Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận sinh

Hẹn người kiếp sau......nhưng Kim Quang Dao hắn có kiếp sau ư?!

Bị Sóc Nguyệt đâm thủng lồng ngực một khắc kia Kim Quang Dao đã chết rồi. Thân thể còn đau đớn nhưng trái tim đã chết. Sóc Nguyệt bao lần bảo vệ hắn trước Bá Hạ, nhưng nay chính thanh kiếm ôn nhuận này lấy đi sức mạnh cuối cùng của hắn.

  Lam Hi Thần ôn nhu như ngọc, thanh kiếm của y cũng giống như người, ôn hoà thanh nhã mà sao xé tan lồng ngực vẫn đau đớn quá.

  Kim Quang Dao hắn cả đời làm chuyện xấu, thương thiên hại lý gì cũng đã từng nhúng tay. Giết cha thí huynh, giết vợ giết con, tàn hại thủ túc, hại chết huynh đệ có chuyện xấu gì hắn không dám làm? Ấy vậy mà hắn vẫn luôn dành một khoảng trong trẻo nhất trong nội tâm của mình dành cho Lam Hi Thần, người chưa từng xa lánh e ngại vì xuất thân của hắn.

  Kim Quang Dao biết kết cục của mình phải chết chẳng thể nghi ngờ, hắn có lẽ đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh hắn sẽ chết thế nào, thê thảm ra sao, ngũ mã phân thây, vạn người giày xéo, ngàn người khinh thị, thế gian trào phúng. Vậy mà hắn không nghĩ tới chính tay "Nhị ca" dùng Sóc Nguyệt kết liễu hắn.

   Một kiếm của Lam Hi Thần so với tất cả mọi hình phạt trên đời này đều tàn khốc. Kim Quang Dao hắn không hiểu, Quan Âm Miếu ngày ấy ngần đó người tại sao cứ phải là Lam Hi Thần ra tay đại nghĩa diệt thân? Tại sao không thể để hắn ra đi khi lòng không có oán hận? Ngụy Vô Tiện cũng tốt, Lam Vong Cơ cũng hảo, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng danh chính ngôn thuận tru diệt hắn nhưng tại sao người ra tay lại là người hắn tin tưởng nhất?!

  Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Gần hai mươi năm bên nhau bầu bạn như tri kỷ, hắn ngỡ rằng thấu hiểu tất cả con người ôn nhu này. Nhưng rút cuộc, tất cả chỉ là hư ảo.

Hắn có lẽ chưa từng nhìn rõ Lam Hi Thần.

  Những gì còn lại, chỉ còn là hồi ức. Hồi ức về vài tháng Vân Thâm bị hủy người ấy mang theo tàng thư Lam gia chật vật chạy trốn. Một thân áo trắng bất kham, mạt ngạch trên trán lại thủy chung chưa từng xô lệch. Dù cho kẻ thù đuổi giết vẫn thản nhiên ôn nhuận mỉm cười. Kiếm gác trên cổ cũng chẳng mảy may run sợ. Ôn nhu cũng lãnh mạc. Hắn vẫn luôn coi đó là quy phạm của Lam gia. Chẳng nghĩ tới đó cũng chính là tính tình của người đó. Giống hệt Sóc Nguyệt, càng giống Liệt Băng. Lạnh lùng ngay thẳng, một hạt cát chẳng dung được trong mắt.

   Tất cả ôn nhu chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nhìn được mà chẳng thể chạm tới.

  Kim Quang Dao đau lòng ư? Đau chứ! Đau hơn cả khi Sóc Nguyệt xé vỡ máu thịt hắn. Bởi vì đau, cũng bởi vì hận hắn muốn kéo Lam Hi Thần chôn cùng. Cùng hắn, cùng Nhiếp Minh Quyết dây dưa vạn kiếp. Có lẽ lúc ấy hắn vẫn hi vọng, cho dù chết Lam Hi Thần vẫn sẽ giống năm xưa bảo vệ hắn bất chấp lời lẽ thế gian.

   Lam Hi Thần bị khoá linh mạch, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Cánh tay hung thi Nhiếp Minh Quyết vừa túm cổ Kim Quang Dao vừa muốn bắt lấy Lam Hi Thần.

  Cho dù Kim Quang Dao hắn bị Sóc Nguyệt thương tổn nhưng thân là tiên đốc hắn chẳng lẽ lại không thoát được khỏi cánh tay của hung thi ư? Hắn có thể. Nhưng hắn không làm. Tại sao không làm? Chính hắn cũng không rõ. Nhưng hắn liều mạng đẩy Lam Hi Thần ra.

  Có lẽ hắn đáng chết.

  Có lẽ hắn không muốn người ấy cùng mình táng thân chịu thế gian chửi rủa.

Có lẽ hắn còn muốn trăm năm sau gặp lại bóng áo trắng phiêu dật, đem ánh sáng ấm áp hoà tan thù hận trong lòng hắn.

   Nhiều lý do lắm, hắn không biết đâu mới là lý do chân thật. Bởi vì cuộc đời hắn nhiều giả dối lắm. Chữ "tin" đã chẳng còn đáng tin.

   Hắn có thể trách ai bây giờ?

  Trách vận mệnh tàn nhẫn? Trách Kim Quang Thiện bất nhân? Trách Lam Hi Thần lạnh lùng?

   Trách rồi có thay đổi được nỗi oán hận của hắn không?

  Lam Hi Thần và hắn duyên phận đến đây là chấm dứt. Duyên hay nghiệt, cuối cùng đặt một dấu chấm tròn.

  Hắn oán hận cả thế gian, oán hận sinh linh khắp chốn. Nhưng có một người hắn không oán hận, cũng chẳng thể oán hận. Một trăm năm không nhập luân hồi có là gì đâu?

  Hận sinh .....hận sinh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com