Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "em thích anh nhiều hơn."

Kim Mingyu đang ngơ ngác nhìn bát mì trong nồi thì bên cạnh đột nhiên có một cánh tay thò lên mở cửa tủ trên, lôi ra một gói rong biển thái nhỏ. Kim Mingyu nhìn anh rắc rong biển lên rồi cất lại vị trí cũ, sau đó mở ngăn kéo dưới lấy ra hai đôi đũa và hai cái thìa.

"Anh có thể ăn chưa?"

Kim Mingyu nhìn anh chằm chằm: "Sao anh biết đồ ở đâu? Anh vừa xem qua một lần rồi à?"

Jeon Wonwoo nhìn bộ thìa đũa trên tay, à lên một tiếng: "Trí nhớ cơ bắp?"

Kim Mingyu nghiêng đầu, ra hiệu cho anh ta tránh đường rồi đặt nồi mì xuống bàn: "Anh ăn đi."

"Em không ăn à?"

"Em còn chưa tắm."

"Vậy anh đợi em."

"Mì sẽ trương lên mất, anh cứ ăn trước đi."

"Nhỡ anh ăn hết mất tiêu thì sao?"

"Vậy em sẽ nấu gói khác." Kim Mingyu cười đáp: "Chúng ta đâu phải kiểu ăn chậm chút là hết như thời còn là thực tập sinh nữa."

Jeon Wonwoo cúi đầu ngồi xuống, tay nắm chặt đũa: "Thật ra..."

"Sao vậy?"

"Anh chưa từng ăn cùng em bao giờ. Một mình. Ở nhà." Jeon Wonwoo nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Kim Mingyu: "Ý anh là... hai người chắc hẳn đã từng ăn cùng nhau vô số bữa, nhưng anh thì chưa... Anh không nhớ... Thôi kệ đi! Không có gì đâu. Em đi rửa ráy đi."

Jeon Wonwoo cầm đũa lên, gắp mì vào bát con, không thèm thổi mà đưa thẳng vào miệng. Quả nhiên, mì nóng làm bỏng đầu lưỡi anh. Kim Mingyu nhịn cười, rót một cốc nước, bỏ thêm vài viên đá đưa qua. Jeon Wonwoo nhấp một ngụm, ngậm đá trong miệng, đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu.

"Dạ dạ, lỗi em hết, đều tại em, lẽ ra em phải thổi nguội rồi đút cho anh." Kim Mingyu chống cằm cười nhìn anh: "Trước đây anh mải game quên bữa, em phải nấu ramen đút cho anh, chỉ được đút từng miếng nhỏ thôi, còn phải thổi nguội nữa, nếu không anh sẽ giận."

Jeon Wonwoo thẹn quá hóa giận: "Đừng có nhân lúc anh mất trí nhớ mà tung tin linh tinh."

Kim Mingyu cười ngặt nghẽo, suýt chút thì sặc nước bọt. Jeon Wonwoo nhìn cậu, ý cười dần hiện lên trong mắt anh.

"Sao vậy?"

"Đây mới là Kim Mingyu mà anh biết."

Kim Mingyu nhìn anh.

"Kể từ khi anh tỉnh dậy, trông em lúc nào cũng nặng nề như thể gánh cả quả núi trên lưng ấy, anh còn chẳng thấy em cười."

Jeon Wonwoo xoay xoay đôi đũa trong tay: "Em cười lên trông đẹp hơn nhiều."

Kim Mingyu nghe ra sự quan tâm và thân mật trong lời nói của Jeon Wonwoo, bỗng cảm thấy xấu hổ.

"Kim Mingyu mà anh biết là người để mái tóc ổ gà, không rửa mặt, không đánh răng, để trần cánh tay, hay cười ngốc nghếch à?" Cậu khoanh tay nghiêm nghị: "Không được, anh bị rối loạn nhận thức nghiêm trọng rồi. Thấy mấy trang bìa tạp chí đang treo đầy tường bên kia không? Mỗi sáng, việc đầu tiên em làm là ngắm chúng nó mười phút, vừa ngắm vừa thầm niệm 'Kim Mingyu - ngôi sao lớn toàn cầu...' đấy."

