chương11-chương20
Sáng hôm ấy, thành phố vẫn còn ngái ngủ trong màn sương mỏng. An Như kéo vali nhỏ, khoác trên vai chiếc ba lô cũ, trong đó có máy ảnh, vài bộ áo ấm và tấm khăn thêu hoa ban mà Khải Quân gửi. Cô mua vé xe đi Tuyên Quang, lòng rộn ràng như nhịp khèn gọi mùa.
Trên xe, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió bên ngoài. Hai bên đường, những triền đồi mờ dần rồi hiện ra, những rặng cây khẳng khiu đón sương sớm. Cô tựa đầu vào cửa kính, để mặc suy nghĩ trôi về những tháng ngày ở bản. Hình ảnh anh hiện lên trong đầu, giản dị, hiền lành, ánh mắt ấm áp như nắng đầu xuân.
🗣 “Anh Khải Quân, em đang về đây…” – cô khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng động cơ.
Xe đi qua những con đường quanh co, dốc nối dốc, mây vờn trên những sườn núi như đang đón cô. Mỗi khúc cua, cô lại thấy lòng mình nhẹ đi, như từng lớp khói phố đang dần tan.
Đến trưa, xe dừng ở đầu bản. Không khí trong lành ùa vào, hương rừng thơm ngọt. Tiếng suối róc rách, tiếng chim gọi nhau từ xa. Cô bước xuống, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là lòng cô đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
🗣 “Cô An Như phải không?” – một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại, bắt gặp cậu em họ của Khải Quân, người đã đưa bức thư ở chợ tết. Cậu cười tươi, vác chiếc gùi trên lưng.
🗣 “Anh Khải Quân dặn em ra đón. Anh bảo chắc cô sẽ về, nên sáng nay đi thả bò mà vẫn ngó lên đường.”
Cô bật cười, nước mắt khẽ rơi.
🗣 “Anh ấy vẫn vậy, lúc nào cũng lo xa.”
Cậu gãi đầu, ngượng ngùng.
🗣 “Anh vui lắm đó. Cả bản đều biết cô sắp về. Mẹ anh bảo chuẩn bị cơm gà nếp đón khách quý.”
Cô bước theo cậu dọc con đường đất đỏ dẫn vào bản. Hai bên là ruộng bậc thang, gió thổi mát rượi, hoa dại nở trắng ven đường. Từng bước đi, lòng cô như tan ra trong nắng.
Đến đầu bản, tiếng khèn vang lên. Âm thanh ấy chậm rãi, dạt dào, như đang kể lại câu chuyện của hai mùa hoa ban. Cô dừng lại. Khải Quân đang đứng ở hiên nhà, chiếc áo chàm sẫm màu, gió thổi làm tóc anh rối nhẹ. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, không nói gì, chỉ mỉm cười.Cô tiến lại gần, tim đập mạnh. Cả hai đứng đối diện nhau, không cần lời nào, chỉ có hơi thở và nụ cười.
🗣 “Anh thổi khèn đón em à?” – cô hỏi, giọng run run.
🗣 “Không. Tôi chỉ thổi cho hoa ban nghe. Ai ngờ mây cũng về.”
Cô cười, giọt nước mắt long lanh trong nắng.
🗣 “Em đã nghe thấy tiếng khèn ở phố. Khi ấy, em biết mình phải trở về.”
Anh im lặng một lát rồi đáp, giọng ấm như bếp lửa.
🗣 “Tôi biết mây sẽ không quên đường.”
Mẹ Khải Quân bước ra, tay lau vội tạp dề.
🗣 “Trời ơi, con Như về thật rồi à. Vào nhà nhanh, cơm chín rồi. Hôm nay bản có cơm gà, canh măng và rượu ngô đấy.”
An Như bật cười, cúi đầu chào. Cô nhìn quanh, thấy từng khuôn mặt thân quen, ai cũng mừng rỡ. Tiếng cười vang khắp sân, khói bếp lan ra thơm nồng.
Chiều xuống, bản Nà Khuông rực ánh lửa. Cô ngồi bên bếp, Khải Quân ngồi đối diện. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh, làm mắt anh sáng hơn, gần hơn.
🗣 “Anh có biết em đã sợ không kịp trở lại không?”
🗣 “Tôi thì chỉ sợ mây về rồi lại bay.”
🗣 “Không. Mây này về là để ở lại.”
Anh nhìn cô thật lâu, nụ cười lan dần trên môi. Ngoài kia, tiếng khèn vẫn vang vọng trong đêm, mượt mà như gió, dịu như khói.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết, hành trình của mình đã khép lại ở nơi bắt đầu – giữa mây trắng, hoa ban và người con trai Tày hiền hậu.
Sáng ở bản luôn đến sớm hơn thành phố. Khi An Như mở mắt, ánh nắng đã len qua vách gỗ, hắt lên mái chăn chàm. Tiếng gà gáy vọng từ xa, tiếng suối rì rào dưới thung, tiếng gió khe khẽ qua rừng hoa ban. Cô nằm yên lắng nghe, cảm giác bình yên len vào từng hơi thở.
Cô bước xuống cầu thang gỗ, thấy khói bếp bay nghi ngút. Khải Quân đang nhóm lửa, áo chàm xắn cao, đôi bàn tay sạm nắng thoăn thoắt. Trên bếp, nồi nước sôi lăn tăn, tỏa mùi ngô thơm ngọt.
🗣 “Anh dậy sớm thật đấy.” – cô cười, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Anh quay lại, nụ cười hiền như sương sớm.
🗣 “Ở bản, ai ngủ tới mặt trời lên là muộn rồi. Mà hôm nay có khách quý, nên phải dậy sớm nấu cơm.”
🗣 “Khách quý nào đâu.”
🗣 “Thì… mây trắng về bản chứ còn ai.”
Cô bật cười, tim khẽ rung lên. Cô ngồi xuống cạnh bếp, đưa tay hong trước lửa. Hơi ấm lan tỏa, ánh sáng bập bùng soi lên gò má hồng ửng.
