Lam Tư Truy, ngươi.....A~
Cảnh báo sinh tử văn :>
Ta nghe nói chư vị bảo củ cải nhỏ Tư Truy nhà ta ngại ngùng chỉ dám hôn :))
__________________________
Lam Tư Truy gần đây rất phiền não...
Vô cùng phiền não...
Mà điều phiền não này chính là bắt nguồn từ vị đạo lữ biệt biệt nữu nữu đến đáng yêu của y - Giang Trừng hắn hoàn toàn là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình.
Ba tuần trước, Lam Tư Truy khi đi săn đêm nghe đến ở Tây Bắc sắp mở hội thả hoa đăng, lại nghe rằng nếu cùng người mình yêu ngắm khoảnh khắc hàng ngàn ngọn đèn hoa rải trên mặt nước lúc chưa lụi tàn chắn chắn có thể ở cùng nhau đến vạn kiếp, mãi mãi không rời.
Ngay đêm đó, thiếu niên năm tốt của Lam gia liền phá vỡ gia quy, vượt giờ giới nghiêm, ngự kiếm quay về Vân Mộng, lấy ý muốn cùng hắn đến đó cùng điều tra vụ án.
Chỉ là, lúc ấy Liên Hoa ổ đúng lúc có thủy quái hoàng hành, Giang tông chủ bận đến tối tăm mặt mũi, hoàn toàn không quan tâm đến thiếu niên kia mà trực tiếp phủi mông đi ngủ.
Lam Tư Truy bấy giờ rất muốn hét to nha...
Giang tông chủ à ngài có thể để ý đến ta một chút không? Ta quả thực cảm thấy phi thường tủi thân a...
Lần gần đây nhất, Lam Cảnh Nghi dạy y một đoạn thơ vô cùng thú vị, liền ngâm cho hắn nghe.
Ngươi hỏi sau đó?
Sau đó, Giang Trừng nhăn mày, không nói không rằng đuổi hắn sang phòng khác.
Hừ, ngươi đang có ý gì chứ, chê ta không biết ngâm thơ hả? Cúttt..............
Thế mới nói, thiếu niên Lam Tư Truy, xin chia buồn!
__________
Quán rượu tại Vân Thâm vốn đông nghẹt, nay lại vắng không có một bóng người. Bốn con người ngồi bên bàn rượu...
- Cảnh Nghi, cậu nói xem, từ khi làm đạo lữ với nhau đến giờ đã nửa năm, Vãn Ngâm y cấm ta nằm cùng phòng thì thôi a, tại sao lại còn không cho ta được nắm tay như vậy chứ?
- ...
Ta không biết, ta không biết, ngươi hỏi hắn a?
Ngụy Vô Tiệ một bên nghe chuyện, một bên bận bịu đưa tay nghịch dây buộc trán của Lam Vong Cơ, nhàn rỗi xui dại:
- Ai nha~ sư đệ nhà ta a, phải mặt dày tiến tới mới được, ngươi cứ trực tiếp đè hắn ra là được
- Là vậy sao...
Lam Cảnh Nghi nhìn bộ dáng không dứng đắn của Ngụy Vô Tiện, lại quay ra nhìn vẻ mặt phiếm hồng đầy vẻ 'ta hiểu rồi' của Lam Tư Truy, bất bình đập bàn:...Ngươi thực sự nghe? Ngươi không nhớ lần trước hả??Lam Tư Truy ngươi đừng có ngủ, tỉnh cho taaaa
Giang tông chủ, Tư Truy hắn say rồi, hắn nghe lời Ngụy vô sỉ rồi, ngươi... vẫn là nên tự bảo trọng. Ta không thể giúp, Kim Lăng sẽ lại giận ==
______________
Lam Tư Truy quả thực nghe lời Ngụy Vô Tiện, hạ quyết tâm lần này sẽ cùng Giang Trừng lăn giường...
Bạn nhỏ nào đó liền đem xuân dược bỏ vào trà của người nọ...
