Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy.

Minh Hiếu cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài.

"Mới ngủ có hai tiếng..."

Sau khi nhận được bài đánh giá cuối tháng, cậu ta ở lì trong phòng tập tới 3 giờ sáng.

Ngủ ít như vậy đáng ra phải thấy mệt mới phải, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, tâm trạng thì lại vô cùng phấn khích. Có thể miêu tả như cảm giác đang đi trên mây.

Còn 17 phút nữa mới tới giờ báo thức.

Bình thường phải uốn éo, cựa quậy muốn ngủ thêm một chút trong chăn mãi mới chịu ngóc đầu dậy.

Nhưng sao nay như trúng gió, chỉ muốn dậy thật sớm để học.

Dường như muốn xác nhận một việc gì đó.

Việc gì thì còn lâu mới nói.

"Hôm nay anh dậy sớm thế."

"Ò"

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa, em ăn chưa đấy?"

"Em ăn rồi ạ."

Đánh răng rửa mặt, đầu tóc tươm tất, mặc bộ quần áo đã là lượt cẩn thận từ hôm qua mà tâm trạng cứ hồi hộp sao sao, tim cứ gọi là đập "bìn bịt bìn bịt".

Tâm trạng cứ như đang trông mong một điều gì đó.

"Ơ anh đi học luôn á?"

"Ừ anh đi đây nhé!"

Chắc tối qua ngủ bị trúng gió độc, nay Minh Hiếu ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm hẳn 20 phút.

Âm thanh thông báo trên xe buýt vẫn không ngừng vang lên.
Chỉ sau ba ngày, tuyến đường đi đến trường đã trở nên quen thuộc. Hôm nay cũng vậy, chẳng có gì khác biệt.

Những hàng cây xanh mát ven đường, những dãy chung cư thẳng tắp, cửa hàng tạp hóa nhộn nhịp, quán net vắng tanh, trung tâm luyện thi Toán. Tất cả vẫn như mọi khi.

Cảm xúc hớn hở khi nãy cũng đã dần lắng xuống.

"A."

Nãy vội quá nên giờ mới nhận ra quên không uống sữa mất tiêu.

Có một tiền bối thuộc hàng top dù bận bịu đến đâu nhưng cứ khi nào có thời gian rảnh là lại xuống phòng tập của đám thực tập sinh và bắt đầu nói những điều giống như đạo lý mà bọn nó đã phát ngán khi nghe.

"Mấy đứa sau này để không hối hận thì bây giờ phải tranh thủ chăm sóc cơ thể đi! Ngày uống 2 lít sữa, kéo giãn cơ ba lần, ngủ sớm!!!"

Ý ổng là phát triển chiều cao...

Trong số những lời khuyên của ổng thì đây là câu duy nhất đáng để tiếp thu.

Dù Minh Hiếu cũng đã cao hơn đàn anh đó hẳn 6cm nhưng cậu cũng phải công nhận rằng cậu cũng muốn cao thêm nữa.

Cũng đã tích rất nhiều sữa trong nhà và uống sữa cũng vô cùng tích cực.

Dù có bỏ bữa sáng thì cũng nhất định phải uống một hộp sữa khoảng 500ml nhưng hôm nay do vội quá thành ra quên béng mất.

"..."

Minh Hiếu giờ cao khoảng 174,7cm.

Muốn cao thêm 0,3cm nữa thôi mà sao cậu cảm thấy khó dữ.

Cậu ta cứ mãi ám ảnh về cái chiều cao chưa tròn 180cm ấy rồi quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

"Cháu muốn mua gì?"

"Lấy cho cháu hộp sữa ạ."

"Sữa? Socola nhé."

"Dạ không cứ lấy sữa trắng thôi ạ."

"Sữa trắng thì chỉ còn loại nhỏ thôi cháu ạ."

"Vậy lấy cho cháu năm hộp."

Bà chủ cửa hàng kinh ngạc khi nhìn thấy Minh Hiếu xếp năm hộp thành hàng ngang rồi cầm lên uống ừng ực trong mấy hơi ngắn ngủi.

"Cháu uống sữa giỏi thật đấy."

'Dạ."

Sau khi uống xong, cậu cẩn thận gấp các hộp sữa lại để vứt vào thùng rác tái chế.

"Minh Quân đẹp trai thật đấy."

"Chứ sao nữa. Có thể nói là đẹp trai nhất trường luôn."

"Không đúng. Phải nói là đẹp trai nhất trong đám con trai mà tao từng gặp."

'Ở trường này còn có đứa đẹp trai hơn mình cơ à?'

Đang đi mà cậu ta phải khựng lại.

Quay lại nhìn thì thấy bốn đứa con gái hình như cũng học cùng trường với mình đang ngồi ở một cái bàn dài trong cửa hàng tiện lợi.

Trong số đó có một cô gái tóc dài đã thu hút sự chú ý của cậu ta.

Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Minh Hiếu nheo nheo mắt nhìn.

