Minh Nguyệt - Ngạo Tuyết
Minh Nguyệt - Ngạo Tuyết
"Từ bây giờ đừng gặp nhau nữa!!!!"
"Tử Sâm, kiên trì một chút.....ta đáp ứng huynh. Từ nay chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa."
"Sư tôn....cầu ngài. Cứu Tử Sâm. Dùng đôi mắt của ta.....Cứu Tử Sâm....."
Bóng bạch y như sương giá giữa bóng tối cô độc, là ánh trăng thuần khiết trên nền trời cao, bị mây mù che kín phảng phất chẳng thấy được tia sáng. Bạch y như mây bồng bềnh nắm Sương hoa trừ gian diệt ác. Dù cho đôi mắt chẳng còn vẫn giữ sơ tâm không lời oán hận.
Một lòng trừ gian diệt tà, thiện tâm quá nặng. Người như Tinh Trần không thể trơ mắt nhìn thế gian chịu khổ. Người như hắn sống sót liền rất mệt. Thời điểm chết đi cũng là thống khổ vô cùng.
Cả đời của Tinh Trần chẳng hề lừa dối, thanh thanh bạch bạch như trăng sáng trên cao. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cuộc đời, hắn dùng lời nói dối đầy thiện ý mở ra một tương lai cho người bạn tri kỷ của mình. Nhưng Tinh Trần à, ngài có biết không? Tương lai ngài quỳ mấy ngày mấy đêm mới cầu được lại chính là tương lai đầy máu và nước mắt cho người tri kỷ nhất cuộc đời của ngài.
Đạo quán của Tống Lam chịu nạn thảm sát, chính y cũng bị Tiết Dương hủy đi đôi mắt. Một đời kiệt ngạo như Tống Lam chẳng lẽ cứ như vậy ảm đạm kết thúc ư? Hiểu Tinh Trần dù cho bị Tống Lam đuổi đi, dùng những lời lẽ y cho là cay độc nhất đánh đuổi cũng chỉ lặng lẽ chấp thuận. Đã từng hứa tri kỷ cả đời, đã từng hẹn cùng lưu lạc khắp thiên nhai cứu vớt thương sinh. Ước nguyện đó nay sắp phá diệt như sương khói. Tống Lam không cam lòng, Tinh Trần hắn cũng chẳng cam tâm. Hắn đem Tống Lam lên núi cầu xin sư phụ mình. Dùng đôi mắt của hắn trả lại cho Tống Lam một cuộc đời, một giấc mơ trọn vẹn. Lúc đó hắn không biết rằng giấc mộng hắn dệt nên cho Tống Lam chính là cơn ác mộng dày vò con người kiệt ngạo lăng sương này đến hết sinh mệnh mình.
Tinh Trần hắn cầu xin sư phụ không muốn nói cho Tống Lam biết ánh sáng mà y nhìn thấy được là từ đôi mắt của hắn. Nhưng Tống Lam làm sao không nhận ra? Đôi mắt của hắn từ xưa tới nay chỉ có hai màu đen trắng. Trăm thái của chúng sinh lọt vào mắt hắn cũng chỉ vẻn vẹn phân biệt là chính hay tà. Mà đôi mắt của Tinh Trần nhìn thế gian luôn luôn là một màu ôn hoà đầy hi vọng. Vào thời khắc mở mắt ra, chân tướng là gì hắn cũng đã biết.
Hắn không thể rơi lệ. Hắn không muốn đôi mắt của Tinh Trần nhuốm lấy đau thương. Hắn dùng đôi mắt của Tinh Trần đi khắp muôn phương vạn nẻo, cảm nhận những gì Tinh Trần thấy, dùng ôn nhu của Tinh Trần và sắc lạnh của Phất Tuyết trong tay hắn cứu vớt chúng sinh. Dù đã chẳng thể cùng nhau đi muôn phương khắp chốn nhưng bóng dáng hắn vẫn luôn cùng Tinh Trần bên nhau.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, con người thanh lãnh kiệt ngạo như sương trong đôi mắt lại nhuốm lấy u buồn. Đã từng trên dương quan đạo hai bóng người một đen một trắng sánh vai cùng bước. Phất Tuyết và Sương Hoa kiếm ảnh đan lồng, duy trì chính nghĩa, sạch bóng tẩu thi. Nhưng nay tất cả chỉ còn nằm trong hồi ức.
Tống Lam hắn đi rất nhiều nơi, gặp qua nhiều người, nhưng hắn thủy chung tìm không thấy hình bóng người xưa. Để rồi một ngày kia, vận mệnh dẫn lối đưa chân hắn tới Nghĩa Thành hoang vắng. Nơi chôn cất toàn bộ hi vọng le lói của "minh nguyệt - ngạo tuyết"
Lời từ biệt năm đó đẫm nước mắt, chỉ mong có thể gặp lại người nói một câu "xin lỗi sai không phải tại ngươi." Vậy mà vận mệnh trớ trêu khiến cho Tinh Trần chẳng còn nhìn thấy, còn hắn vĩnh viễn chẳng thể thốt lên lời.