Jeon Wonwoo vùi đầu ăn mì, ăn xong mì, húp cạn nước mà Kim Mingyu vẫn chưa làu bàu xong.

"Mặc dù đúng là em đẹp trai từ nhỏ, nhưng chắc chắn là Kim Mingyu mà anh biết không thể đẹp trai bằng em của bây giờ được, đúng không? Tên nhóc còn chưa qua mười tám đó sao có cửa so với em hiện tại, cơ bắp này, khí chất này, kinh nghiệm này, tiền bạc nữa... Ôi, đã bảo anh cứ để đó là được, em ăn xong rồi rửa cả thể."

Jeon Wonwoo phớt lờ cậu, đeo găng tay, mở vòi nước. Kim Mingyu nhìn anh lấy giẻ rửa, đổ nước rửa bát vào, ngoáy bát rồi tráng lại bằng nước, động tác chậm rãi mà thành thạo.

Đây cũng là trí nhớ cơ bắp, cậu nghĩ, dù thế nào thì cơ thể cũng không quên được.

Hành động lặp đi lặp lại cả ngàn lần, người từng trao anh cả ngàn cái ôm, sẽ không thể trở nên xa lạ chỉ sau một đêm.

Nếu muốn thì hãy đòi hỏi, cậu bỗng nhớ lại lời Yoon Jeonghan đã nói.

Đòi hỏi cũng là yêu.

Kim Mingyu cầm cốc nước lên, đi về phía sau Jeon Wonwoo, vòng tay qua eo anh. Jeon Wonwoo khẽ nghiêng đầu, ngẩng mặt lên như chờ một nụ hôn rơi xuống.

Giống như cả vạn lần trước đây.

"Em vẫn chưa rửa mặt." Kim Mingyu đặt cốc vào bồn rửa, khi quay lại, đầu mũi cậu lướt qua vành tai Jeon Wonwoo: "Lát nữa sẽ thơm anh."

Cậu vẫn không thể kiềm chế được, ở góc quẹo vào phòng tắm, Kim Mingyu quay đầu nhìn Jeon Wonwoo. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng bật cười, tiếng cười biến thành bong bóng nhảy nhót khắp gian phòng, đẩy Kim Mingyu quay về chỗ cũ.

"Em bảo đợi lát nữa mà." Jeon Wonwoo nhìn cậu, chun mũi cười: "Anh không vội."

"Em vội." Cậu cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Jeon Wonwoo, dùng lưỡi lướt dọc: "Em trả tiền cọc trước."

"Khoản còn lại cần thanh toán có giống với tiền cọc không?"

"Anh đoán xem."

.

Người vừa nói "không vội" xuất hiện ngay khi Kim Mingyu vừa mở cửa phòng tắm, vẻ mặt anh sốt ruột: "Sao em tắm lâu thế?"

"Lâu à? Còn chưa đến năm phút mà?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu với vẻ không vừa ý, đánh giá từ đầu đến chân mới hài lòng hất cằm: "Anh sẵn sàng rồi, mau trả nốt khoản còn lại đi."

Kim Mingyu không nhịn được cười: "Anh có thể giúp em thoa lotion trước được không? Ở sau lưng. Em không với tới." Cậu đưa chai lotion cho anh, nghiêng người sang một bên.

"Mấy ngày nữa em có buổi chụp hình, phải chăm sóc kỹ hơn mới được."

"Anh thoa giúp em á? Như này không hay lắm."

"Có gì mà không hay? Anh thường xuyên giúp em làm việc này mà."

"Thường xuyên á?" Jeon Wonwoo tỏ vẻ nghi ngờ: "Đừng có mà lừa anh."

"Em lừa anh làm gì?" Kim Mingyu liếc nhìn anh: "Anh đã biết chúng ta đang trong mối quan hệ kiểu đó rồi, làm chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, có vẻ đã bị người kia thuyết phục. Anh mở nắp chai, bóp một ít vào lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy thì anh thoa."

Kim Mingyu thấy buồn cười: "Nếu anh không muốn thì thôi vậy, đợi lát nữa qua phòng gym, em nhờ PT thoa giúp..."

"Không được!" Jeon Wonwoo ngắt lời cậu: "Không được phép tùy tiện để người khác chạm vào em."