🗣 “Anh đang nấu gì thế?”
🗣 “Xôi ngũ sắc. Mẹ bảo làm món này để chào mừng người xa về. Hôm qua em đến khuya, chưa kịp ăn, chắc giờ đói rồi.”
Cô nhìn những hạt gạo nếp ngũ sắc trong xửng tre, đẹp như dải cầu vồng nhỏ bé.
🗣 “Đẹp quá. Ở thành phố, người ta chỉ ăn xôi trắng thôi.”
Anh cười, ánh mắt ánh lên trong khói.
🗣 “Ở đây, người Tày tin màu sắc của xôi là lời cầu chúc. Màu đỏ là hạnh phúc, màu vàng là no đủ, màu xanh là bình yên, màu tím là thủy chung. Em thấy đủ chưa?”
Cô cúi đầu, mỉm cười.
🗣 “Có lẽ… chỉ thiếu màu của nỗi nhớ.”
🗣 “Nỗi nhớ không cần màu, chỉ cần người để nhớ.”
Câu nói của anh khiến cô lặng đi. Khói bếp mờ ảo, che đi đôi mắt đang ươn ướt của cô.
Mẹ Khải Quân bước vào, tay bưng rổ rau rừng tươi xanh.🗣 “Hai đứa nói chuyện chi mà quên cả ăn sáng thế. Như này, con cắt giúp mẹ mấy nhánh rau dớn, còn anh Quân ra giếng múc nước đi.”
Cô vâng nhẹ, cầm con dao nhỏ, vừa cắt rau vừa nhìn ra ngoài sân. Nắng đã phủ vàng lên từng thửa ruộng. Trẻ con trong bản ríu rít chạy chơi, tiếng chó sủa vang lên từ đâu đó. Mọi thứ đều tươi tắn, đầy sức sống.
Khải Quân trở vào, đặt thùng nước xuống, giọng vui vẻ.
🗣 “Chiều nay anh đưa em ra suối Nặm Đeng nhé. Mùa này nước trong lắm, cá cũng nhiều. Em còn nhớ chỗ đó không?”
🗣 “Nhớ chứ. Nơi anh buộc sợi chỉ đỏ cho em mà.”
Anh nhìn cô, mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng mà sâu lắng.
🗣 “Sợi chỉ đó em vẫn giữ à?”
🗣 “Vẫn. Nó chưa từng rời khỏi em.”
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng củi nổ lép bép trong bếp như lời nhắc khẽ của thời gian.
Ngoài hiên, hoa ban rụng nhẹ xuống sân. Ánh sáng chiếu qua làn khói, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, như trong một giấc mơ.🗣 “Anh Khải Quân…” – cô khẽ nói, mắt nhìn vào ngọn lửa – “Nếu một ngày em phải đi nữa, anh có giận không?”
Anh khẽ đáp, giọng trầm mà ấm.
🗣 “Mây đi để mang nước về cho núi. Dù đi đâu, chỉ cần còn nhớ đường, núi sẽ luôn đợi.”
Cô mỉm cười, giọt nước mắt long lanh rơi xuống tay.
Bếp lửa vẫn cháy đều, khói bay lên quyện vào ánh nắng sớm, và giữa khung cảnh yên bình ấy, An Như thấy lòng mình đã thật sự thuộc về nơi này.
Chiều buông nhẹ như một dải lụa mỏng trải lên rừng. Ánh nắng cuối cùng xuyên qua tán cây, rơi lấp lánh trên mặt suối trong vắt. Dòng nước chảy róc rách qua từng hòn đá, uốn quanh triền cỏ xanh non. Tiếng chim rừng gọi nhau vang vọng khắp sườn núi, làm không gian như có hồn.
An Như bước chậm dọc bờ suối, váy chàm lay động trong gió. Cô khẽ cúi xuống, đưa tay vốc nước. Nước lạnh chạm da, trong veo như ánh mắt Khải Quân nhìn cô.
Khải Quân đi bên cạnh, vai anh thấp thoáng dưới ánh nắng chiều. Trên vai anh là chiếc giỏ tre, bên trong có vài con cá suối lấp lánh ánh bạc.
🗣 “Nước ở đây vẫn trong như ngày xưa.” – An Như mỉm cười, mắt dõi theo dòng suối.
🗣 “Ừ. Có khác chăng là bây giờ có em đứng bên cạnh anh.” – anh đáp, giọng nhẹ mà ấm như gió rừng.
Cô ngước nhìn, chạm vào ánh mắt anh, rồi vội quay đi, tim khẽ đập nhanh. Tiếng nước róc rách như đang hát khẽ khúc tình ca của núi.🗣 “Anh còn nhớ chỗ này không?” – cô hỏi, chỉ về tảng đá phủ rêu bên kia bờ.
🗣 “Nhớ chứ. Nơi anh buộc sợi chỉ đỏ lên cổ tay em.”
🗣 “Hôm đó em nghĩ chỉ là trò đùa của anh.”
🗣 “Còn anh thì biết đó là lời hứa.”
Cô lặng im. Trong mắt cô, dòng nước phản chiếu ánh chiều, long lanh như giọt lệ chưa kịp rơi.
Khải Quân đặt giỏ cá xuống, tiến lại gần cô. Anh cúi xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc vòng nhỏ bằng bạc, mảnh và đơn sơ, khắc hình hoa ban.
🗣 “Anh làm cái này mấy đêm liền.” – giọng anh run nhẹ. – “Ngày em đi, anh không kịp nói điều gì. Hôm nay anh muốn em biết, anh vẫn đợi.”
Cô nhìn chiếc vòng, lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa nghẹn ngào.
🗣 “Anh Quân…” – cô khẽ gọi, giọng như tan vào tiếng suối.🗣 “Nếu có thể, em ở lại đi. Không phải vì bản, không phải vì núi… mà vì anh.”
