Chương 02. Trung tâm chăm sóc sau sinh.
WARNING: NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG VỤ ÁN LẦN NÀY ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!
WARNING: NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG VỤ ÁN LẦN NÀY ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!
WARNING: NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG VỤ ÁN LẦN NÀY ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!
//
Xe vừa dừng trước cổng chung cư, Jeon Wonwoo không vội lên nhà. Anh quanh quẩn trong sảnh một lúc, sau khi xác nhận Kim Mingyu đã lái xe đi xa mới quay về Cảnh cục.
Cất chìa khóa xe, thay áo blouse trắng, bàn tay thon dài lặng lẽ đẩy cửa phòng xét nghiệm. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ màn hình máy tính đang làm việc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
"Anh Wonwoo?" một giọng nam trầm khàn bất ngờ vang lên khiến Jeon Wonwoo giật mình.
"Chan? Khuya vậy rồi mà chưa về à?"
Lee Chan ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, dụi dụi mắt, "Em đang đợi kết quả xét nghiệm để chuyển cho đội đặc án."
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Lee Chan, Jeon Wonwoo xót xa bước tới xoa đầu cậu nhóc, "Cực khổ cho em rồi, về nghỉ đi..."
"Không sao đâu..." Lee Chan ngẩn người, mái tóc vừa được anh xoa nhẹ vẫn còn vương hơi ấm dịu dàng, khiến tim cậu khẽ run lên.
"Anh Wonwoo, xin lỗi... Em không giúp được gì cả."
"Nói gì vậy?" Jeon Wonwoo ghét nhất khi phải nghe giọng tự trách của đối phương.
Dù Lee Chan không có mặt ở phòng pháp y mấy hôm nay khiến công việc giám định có chút đình trệ, nhưng thực ra chính cậu ta mới là người đã hoàn thành hầu hết báo cáo khám nghiệm của các thi thể trẻ sơ sinh.
Chỉ là không có tự tin nên chưa dám nộp cho anh mà thôi.
"Em làm rất tốt, Chan. Không có em, anh không thể làm xong trong thời gian ngắn thế này đâu."
"Thế thì em càng nên ở lại giúp anh chứ, đúng không?" Lee Chan lập tức thu lại vẻ uể oải, thay bằng nụ cười tinh nghịch.
Bị bẫy rồi!
Jeon Wonwoo còn chưa kịp đáp thì tiếng "tít tít" của máy tính vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
"Có kết quả xét nghiệm rồi."
Mười mấy trang A4 dày đặc chữ, Jeon Wonwoo nhíu mày đọc từng hàng một, sắc mặt ngày lúc càng u ám.
Anh vội rút điện thoại ra, "Kim Mingyu, kết quả có rồi, tôi mang tới Đội đặc án ngay."
"Anh đang ở Cảnh cục?" giọng Kim Mingyu chợt trầm xuống.
Hắn chỉ muốn biết vì sao con mèo mà hắn tự tay đưa về nhà bây giờ lại xuất hiện ở Cảnh cục.
"Tôi với Chan sẽ qua văn phòng liền."
"Lee Chan cũng ở đó? Khuya thế này mà hai người còn làm gì trong Cảnh cục?"
... Hình như đội trưởng Kim bắt đầu mất bình tĩnh rồi thì phải
"Alo? Alo?"
//
Mười phút sau, xe của Jeon Wonwoo phóng như bay đến văn phòng.
Vừa bước xuống đã bị Kim Mingyu đứng sẵn ở cửa nắm tay kéo vào, "Từ từ, đừng có kéo, ngã bây giờ!"
Lee Chan theo sau định vào cùng thì bị Chwe Hansol cũng đang đứng đấy chặn lại, "Hello Chan~ Còn nhớ tôi không?"
"Nhớ chứ, chào cảnh sát Chwe."
"Tốt, trí nhớ không tệ. Nhưng mà... khuya rồi, cậu về nghỉ đi."
Nhận tập tài liệu trên tay Lee Chan, Chwe Hansol đứng chắn ngay cửa, thái độ rất rõ ràng, "Văn phòng đội đặc án là khu vực tuyệt mật, cậu không phải là thành viên của đội nên theo quy tắc không được vào. Mong cậu thông cảm."
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi về trước."
Seungkwan tò mò hỏi nhỏ, "Sao chặn cậu ta vậy?"
"Lệnh của sếp đó." Chwe Hansol cầm tài liệu lên, vừa cười vừa khoác vai Boo Seungkwan, "Đàn ông ghen ấy mà... à nhầm, đàn ông lớn tuổi ghen thấy sợ lắm."
//
"Sao rồi, có phát hiện gì mới không?" Jeon Wonwoo bước vào, thấy ba chiếc máy tính đang đồng thời chạy phân tích dữ liệu.