"Ò."

"Với cả, không phải là anh không muốn. Chỉ là..." Jeon Wonwoo cau mày, hắng giọng: "Gợi cảm quá... Lưng em ấy."

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng người gợi cảm là anh: áo ngủ nhàu nhĩ, mái tóc rối bù, ngón tay ẩn dưới gấu áo bồn chồn bứt rứt không yên - Từ đầu đến chân, anh gợi cảm quá đỗi, gợi cảm đến mức khiến người khác phát điên.

Kim Mingyu nhìn anh một lúc, rồi bất chợt cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt. Jeon Wonwoo ngẩng phắt đầu lên, hai tai đỏ bừng.

"Sao? Chẳng phải anh bảo đã sẵn sàng rồi sao?"

"Ban nãy sẵn sàng rồi! Giờ thì... ai bảo tự nhiên em đòi anh thoa lotion cho!" Jeon Wonwoo trừng mắt nhìn cậu giận dữ, lại chợt nhớ ra mình vẫn đang dính kem dưỡng trên tay, liền vỗ nhẹ vai cậu: "Quay người lại đi."

Kim Mingyu không quay lại, nhân lúc anh duỗi tay mà ôm lấy eo anh, mười ngón tay cậu đan chặt vào nhau. Jeon Wonwoo quay đầu đi không dám nhìn cậu, giả vờ bận rộn, tay anh loạn cào cào thoa sữa dưỡng thể lên lưng Kim Mingyu.

"Anh cẩn thận móng tay đấy." Kim Mingyu thì thầm vào tai anh: "Đừng để lại vết."

Cả hai đều cứng.

Lớp vải quần mỏng tang chẳng thể che chắn được chút gì. Kim Mingyu khẽ nhích người, kẹp đùi mình vào giữa hai chân Jeon Wonwoo. Cậu nghe thấy anh rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn cắn răng kìm nén. Kim Mingyu cúi đầu hôn anh, không hề khách sáo giữ chặt gáy anh để đưa lưỡi vào sâu khoang miệng anh. Miệng Jeon Wonwoo nhỏ, Kim Mingyu mới liếm láp vài cái đã làm anh thở không ra hơi, song tay anh vẫn bám chặt lấy lưng cậu không chịu buông. Bàn tay được phủ một lớp sữa dưỡng thể nên rất trơn, Jeon Wonwoo không sao bám chắc được, lại nhớ ra mình không thể để lại dấu vết, chỉ đành rên rỉ trong tuyệt vọng. Cuối cùng, mãi đến khi Kim Mingyu đẩy anh vào tường. Jeon Wonwoo mới có thể hài lòng thả lỏng, choàng tay qua cổ cậu, lười biếng đón nhận cái hôn nồng nhiệt ấy.

Hôn cũng là một kiểu trí nhớ cơ bắp.

Những ngày đầu yêu nhau, cả hai đều không dám mở miệng, cũng không biết cách hô hấp, cánh môi bị răng cửa mài đến tê cứng, vầng trán đổ đầy mồ hôi vì gấp gáp. Giờ đây, cả hai đã thành thạo rồi, tiết tấu nhanh hay chậm, dùng lực mạnh hay nhẹ, cách đưa lưỡi rong ruổi tiến hay lùi... đều được phối hợp nhịp nhàng mà hoàn hảo. Jeon Wonwoo thích cắn môi dưới của Kim Mingyu lắm, dù bị cậu sờ đến phát nhột hay bị cậu bóp đến phát đau, anh đều sẽ cắn một cái, sau đó liếm láp một cách nhẹ nhàng như đang vỗ về an ủi, giống hệt một con mèo.

Kim Mingyu nhéo mông anh, quả nhiên nhận được cái cắn như mong đợi. Jeon Wonwoo bị bản thân làm giật mình, anh hơi lùi lại, song thấy Kim Mingyu không hề tức giận, anh lại nhào người về phía trước, muốn tiếp tục được hôn cậu.

"Chỉ hôn thôi à?" Kim Mingyu cọ vào đầu mũi anh, hỏi: "Chuyện khác... anh đã sẵn sàng chưa?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, gần đến mức mắt anh dường như có thể chạm vào mắt cậu: "Vẫn chưa." Anh thành thật lắc đầu, hỏi lại: "Hai người đã từng làm rất nhiều lần rồi sao?"

