Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguỵ Anh-Tiêu Chiến : Trở về

Ngụy Vô Tiện _ Trở về

Được hiến xá trở lại dương thế Ngụy Vô Tiện hắn thực sự là không dám tin tưởng. Bởi vì buông mình rơi xuống Loạn Táng Cương một khắc kia hắn đã mỉm cười dỡ xuống tất cả. Cho dù là phụ lại tình cảm chân thành của Lam Trạm, cho dù là bất công với lời hứa sánh bước cùng Giang Trừng, cho dù là đau khổ vì không thể bảo vệ tỷ tỷ một khắc ấy, cho dù là oán hận với tất cả thế gian. Bị trăm quỷ xé nát, hắn nghĩ mình đã giải thoát rồi. Thế nhưng tiếng chuông ngân một khắc kia vang vọng, hắn biết, tội nghiệt của mình đến ngay cả diêm vương cũng chẳng muốn thu. Bởi vậy hắn lại lần nữa bò ra từ đáy địa ngục, tự nhủ với lòng: nếu đã không thể chết, vậy thì sống để trả giá thôi.

  Hắn vốn dĩ muốn quay trở về Liên Hoa ổ, muốn gặp Giang Trừng, nhưng hắn không còn mặt mũi nào nhận lỗi với Ngu phu nhân vì đã không thể hoàn thành cam kết bảo vệ Giang Trừng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn hại Giang Gia mất hết danh tiếng, hắn hại sư tỷ chết trong đớn đau tuyệt vọng, hắn hại Kim Lăng mất cha mất mẹ, hại Giang Trừng mất hết thân nhân, một mình gánh lấy tất cả đau thương trên đời này. Hắn chẳng có mặt mũi nào để trở lại nữa. Bởi thế, hắn dự định sẽ đi điều tra lại những chuyện năm xưa, khi mọi chuyện rõ ràng sẽ quay về Liên hoa ổ, quỳ trước từ đường thậm chí không sợ Giang Trừng sẽ quật gãy chân hắn như vẫn thường đe doạ.

  Nhưng là kế hoạch chẳng cản được biến hoá.

  Hắn không nghĩ tới Lam Trạm chỉ cần một khúc Vong Tiện mà nhận ra hắn. Cũng không nghĩ tới khoảng thời gian mười mấy năm hắn qua đời, Giang Trừng vẫn luôn tru diệt quỷ tu, thấy người tu quỷ đạo sẽ bắt về tra khảo. Giang Trừng sư đệ của hắn từ mềm manh một thiếu niên, ngoài cứng trong mềm, miệng độc nhưng tâm địa thiện lương mười mấy năm sau lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

  Mà cũng phải thôi, Ngụy Vô Tiện cười khổ. Hắn vào lúc Giang gia nguy khốn nhất bỏ Giang Trừng mà đi. Còn khiến cho sư đệ hắn vì hắn lao tâm khổ tứ. Đã bao lần âm thầm lên Loạn Táng Cương khuyên hắn trở lại. Đã bao lần đau đớn gọi tên hắn chỉ mong hắn suy nghĩ một chút cho Giang gia. Đã bao lần dùng một lời hứa mong manh ràng buộc lại hắn chỉ hi vọng Ngụy Anh sư huynh có thể trở về. Nhưng kết quả luôn luôn là bóng lưng của hắn, cùng lời xin lỗi nhạt nhoà hoà vào gió đêm.