Và củ cải... thành công
___________
Giang Trừng toàn thân trần trụi, da thịt nóng bỏng, phía dưới còn đem một cỗ trống vắng khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn thiếu niên da trắng môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn đang đè lên người mình, cảm xúc muốn đánh người lại một lần nữa trào lên...
Mà thiếu niên chưa từng trải qua xuân sắc kia rõ ràng không biết tí xíu gì về việc lăn giường, luống cuống như cô vợ nhỏ đè lên người vị nam nhân to lớn. Hình ảnh quả thực có chút... ngược đời
Giang Trừng nhìn nhìn, cuối cùng thở dài, tự mình tới. Hắn đưa tay thăm dò nơi tư mật, mất nửa ngày mới gian nan tiến vào được hai ngón tay, liền dựa vào những kinh nghiệm ít ỏi khi xưa xem Xuân cung đồ cùng Ngụy Vô Tiện mà chậm rãi khuếch trương, vì thế đầu ngón tay liền cong lại, vách tràng mềm mại lại bị móng tay cào qua có điểm đau xót, chen vào đó là một cỗ khoái cảm xa lạ.
'Ngô' một tiếng, Giang Trừng lai tiếp tục ở phía vách tường đối diện làm động tác tương tự, sau đó hừ lạnh hai cái mới chậm rì rì mà thử đưa vào ngón thứ ba.
Ngay lúc này, Lam Tư Truy nãy giờ vẫn đang ở một bên xem hắn chuẩn bị cho chính mình khẽ nâng đôi chân thon dài của hắn lên, đem bàn tay vẫn đang cố xoay sở kia rút ra. Ngay khắc tiếp theo cả cơ thể liền áp lên người dưới thân, đem tay người nọ vòng qua đỉnh đầu mà chế trụ.
Giang Trừng đầu óc mê mang quay cuồng, lả người bứt rứt ngọ nguậy, càng khiến Lam Tư Truy nhịn không được sự cọ xát liền trướng lớn một vòng... Song, y không muốn Giang Trừng hắn bị đau, liền một bên áp chế dục vọng, một bên giúp hắn tiếp tục khuếch trương.
Đợi đến khi cảm thấy đã đủ, y mới từ từ để cỗ dục vọng đi vào trong cơ thể của Giang Trừng. Ngay lập tức, người dưới thân liền đau đớn mà cong người, hậu huyệt nóng ấm ép chặt muốn đẩy dị vật ra ngoài.
Lam Tư Truy dừng động tác, đợi hắn thích nghi mới tiếp tục. Cả người liền chậm rãi luận động, lại hôn dọc cơ thể người kia có là hắn giảm bớt đau đớn
Mà Giang Trừng bị xuân dược hành hạ sau một lúc thích ứng liền không nhịn nổi, chủ động phối hợp cùng Lam Tư Truy luận động.
Hai người, cứ thế, liền trôi qua một đêm xuân sắc đầy ám muội
___________
Cái giá cho việc phóng túng chính là ngày hôm sau, Giang tông chủ eo lưng mỏi nhừ nằm chết dí trong phòng, không có nửa điểm muốn đi làm việc. Lam Tư Truy bên cạnh ở bên chăm sóc hắn nhưng liền bị vị tông chủ da mặt mỏng nào đó giận dữ ném ra khỏi phòng, còn ra lệnh đuổi y về Vân Thâm
Đương nhiên, việc bạn nhỏ Tư Truy uống rượu cùng vi phạm 28 điều cấm khác sau khi về Vân Thâm liền được Lam Vong Cơ tính. Bạn nhỏ nào đó liền bị phạt chép 1000 lần gia huấn...
Lam Khải nhân bày tỏ sự bất lực của bản thân khi nhìn củ cải bị lợn rừng đem đi mất.
Vậy mới nói, Lam Tư Truy, con đường truy thê của ngươi quả thực không hề đơn giản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com