Lời anh rơi nhẹ, nhưng lại vang vọng trong lòng cô. Bao nhiêu năm xa, bao nhiêu lần tưởng đã quên, chỉ cần một ánh nhìn, tất cả lại sống dậy.
Cô bước lên tảng đá, nhìn mây trắng đang trôi lững lờ trên đỉnh núi.
🗣 “Anh biết không, em từng nghĩ mây chỉ bay, không bao giờ dừng lại. Nhưng bây giờ… em muốn làm đám mây nhỏ ở lại trên bầu trời Tuyên Quang này.”
Anh không nói gì, chỉ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như mặt suối phản chiếu ánh chiều. Anh bước tới, đeo chiếc vòng lên tay cô, ngón tay chạm nhẹ làn da mỏng manh mà ấm.
🗣 “Từ giờ, em là người của bản anh rồi.”
An Như cười, mắt long lanh.
🗣 “Anh dám chắc không hối hận chứ?”
🗣 “Nếu là em, anh có thể hối hận cả đời cũng đáng.”
Tiếng cười của họ vang lên, hòa cùng tiếng nước chảy, tiếng chim rừng, và mùi hương hoa ban lan trong gió. Chiều Nặm Đeng nhuộm hồng khắp thung, mây trắng vẫn trôi nhưng hình như đã chọn nơi dừng lại.
Đêm ấy, trăng tròn như chiếc nong tre treo giữa trời. Ánh sáng dịu trải khắp đồi hoa ban, phủ lên từng cánh hoa màu trắng tinh khiết, làm cả bản như sáng rực trong giấc mơ. Gió mang theo hương hoa, nhẹ nhàng, trong trẻo. Tiếng khèn Tày vang lên đâu đó, chậm rãi mà da diết, như lời kể của núi rừng về một tình yêu cũ.
An Như ngồi trên phiến đá, mắt hướng về bầu trời. Cô thấy mình nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, nhưng lại bình yên chưa từng có. Cạnh cô, Khải Quân đang nhóm đống lửa nhỏ. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm đôi mắt anh sáng như có sao trong đó.
🗣 “Ở đây đêm nào cũng có trăng đẹp vậy sao?” – cô khẽ hỏi, giọng như sợ làm vỡ sự tĩnh lặng.
🗣 “Không đâu. Có những đêm mây dày, có đêm mưa, chỉ đôi khi trời mới trong đến thế này. Nhưng tối nay khác. Vì có em.”
Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng thấy tim mình run lên. Lửa bập bùng, khói cuộn quanh, mùi gỗ cháy hòa với hương hoa ban, tất cả tạo nên một thứ mùi hương của nhớ nhung.
🗣 “Anh Khải Quân.”
🗣 “Ừ.”
🗣 “Nếu ngày mai em nói với mẹ là em muốn ở lại đây, anh có tin không?”
Anh ngẩng lên, ánh trăng in trong đôi mắt sâu thẳm.
🗣 “Anh tin. Vì khi một người thật lòng, lời họ nói sẽ nghe giống như tiếng suối này, cứ chảy mãi không dừng.”
Cô cười nhẹ, nụ cười khẽ như cánh ban lay trong gió. Cô cúi xuống, nhặt một cánh hoa vừa rơi, đặt lên lòng bàn tay.
🗣 “Em từng nghĩ tình yêu là thứ xa vời, phải tìm giữa phố phường tấp nập. Nhưng hóa ra, nó ở ngay đây, trong ánh lửa, trong tiếng khèn, trong đôi mắt của anh.”
Anh lặng người. Trăng đổ lên vai cô một lớp sáng bạc, làm cô trông như một giấc mộng. Anh khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay cô, bàn tay mềm ấm mà run nhẹ.
🗣 “Anh đã chờ câu này rất lâu.”
Cô khẽ hỏi, mắt ngước lên nhìn anh.
🗣 “Lâu đến mức nào?”
🗣 “Từ ngày em rời bản, anh vẫn đếm từng mùa hoa ban nở. Bảy mùa rồi, Như à.”
Cô nín lặng. Trong khoảnh khắc đó, gió như dừng lại. Tiếng khèn xa xa bỗng ngân dài, da diết. Anh khẽ kéo cô lại gần, để đầu cô tựa lên vai mình.
🗣 “Anh sợ nói ra sớm thì mây sẽ bay mất. Nhưng giờ anh biết, mây đã chọn bầu trời này rồi.”
Cô khẽ gật đầu. Hàng nước mắt lấp lánh trong ánh trăng, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
🗣 “Em ở lại. Không chỉ vì anh, mà vì nơi này đã có một phần trái tim em.”
Anh mỉm cười, khẽ siết tay cô. Cả hai im lặng nhìn trăng lên cao, tròn vành vạnh, soi sáng khắp đồi hoa ban.
Dưới bầu trời ấy, hai người ngồi kề bên nhau, nghe tiếng khèn vang vọng qua núi, nghe nhịp tim hòa vào tiếng suối, nghe mây trắng trôi lặng lẽ qua đầu. Đêm ấy, bản làng như chứng kiến một lời hẹn thầm, một khởi đầu của tình yêu bền như núi, sâu như dòng Nặm Đeng và dịu như ánh trăng đêm Tuyên Quang.
Trăng tháng ba tròn như chiếc nong tre treo lơ lửng giữa trời, sáng đến mức có thể soi thấy từng cánh cỏ đang khẽ cựa mình dưới gió. Đồi hoa ban trắng tinh khôi trải dài như một dòng suối ngược, lấp lánh trong ánh trăng. Gió từ thung lũng thổi lên mát lạnh, mang theo mùi hương ngai ngái của núi và hương thơm dịu ngọt của hoa ban mới nở.
An Như ngồi bên bếp lửa nhỏ, tà váy chàm nhẹ nhàng phủ quanh đôi chân. Khói bếp quẩn quanh, rồi tan ra trong không khí loãng. Khải Quân ngồi đối diện, đôi mắt anh sáng lên trong ánh lửa, trông ấm và gần gũi đến lạ. Giữa khung cảnh ấy, tiếng khèn Tày từ bản dưới vọng lên, chậm rãi và ngân dài, như lời thủ thỉ của đất trời với con người.