  Hắn lúc đó cả thân lẫm tâm đều bị ma quỷ ám ảnh, hắn muốn quay về cùng Giang Trừng, muốn cùng Giang Trừng sánh vai, vẽ tiếp giấc mộng Song Kiệt dang dở. Nhưng quỷ địch Trần tình không lúc nào ngừng thôi thúc hắn, nhắc nhở hắn rằng hắn chẳng còn là Ngụy Anh thuở xưa nữa. Hắn không thể bảo vệ Giang Trừng cùng Giang gia. Hắn cũng đã chẳng thể tu kiếm đạo. Kẻ thù của hắn lúc này chính là toàn bộ giới tu chân. Nếu hắn trở về Giang gia chẳng phải biến Giang gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Vậy thì Giang Trừng sẽ thế nào? Nỗ lực xây dựng lại Vân Mộng Giang thị phồn thịnh như trước đều sẽ bị hắn phá vỡ. Vương Linh Kiều nói đúng lắm, hắn chính là điềm xấu liên lụy tới cả Giang thị. Trước đây khiến cho Giang gia diệt môn, lúc này lại khiến cho Giang thị đứng trước sóng gió. Đến tột cùng thì Giang thị đời trước thiếu Ngụy Vô Tiện hắn thứ gì để đời này năm lần bảy lượt bị hắn liên lụy đến tan cửa nát nhà?

  "Tương lai ngươi làm gia chủ, ta liền là thuộc hạ của ngươi, như phụ thân ngươi cùng phụ thân của ta. Cô Tô Song Bích có là gì, chúng ta Vân Mộng cũng có song kiệt."

  "Vì thế câm miệng đi. Ai nói ngươi không xứng đáng làm gia chủ? Ai cũng không được, ngay cả chính ngươi cũng vậy. Dám nói chính là đang tìm đánh."

  Đã từng hắn hùng hồn như vậy, vỗ vai Giang Trừng an ủi y cũng là an ủi chính mình. Giang gia kiếp nạn đến cuối cùng cũng sẽ chấm dứt, Ôn thị không thể càn rỡ được lâu. Tới khi Ôn thị bị chinh phạt rồi, Giang Trừng lên làm tông chủ của Giang thị, hắn sẽ sánh vai cùng y, bảo vệ Liên hoa ổ, bảo vệ bách tính Vân Mộng, trừ gian diệt ác, duy trì chính đạo. Hắn sẽ làm tròn lời hứa với Ngu phu nhân buổi tiễn đưa ngày ấy.

  " Ngụy Anh! Ngươi nghe kỹ cho ta. Nhất định phải che chở Giang Trừng. Chết cũng phải bảo vệ hắn, rõ chưa?!!"

   Hắn cả đời này cũng sẽ không quên được ánh mắt lúc ấy của Ngu phu nhân. Rõ ràng là chán ghét hắn đến cực điểm, nhưng vẫn mềm lòng để hắn ở lại Giang gia. Không phải là nghe lời Giang thúc thúc, chỉ là Ngu phu nhân mạnh miệng mà yếu lòng thế thôi. Hắn cùng Giang Trừng lớn lên trong tiếng quát mắng của Ngu phu nhân và tiếng Tử điện vang vọng. Nhưng chưa lần nào hắn oán hận người phụ nữ ấy. Hắn chịu ơn nuôi dưỡng của Giang gia, hắn thật tâm coi Giang Trừng là đệ đệ. Kể cả khi không có Ngu phu nhân giao phó hắn cũng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ chu toàn cho Giang Trừng. Đó là người sư đệ hắn yêu thương, là chàng thiếu niên mạnh miệng mềm lòng. Là người sẵn sàng cùng hắn làm chuyện xấu, trộm đài sen, bắt gà rừng, dù biết sau đó là chịu phạt. Hắn biết bao lần hắn làm chuyện xấu đều là Giang Trừng đứng ra thu xếp vẹn toàn. Hắn biết hắn có một sư đệ giỏi giang, cho nên hắn tận lực trêu đùa chàng thiếu niên ấy, mục đích chỉ có một hắn muốn nhìn thấy nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt người kia.

  Hắn đã từng thề sẽ bảo vệ nụ cười ấy, nhưng đến cuối cùng chính hắn lại là người phá nát nụ cười của người huynh đệ hắn thương yêu. Giang gia diệt môn một phần vì hắn. Hại Giang Trừng cửa tan nhà nát, hại hắn mất đi cha mẹ thương yêu. 17 tuổi Giang Trừng cái gì cũng không hiểu, chỉ biết gánh nặng khôi phục Giang gia đặt trên vai hắn rồi.