"Ừm. Rất nhiều, rất nhiều lần."

"Làm như thế nào?"

Kim Mingyu buồn cười: "Phải kể từng bước từng bước một à?"

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Anh biết. Anh cũng từng xem... mấy bộ phim kiểu đó rồi. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Cùng em... nên không giống."

Anh không giải thích thêm, nhưng Kim Mingyu hiểu ý anh.

Làm tình khác với giao hợp.

Tâm hồn mỏng manh nhạy cảm còn sợ bị phơi bày hơn cả thể xác, so với khoái cảm, bọn họ càng khát cầu một tình yêu trọn vẹn mà bền vững.

"Em biết rồi. Đợi khi nào anh nhớ lại rồi tính tiếp." Kim Mingyu lùi lại, buông anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh: "Tối qua anh có nhớ ra được gì khác không?"

Jeon Wonwoo gật đầu: "Thật ra, lúc còn nằm viện, anh cũng nhớ lại một vài ký ức rời rạc, nhưng chúng rời rạc đến mức anh cứ ngỡ là mình nằm mơ hay chỉ đơn thuần là ảo giác gì đó, sau này mới nhận ra tất cả đều là ký ức. Chỉ là anh không biết toàn bộ câu chuyện, cũng không sao móc nối với thời gian và địa điểm, những ký ức đó chỉ có thể vụn vặt tồn tại trong tâm trí anh, đợi những manh mối khác xuất hiện mới có thể kết nối lại với nhau. Giống như tối qua vậy."

Kim Mingyu gật đầu, chờ anh nói tiếp.

"Có lẽ là do xem được album ảnh nên đêm qua anh đã mơ thấy... rồi nhớ lại một vài ký ức liên quan đến em. Lúc thì lướt sóng, lúc lại đạp xe, tóc em khi dài khi ngắn..." Jeon Wonwoo đưa tay vuốt thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Bây giờ là lúc em đẹp nhất."

Kim Mingyu giữ cổ tay anh, hôn lên: "Ký ức ấn tượng nhất với anh là?"

Jeon Wonwoo suy nghĩ một lát: "Ở huyền quan, chúng mình ấy..." Anh nhào người về phía trước, ôm lấy cổ Kim Mingyu, dụi mặt vào nơi đó: "Như thế này này. Anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc."

Kim Mingyu cúi xuống hôn lên tóc anh, cọ cọ má anh bằng bộ râu mới cạo. Jeon Wonwoo vừa tránh vừa cười, hai mắt và đầu mũi nhỏ xinh chun thành một khối.

"Thơm quá." Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu: "Mùi của em khác hẳn so với trước đây."

"Mùi của một người đàn ông trưởng thành..."

"Như được ướp trong nước hoa ấy." Jeon Wonwoo liếc nhìn đống chai lọ trên bồn rửa tay: "Trong nhà có nhiều nước hoa quá, phòng anh cũng có vài lọ nữa, nhưng anh chẳng biết hãng nào với hãng nào."

"Có cái là do phía nhãn hàng tặng, cũng có cái là anh tự mua. Từ khi anh chuyển ra sống với em, anh đã bắt đầu dùng nước hoa rồi."

"Là từ khi nào vậy?"

"Mùa hè năm 2020." Kim Mingyu ngừng lại: "Những chuyện này... có phải nên đợi anh tự nhớ ra thì hơn không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Những chuyện này đều là sự thật khách quan, cũng giống như những gì đã công bố trên mạng vậy, trí nhớ của em và anh hẳn là sẽ trùng khớp thôi. Còn mấy thông tin mang tính chủ quan như ai theo đuổi ai trước, ai phải lòng ai trước... vẫn là nên đợi anh tự nhớ ra thì hơn."

Kim Mingyu nheo mắt: "Em chắc chắn một vạn phần trăm, em là người theo đuổi anh trước. Em thích anh nhiều hơn."

Jeon Wonwoo cũng nheo mắt theo: "Anh không tin."