🗣 “Em thấy đêm nay thế nào?” – Khải Quân hỏi, vừa thêm củi vào bếp.
🗣 “Đẹp… và yên bình quá. Giống như mọi thứ đều đang dừng lại, chỉ còn ánh trăng và tiếng khèn thôi.” – An Như nói khẽ, giọng cô mềm như sợi mây.
Anh mỉm cười, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh như hai đốm sao.🗣 “Ở đây, người ta nói, nếu hai người cùng ngắm trăng trên đồi hoa ban, thì tình duyên sẽ lâu bền. Có lẽ đêm nay trăng chọn chúng ta.”
An Như cười nhẹ, tay cô mân mê cánh hoa ban trắng vừa rụng xuống lòng bàn tay.
🗣 “Anh tin những điều như thế sao?”
🗣 “Tin chứ. Ở bản, mọi điều đều có linh hồn. Núi có linh hồn của sức mạnh, suối có linh hồn của sự thủy chung, còn trăng… có linh hồn của tình yêu.”
Cô khẽ cúi đầu, để ánh trăng soi lên khuôn mặt mình. Mái tóc đen dài buông rơi xuống vai, ánh sáng bạc lấp lánh trên từng sợi tóc. Tất cả khiến cô trông như một bức tranh sống.
🗣 “Nếu em nói em muốn ở lại đây mãi, anh có tin không?” – cô hỏi, mắt nhìn sâu vào ánh lửa.
Anh ngẩng lên, ánh trăng in đầy trong mắt.
🗣 “Anh không chỉ tin, mà đã mong điều đó suốt bảy năm qua. Từ ngày em rời bản, anh vẫn đợi. Mỗi mùa hoa ban nở, anh lại lên đồi này, nhìn trăng và nhớ em.”
Cô khẽ thở ra, hơi thở hòa vào gió đêm lạnh.
🗣 “Bảy năm… dài thật đấy. Em từng nghĩ anh quên rồi. Ở dưới xuôi, người ta đổi thay nhanh lắm.”🗣 “Có lẽ vì ở bản, thời gian trôi chậm hơn. Hay là vì anh chỉ chờ một người nên thấy mỗi ngày dài hơn một đời.”
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh. Khói bếp mờ ảo, ánh trăng và ánh lửa hòa quyện, làm gương mặt anh hiện ra vừa thực vừa mơ. Cô bỗng thấy sống mũi cay cay.
Anh khẽ bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Từ túi áo, anh lấy ra một chiếc vòng bạc nhỏ, khắc hình hoa ban tinh tế.
🗣 “Anh làm cái này từ mùa đông năm ngoái. Dùng bạc của cha để lại, đúc ở chợ huyện. Anh định nếu một ngày mây quay lại, anh sẽ tặng nó.”
🗣 “Mây?” – cô khẽ hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.
🗣 “Em chính là đám mây đó. Mây rời núi đi xa, nhưng anh vẫn tin, sẽ có ngày nó quay về.”
An Như mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má.
🗣 “Em không biết nên nói gì. Có lẽ anh là người đầu tiên làm em thấy mình nhỏ bé đến thế.”
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, bàn tay anh to, sần sùi, nhưng ấm áp như mặt trời. Anh đặt chiếc vòng bạc lên cổ tay cô, rồi khẽ siết lại.
🗣 “Từ giờ, chiếc vòng này sẽ giữ em ở lại. Không phải bằng sợi xích, mà bằng lòng anh.”
Cô nhìn chiếc vòng, ánh trăng soi lên khiến nó sáng lấp lánh như dòng suối Nặm Đeng ban ngày.
🗣 “Anh Quân.” – cô gọi, giọng nghẹn ngào.
🗣 “Em sợ, sợ nếu mai tỉnh dậy, đây chỉ là giấc mơ.”
Anh khẽ chạm tay lên má cô, lau đi giọt lệ.
🗣 “Nếu là mơ, thì anh nguyện không bao giờ tỉnh. Còn nếu là thật, anh sẽ dùng cả đời để giữ lấy em.”
Tiếng khèn từ xa bỗng vang lên cao hơn, rộn ràng mà nồng nàn. Gió thổi mạnh, làm hoa ban rụng trắng cả một khoảng đồi. Cô ngả đầu vào vai anh, mắt khẽ khép lại, nghe nhịp tim anh đập đều.
🗣 “Anh Quân… anh có biết vì sao em trở lại không?”
🗣 “Vì nhớ?”
Cô khẽ cười.🗣 “Vì mây không thể mãi bay xa. Dù đi đâu, cuối cùng cũng phải tìm lại bầu trời thuộc về nó.”
Anh siết chặt tay cô hơn, giọng trầm ấm.
🗣 “Vậy thì, từ nay, bản này là bầu trời của em.”
Trăng dần lên cao, ánh sáng bạc phủ khắp đồi hoa ban. Tiếng khèn hòa cùng tiếng gió, tiếng suối, tiếng lòng của hai người. Xa xa, bản Tày lấp lánh ánh đèn nhỏ, khói lam nhẹ bay lên như sợi chỉ mỏng nối đất và trời.
Đêm ấy, trên đồi hoa ban, có hai con người ngồi bên nhau, không cần lời hứa, không cần thề nguyện. Chỉ có trăng, có hoa, có tình yêu trong trẻo và bình yên như sương sớm. Mây trắng đã dừng lại, và bầu trời Tuyên Quang từ nay có thêm một vì trăng sáng hơn.
