1. để ý
kim mingyu, nam sinh trường quốc tế charming, thiếu gia nhà họ kim lừng lẫy bốn phương, vậy mà lại có những sở thích kì lạ.
sinh ra trong nhung lụa, nhưng cậu không thích những thứ đồ hiệu xa xỉ vô nghĩa.
đườc quản gia park tận tâm chăm sóc, để ý nhưng cậu chỉ thích làm mọi thứ một mình.
được ăn ngon nhưng cậu chán ngấy mấy cái bàn tiệc vớ vẩn kia, chỉ thích cơm trắng, đậu hũ rán và canh kimchi.
một điều nữa. mingyu cực kì thích tới cửa hàng tiện lợi.
gần con phố buja (nhà giàu trong tiếng hàn) là một đường lớn bình dân, quy tụ mọi hàng quán vỉa hè, nơi giải trí lặt vặt và vô kể. con đường ấy có một cửa hàng tiện lợi nằm ngay cạnh một con hẻm, bên trong hẻm là cửa sau của một quán rượu nhỏ. cửa hàng thuộc quản lí của tập đoàn choi food, nơi người anh em chí cốt kiêm tổng giám đốc choi seungcheol của mingyu làm việc.
ngoài seungcheol, mingyu còn để ý một người.
anh chủ cửa hàng tiện lợi kiêm nhân viên quầy thu ngân. jeon wonwoo
seungcheol hay hỏi mingyu tại sao không đến trung tâm thương mại của nhà anh để mua đồ, hà cớ chi cứ phải lui đến cửa hàng tiện lợi bé tí ấy. thế là mingyu bồi hồi nhớ lại sự tích này.
vào một buổi tối ngẫu nhiên, mingyu vừa lén đi uống rượu ở quán rượu nho nhỏ ngay gần cửa hàng tiện lợi ấy, chợt nhận ra bụng mình ngân nga đã được gần 30 phút nên cậu quyết định mua thứ gì đó để ăn.
thật may quá, mingyu phát hiện ra cửa hàng tiện lợi kia.
cậu vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, wonwoo ngồi ở quầy thu ngân cũng ngước lên nhìn vị khách mới đến nhưng cũng không có vẻ gì hứng thú. anh gật đầu chào mingyu rồi lại cúi xuống tập trung xem nốt phim ngắn tổng tài vừa tìm được trên tiktok.
mấy câu "tôi không cho phép em rời đi" với lại "người chồng này tuyệt đối không để ai khác chạm vào em" vô tình lọt vào tai mingyu khiến cậu lỡ bật ra tiếng cười khúc khích.
"cậu cười gì thế ?"
wonwoo cất lời. đôi mắt cận nhìn thẳng vào mặt mingyu.
"à, em nghe thấy mấy câu nói hơi buồn cười từ điện thoại anh nên em lỡ cười..."
"tập trung mua đồ của cậu đi. phiền phức."
mingyu đơ người vì câu nói mang đầy khí chất lạnh lùng của anh chủ cửa hàng.
sao chủ tiệm mà cọc cằn với khách dữ vậy...
khó hiểu một lúc, mingyu tiếp tục hành trình tìm món ngon của mình. cậu mua một cơm nắm, một lạp xưởng và một lon cà phê đóng sẵn.
"của cậu hết 10000 won."
gì mà rẻ dữ, mingyu vừa nghĩ vừa rút tờ 50000 duy nhất còn sót trong người ra, kèm theo nụ cười thân thiện với anh chủ. wonwoo vẫn giữ nguyên trạng thái cơ mặt, điềm tĩnh xuất hoá đơn và trả lại tiền thừa cho mingyu.
"cậu có cần hâm nóng không ?"
"dạ không cần ạ."
hỏi có một câu thôi mà mingyu được dịp nhìn kĩ wonwoo hơn. cậu để ý da anh rất mịn màng, trắng trẻo, người cũng không thuộc dạng gầy nhưng cũng không đô con bằng mingyu, đặc biệt là khuôn mặt anh trông giống một con mèo nhỏ. mỗi tội người ta cọc cằn với mình quá...
"tôi gửi hoá đơn và tiền thừa."
mingyu nhận lấy, chợt nhận ra nãy giờ quên hỏi tên tuổi anh chủ.
"anh ơi, anh tên gì thế ạ ?"
"cậu hỏi làm gì ?"
"để biết thôi ạ. sau này em còn lui tới đây nhiều nhiều."
"jeon wonwoo. hi vọng không phải ngày nào tôi cũng gặp cậu."
"anh cứ yên tâm mà xem phim ngắn tổng tài, em chỉ tới đây mua đồ và nhìn người thôi."
nói xong mingyu đắc ý đi khỏi cửa hàng, đôi má có chút ửng đỏ vì men. còn wonwoo? anh chúa ghét mấy kiểu hoa hoè hoa sói này.
"thằng đấy bị gì vậy trời."
_____
hi các sốp ! siêu xin lỗi các sốp vì em đã xoá truyện cheolhan kia vì em quá bí idea, nay em lên cho các sốp con fic meanie/minwon. thời gian ra chap mới sẽ không cố định nên em mong các sốp hoan hỉ và vui vẻ đọc truyện để giải trí ạ. yêu các sốp nhiều 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com