So
BTS là đại diện cho thương hiệu nội thất NS, trong nhóm có lẽ chỉ còn mỗi cậu út là chuẩn bị lên đường đi nhập ngũ. Hôm nay có buổi họp mặt để bàn về dự án quảng bá và quay quảng cáo.
Jimin mặc chiếc áo cardigan đỏ kèm áo len tăm cổ lọ đen bên trong. Giờ em mới nhìn rõ, da anh ngăm hơn, nhìn người cũng rắn rỏi hơn nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên chẳng hề thay đổi. Có điều ánh mắt anh nhìn em khác lạ, nhìn em dửng dưng chứ không tình tứ như tối qua. Chỉ vì để ý Jimin mà em quên bẵng đi những người khác vẫn còn tồn tại trong phòng họp. Taehyung đưa em ly nước, thật ngược đời, đáng lẽ em mới là người phải mời nước.
" Trời trở lạnh rồi, đừng mặc áo khoét ngực nữa. Kể cả em có mặc blazer ở ngoài cũng vẫn lạnh "
Em cười trừ cho qua chuyện, bắt đầu thuyết trình về concept quay, ngày giờ ghi hình.
" Cũng ổn thoả rồi đấy. Lâu lắm rồi không gặp, đi ăn chút gì đi Amiie "_Jin
Em liền gật đầu hòng đồng ý.
" Jaemin, phòng riêng của nhà hàng NS nhé "
Rất tinh tế, em biết không nên đến chỗ nào quá lộ liễu vì họ là người của công chúng. Không khí trong phòng rất nặng nề, may thay có anh Jin cứu vớt. Riêng em, Jimin và Taehyung đều như người câm dùng bữa.
" Jimin, Taehyung. Hai chú kể anh nghe cuộc sống trong quân ngũ thế nào đi "_Joon
" Chẳng yên chút nào "_Jimin
Mọi người hiểu được hàm ý câu nói đó, tất cả đều trùng xuống im ắng đến bất an. Hoseok liền xoay chuyển qua chủ đề mới.
" Ami, cho anh một tấm voucher của khu thương mại NS được không "
" Tất cả các mặt hàng luôn nha "_JK
" Anh muốn mua cái máy mát xa nhưng nó đắt quá "_Yoongi
Em bật cười thành tiếng, thở hắt trả lời. Mùi tiền này hơi nặng đấy
" Em còn kinh doanh nữa mà hâhhaaa "
Họ thấy em cười cũng liền cười theo, cuối cùng em cũng chịu mở miệng. Họ nhớ lại lúc xưa, lúc em cùng mọi người hồn nhiên ăn uống không có bất cứ rào cản nào về tinh thần.
Bồi bàn mang vài chai rượu thượng hạng ra tiếp đãi khách vip. Em uống nhiều, phải nói là rất nhiều. Tửu lượng cũng khá lắm nhưng giờ lại say mèm. Em gục trên vai JungKook, Bangtan đang tranh xem ai trả tiền cho bữa ăn đắt đỏ này. Tên nhân viên liền can lại.
" Bữa ăn này miễn phí ạ "
BTS trợn tròn mắt, ngạc nhiên đồng thanh.
" Tại sao ? "_all
Tên nhân viên nhướn mắt hướng về phía em. BTS à lấy một câu dài, chủ tịch, là chủ tịch. Họ cám ơn nhân viên và xuống hầm để xe. Jimin đỡ vai em, để đầu em tựa vào ngực mình. Taehyung liền khó chịu giành giật lại.
" Mình đưa em ấy về "_Jimin
" Nãy cậu uống nhiều rồi "_Taehyung
Không ai có thể can ngăn, khi anh cả chuẩn bị lên tiếng thì Jaemin đi tới kéo em ra khỏi. Bế thốc em lên tay, ánh mắt kiên định nhìn hai chàng trai.
" Tôi đưa về "
Taehyung thì không biết nhưng Jimin có nghe danh cậu rồi, thanh mai trúc mã của em. Hai người bỗng chốc nghi ngờ mối quan hệ giữa em và cậu. Dù đã từng nghe em kể về Jaemin từ trước nhưng nay mới có dịp gặp mặt, từ nhan sắc tới giọng nói đều không tồi.
Anh Jin với theo đặt tay lên vai cậu gắt gỏng hỏi.