Buổi sáng ở bản hôm ấy rộn ràng hơn mọi ngày. Khi mặt trời vừa ló qua dãy núi phía đông, tiếng trống hội đã vang lên dồn dập. Từ khắp các nẻo đường đất, người dân trong bản Tày áo chàm áo chẽn kéo về bãi rộng dưới chân đồi. Mùi xôi nếp, mùi khói bếp, mùi hoa ban lẫn trong gió, tạo thành hương vị nồng nàn của núi rừng Tuyên Quang mùa hội xuống đồng.
An Như dậy từ sớm. Cô mặc bộ váy áo Tày mà mẹ Khải Quân đã chuẩn bị sẵn. Vải chàm sẫm, thêu tay hoa văn tinh xảo. Khi cô soi gương gỗ, hình ảnh phản chiếu khiến chính cô cũng khẽ ngẩn ngơ. Ánh sáng ban mai khẽ chạm vào gò má hồng, làm nổi bật đôi mắt sáng, làn tóc đen dài được vấn gọn sau gáy.
🗣 “Đẹp quá, như con gái bản thật rồi đó.” – mẹ Khải Quân cười, đặt tay lên vai cô.
An Như bẽn lẽn, đôi má đỏ ửng.
🗣 “Con vẫn chưa quen, cứ thấy mình vụng về thế nào ấy.”
🗣 “Không sao đâu. Ở bản, người ta quý tấm lòng hơn dáng vẻ. Chỉ cần con biết cười, biết thương, ai cũng yêu quý.”
Cô gật đầu, khẽ đáp:
🗣 “Con hiểu rồi, mẹ.”
Tiếng trống ngoài sân lại vang lên rộn ràng hơn. Khải Quân xuất hiện với chiếc áo chàm cổ tròn, quần đen bó ống, bên hông đeo túi thổ cẩm, mái tóc đen cắt gọn. Khi anh bước vào, ánh nắng sớm hắt qua khung cửa làm đôi mắt anh sáng lên lạ thường.
🗣 “Sẵn sàng chưa, An Như?”
Cô mỉm cười.
🗣 “Sẵn sàng rồi. Anh đừng cười nếu em đi lạc giữa đám đông nhé.”
🗣 “Nếu em đi lạc, anh sẽ tìm em. Như bảy năm trước vậy.”
Câu nói nhẹ nhàng mà khiến tim cô chao đảo.
Cả hai cùng ra bãi hội. Con đường đất đỏ dẫn xuống đồng tràn ngập người. Trẻ nhỏ chạy tung tăng, tay cầm những chiếc cờ nhỏ bằng giấy, người lớn cười nói, tiếng chiêng trống dồn dập như đánh thức cả núi rừng. Trên những quầy tre, người ta bày xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, rượu men lá, và những bó hoa ban trắng được kết thành vòng đội đầu cho các cô gái.
Một nhóm trai bản đang khởi động để chuẩn bị thi kéo co. Bên kia, mấy cô gái Tày múa chàm trong tiếng đàn tính tẩu ngân nga. Giai điệu quen thuộc chậm rãi, sâu lắng, như lời kể về bao mùa vụ đã qua, về tình yêu và đất đai, về bản làng và những con người cần mẫn.
🗣 “Anh Quân, em chưa bao giờ thấy lễ hội nào đẹp thế này.” – An Như nói, mắt lấp lánh.
🗣 “Đây là ngày vui nhất trong năm của bản. Người ta tin rằng, nếu xuống đồng trong ngày này, ruộng sẽ tốt, lúa sẽ vàng, và tình người sẽ no đầy.”
🗣 “Tình người cũng được gieo à?”
Anh cười, ánh mắt chan chứa.
🗣 “Ừ. Giống như người gieo hạt xuống đất, mình gieo thương vào tim.”
Tiếng trống vang lên hiệu lệnh cho cuộc thi cấy đầu mùa. Những người đàn ông, người phụ nữ xuống ruộng, tay thoăn thoắt cắm mạ. Tiếng reo hò vang dội khắp cánh đồng. Khải Quân cũng xắn quần, bước xuống bùn, nụ cười tươi rói.
🗣 “Em đứng đó xem nhé, anh sẽ cho em thấy trai bản Tày cấy giỏi thế nào.”
🗣 “Anh mà thua là phải đãi em bữa cơm đấy.”
🗣 “Nếu thua, anh đãi cả đời cũng được.”
Câu nói khiến cô khẽ cúi mặt, môi cười mà tim run. Cả bầu trời như sáng hơn, hoa ban trên đồi phía xa rung rinh trong nắng, như cười chứng kiến.
Khi tiếng trống dứt, Khải Quân và nhóm của anh thắng cuộc. Mọi người reo vang, tiếng chiêng tiếng hò vang vọng cả thung lũng. Mẹ Khải Quân bước tới, đưa cho An Như một vòng hoa ban.
🗣 “Con đội đi. Ở bản, cô gái nào được tặng vòng hoa sau khi trai bản thắng hội nghĩa là được chúc phúc.”
An Như khẽ cúi đầu, nhận vòng hoa, đôi tay run run. Khi cô ngẩng lên, Khải Quân đã đứng trước mặt, ánh mắt anh sáng như nắng.
🗣 “Em đội đi, cho anh thấy người anh thương đẹp nhất hội hôm nay.”
Cô mỉm cười, chậm rãi đặt vòng hoa lên tóc. Hoa trắng hòa với nắng vàng, gió nhẹ khẽ nâng tà váy chàm, làm cô trông như một cơn mây nhỏ vừa đáp xuống ruộng lúa.
Cả bản vỗ tay, tiếng reo cười hòa vào nhau. Mẹ Khải Quân nhìn hai người, ánh mắt hiền hậu.
🗣 “Được rồi, hôm nay xem như bản mình có tin vui. Hai đứa mà ưng nhau thật thì để sau mùa lúa này, nhà mình dựng cột thôi.”
An Như ngượng ngùng, nhưng không nói gì. Cô quay sang nhìn Khải Quân. Anh không giấu được nụ cười hạnh phúc.
🗣 “Nghe mẹ anh nói rồi đó, mây trắng của anh.”
Cô khẽ đáp, giọng như hơi gió.
