Tóc đen
Tên đoản: 青丝
Tác giả: Artemis_josephine_garcia
QT: PhuongDo479
------------------------------
Trời còn chưa sáng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh giấc. Hắn nằm trong ngực Lam Vong Cơ, hơi ngáp một cái, lặng lẽ đứng dậy bước ra gian ngoài uống miếng nước.
Lò than đun trà cháy suốt đêm, nước trà vẫn còn nóng, sờ vào có hơi bỏng tay. Ngụy Vô Tiện thổi thổi uống mấy hớp, ôm tách trà, thở nhẹ một hơi.
Đằng sau có tiếng vải vóc sột soạt, Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, bên hông bỗng có bàn tay mềm mại đặt lên. Lam Vong Cơ từ sau lưng ôm lấy hắn, thân mật gác cằm lên hõm vai, hô hấp ấm áp, ẩm ướt phả lên vành tai trắng ngọc. Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ run lên, đưa tay ấn lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, miệng cười rạng rỡ. Hắn quay đầu, đôi môi mềm mại cọ lên gương mặt Lam Vong Cơ, đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn như gần như xa, khiến Lam Vong Cơ nhịn không được đuổi theo hôn hắn. Môi răng triền miên một lúc, Ngụy Vô Tiện quay đầu đi thở hổn hển mấy hơi, trên cần cổ còn rải rác nhiều vết đỏ, tựa như những chiếc lá phong nho nhỏ rơi rớt.
Hắn thấp giọng hỏi: "Ta đánh thức ngươi sao?"
"Không," Lam Vong Cơ áp vào bên tai hắn, ôn nhu nói, "Không có ngươi, ta liền tỉnh."
Giọng y trầm thấp lại từ tính, cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, dao động đến tê dại mình mẩy. Hắn thả lỏng quay người rúc vào ngực Lam Vong Cơ, ngửa đầu câu lấy cằm nam nhân, nhướng chân mày cười nói: "Lam nhị ca ca, một khắc cũng không rời được ta sao?"
Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, cúi đầu túm lấy đôi tay lạnh cóng của Ngụy Vô Tiện ép vào trong lồng ngực. Đêm xuống gió lạnh thổi, Ngụy Vô Tiện lười phiền phức, chạy ra ngoài với đôi chân đỏ ửng. Lam Vong Cơ cúi đầu thấy hắn để chân trần, mi tâm hơi nhíu lại, khom lưng vòng lấy hai đầu gối hắn ôm lên: "Sao lại không mang giày?"
Ngụy Vô Tiện lười biếng rúc vào ngực y, ôm cổ người kia, thấp giọng cười: "Ngươi trải thảm hết rồi mà, không lạnh đâu."
Lam Vong Cơ không muốn nói lý với hắn, giơ tay không nặng không nhẹ vỗ một cái lên cánh mông mập mập. Ngụy Vô Tiện tựa như bị hành động khiển trách này đánh cho vỡ nát tâm can, ngoan ngoãn im miệng, đàng hoàng không nói gì nữa. Miệng hắn bị khóa rồi, thân thể lại bắt đầu không thành thật, cả người mềm như không xương áp vào lòng Lam Vong Cơ vặn vẹo loạn cả lên. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Lam Vong Cơ ôm cái kẻ nghịch ngợm này mà đổ một thân mồ hôi. Vừa trở lại giường, Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn lăn một vòng vào trong, quấn chăn bất động giả chết. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tay bỗng nhẹ hẳn đi, quay sang nhìn chằm chằm cái kén chăn hồi lâu, không nói gì. Cuối cùng y bất đắc dĩ thở dài một hơi, vén chăn nghiêng người nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt lại.
Bên tai chợt truyền đến mấy tiếng cười khẽ, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngủ, trên cổ đột nhiên trầm xuống. Vừa mở mắt nhìn sang, Ngụy Vô Tiện đã như con cá trạch nhanh nhảu trượt vào ngực y, ôm cổ nam nhân nháy mắt cười khanh khách. Tiết y của hắn rời rạc hở một mảng lớn, đôi môi mềm mại chủ động dán lên xương quai xanh của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bị ngọn lửa kia kích thích cho không nhịn nổi nữa, bóp lấy eo Ngụy Vô Tiện, xoay người đè lên.