Trong khi cậu ta đang nhìn chăm chăm vào một cô bạn gái có mái tóc dài đang nói chuyện điện thoại thì những đứa con gái khác dường như không để ý đến sự tồn tại của cậu ta mà vẫn mải mê nói chuyện.

"Mỹ Anh thích Minh Quân đấy."

"Hả? Thật á?!"

"Ủa không biết hả? Rõ rành rành luôn ấy."

Một đứa con gái cười khinh bỉ.

"Uầy, nhưng Minh Quân đang thích Trang Anh mà."

Lại thêm một đứa há hốc mồm vì kinh ngạc và đứa còn lại thì lên tiếng như kiểu bức bối lắm.

"Nhưng mà Mỹ Anh là ai vậy sao có mình tao là không biết."

"Là cái đứa ở lớp 2 đó. Da trắng nhưng ốm nhom à. Nhưng học giỏi nhất trường."

"Nhất trường luôn á?!"

"Cô chủ nhiệm nói rồi còn gì ... Năm ngoái nhỏ đó là đứa duy nhất sai một câu trong tất cả các môn cộng lại của trường mình đó."

"Chưa nghe bao giờ."

"Ô con này đi học hay đi chơi vậy?"

"Tính đúp."

"Nhưng nhỏ đó thích Minh Quân thật hả?"

"Trông chả hợp."

"Thôi thích là quyền của người ta mà~"

Trái ngược với câu nói đó, mặt cô gái ấy tràn ngập ý giễu cợt như thể cố tình nhạo báng Mỹ Anh vì đã thích Minh Quân.

Một đứa khác trong số đó hỏi lại.

"Nhưng Quân nó thích Trang Anh còn gì. Mỹ Anh không phải rất thân với Trang Anh à?"

"Thì đó. Thế nên Quân mới ghét Mỹ Anh."

"Ủa có nói vậy hả? Chính mồm nó bảo ghét Mỹ Anh á?"

"Thì không nói nhưng nhìn cũng biết mà."

"Nhưng nhỏ đó đúng là không có lòng tự trọng. Nếu người tao thích mà thích bạn tao thì tao tuyệt đối sẽ không dính dáng vào."

"Không phải là không có lòng tự trọng mà là không có ý tứ thì có."

"Thì vốn dĩ chỉ cắm đầu vào học thôi, chả để ý ai."

"Cũng phải. Tao chỉ cần nhìn thôi là biết nhỏ này thuộc dạng không tinh ý."

"Nhưng cũng can đảm đấy. Là mày thì có dám thổ lộ khi thích người ta không?"

"Không phải thổ lộ đâu. Thích lộ liễu quá thì có."

"Thế nhỡ nó cố tình thì sao?"

"Gì định bày trò chia cắt Trang Anh với Minh Quân à?"

"Mưu mẹo gớm."

"Nổi hết da gà."

Mấy đứa này sao khi inh ỏi đủ thứ thì cuối cùng cũng im lặng một lúc để ăn nốt bữa sáng còn dang dở.

Một lúc sau lại bắt đầu buôn chuyện. Lần này nhân vật chính vẫn là Mỹ Anh.

"Nhìn cặp sách của con nhỏ đó chưa? Tao tưởng cặp tao hồi tiểu học luôn đó."

"Không phải cặp từ hồi tiểu học thật đó chứ? Bạn tao có học cùng nó hồi tiểu học, cũng học cùng học cấp hai luôn, bảo là con nhỏ đó dùng một cái cặp từ năm lớp 5."

"Dữ vậy má. Giữ cẩn thận phết. Sao không thay đi?"

"Kệ người ta đi. Chắc không có tiền."

"Mấy con này trật tự coi."

Đúng lúc đó cô bạn tóc dài vừa nói chuyện điện thoại xong quay lại gắt gỏng và ngắt lời.

Nhìn nét mặt đanh lại của cô bạn cùng nhóm, mấy đứa còn lại giật bắn mình.

"Cẩn thận lời nói chút đi. Đang làm cái gì vậy? Biết tao với Mỹ Anh thân với nhau rồi sao lại chửi nó trước mặt tao?"

"Không phải, bọn tao không có ý đó."

"Mày với Minh Quân có vẻ đang tiến triển tốt nhưng mà con nhỏ kia cứ..."

"Dựa vào đâu mà phán đoán như thật thế? Tao không có hứng thú với thằng Minh Quân hiểu chưa?"

Đến khúc này Minh Hiếu mới vỡ lẽ ra.

Trang Anh - cô bạn hôm qua đứng trước cửa lớp cậu vào giờ ăn trưa hôm qua để tìm bạn.

Còn Mỹ Anh thì...

"Bạn cùng lớp?"

Hồi mới chuyển vào trường cô giáo đã nói với cậu rằng Mỹ Anh là bạn luôn đứng đầu toàn trường từ khi mới nhập học, và nếu có gì thắc mắc về chương trình học của trường hay có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi bạn Mỹ Anh.

"Ấn tượng đầu: Thông minh tuyệt đối."

Tại sao lại trở thành nguyên liệu nấu ăn như thế này?

Minh Hiếu thở dài rồi vứt mấy cái hộp sữa vào thùng rác tái chế.

