bắt đầu
Năm 2016 là năm tôi gặp nhiều chuyện nhất. Cái năm làm tôi mệt mỏi nhất. Cũng là năm tôi gặp được anh. Tôi nhớ lần đầu gặp anh,anh 14 còn tôi 13,anh thì chả có gì nổi bật cả. Anh mập, thân hình tròn như quả bóng,anh còn đeo kính màu gấu trúc nữa chứ. Nhưng không biết từ khi nào tôi đã để ý tới anh. Anh của ngày đó rất dễ gần,anh rất hay chọc tôi, còn tôi của ngày đó là một con nhóc quê mùa đã vậy còn hay làm mặt lạnh với anh nữa nhưng anh thì vẫn vậy vẫn nhẫn nại nói chuyện với tôi.cho dù tôi có trả lời hay không ,nhưng dần dần tôi cũng mở lòng hơn với anh ,tôi nói chuyện với anh nhiều hơn,rồi không biết từ bao gìơ tôi đã để anh vào tâm trí của mình. Anh đã đi vào giấc mơ của tôi rất nhẹ nhàng cũng giống như khi anh bước vào trái tim tôi vậy. Nhưng đáng tiếc tôi không được gặp anh nhiều,chỉ khi nào gia đình chúng tôi tổ chức đi chơi với nhau thì mới được gặp anh,xong lần đầu tiên đó tôi vô tình tìm được facebook của anh.tôi lên trang cá nhân của anh,tìm ảnh của anh,tôi tải ảnh anh về điện thoại rồi lấy ảnh anh đặt làm hình nền điện thoại,gần như đêm nào tôi cũng đăng stt về anh chỉ mong anh 1 lần thấy và like chúng nhưng đúng là đời không như mơ,chả bao gìơ anh like cho tôi dù chỉ một stt nhỏ.cũng có lúc tôi nhớ anh mà anh ở quận 6 còn tôi thì ở quận gò vấp nên không biết sao để nguôi nỗi nhớ nên tôi đành lấy ảnh anh ra mà ngấm . lâu lâu tôi suy nghĩ TÔI đúng là một con nhỏ biến thái mà. tôi cũng biết tôi là một con nhỏ hấp tấp nên tôi mới có cái quyết định dại dột là tỏ tình anh,nhưng chỉ trên facebook thôi ,vì tôi biết tôi không đủ dũng cảm để tỏ tình ở ngoài. Ha! Tôi thực yếu đuối và nhục nhã mà. và Đúng với những gì tôi mong đợi câu trả lời của anh là " anh xin lỗi, anh có người yêu rồi " haha đấy sự trừng phạt cho sự yếu đuối của tôi đấy. Khi biết được câu trả lời của anh tôi chỉ biết khóc. Ừ đúng là đáng đời tôi mà. Một con nhỏ vừa ngu,vừa mập,vừa xấu,vừa quê mùa như tôi làm sao mà sánh được với anh. Thật đúng là "trèo cao té đau" mà haha, sau vụ đó cô giáo cũng bắt đầu than với ba mẹ tôi rằng tôi dạo này rất chểnh mảng trong việc học lên lớp không nghe cô giảng, buồn rồi lại càng buồn thêm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn chết quách cho xong. Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói thì nó như điạ ngục vậy. Chẳng có ai đủ can đảm để ngồi nghe tôi than. Tôi của ngày đó không lấy nổi một đứa bạn thân. không phải tôi không có bạn mà những người lúc đó tôi chơi chả ai làm tôi tin tưởng mà tâm sự với họ cả.Thế đấy, nhưng may sao lúc đó bên tôi có con em tôi nó tuy hơi khùng nhưng lúc tôi cần nó luôn luôn xuất hiện bên tôi. Sau đó một khoảng thời gian dài tôi cũng dần dần quên anh, tôi bắt đầu dũng cảm xóa ảnh anh ra khỏi điện thoại của tôi kể cả tin nhắn tôi nhắn với anh, những thứ mà trước đây chưa một lần tôi dám xóa , gần như mọi thứ về anh tôi đều cho nó vào dĩ vãng. Cho tới gần đây khi tôi vô tình vào trang cá nhân của anh thì tôi thấy anh với bạn gái anh chụp chung. Wao! Hai người đẹp đôi lắm đấy. Tôi nghĩ thế rồi nở một nụ cười tươi nhất của tôi nhưng chẳng có ai biết rằng trong tim tôi đang râm rỉ nhỏ từng giọt máu. Đau..đau đến tận tâm can.nhưng đời trớ trêu thay tết ta năm nay tôi gặp anh. Anh bây đẹp trai lắm lại học giỏi nữa. Nhưng anh đã mất đi sự trong sáng của anh rồi anh bây gìơ lạnh lùng lắm. Tôi không biết do thời gian chữa lành vết thương hay hồi đó tôi không yêu anh sâu đậm như những gì tôi nghĩ mà khi gặp anh của hiện tại tôi lại dửng dưng với anh như vậy thậm chí tôi đã không còn cho anh vào một nữa con mắt của tôi nữa là . Thế đấy tình cảm gần 1 năm của tôi dành cho anh thế là hết rồi. Lí do tôi gọi anh là mây ư? Đơn giản lắm vì anh giống mây vậy, tôi chỉ có thể ngắm nhìn anh chứ không thể đụng vào anh hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com