🗣 “Em nghĩ… có lẽ em đã thuộc về bầu trời này thật rồi.”
Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu lễ hội còn tiếp diễn. Người người nối nhau nhảy múa quanh bãi, trẻ con cười vang, hoa ban bay trong gió. Dưới ánh nắng vàng của mùa vụ mới, giữa tiếng chiêng trống và lời chúc tụng, tình yêu của họ như hạt mầm đầu mùa, đã cắm rễ thật sâu vào đất, vào lòng người, và vào bản Tày thân thương này.Trăng tháng tư tròn đầy, soi xuống cả thung lũng Nặm Đeng như dát bạc. Dòng suối chảy lặng lẽ, ánh trăng tan ra trên mặt nước lung linh như những dải lụa trắng. Bản Tày đêm nay không ngủ. Khắp nơi vang lên tiếng khèn, tiếng trống, tiếng hát then ngân dài giữa rừng. Đêm cưới của Khải Quân và An Như đã đến.
Từ chiều, người trong bản đã tới giúp. Phụ nữ nhóm bếp, gói bánh, nấu rượu men lá. Đàn ông dựng cột, kết vòng hoa ban trắng quanh nhà sàn. Trẻ con cười vang, chạy loanh quanh với những dải ruy băng nhiều màu. Khói bếp bay là là trên mái, hòa với sương mờ buổi tối, tạo nên khung cảnh vừa thực vừa mơ.
An Như được các cô gái bản giúp mặc áo cưới Tày – chiếc áo chàm thêu tay chỉ bạc, đầu quấn khăn đen, ngực đeo vòng bạc nhỏ, cổ tay là chiếc vòng mà Khải Quân tặng hôm đồi hoa ban. Khi cô bước ra, mọi người lặng đi một thoáng. Ánh trăng rọi xuống, làm cô như nàng tiên trong truyện cổ.
Mẹ Khải Quân xúc động, giọng run run.
🗣 “Đẹp lắm con ạ. Bản mình có dâu mới rồi.”
Cô cúi đầu, khẽ cười.🗣 “Con chỉ mong được ở bên anh Quân và mọi người, như một người con thật sự của bản.”
Bên ngoài, tiếng khèn gọi dâu vang lên. Âm thanh réo rắt, ngân dài, khi trầm khi bổng, như tiếng gọi mây về núi, như lời mời trăng xuống suối. Khải Quân đứng trước cổng, áo chàm, thắt lưng đỏ, tay cầm bó hoa ban. Gió thổi nhẹ, tóc anh lay động, ánh trăng hắt lên khuôn mặt rám nắng khiến nụ cười anh càng sáng.
🗣 “Anh đến đón dâu đấy.” – anh nói khẽ khi thấy cô bước xuống cầu thang gỗ.
🗣 “Anh có chắc không lạc mất đường không?” – cô đáp, mắt khẽ cong, giọng trêu nhẹ.
🗣 “Không đâu. Vì dù mây bay đến đâu, anh vẫn tìm được.”
Tiếng reo hò vang lên khi hai người đứng cạnh nhau. Những cô gái trong bản tung cánh hoa ban, tiếng cười giòn tan vang khắp thung lũng.
Rồi đoàn rước dâu đi quanh bản, vừa đi vừa hát then. Tiếng đàn tính vang lên nhịp nhàng, hòa với lời hát cổ.
🗣 “Trăng lên đỉnh núi gọi mây về, mây về bản cũ se duyên thắm.
Suối Nặm Đeng ngàn năm chảy mãi, như lòng người chẳng đổi thay.”
An Như nắm tay Khải Quân, đôi bàn tay chạm nhau ấm áp. Cô nhìn quanh, thấy cả bản lung linh trong ánh đuốc, thấy những gương mặt thân thương, những nụ cười hiền hậu, và nghe lòng mình lặng yên đến lạ.
Khi đến bờ suối, họ dừng lại. Ở đó, có chiếc bàn gỗ đặt giữa hoa ban trắng. Một cụ già uy nghiêm – thầy then của bản – ngồi chờ sẵn. Ông đọc lời chúc phúc bằng giọng trầm ấm:
🗣 “Hôm nay mây đã về với núi, trăng đã soi xuống suối. Cầu cho đôi trẻ như suối không cạn, như núi không mòn, như trăng không tàn.”
Khải Quân rót rượu ra chén tre, trao cho An Như một chén, mắt anh ánh lên dưới ánh lửa bập bùng.
🗣 “Uống cùng anh nhé. Từ giờ, dù nắng hay mưa, dù suối cạn hay đầy, anh vẫn bên em.”
An Như nâng chén, giọng run nhưng vững.
🗣 “Em uống, để nguyện rằng trái tim em chỉ thuộc về anh, như mây chỉ trôi trên bầu trời này.”
Hai người cùng uống, rồi nhìn nhau không nói. Mọi lời đã tan vào ánh trăng, vào tiếng suối.
Tiếng khèn vang lên cao vút, rồi lan ra khắp núi. Mọi người cùng múa quanh đống lửa. Trẻ con chạy chơi, người già ngồi kể chuyện, thanh niên hò hát. Khói bếp, hương rượu và mùi hoa ban quyện vào nhau, nồng nàn và ngọt ngào.
Khải Quân nắm tay An Như, kéo cô lại gần đống lửa.
🗣 “Em có thấy không, đây là bản mình, là nơi tình yêu bắt đầu.”
Cô gật đầu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sáng.
🗣 “Và cũng là nơi em chọn dừng lại. Mây trắng đã tìm thấy bầu trời của mình rồi.”
Anh khẽ cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô. Giữa khung cảnh rực rỡ của đêm hội, họ im lặng, chỉ nghe tiếng tim hòa vào tiếng trống.
Đêm ấy, Nặm Đeng sáng rực ánh trăng. Hoa ban rơi trắng cả lối, như mưa mùa cưới. Núi rừng Tuyên Quang lắng lại, nghe hai trái tim hòa làm một.