Kẻ thù chung ngày ấy khinh thường y mắt mù, lừa Tinh Trần làm những chuyện thương thiên hại lý. Mặc kệ cho y đã từng dốc lòng chăm sóc lúc hoạn nạn thương tật.
Sương Hoa giết qua quá nhiều tẩu thi, tru diệt trăm ngàn yêu tà, cùng Tinh Trần sánh vai bao lâu, hắn quen thuộc Sương Hoa hệt như Phất Tuyết trong tay hắn. Sắc nhọn nhưng cũng ôn nhu hệt như chủ nhân của nó.
Chỉ là......
Khoảnh khắc Sương Hoa đâm xuyên trái tim hắn, lòng hắn rút cuộc vẫn là cứng lại.
Đau không?
Làm sao không đau?
Nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng thấm gì nỗi đau khi Giáng Tai cắt đứt đầu lưỡi. Bởi vì....hắn biết hắn chẳng thể nào chính miệng nói ra một lời xin lỗi tới Hiểu Tinh Trần.
Một kiếm xuyên tim, lạnh đến tê tái cõi lòng. Tiếng cười của ác ma vang vọng bên tai, băng vải trắng bệch trên gương mặt người tri kỷ. Hắn chỉ cần để Tinh Trần chạm tới Phất Tuyết tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ sáng tỏ.
Nhưng hắn không làm được.
Tay cứng đờ giơ Phất Tuyết, hắn chẳng lẽ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời còn muốn dằn vặt Tinh Trần nữa ư? Cướp đi ánh sáng cuộc đời y còn muốn cướp đi hạnh phúc của y nữa à?
Để Phất Tuyết chạm tay Tinh Trần, để con người sáng trong tựa minh nguyệt ấy phát hiện ra một kiếm Sương Hoa không giết tẩu thi tà ác lại giết chết một người tri kỷ ấp ủ bao mộng ước trừ gian diệt tà cùng nhau?
Tống Lam chợt phát hiện ra, từ khi bước chân vào toà thành cô độc này cả hắn và Tinh Trần đã chẳng thể quay lại. Ác mộng chăng tơ kéo kén đẩy hắn và ánh trăng sáng vào địa ngục.
Cả đời của "ngạo tuyết lăng sương" cũng chỉ lừa người duy nhất một lần. Sương Hoa thấu ngực, hắn giấu đi Phất Tuyết. Từ trong tiếng cười của ác ma, phảng phất hoá thành một tẩu thi bình thường.
"Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần
Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm"
Hai lần lừa dối, hai lần từ biệt, hai lần hi sinh.
Bọn họ chẳng ai nợ ai, lại chặt chẽ đan nhau chẳng thể tách rời.
Vừa nhìn thấy ánh sáng, Tống Lam liền biết đôi mắt của mình vốn thuộc về ai. Giấu đi Phất Tuyết, không ngờ cũng không giấu được Hiểu Tinh Trần ai mới là người giết chết Tống Tử Sâm.
Máu một lần nữa nhuốm đỏ Sương Hoa, phách tan hồn tàn chẳng ai níu lại được. Nhìn Tinh Trần tự sát trước mắt, nghe được y thống khổ kêu gào. Dù đã hoá thành hung thi chẳng thể rơi lệ, trái tim hắn bị Sương Hoa đâm nát mà sao vẫn đau đến mức khó thể chịu đựng.
Ta chỉ là một hung thi thôi Tinh Trần. Ta im lặng đổi lấy cho ngươi một đời an yên. Tại sao....số mệnh lại trớ trêu đến thế?
Ta vẫn luôn hi vọng có thể cùng ngươi đi hết con đường lý tưởng hai ta đã từng hẹn ước. Đường đi chưa được một nửa, vậy mà ngươi đã bỏ lại ta. Lại một lần nữa chẳng từ mà biệt. Phách tan hồn tàn, lưu lại chút vấn vương bé nhỏ, ta biết tìm đâu giữa dòng đời một "minh nguyệt thanh phong"?
Tinh Trần, ngươi đang ở nơi nào? Hồn phách ngươi phân tán tại những đâu? Vì sao đến Toả Linh Nang cũng chẳng níu giữ được?!
"Mang Sương Hoa, cùng Tinh Trần trừ gian diệt ác.
Đợi hắn tỉnh lại, nói một câu: Xin lỗi, ngươi không sai"
.....
Tỏa Linh Nang nuôi dưỡng hồn phách Tinh Trần, đem theo tro cốt của người, lưng đeo Sương Hoa cùng Phất Tuyết lên đường cứu đời tế thế. Tri kỷ một đời vĩnh viễn chẳng quên.
Dẫu là vậy, nhưng mà... Hồn phách đã nát, một mảnh hồn tàn yếu ớt nương nhờ Toả linh nang, mỏng manh đến độ tưởng chừng một cơn gió nhẹ là tan biến. Tống Lam hắn phải đợi đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com