"Vâng, tình hình cơ bản đã khoanh vùng được nghi phạm." Boo gõ nhanh vài phím, ba bức ảnh hiện lên trên màn hình.
Ba cô gái sỡ hữu gương mặt bình thường, khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc đơn giản, thậm chí còn có chút quê mùa.
"Xác định được danh tính chưa?"
"Không, họ không có tiền án tiền sự. Chỉ dựa vào những tấm ảnh mờ căm này thì khó tra lắm."
Ngay cả với thiên tài hacker cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng họ không phải không thu hoạch được gì.
"Anh Mèo, nhìn tấm này đi!" Boo bất ngờ gọi, mở thêm một bức ảnh nữa.
"Người đàn ông này, có mặt trong cả ba lần ba nghi phạm xuất hiện."
Trên màn hình, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, đeo kính râm, tay cầm túi quà bồi bổ lần lượt vào thăm ba cô gái trong phòng bệnh.
Đây chẳng phải chính là "thân nhân ăn mặc sang trọng" mà nữ bác sĩ nói đến sao?
"Là anh ta!" Jeon Wonwoo quay sang nhìn Kim Mingyu, tìm sự xác nhận.
"Ừm." Kim Mingyu gật đầu, mở điện thoại tìm kiếm rồi đưa cho anh xem.
"Nhìn xem, người trong ảnh này có giống hắn không?"
Yoon Jeonghan, nam, 30 tuổi, giám đốc điều hành trung tâm chăm sóc sau sinh Seoa, đã kết hôn.
Chồng của anh ta là Choi Seungcheol - con trai trưởng của một đại gia bất động sản thành phố SKO.
Trung tâm chăm sóc sau sinh, hay còn gọi là "trung tâm ở cữ", là nơi chuyên chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh sau khi sinh.
Manh mối này có được là nhờ vào chi tiết ba nghi phạm rời bệnh viện bằng xe công của trung tâm Seoa.
Từ biển số xe, Seungkwan lần theo đến Seoa và phát hiện ra thân phận của Yoon Jeonghan.
Nếu như lúc trước, giữa ba nghi phạm không có bất kỳ liên hệ nào, thì giờ đây - họ đều từng ở trung tâm chăm sóc sau sinh Seoa.
"Lạ thật." Hong Jisoo chăm chú nhìn vào màn hình, "Ba người này trông chẳng giàu có gì. Bình thường người ta toàn ở nhà nghỉ ngơi sau sinh để tiết kiệm, ai lại bỏ cả đống tiền đến chỗ sang trọng như vậy? Chắc chắn có vấn đề."
"Ừm, em cũng nghĩ trung tâm đó cũng có vấn đề." Chwe Hansol đồng ý.
Seoa là cơ sở chăm sóc sau sinh lớn nhất thành phố SVT, một giám đốc điều hành như Yoon Jeonghan lẽ ra phải bận rộn túi bụi, cớ sao lại có thời gian đi thăm ba khách hàng tầm thường thế này?
"Ngày mai kiểm tra là rõ ngay." Kim Mingyu nghiêm giọng.
Chỉ dựa vào lượng thông tin ít ỏi hiện giờ, hắn vẫn chưa thể lập hồ sơ tâm lý tội phạm.
"Wonwoo, kết quả xét nghiệm thế nào?"
"Cả ba đứa trẻ đều mắc bệnh bẩm sinh."
Đứa lớn nhất bị bất thường nhiễm sắc thể, dẫn đến điếc bẩm sinh.
Đứa mà hôm qua họ điều tra không phải chết vì viêm phổi, mà là do phổi phát triển không đầy đủ.
Còn đứa nhỏ nhất bị rối loạn đông máu.
"Phổi phát triển kém là nặng nhất, nhưng không gây chết người. Còn bệnh máu khó đông cũng có thể sống tốt nếu được chăm sóc cẩn thận."
Jeon Wonwoo thật sự không hiểu, những đứa trẻ này đâu phải vô phương cứu chữa, tại sao bọn người kia lại nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy?
Phạm vi nghi phạm đang ngập tràn mâu thuẫn.
Kim Mingyu cầm bút viết lên bảng trắng những điểm then chốt:
- Ăn mặc tầm thường, nhưng chi trả được phí điều dưỡng đắt đỏ.
- Có tiền tẩm bổ bản thân, nhưng không chịu trả tiền chữa bệnh cho con.
- Hành động công khai, nhưng lại dùng giấy tờ giả để sinh con.
Kim Mingyu gõ nhẹ lên mặt bảng, nghiêm túc ra lệnh, "Sáng mai, tôi, Wonwoo và Yugyeom sẽ đến trung tâm chăm sóc Seoa để điều tra. Jisoo, anh với Seokmin đến Choi gia, nhớ dẫn theo Hansol và Boo. Anh cần hai đứa bằng mọi giá phải lấy được những thứ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com