Từ đó, mỗi khi trăng lên, người trong bản vẫn kể rằng:Đêm ấy, mây trắng không bay nữa. Nó đã hóa thành cô gái Tày, ngồi bên bếp lửa, chờ người thương giữa mùa hoa ban nở rộ.
Mùa thu về, nắng trải vàng trên từng thửa ruộng bậc thang quanh bản Nặm Đeng. Từng bông lúa cúi đầu trĩu hạt, hương thơm của lúa chín lan khắp không gian, hòa với mùi khói bếp bay lên từ mái nhà sàn, tạo nên thứ hương vị ấm áp chỉ miền núi mới có.
Trên con đường đất quanh co dẫn ra cánh đồng, Khải Quân vác chiếc cày gỗ, đi chậm rãi. An Như bước theo sau, tay cầm giỏ đựng cơm nắm và ấm nước chè. Cô mặc áo chàm, đầu đội nón lá nhỏ, nụ cười nhẹ tựa nắng sớm.
🗣 “Anh đi chậm thôi, ruộng xa thế này em mỏi chân mất.”
🗣 “Nếu mỏi thì anh cõng.” – Khải Quân cười, dừng lại nhìn cô, ánh mắt trêu mà chan chứa thương.
🗣 “Không cần đâu, người ta nhìn cười chết mất.”
🗣 “Kệ người ta. Anh chỉ cười khi thấy em vui thôi.”
Cô khẽ cúi đầu, tim khẽ run như cánh hoa ban trong gió. Đường dốc thoai thoải, hai người đi qua những đồi cỏ xanh mướt, nghe tiếng chim gọi nhau từ xa. Dưới chân, dòng suối nhỏ len lỏi giữa ruộng bậc thang, nước trong đến mức thấy rõ từng viên sỏi nhỏ.
Khi ra đến ruộng, cả cánh đồng rực vàng trong nắng. Những bông lúa cúi đầu, từng đàn chim sẻ bay lên rồi lại đáp xuống. Khải Quân đặt cày xuống, kéo tay áo, mỉm cười:
🗣 “Năm nay lúa được mùa lắm. Nhờ có bàn tay em, đất cũng thương hơn thì phải.”
🗣 “Anh giỏi nịnh thật đấy.” – cô đáp, miệng cười mà ánh mắt chan chứa dịu dàng.
🗣 “Không phải nịnh. Từ ngày em về, bản vui hơn, nhà sáng hơn. Cả ruộng này cũng khác. Trước kia chỉ toàn gió, giờ có cả tiếng cười.”
Cô đứng lặng, nhìn những bông lúa rung rinh, cảm thấy lòng mình ấm như được ôm trong ánh nắng.
Cả buổi sáng, hai người cùng làm việc. Khải Quân cắt lúa, An Như bó và buộc lại thành từng bó nhỏ. Tiếng lưỡi liềm lách cách, tiếng gió, tiếng chim hòa thành bản nhạc mùa gặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cả hai đều cười.
Đến trưa, họ ngồi nghỉ dưới bóng cây gạo. An Như mở giỏ cơm nắm, lấy ra hai gói lá dong, mở ra là cơm nếp trắng dẻo, chấm với muối vừng và mấy miếng thịt trâu gác bếp.
🗣 “Ăn đi anh, em nấu từ sáng đó.”
🗣 “Ngon thế này, có khi anh phải gặt thêm mấy ruộng nữa.”
🗣 “Anh mà nói thế, mai em không nấu đâu.”
🗣 “Vậy thì anh thua, vì anh không chịu nổi một ngày không được ăn cơm em nấu.”
Cô cười khúc khích, ánh nắng vàng rơi qua kẽ lá, chiếu lên má cô hồng như ánh mật ong. Gió nhẹ lay tóc, mang theo mùi hương cỏ non và khói bếp xa xa.
Buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, ruộng lúa đã gặt gần xong. Cả bản vang tiếng người gọi nhau í ới. Mấy đứa trẻ chạy tung tăng, cầm những bông lúa vàng làm chong chóng. Tiếng trâu gọi nhau từ xa vọng lại.
Khải Quân ngồi bên bờ ruộng, nhìn An Như đang gom lúa, lòng dâng lên một niềm bình yên lạ lùng. Anh nhớ lại những ngày đầu cô mới đến bản, bỡ ngỡ với áo chàm, với những con đường dốc đá. Giờ đây, cô như một phần của nơi này – dịu dàng, gần gũi, như cơn mây trắng đã tìm thấy bầu trời vĩnh viễn của mình.
Anh tiến lại, nhẹ nắm tay cô.
🗣 “An Như, cảm ơn em vì đã chọn ở lại. Ở giữa núi rừng này, anh không có gì quý hơn em.”
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh chiều.
🗣 “Em chọn vì nơi này có anh, có tình người, có tiếng khèn, tiếng suối. Em chưa từng thấy đâu yên bình như thế.”
🗣 “Nếu một ngày em nhớ phố, anh sẽ cùng em đi. Nhưng nếu em còn thương bản này, thì ta sẽ già đi ở đây.”
🗣 “Em muốn già ở đây.” – cô đáp nhỏ, ngả đầu lên vai anh.Hoàng hôn buông xuống, khói lam chiều bay lên từ những mái nhà sàn xa xa. Trên trời, đàn chim chiều bay về tổ. Tiếng then ai đó vang lên từ đầu bản, ngân dài, buồn mà ấm:
🗣 “Người về bản cũ, hoa ban nở trắng đồi.
Mây chẳng bay xa nữa, vì có người chờ nơi suối trôi.”
Cả hai lặng yên, nghe tiếng hát lan trong gió. Dòng Nặm Đeng lấp lánh ánh hoàng hôn, phản chiếu hình ảnh hai người ngồi bên nhau giữa mùa lúa chín.
