ta nói, giọng vô cảm.

"Cậu đã làm một 'thương vụ' ngu ngốc," Lim Yeon Suk nói, cố gắng thiết lập lại "trật tự". "Thanh lý' toàn bộ 'công ty' của cậu."

"T.O.P đã 'trả' lại," Lee Seung Hyun đáp. "Chúng ta 'hòa'."

"Vậy thì tốt," Lim Yeon Suk nói. "Giờ thì dọn dẹp đi. Chúng ta rời khỏi đây. Tôi cần 'tái cấu trúc' lại 'doanh nghiệp' của chúng ta."

Lee Seung Hyun dừng việc đóng gói. Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào Lim Yeon Suk.

"'Chúng ta'?" cậu ta lặp lại.

"Đúng vậy. Cậu là 'Quản lý An ninh'. Tôi là 'CEO'. 'Hợp đồng' của..."

"Im mồm."

Lim Yeon Suk sững lại.

"Hợp đồng?" Lee Seung Hyun cười khẩy, một tiếng cười đắng chát. "Cái 'hợp đồng' mà 'CEO' phớt lờ 'ý kiến cổ đông' à? Cái 'hợp đồng' mà anh chọn cứu 'đối thủ cạnh tranh' của chúng ta sao?"

"Đó là 'lựa chọn logic'," Lim Yeon Suk bắt đầu mất kiên nhẫn. "Kwon Jiyong là một 'tài sản chiến lược'. Hắn nợ tôi."

"Tôi biết." Giọng Lee Seung Hyun bình thản. "Đó chính là vấn đề. Tôi biết đó là 'logic'. Và tôi ghét anh vì điều đó."

Lim Yeon Suk định nói "Cảm xúc là một khoản nợ xấu", nhưng Lee Seung Hyun đã ngắt lời y.

"Anh không hiểu, phải không, 'Cha'?" Lee Seung Hyun nói, tiến một bước lại gần. "Tôi 'đầu tư' toàn bộ 'vốn' của tôi để 'mua' lại anh. Không phải vì anh là 'tài sản chiến lược'. Mà vì... anh là tên duy nhất mà tôi tin tưởng."

Cậu ta dừng lại, lồng ngực co thắt.

"Và rồi, ngay khi tôi 'mua' lại anh, anh đã chứng minh cho tôi thấy... anh vẫn chỉ là một 'thằng khốn'."

"Cậu..." Lim Yeon Suk không biết phải "định giá" câu nói này thế nào.

"Tôi thà 'phá sản' với 'cảm xúc' của tôi," Lee Seung Hyun nói, "còn hơn là 'có lãi' theo cái sự máu lạnh đó của anh."

Cậu ta quay lưng lại, vác ba lô lên. "Đừng đi theo tôi."

"Cậu đang 'vi phạm hợp đồng'!" Lim Yeon Suk gầm lên, sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi.

[CẢNH BÁO! ĐỐI TƯỢNG ĐANG RỜI KHỎI 'PHẠM VI!]

"Đúng vậy," Lee Seung Hyun nói, không quay đầu lại. "Tôi đang thoát ly khỏi nó."

Cậu ta và hai "nhân viên" của mình bước ra khỏi cửa Bảo tàng, biến mất vào ánh sáng mờ mịt của mạt thế.

Lim Yeon Suk đứng một mình giữa sảnh bảo tàng hoang tàn.

[CẢNH BÁO! NHIỆM VỤ THẾ GIỚI 2 ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG 'RỦI RO PHÁ SẢN'!]

[MỤC TIÊU 1 (CHÍNH): 40/100. (NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT)]

[MỤC TIÊU 2 (PHỤ): 8,000/10,000.]

008 gào thét: [KÝ CHỦ! NGÀI PHẢI ĐI THEO CẬU TA!]

Lim Yeon Suk nhìn ra cửa. Y nhìn T.O.P, đang đứng trên ban công mỉm cười nhìn xuống y. Y nhìn về phía "The Ark".

"Một... 'tính toán sai lầm' nghiêm trọng," y lẩm bẩm. "Phải 'thu hồi' lại 'tài sản' cốt lõi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com