Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mingyu tối qua đã cố nhắc nhở bản thân sáng sớm hôm sau dậy làm đồ ăn trưa cho Wonwoo.

Và cậu quên mất rồi.

Giờ thì Kim Mingyu đang học tiết thứ ba của buổi sáng, đồng thời là một tiết kiểm tra và cậu mới chợt nhớ ra điều này khi đề hoá học vô tình nhắc đến phản ứng hoá học của muối ăn.

Minghao nghe Mingyu kể thì vỗ vai cậu bạn nói quên một hôm chả chết ai đâu nhưng cậu lại nghĩ khác. Quên cơm hộp của Wonwoo là một đại tội, kiểu này Wonwoo ghét cậu chắc rồi.

Mingyu mếu máo ôm mặt ở góc lớp, thầm rên rỉ.

Và cái gì đến cũng phải đến, giờ nghỉ trưa cũng đã tới. Mingyu chạy vội đến sân sau của trường, nơi mà hai người vẫn cùng nhau ăn trưa mỗi ngày.

- Anh ơi...

- Ừ, hôm nay kiểm tra tốt chứ?

- Khá được ạ...

- Cố gắng, không lại để mọi người nói anh là quên dạy em học mấy môn chính kia luôn.

Wonwoo cười. Mingyu càng nhìn càng thấy tội lỗi. Cậu cúi mặt, tay mân mê chiếc quần đồng phục, không dám ngẩng đầu lên đối diện với người kia.

- Anh ơi, chả là tối quá em ngủ muộn quá nên sáng nay dậy muộn... nên là... là em quên không làm cơm cho anh rồi.

Mingyu cúi đầu chờ một lời mỉa mai của Wonwoo nhưng thay vào đó, một bàn tay ấm áp lại đặt lên mái tóc nâu mềm mại của cậu mà xoa nhẹ.

- Thế mà anh cứ tưởng em vừa làm bể mất cái gì đấy của trường cơ chứ. Thôi, em làm cơm cho anh không biết bao nhiêu lần mà anh chưa có dịp trả công đây. Đi, mình ra căng-tin nào, anh bao.

Wonwoo cười rồi đứng dậy trước, cũng không quên đưa tay ra, muốn đỡ cậu em ngốc nghếch này lên cùng.

Mingyu giờ mới sực nhớ ra rằng người thương của cậu đích thị là một thiên thần. Mà một thiên thần thì sẽ chẳng nói những lời xấu xa bao giờ.

- Dạ.

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, rồi hai người một cao một thấp, sánh vai sải bước dưới những tán cây trong sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com