Ngụy Vô Tiện bị y giữ cằm hôn cho thất điên bát đảo, đến tận lúc suýt nữa thở hết nổi mới được Lam Vong Cơ buông tha. Môi lưỡi nóng bỏng miết lên vành tai, một đường đi xuống, lưu luyến bên gáy, dừng lại trước ngực, đầu vú mềm mại lần lượt bị răng môi tùy ý giày vò, từ màu hồng nhạt dần sung huyết sưng lên, hóa thành màu đỏ ửng ướt át tiên diễm. Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi căng cả người, ngón tay bấu chặt lấy tấm đệm bên dưới, ngửa đầu hổn hển rên rỉ. Lam Vong Cơ khó nhịn nhất chính là thấy hắn như vậy, tựa như bị người đùa bỡn áp bức cùng cực, giây kế tiếp tưởng chừng sẽ khóc nấc lên. Y cảnh cáo nhét một ngón tay vào hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, nhào nặn lên thành ruột căng mịn, xoay chuyển thăm dò sâu vào bên trong. Ngụy Vô Tiện quả nhiên ngừng khóc, mở đôi mắt tội nghiệp nhìn y, tựa như chú mèo con bị người ta khi dễ. Cặp chân dài linh hoạt quấn lấy thắt lưng nam nhân, cái miệng nhỏ dưới hạ thân bị thâm nhập nhiều lần đang cắn chặt lấy ngón tay nam nhân, tựa như ăn quen biết vị, không biết thỏa mãn mà càng khát cầu nhiều hơn.
Lam Vong Cơ thấp giọng thở hổn hển, lại đưa thêm hai ngón tay vào thân thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị y trừu sáp đến nghẹn lời, cần cổ ngửa ra sau một độ cung yếu ớt. Lam Vong Cơ di chuyển càng lúc càng mạnh, Ngụy Vô Tiện lung tung quấn lấy bả vai nam nhân, bị người kia dùng ngón tay đùa giỡn đến bắn cả ra. Lam Vong Cơ rất hiểu hắn, Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ, cỗ thân thể này đã sớm bị mỗi ngày triền miên khai phá triệt để luôn rồi, toàn thân hắn không còn tấc da nào Lam Vong Cơ chưa từng đụng tới, chưa từng hôn qua, mọi điểm nhạy cảm đều bị đối phương khống chế triệt để, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy rất thích cảm giác này.
Người hắn bủn rủn không còn sức nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu liếm liếm khóe môi Lam Vong Cơ. Vầng trán đẫm mồ hôi của nam nhân dưới trời đêm tựa như đọng những giọt sương sớm trong vắt, Ngụy Vô Tiện khàn khàn thấp giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi muốn ta không?"
Lam Vong Cơ trả lời bằng cách bóp chặt hông hắn, một hơi tiến quân thần tốc.
Dù cho có làm bao nhiêu lần, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ bị Lam Vong Cơ đỉnh sâu đến muốn tắt thở. Cái thứ to lớn kia thật như cây côn sắt bị nung đỏ thô bạo đâm vào trong thân thể hắn. Ngày thường Lam Vong Cơ đều sẽ ôn nhu chờ hắn thích ứng rời mới bắt đầu ra vào cả cây, nhưng đêm nay hiển nhiên không giống như mọi ngày. Ngụy Vô Tiện bị người kia đè xuống giường, hai chân tách mở tối đa, chỉ cần cúi đầu sẽ thấy được vật tím đỏ đang mạnh mẽ ra ra vào vào giữa hai bắp đùi đầy ánh nước của hắn, hung ác tựa như muốn đâm thủng hắn vậy. Ngụy Vô Tiện ưm a rên rỉ, nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Lam Vong Cơ không chịu nổi mà bịt miệng hắn lại, dùng sức lật người hắn thành tư thế nằm úp sấp, đồ vật to lớn căng đầy trong hậu huyệt Ngụy Vô Tiện càng đi vào sâu hơn. Ngụy Vô Tiện bị làm đến hơi thở rời rạc, vòng eo sụt xuống chỉ còn hai cánh mông cong bị giam giữa hai tay nam nhân, vô lực giãy giụa, chỉ có thể mặc cho người kia tùy ý thao lộng, bộ dáng trầm luân trong tình dục như thể nụ hoa đào chớm nở đầu cành.
Lam Vong Cơ cắn xuống gáy hắn, bắn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt vừa thở hổn hển vừa run lên, chống đỡ không nổi mà bị thao ngất đi. Trong cơn mê man, hắn chỉ cảm giác mình được ôm vào nước nóng, một khắc da thịt chìm xuống liền cảm thấy thoải mái muốn thở dài một hơi. Ngụy Vô Tiện lầm bầm mấy câu, nghiêng đầu tựa vào thành gỗ của thùng tắm, cuối cùng triệt để ngủ mê mệt.
Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng. Ngụy Vô Tiện ngủ mơ mơ màng màng, quay người chụp sang bên cạnh, lại không mò được cơ bụng cứng rắn của Lam Vong Cơ. Trong lòng hắn biết nên thức dậy rồi, liền mộng du ngồi lên, lảo đảo ngã tới cái bàn bên cạnh. Thật vất vả ngã trái ngã phải mới ngồi xuống được, hắn ngáp ngáp mò lấy cái lược, lớ ngớ chải tóc, chưa chải được hai cái đã lại mệt rã rời, đầu gật gật mấy cái, suýt chút nữa đập mặt xuống bàn.
Lúc Lam Vong Cơ cầm thực hạp (hộp thức ăn) trở về liền thấy một màn như vậy, Ngụy Vô Tiện tay chống đầu, mái tóc đen tản mát như thác đổ, nhu thuận xõa sau lưng. Cái lược trong tay hắn trượt bên cạnh bàn, hàng mi cong dài rũ xuống, gương mặt xinh đẹp, tuyệt mỹ mà yên bình. Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng bên cửa hồi lâu rồi mới đi tới đặt thực hạp xuống, cúi người ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chợt tỉnh, mơ màng cười cười cọ lại Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc bị hắn mổ loạn mấy chục cái, đưa tay nhặt lược lên, tỉ mỉ buộc tóc cho người trong ngực.
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, Ngụy Vô Tiện tựa trong khuỷu tay người thương, một ngón tay cũng không muốn nhấc. Lam Vong Cơ cầm lược chải từng sợi tóc cho hắn, động tác nhẹ nhàng đến tột cùng, một sợi tóc rối cũng không có. Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt lại, trong cơn mơ hồ cảm thấy được tóc trầm xuống, liền nhấc mắt nhìn vào trong gương, thấy trên búi tóc đen dài tinh xảo có một cây trâm dài khảm huyết ngọc đỏ rực, đầu tâm điêu khắc từng cụm mây tản bay, ở giữa nạm viên ngọc châu san hô đỏ thẫm đậm màu. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn đồ trang trí trên đầu, tò mò đưa tay lên sờ, Lam Vong Cơ vuốt tóc mai ra sau tai cho hắn, ôn nhu nói: "Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ."
"Đây là quà sao?" Giữa mi tâm Ngụy Vô Tiện hiện lên tiếu ý, "Lam Trạm, là ngươi tự làm?"
"Ừ," Lam Vong Cơ áy náy đáp, "Chạm trổ hơi đơn giản."
"Đâu nào," Ngụy Vô Tiện gỡ cây trâm xuống, cầm trong tay thưởng thức, yêu thích không thôi, "Nhìn khắp thế gian cũng không tìm được cái nào đẹp hơn đâu. Lam Trạm, khai thật đi, ngươi làm cái này bao lâu rồi?"
"...." Lam Vong Cơ trầm mặc một chút mới đáp, "Mười mấy năm trước đã làm xong rồi."
Tay Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Lam Vong Cơ nói tiếp: "Vốn muốn tặng ngươi vào lễ gia quan*, tiếc rằng..." Tiếc rằng đã không kịp rồi.
*Lễ gia quan hay còn gọi là lễ đội mũ, là ngày lễ trưởng thành được tổ chức khi thanh niên tròn 20 tuổi
Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo y, mặt hắn áp sát vào lồng ngực người thương: "Không tiếc, không phải bây giờ đã tặng cho ta rồi sao?"
"Sau này ngươi muốn tặng ta bao nhiêu cũng được, còn rất nhiều cơ hội mà." Trên gương mặt hắn tràn ngập ý cười long lanh rực rỡ, nghiêm túc nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, "Tất nhiên ta cũng sẽ tặng quà cho ngươi."
Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt hắn, im lặng nở nụ cười.
"Ừ."
Y ôm lấy người y yêu nhất, như là ôm chặt lấy giấc mộng tươi đẹp đã trở thành hiện thực, bóng ma trong lòng chậm rãi biến mất, tất cả bi ai đều tựa như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
Vành tai chạm tóc mai*, thời gian còn rất nhiều, cuộc đời của bọn họ còn dài như vậy kia mà.
*nhĩ tấn tư ma(耳鬓厮磨): vành tai chạm tóc mai, ý chỉ cùng nhau thân thiết, quấn quýt
---------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com