  Tại họa nối tiếp tai họa ập xuống. Giang Trừng bị hoá mất kim đan. Hắn không biết nỗi đau đó lớn đến mức nào, nhưng hắn biết Giang Trừng lúc đó nằm trong lòng hắn, yếu ớt tới mức một cơn gió nhẹ liền có thể khiến cho y tổn thương.

  "Ngươi cảm nhận được không?"

  Đôi mắt tím trống rỗng khiến cho người ta hoảng hốt. Giang Trừng nắm lấy tay hắn, giống như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Bất lực và tuyệt vọng hỏi hắn một câu chẳng có đầu đuôi.

  "Cảm nhận được cái gì?"

  Hắn nghĩ Giang Trừng chỉ đang trêu đùa hắn, bởi vì hắn cũng đã hứa sẽ giúp Giang Trừng xoá đi vết giới roi chướng mắt trước ngực.

   "Ta nói.....chưởng vừa rồi, ta đã dùng hết mười phần linh lực. Ta hỏi ngươi....ngươi.....có cảm nhận được không?"

   ........

  "Vậy đi, ngươi đánh lại một chưởng thử xem?"

   Đôi mắt ấy, ánh sáng lần nữa tắt đi.

   "Vô dụng thôi. Dù đánh nữa kết quả cũng vẫn như vậy. Ngụy Vô Tiện, ngươi biết tại sao Ôn Trục Lưu lại được gọi là Hoá Đan thủ không? Bởi vì đôi tay của hắn có thể phá nát kim Đan, khiến cho ngươi cả đời chẳng thể kết đan được nữa. Linh lực tán loạn, chỉ còn như người bình thường.

  Cả đời này ta chỉ có thể sống như một người bình thường. Không còn mơ tưởng tới việc có thể bước lên cao nữa có phải không? Ta phải báo thù. Nhưng ta báo thù như thế nào đây?! Ta ngay cả kim Đan cũng không còn, cả đời này không thể kết Đan nữa, ta phải báo thù cho cha mẹ, cho liên hoa ổ như thế nào đây?!! Ngụy Vô Tiện ngươi còn cứu ta làm gì nữa?!"

   Giang Trừng đau đớn, tuyệt vọng, bản thân hắn cũng đứng trên ranh giới sụp đổ. Hắn cuối cùng hiến ra kim đan của mình đổi lại cho Giang Trừng một hi vọng sống tiếp. Để hắn có thể dùng linh lực dồi dào ấy báo thù cho cha mẹ, khôi phục lại liên hoa ổ, trở thành người thiếu niên khinh cuồng cùng bao ước mơ bọn họ từng mơ tới. Giang Trừng sẽ sống một cuộc đời oanh liệt
Còn hắn.....thế nào cũng được.

   Chỉ là hắn không hề biết, kim đan hắn dâng tặng lại chính là vết thương mà cả đời này không thể liền lại của Giang Trừng. Cũng là mũi dao sắc, xé toạc mười mấy năm tình nghĩa huynh đệ, cả cuộc đời về sau bọn họ Vĩnh viễn không thể cùng sánh vai.

  Ngụy Vô Tiện hắn sẽ không biết nếu có thể chọn lựa, Giang Trừng sẽ không nhận lấy kim đan của hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu kim đan của Giang Trừng vì ai mà bị hoá đi. Cũng giống như cả đời của Giang Trừng vẫn nằm trong sự bảo vệ thầm lặng của Ngụy Vô Tiện hắn, linh lực thủ hộ Giang Trừng bao năm qua chính là thay thế chủ nhân của mình bầu bạn bên Giang Trừng.