"Em có thể thừa nhận anh thích em trước. Nhưng mà! Tỏ tình, nắm tay, nụ hôn đầu, đều là em chủ động! Đề nghị dọn ra sống chung cũng là em luôn! Trước khi chính thức xác nhận mối quan hệ, anh còn chưa từng tặng quà cho em nữa là." Kim Mingyu giơ ngón trỏ lên lắc trái lắc phải: "Đều là sự thật khách quan, không thể chối cãi."

Jeon Wonwoo nhướng mày: "Sao em biết anh thích em trước?"

"Anh thừa nhận trong một lần say rượu, anh bảo anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Có thật không?"

Jeon Wonwoo gật đầu.

Cả hai lại bắt đầu ngọ nguậy, một người cúi nhìn sàn đất, một người ngẩng nhìn bức tường, họ lúng túng nhìn quanh, đến lúc chạm mắt nhau thì lập tức né tránh.

Hai người cùng không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi, miễn cưỡng tin em là người chủ động trước vậy." Jeon Wonwoo hắng giọng: "Nhưng anh cũng chắc chắn một vạn phần trăm, anh mới là người thích nhiều hơn."

"Tại sao?"

"Em được ở phòng ngủ chính, còn anh chỉ ở phòng ngủ phụ thôi." Jeon Wonwoo hất cằm: "Còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Rõ ràng chỗ nào? Đầu Kim Mingyu đầy dấu hỏi chấm: "Thế em tốn hai triệu won mua tủ quần áo cũng có bắt anh phải trả đồng nào đâu." Cậu nói một cách nghiêm túc: "Không thể tính theo cách đó được."

"Hai triệu? Tủ quần áo mạ vàng hay gì mà em bỏ ra cả hai triệu?"

"Hai triệu thời nay không giống với hai triệu mười năm trước. Anh phải tính đến trường hợp lạm phát nữa chứ..."

"Nhưng vẫn đắt quá." Jeon Wonwoo vội đi đến trước tủ quần áo ngắm nghía, Kim Mingyu theo sau anh, nhìn anh chắp hai tay ra sau lưng hệt một ông cụ non, nghiêm túc chỉ ra: "Em nhiều quần áo quá đó!"

"Nửa bên này là của anh mà."

Jeon Wonwoo rút ra vài bộ, cẩn thận đánh giá: "Của anh á? Đây là đồ cho phụ nữ à? Anh ăn mặc kiểu này á?"

"Hợp mà! Dáng anh cỡ đó, mặc kiểu nào chẳng đẹp. Áo hở eo, áo lưới, áo ren, áo khoác quần da... Đương nhiên, anh mặc áo sơ mi trắng vẫn là đỉnh của chóp."

Jeon Wonwoo cầm một chiếc áo sơ mi trắng ướm lên mình, nhìn vào gương: "Đúng nhỉ. Gương mặt này, body này... khó mà không đẹp được."

Kim Mingyu âm thầm đảo mắt, nhìn anh treo quần áo cất vào tủ, bắt đầu đánh giá sang chiếc áo phông trắng bên cạnh: "Cái gì đây?" Anh kéo ra một phần áo, cọ nhẹ lên gấu áo: "Giặt chưa sạch à?"

"Không thể nào." Kim Mingyu vội ngó qua xem: "Trông như vết dầu mỡ ý... Từ khi nào vậy ta?"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ: "Có khi nào là từ bữa ăn gà rán không? Lần trước livestream ý, hình như nước sốt dính vào áo anh, mà anh lại không kịp giặt..."

Kim Mingyu nhớ lại hộp gà rán cay hôm ấy. Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã đánh hơi được mùi thơm nức mũi của đồ ăn, vừa mở cửa nhà bước vào, cậu đã thấy Jeon Wonwoo đang ngồi đánh chén ngon lành. Bản thân phải nhai ức gà rau luộc, chỉ có thể ghen tỵ nhìn Jeon Wonwoo gặm gà rán sốt cay.

"Chúng ta không hợp nhau sao?"

Jeon Wonwoo nhấp một ngụm nước mơ, dùng đũa chọc vào miếng gà, hai má phồng lên, anh cười đáp, dường như có vẻ không để tâm lắm: "Đúng là không có hợp nhau thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com