" Lấy gì để chúng tôi tin tưởng và giao con bé cho cậu. "_Jin
" Tư cách gì để đưa em ấy đi "_Taehyung
Jaemin hất tay Jin và bước tiếp, giọng nói thanh trả lời những người phía sau trong con hầm tối tăm.
"Là người chăm sóc em ấy từ tấm nhỏ tới tận bây giờ. Chí ít tôi còn tốt hơn anh, Jimin. Tôi chưa từng khiến em ấy tổn thương "
Jaemin vẫn tiếp tục nói vang
" Vì sự nghiệp của anh mà em ấy mất đi cả bầu trời "
" Bầu trời ? "_Jimin
" Anh là cả bầu trời của em ấy, à không là đã từng mới đúng "
Không ai nói lấy một lời nào nữa, lặng lẽ rời khỏi chốn này.
...
" Chủ tịch, có người tên Jinhee muốn găp ạ "
" Anh có biết người này không "
Jaemin lắc đầu nhưng em vẫn quyết định gặp xem người đó là ai, em linh cảm hôm nay sẽ có một điều giáng xuống đầu mình. Nâng nhẹ tách trà, em chỉ nhấp môi chứ không uống hẳn.
" Cô là .. ? "
Cô gái đó thoát lên một vẻ thanh cao, hiền dịu. Khuôn mặt đầy đặn và lời nói cũng thực xuôi tai.
" Tôi là Jinhee, bạn thời thơ ấu của Jimin-ssi. Tôi muốn thông báo trước, ngày mai tôi sẽ tỏ tình cậu ấy. Mặc dù biết, thậm chí là rất rõ cậu ấy yêu cô đến nhường nào nhưng vẫn muốn thử "
Em lắc đầu cười chế giễu.
" Có vẻ không liên quan tới tôi cho lắm nhỉ "
" Tôi chỉ muốn biết cô còn chút tình cảm nào với cậu ấy không "
Ánh mắt chị ta toát lên vẻ nặng nhọc, nhìn bàn tay không mấy đẹp đẽ em ngầm biết công việc chị ta cũng chẳng mấy suôn sẻ. Vết chai sạn quanh lòng bàn tay, hốc mắt quâng thầm khiến em thương cảm nhưng mục đích thật của chị ta tới đây là gì ..
" Nếu có thì sao mà không thì sao "
Chị ta cúi gằm mặt cố dặn ra từng lời một.
" Tôi không xinh đẹp bằng cô, lại càng không giỏi giang bằng cô. Tôi thua cô ở mọi mặt nhưng thua đau hơn ở chỗ người tôi yêu lại yêu cô. Chỉ mong rằng cô cự tuyệt cậu ấy để cậu ấy có thể đồng ý lời tỏ tình từ tôi, tôi chấp nhận mất cậu ấy về mặt linh hồn và có được về mặt thể xác "
Trên thương trường ngần ấy năm em nhìn người chưa bao giờ sai. Nhìn chị ta vậy em cũng mủi lòng, vả lại chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ quay lại với anh như lúc xưa. Em gật đầu đồng ý, nắm đôi tay đang chà vào nhau vì run kia.
" Làm mọi điều cô muốn, thay tôi yêu thương anh ấy. Thay tôi viết tiếp câu chuyện tình còn lỡ dở "
Chị ta ngẩng đầu nhìn tôi ngưỡng mộ, ôm chầm lấy tôi như bạn bè.
" Cám ơn, cám ơn cô. Chúng ta..chúng ta có thể làm bạn không "
Em lắc đầu ngao ngán, ánh mắt vô định.
" Không thể. Nếu cô và Jimin nên đôi, chúng ta là bạn quả thực không hay cho lắm. Nên tránh mặt "
Chị ta đi về trong niềm vui sướng, em âm thầm điều tra lai lịch. Đúng như em đoán, chị ta mồ côi, một mình gồng gánh nuôi em từ năm tuổi trăng tròn. Thôi, nghĩ sao cũng được. Nghĩ em rộng lượng hay thương hại đều thế cả..
...
Jinhee ôm chầm lấy Jimin, ôm thật chặt thật chặt. Anh đã đồng ý lời tỏ tình đó, anh muốn quên đi em, quên đi cái tên khiến anh lu mờ cả tuổi trẻ. Thực là ngược với lý lẽ...
Anh đã nên đôi, còn em bơ vơ giữa chốn này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com