[Giang Trừng, kim đan ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Bởi vì ta biết nếu nói ra sự thật ngươi sẽ không đời nào chấp nhận. Ngươi làm gia chủ không thể không có kim đan, giữa chúng ta ngay cả mệnh vào lúc ấy nói ta đổi cho ngươi ta cũng cam lòng.]

  Hắn cứ nghĩ đổi cho Giang Trừng kim đan, để cho y có cơ hội báo thù rửa hận, để cho y một đời tiên phong nộ mã là có thể trả lại cho Giang gia ơn nghĩa dưỡng dục suốt bao năm qua. Nhưng không! Ngụy Vô Tiện hắn còn nợ Giang Trừng một đời tình nghĩa, nợ sư tỷ hai tiếng xin lỗi và chờ được thứ tha mà cả cuộc đời này hắn chẳng thể nào cùng người con gái dịu dàng ấy nói ra.

"Không cần bảo đảm ta, bỏ quên đi."

"Vì lẽ đó không bằng hiện tại liền chặt đứt liên hệ, để sau này tránh gây họa cho Vân Mộng Giang Thị."

"Ngụy Vô Tiện, chính ngươi nói, tương lại ta làm gia chủ, ngươi liền làm thuộc hạ của ta. Cô Tô có song Bích, Vân Mộng chúng ta có song kiệt. Có thể ngươi đã làm những gì? Kim đan ngươi nói cho là cho, ngươi có hỏi qua ta không? Ngươi nghĩ ta là cái gì? Ta Giang Trừng liền như vậy giũ sạch trọng trách trên người à? Không có kim đan ta vẫn có thể xây dựng lại Vân Mộng, vẫn có thể bảo vệ ngươi! Vậy mà ngươi hiện tại lại nói với ta bỏ qua đi ư?"

  Hắn quay lưng lại với Giang gia bởi vì thủ hộ căn nhà hắn lớn lên. Hắn bị Giang Trừng đâm thẳng vào bụng không chút lưu tình, chính hắn cũng khiến cho cánh tay trái của Giang Trừng gãy nát. Hắn tuyên chiến với cả giới tu chân. Hắn hùng hồn nói với Giang Trừng và Lam Trạm rằng hắn có thể khống chế được. Nhưng rồi hắn khiến cho sư tỷ mất chồng, khiến cho Giang Trừng mất đi người thân cuối cùng, khiến cho nắm nhỏ Kim Lăng cả đời phải lớn lên dưới sự đàm tiếu : có mẹ sinh lại không có mẹ dưỡng. Khiến cho công tử như ngọc Lam Vong Cơ chịu đựng 33 vết giới roi không có cách nào xoá đi.

  16 năm đối với hắn mà nói đó chỉ là một giấc mộng dài. Nhưng hắn biết đó là 16 năm dằn vặt khôn nguôi với Lam Trạm, 16 năm hận thù ai oán của Giang Trừng, 16 năm bơ vơ cô độc của Kim Lăng. Cuộc đời này thật sự không công bằng. Nếu như hắn không thể sống lại, không có cách nào tìm ra chân tướng năm ấy, vậy thì Lam Trạm của hắn, Giang Trừng sư đệ hắn, Kim Lăng cháu của hắn cả cuộc đời phải sống dưới bóng ma của Di Lăng lão tổ đến khi nào?

  Ở Kim Lân đài khi hắn bị Kim Quang Dao phát hiện thân phận, hắn đã nhìn sang Giang Trừng. Hắn muốn biết thiếu niên năm ấy thề cùng hắn sánh vai còn muốn bảo vệ hắn hay không. Chỉ thấy một đôi mắt tím đong đầy đều là những thứ hắn nhìn không thấu. 16 năm, khiến cho một thiếu niên ngây thơ dễ lừa như Giang Trừng thay đổi. Y đã là gia chủ của một gia tộc, y không thể giống như 16 năm trước tha cho ngươi 1 mạng, để rồi ngươi không quý trọng cứ thế giằng ra rơi xuống vực sâu. Đôi mắt đó là sầu thương, là oán giận, là lo lắng không thể diễn tả thành lời. Ngụy Vô Tiện hắn phải đào mạng, không thể ngẫm ra những thứ ẩn giấu dưới đôi mắt quen thuộc thân thương của người xưa cũ.

