Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 9.2

Trời rất mau đã trở tối, đèn đường cũng được thắp rực rỡ cả đô thành. Khách khứa tới lui quán rượu từng đám, nhốn nháo hết biết. Người ta cứ bảo đến chốn này cũng là hạng biết ăn chơi, nhưng với Điền Nguyên Vũ, nơi ấy chỉ là chốn người ta gặp mặt nhau không hơn không kém. Trong lúc cấp bách gặp lại cố nhân mới tiện miệng nói ra, vì ngoài nơi này thì Nguyên Vũ chẳng biết gì khác. Sống ba năm trên đất kinh thành, nói ra thì thẹn nhưng đến cả cái ao gần phủ anh còn chẳng biết tròn hay méo, thì chuyện biết đến tửu quán này thực sự phải ghi vào giai thoại.

Điền Nguyên Vũ căng thẳng, sát giờ rồi vẫn chưa thể vững lòng bước lên bậc thang tới gặp người đó, chỉ vì trong lòng anh vẫn chưa kịp sắp xếp lại bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu...

Tới đây rồi mà về thì dở lắm. Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết thế nào được?

...

Bóng người cao đã an vị ở nơi có cửa sổ mở rộng. Trăng lưỡi liềm đầu tháng hãy còn lờ nhờ, muốn nhìn rõ quang cảnh thì phải có ánh đèn rực dưới đường mà hắt lên. Gió nhẹ mang theo hương rượu thơm thoang thoảng vấn vít nơi cánh mũi. Phía xa, người đó trầm ngâm nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng, chốc chốc ngưng lại rồi đưa mắt ngắm phố phường ban tối, lãnh đạm đến lạ. Vậy mà trong mắt Nguyên Vũ chỉ nhớ về cậu con trai ngày nào tự do bay nhảy, hồn nhiên mà ấm áp ở bên anh...

- A, cậu Vũ, em ở đây!

Sắp xếp lại biểu cảm, Điền Nguyên Vũ lại hít một hơi rồi mới bước tới ngồi đối diện với Mẫn Khuê:

- Em đợi ta lâu không? Xin lỗi vì ta mải sổ sách nên mới tới muộn.

- Không sao đâu, em còn đang lo cậu phải đợi em nữa kìa!

Dứt câu nói, Điền Nguyên Vũ không khỏi động tâm. Chỉ là một câu đáp lời không chút suy nghĩ của cậu, nhưng sao anh lại luận ra nhiều tâm tư trong ấy đến thế? Sau bao lâu như vậy, Mẫn Khuê vẫn luôn lo nghĩ cho anh, chỉ sợ anh phiền lòng vì mình chưa đủ chu đáo...

Yên vị trên ghế đối diện với Mẫn Khuê, trước mặt là chén rượu thơm mời gọi, Nguyên Vũ điềm nhiên nhấp một ngụm nhỏ rồi thở ra. Rượu ở đây thơm quá, làm anh đê mê muốn được nếm thêm, dù biết nếu như uống nhiều anh sẽ chẳng thể biết lối mà về nhà. Nhận ra từ nãy tới giờ Mẫn Khuê chẳng rời mắt khỏi mình, nhất cử nhất động của anh đều thu vào tầm mắt người nọ, anh mới hắng giọng bắt chuyện cho bớt gượng gạo. Nhưng thói đời là thế, càng cố tỏ ra tự nhiên, người ta chỉ nhìn ra bao nhiêu cố gắng vụng về của chính mình...

- Em...

- Cậu...

Hai người đều cùng một lúc lên tiếng, nhưng thấy mình chẳng có gì để hỏi cho chân thành, anh nhường lời cho người trước mặt.

- Cậu gầy đi nhiều quá...

- À... vậy sao, ta cũng không để ý. Rõ tới vậy à?

- Không, em nói bâng quơ vậy thôi, hóa ra là cậu vẫn biết là mình gầy đi thật...

Rồi cậu thoáng lầm bầm trách cái Bờm sao mà chăm cậu chẳng khéo, bao xuýt xoa cứ thế mà lọt vào lòng anh chẳng sót lấy nửa lời...

Nguyên Vũ hít thở khó khăn. Nhưng lòng tự tôn của anh vẫn bắt anh phải thẳng lưng điềm tĩnh với người nọ, không buông tha cho trái tim đã quặn lên từ bao giờ.

- Mẫn Khuê... nghe nói đã có công ăn việc làm ổn định rồi phải không?

Cậu gọi em là Mẫn Khuê, nghe lạ quá...