Đêm xuống, trăng lại lên, chiếu vàng trên từng bó lúa phơi ngoài sân. Trong nhà, ánh đèn dầu le lói, hắt qua khung cửa gỗ. Mùi khói, mùi lúa mới, mùi rượu men lá quyện lại thành hương của hạnh phúc.
An Như đặt tay lên bàn tay Khải Quân, khẽ nói trong tiếng đêm:
🗣 “Anh ơi, mai mình gặt tiếp nhé.”
🗣 “Ừ, gặt đến hết ruộng đời mình cũng được.”
Cô cười khẽ, tựa đầu vào vai anh. Ngoài kia, tiếng côn trùng rì rầm như lời chúc phúc. Mây trắng lại phủ quanh núi, ôm lấy bản nhỏ đang yên bình trong giấc ngủ của mùa vàng.Mùa xuân lại về trên bản Nặm Đeng. Những cơn mưa phùn mỏng như khói sớm phủ lên đồi, làm hoa ban nở trắng muốt cả triền núi. Dòng suối róc rách chảy quanh bản, tiếng nước hòa cùng tiếng chim rừng thành bản nhạc dịu dàng của đất trời.
Ngôi nhà sàn của Khải Quân và An Như nằm giữa thung lũng nhỏ, bao quanh là những ruộng lúa mới cấy. Sáng nào cũng vậy, khói bếp từ mái nhà họ lại vươn thẳng lên trời, tan dần trong sương mỏng, như một lời chào bình yên gửi đến núi rừng.
An Như bây giờ đã khác. Bụng cô tròn trịa, đôi má hồng hơn, ánh mắt hiền và ấm. Mỗi bước đi của cô đều chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan không khí trong trẻo của mùa xuân.
Khải Quân từ ngoài ruộng về, tay còn dính bùn, áo vương rơm rạ, nhưng nụ cười rạng rỡ. Anh bước lên nhà, nhìn thấy vợ đang ngồi bên khung cửa, khẽ chải tóc, liền cất tiếng gọi.
🗣 “Em ơi, hoa ban ngoài đồi nở rộ rồi. Cả trời trắng như mây.”
An Như quay lại, mỉm cười.
🗣 “Em nghe mùi hương cũng biết. Hoa ban nở là báo xuân đến rồi đó.”🗣 “Anh hái mấy cành đem về cắm lọ nhé, cho nhà mình thêm sắc xuân.”
🗣 “Chỉ cần anh ở nhà là đã có xuân rồi.”
Anh cười, đến gần ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên bụng vợ, giọng khẽ khàng.
🗣 “Con mình nghe chưa, mẹ con giỏi lắm đấy. Mùa hoa ban này là mùa con được lớn thêm.”
An Như khẽ đặt tay mình lên tay anh.
🗣 “Anh có thấy không, nó đạp đấy. Mỗi khi anh về, con lại đạp.”
🗣 “Thế thì chắc nó thương anh rồi.”
🗣 “Nó thương cả bản nữa, vì nó nghe tiếng khèn, tiếng suối mỗi ngày.”
Cả hai cùng cười. Tiếng gió khẽ lùa qua những kẽ ván, mang hương hoa ban vào nhà. Ngoài hiên, ánh nắng mờ mờ len qua tán lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ.
Chiều xuống, khi sương giăng nhẹ, An Như ngồi đan giỏ bên bếp lửa, còn Khải Quân cặm cụi vá lại tấm lưới bắt cá. Ngọn lửa trong bếp cháy rực, soi lên khuôn mặt họ – bình yên, chan chứa yêu thương.🗣 “Anh này, em nghĩ tên con là gì thì đẹp nhỉ?”
🗣 “Nếu là con trai, anh muốn đặt tên là Lâm – như rừng. Còn con gái, đặt là Ban – như hoa ban ngày em về bản.”
Cô cười khẽ, ánh mắt rạng rỡ.
🗣 “Ban… tên đẹp lắm. Em thích.”
🗣 “Vì tên đó mang theo ký ức của chúng ta.”
🗣 “Ừ, mùa hoa ban năm ấy… em đến đây, rồi gặp anh. Mọi chuyện cứ như mơ.”
Khải Quân nắm tay cô, siết nhẹ.
🗣 “Không phải mơ đâu, mà là duyên. Duyên của mây và núi.”
Tiếng suối ngoài kia vẫn róc rách, như lời đồng tình của thiên nhiên. Mỗi đêm, khi trăng lên, ánh sáng dịu dàng chiếu vào khung cửa gỗ. Khải Quân thường thức khuya, nghe tiếng gió, canh giấc ngủ cho vợ. Thỉnh thoảng anh lại khẽ đặt tay lên bụng cô, nghe nhịp đạp nhỏ, và lòng anh tràn ngập niềm vui lặng lẽ.
Một hôm, mưa xuân rơi nhẹ. Những giọt nước li ti bám trên mái lá, lấp lánh như chuỗi ngọc. An Như đứng bên cửa, nhìn ra xa, nói khẽ.
🗣 “Anh Quân, em thấy hoa ban nở hết rồi. Cả rừng trắng như tuyết. Em nghĩ khi hoa tàn, con mình sẽ chào đời.”
🗣 “Anh tin thế. Con sẽ đến khi mây trắng phủ kín trời, để nhắc anh nhớ rằng tình yêu cũng như mùa hoa – đẹp nhất khi nở vì nhau.”
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.
Đêm đó, gió mang mùi hoa ban phảng phất quanh nhà. Tiếng khèn ai đó thổi xa xa, ngân nga, dặt dìu như hát ru. Trong ánh trăng mờ, Khải Quân ngồi bên giường, lặng nhìn vợ ngủ, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen, trong lòng thầm hứa.
🗣 “Anh sẽ chăm lo cho em và con, để cả đời này, mây trắng chẳng bao giờ phải bay đi nữa.”
Ngoài kia, mưa xuân ngừng rơi. Chỉ còn lại tiếng suối Nặm Đeng vẫn chảy, đều đặn, dịu dàng như trái tim người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com