  Một kiếm của Kim Lăng là hắn không ngờ tới. Nhưng điều đặc biệt hắn để ý lại không phải đau đớn mà Tuế hoa mang lại. Kim Lăng không hổ là đứa cháu mà Giang Trừng một tay nuôi lớn. Đến cả chỗ đâm cũng đâm y hệt cậu của nó 16 năm trước. Ôn Tình đã nói với hắn, đâm vào đó, chỉ đau sẽ không thương tổn tính mạng người. Đến cuối cùng thì Kim Lăng vẫn là con ruột của tỷ tỷ, đâm xong một kiếm liền khóc lên. Hắn rời đi trong tiếng khóc của Kim Lăng, trong ánh nhìn của Giang Trừng, trong tiếng la hét của Kim gia. Giống hệt 16 năm trước. Chỉ là lúc này bên cạnh hắn có Lam Trạm mà thôi.

  Hắn thiếu nợ nhiều lắm. Nợ Lam Trạm một đời anh danh, nợ Giang Trừng một giấc mộng, nợ Kim Lăng một thơ ấu hạnh phúc, nợ thế nhân một quá khứ an yên. Có lẽ vì thế mà hắn từ địa ngục bò ra, để đưa chuyện xưa vốn đã chìm vào dĩ vãng ra ánh sáng.

   Nếu có thể lựa chọn hắn tình nguyện ngày đó dưới chân núi Đại Phạn bị Giang Trừng một quật tóm về Liên Hoa ổ. Bất chấp có thể sẽ bị Giang Trừng lột da, quật gãy chân của hắn. Bởi vì hắn biết Giang Trừng rất giống Ngu phu nhân, mạnh miệng mềm lòng, sẽ không ra tay với hắn đâu. Chỉ là ông trời vốn không muốn đứng về phía hắn. Lam Trạm đứng ra bảo vệ hắn ngược lại khiến cho Giang Trừng càng thêm phẫn nộ. Hắn tỉnh lại không quay về Liên Hoa ổ là hắn sai, Giang Trừng cũng chờ đợi hắn 16 năm, cũng chiêu hồn hắn không hề ngơi nghỉ nhưng khi hắn quay về dương gian hắn lại quay lưng về phía sư đệ mình đi theo bóng áo trắng về Vân Thâm. Hắn tổn thương thấu tâm sư đệ của hắn.

Ân oán giữa hắn và Giang Trừng nhiều lắm, kể không hết. Hắn chỉ biết giữa bọn họ cả cuộc đời này tồn tại chính là vì nhau. Hắn cướp đi của Giang Trừng một thơ ấu hạnh phúc, hắn trả cho Giang Trừng một tương lai. Hắn cướp đi của Giang Trừng một giấc mộng, trả lại cho Giang Trừng một cơ hội. Nhưng chính hắn cũng biết như thế không hề đủ. Hắn thiếu nợ sư đệ của hắn quá nhiều, để đến khi tận mắt nhìn thấy sư đệ kiêu ngạo của hắn rơi lệ trước mắt bao người nơi Quan Âm miếu hắn rút cuộc không nhịn được nữa. Hắn không thể giống năm xưa ôm lấy Giang Trừng mà dỗ dành chỉ có thể lặng lẽ thay hắn gạt đi nước mắt. Ôn nhu cùng nhẹ nhàng cả cuộc đời này của hắn đều dành hết cho Giang Trừng. Giống như thuở bé hắn dù ngã gãy chân cũng vẫn cười tươi che giấu cho y để rồi đổi lấy sự hứa hẹn cả đời thay hắn đuổi chó của y. Giống như năm đó chính tay hắn cột chắc miếng vải đen trên mắt Giang Trừng, hứa hẹn cứu lại một đời tiên y nộ mã của thiếu niên áo tím. Giống như thuở thiếu niên, hắn chấp nhận một mình bước lên cây cầu độc mộc tối đen không lối về chỉ để sư đệ của hắn có thể sải bước trên đường dương quan.