Dường như bây giờ bọn con gái mới nhận ra sự tồn tại của cậu ta, có đôi chút giật mình nhưng Minh Hiếu đã sớm ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi.

"Không tinh ý, không có lòng tự trọng, cặp sách như của bọn trẻ con."

Nói xấu người khác sao mà hăng say thế.

Thật ra, chuyện Mỹ Anh bị nói xấu hay không thì cậu ta cũng chẳng cần bận tâm. Nhưng có lẽ vì cách họ nói quá nặng lời, nên những lời đó cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cậu cũng chẳng nhận ra mình đứng ở tầng 4 dãy của lớp 2 từ khi nào.

"Ơ..."

Một chiếc điện thoại lăn dưới chân cậu.

Là một kiểu máy cũ như thể đã được sử dụng nhiều năm trời, cũng có nhiều vết trầy xước chỗ này chỗ kia.

"Playlist tình đơn phương?"

Có tận 98 bài hát.

Vừa ngước mắt lên thì cậu đã nhìn thấy Mỹ Anh mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ chưa kịp lau khô.

Không hiểu sao cậu thấy bực bội.

Cũng chẳng biết lý do là gì.

Sao lần nào gặp cũng thấy khóc vậy.

"Gặp... khóc ...?"

Cậu ta cũng không hiểu tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng đành cất tiếng.

———————

"Thật à? Mỹ Anh biết nhiều bài hay lắm hả em?

"Dạ không, không phải đâu ạ."

"Cô ơi em thấy hết rồi ạ. Toàn mấy bài nổi tiếng hồi xưa luôn ạ."

"Thế hả. Vậy Mỹ Anh giới thiệu một vài bài cho lớp mình đi."

"Dạ?!"

"Thôi chốt Mỹ Anh sẽ là người chọn bài hát thi giữa kỳ chi lớp mình nhé!"

Cô giáo không để ý đến hành động khua tay múa chân bảo em không làm được đâu cô của tôi và dứt khoát quay người lại về phía bục giảng.

Tôi quay phắt người lại và lườm nguýt thằng cha Minh Hiếu.

Điên hả?

Được lắm. Tôi cay cú viết nguệch ngoạc vài dòng chữ lên tờ giấy nhớ rồi đưa cho bạn ngồi đằng sau.

"Cái này phiền cậu chuyển cho Minh Hiếu giùm mình nha."

Hay lắm. Cậu ta đang nhìn trừng trừng như muốn xuyên thủng tờ giấy.

Tôi thích thú khi nhìn cậu ta lật qua lật lại tờ giấy như bức xúc lắm. Đáng đời.

Trời trời, còn vứt luôn tờ giấy vào thùng rác.

"..."

"... ^^"

"Cô ơi bạn Mỹ Anh cứ quay xuống lườm em ạ."

"Mỹ Anh của cô ơi, cô ngồi ở trên này cơ mà. Dù bạn Hiếu có đẹp trai cỡ nào thì trong giờ học cũng phải nhìn cô chứ em. Có ngắm bạn thì để sau ha."

"..."

Chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi, tôi đã quên sạch nỗi tuyệt vọng vì không nhớ nổi kiến thức đã học hồi cấp ba, cũng quên luôn cái playlist sến súa đầy cảm xúc của thứ tình yêu đơn phương mà tôi tự tay tạo ra.

Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một ngọn lửa hận thù quyết tâm ăn miếng trả miếng với bạn Hiếu yêu dấu của tôi thôi. Má nó chuyện này cay hơn chứ!

Tôi cũng chẳng để ý ánh mắt kỳ lạ của Minh Quân - người mà mới mấy tiếng trước thẳng chân đá tôi, đang nhìn về phía tôi với Minh Hiếu đang hằm hè nhau nữa.

Để rồi xem.

Rốt cuộc con tướng nào mạnh hơn.

Vào tiết học tiếp theo.

"Bạn nào có thể lên giải câu này nào?"

"Thầy ơi, bạn Minh Hiếu bảo là muốn làm thử ạ."

Tiết sau nữa.

"Rõ hết chưa? Rồi giờ ai muốn đọc đoạn văn tiếp theo?"

"Cô ơi bạn Mỹ Anh xung phong ạ."

"Không biết vào giờ nghỉ có bạn nào đi nộp bài tập của lớp lên văn phòng giáo viên giúp cô được không?"

"Cô ơi bạn Minh Hiếu giơ tay ạ. Bạn ý tình nguyện."

"Cô ơi hình như bạn Mỹ Anh dùng điện thoại trong giờ học."

"Cô ơi bạn Minh Hiếu không tập trung học mà cứ ngồi vẽ vẽ cái gì ra vở ý ạ."

"Cô ơi bạn Mỹ Anh ..."

"Cô ơi Minh Hiếu bạn ấy ..."

"MỸ ANH!!! MINH HIẾU!!!"

Rồi xong, lố rồi. Kết cục khỏi nói cũng biết. Hai đứa dắt tay nhau lên gặp giáo viên chủ nhiệm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com