  Cuối cùng thì sau biết bao tổn thương, hắn vẫn có thể mỉm cười dịu dàng an ủi Giang Trừng.

"Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng cũng có Song Kiệt."

Lời hứa còn đó, sau mười mấy năm rút cuộc chỉ là đổi cách khác để thực hiện mà thôi.

  Sau khi Kim Quang Dao chết đi, hắn đã từng trở về Liên hoa ổ. Bến liên hoa vẫn vậy chưa từng thay đổi, chỉ là cổng Giang gia thêm một gia huấn : Ngụy Vô Tiện và chó cấm vào. Hắn lúc ấy nhịn không được mà bật cười. Giang Trừng bận xử lý công vụ liền để mặc hắn. Bởi vậy hắn liền lập tức quen đường quen nẻo tiến về từ đường của Giang gia.

  Quỳ gối trước bài vị của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, cho dù đã từng là Di Lăng lão tổ hắn vẫn không nhịn được cay cay khoé mắt.

  "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, ta tới thăm các ngươi."

   "Ngu phu nhân, thực xin lỗi."

  Thực xin lỗi, nhiều năm như vậy ta không thể bảo vệ Giang Trừng, ngược lại khiến cho hắn luôn vì ta mà lao tâm khổ tứ. Vì ta mà chịu thương tổn, vì ta mà mang xú danh khắp thiên hạ. Thực sự đã phụ giao phó của người rồi.

Giang thúc thúc, có lẽ ta cũng không hề có chút khí khái nào của Giang gia. Biết rõ không được mà vẫn làm. Điều này ta lý giải quá mức nông cạn rồi. Khiến cho tất cả những người bên cạnh ta, quan tâm ta đều bị ta làm thương tổn. Ta nợ rất nhiều người cả đời này trả cũng không hết.

  .........Sư tỷ...........

  A Tiện về rồi, Tiện Tiện 3 tuổi của A Tỷ cuối cùng cũng tìm được đường về rồi. Không có sư tỷ đi tìm đệ, 16 năm qua đệ lạc đường không có cách nào quay về liên hoa ổ, sư tỷ đừng trách đệ có được không?

  ......Sư tỷ,

Thực xin lỗi.........

Hắn kỳ thực có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dùng cách nào cũng không thể mở miệng được. Bởi vì giờ phút này nói bất cứ điều gì cũng là vô nghĩa. Nói gì đi chăng nữa cũng không có cách nào bù đắp lại nhưng tội lỗi ngập trời, nói gì cũng không thể khiến cho Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và sư tỷ của hắn sống lại. Nói gì cũng đều là hời hợt vô dụng, hắn không thể bù đắp 16 năm hận thù của Giang Trừng, không thể bù đắp 16 năm ấu thơ thương đau thiếu thốn hơi ấm của Kim Lăng.

  Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy bóng áo tím kiên nghị chìm trong đống sổ sách cao che lấp đầu người. Nhìn thấy bóng áo vàng kim thêu kim tinh tuyết lãng thấp thoáng giữa đám lá sen xanh biếc, nghe tiếng cười giòn giã của Kim Lăng tan vào bầu trời xanh thẳm của Vân Mộng.

  [Những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể đổi thay.]

  Hắn hiểu rồi.

  "Ta sẽ dùng sinh mệnh này để bảo vệ hắn*. Dùng cả đời này để làm bạn cùng hắn*. Sư tỷ, Tiện Tiện năm nay đã lớn rồi phải không?"

  Đọc thêm tại : https://my.w.tt/LyE9mjLVWZ

Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến :)) chúc anh không thất nghiệp sau những màn quê độ của cơ trưởng Yibo 👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com