Mẫn Khuê cúi mặt, mắt sớm không tìm được điểm neo mà cũng mất tự nhiên. Cậu chỉ trả lời qua quýt chuyện đang quán xuyến một lò rèn nhỏ ở làng, giọng nói trầm ấm vẫn cất lên đều đều, đủ để mọi câu chuyện không đến được tới bàn bên. Mân mê chén rượu đã cạn từ bao giờ, cậu lại có chút nghẹn lại nơi cổ họng.

- Từ ngày cậu lên kinh, em ở với ông bà thêm đôi tháng rồi mới xin ông bà cho em thoát ly... Lúc đấy, em chẳng biết phải làm gì, cứ nay đây mai đó... Em tưởng mình sẽ lại giống như lúc chưa được gặp cậu...

Điền Nguyên Vũ lúc này mới nâng mắt ngang tầm với Mẫn Khuê, thoáng thấy chút buồn lướt nhẹ qua đuôi mắt, rồi lại thu liễm như chưa từng có khổ ải ấy trong đời. Anh hơi giật mình vì câu trả lời ban nãy của cậu...

Vậy ra em không lấy vợ rồi thoát ly sao?

Là mẹ ta không ngỏ lời, hay ngỏ lời rồi mà em lại từ chối?

Em... rốt cuộc ở lại rồi cũng không thể sống an nhàn như những gì ta mong cầu hay sao?

- Chắc ông trời khi ấy còn thương em, cho em gặp thầy dạy nghề rèn đúc sắt. Em cũng mang ơn người thầy ấy nhiều lắm! Kể ra, sâu xa cũng là nhờ vị ấy, mà em được gặp lại cậu ở đây!

Cứ như vừa được giải cơn khát, Mẫn Khuê lại hồn nhiên kể về những ngày chập chững học nghề, tuy gian khó mà vẫn cố đến bây giờ. Rồi cả chuyện cậu có thêm một cái họ, được người ta quen miệng gọi để nhớ cậu làm nghề rèn: Kim Mẫn Khuê. Ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn sao và muôn hoa đăng ngày nào cứ như vậy cùng cậu kể về những ngày đã qua, không hề ngắn ngủi nhưng cũng chẳng đỗi rộng dài.

Thực ra kể nhiều như vậy vì em chỉ muốn cậu hay, từ ngày đó đến giờ chưa phút giây nào là em không nhắc nhớ về cậu... Những gì cậu dành cho em, em chưa bao giờ làm khác đi!

- Vậy là tốt rồi, thấy em đã khá hơn xưa nhiều thế này, ta yên lòng lắm!

- Vậy còn cậu thì sao, em có thể được biết không?

Điền Nguyên Vũ biết trước sau cũng tới lượt mình, nên cũng chuẩn bị trước cả bài diễn thuyết về chức vị và công việc mỗi ngày để kể cho người kia nghe. Những câu chuyện nhỏ cứ thế nối dài, làm ba năm tưởng như chỉ có sổ sách nghiền ngẫm nhạt nhẽo ấy, âu cũng có chút thành tựu. Gọi là cho có chuyện để kể ấy thôi, chứ thực ra lại chỉ loanh quanh mấy chuyện người đó vốn đã biết từ lâu, về điều mà anh luôn đam mê, về mấy thói quen sinh hoạt dù có luân hồi chuyển kiếp chắc vẫn trăm lần như một, nhiều lần từng khiến người đó phải điêu đứng mấy phen...

Chuyện của cả hai nói ra thì dăm câu ba điều, nhưng Điền Nguyên Vũ biết để có được hôm nay, đối diện với nhau thế này, bao nhiêu sự đánh đổi đã phải mang ra mà đặt cược...

Kể cả chuyện thành thật với chính mình...

Thế mà ngờ đâu người nọ lại chuyên chú lắng nghe không sót một chữ, nâng niu từng chút một như thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nghe anh tâm sự dông dài thế này nữa ...

- Vậy là cậu cũng đỗ đạt làm quan như ngày xưa cậu nói với em...

Ngưng một lát, Mẫn Khuê thở dài kín đáo rồi rất mau trở về dáng vẻ niềm nở như lúc mới gặp lại anh. Nhưng nỗi niềm ấy làm sao có thể dễ dàng lọt qua mắt người đối diện, thậm chí còn xoáy sâu hơn vào sự bối rối đến nghẹt thở của ai kia.

- Em biết thế nào cậu cũng làm được!

Cậu Vũ mà em biết giỏi lắm ấy!

- Là ta cũng không chu đáo, rời đi mà không nói tiếng nào với em khiến em phải bối rối... Chỉ là trên này còn nhiều việc cần lo, ta không thể bỏ lại mà về làng...

...

Mẫn Khuê thấy anh chẳng nói gì thêm cũng chỉ ngẩng mặt lên. Cậu biết mình vừa lỡ làm anh phải buồn lòng. Hẳn là anh cũng có nỗi niềm riêng, nếu không thì làm sao lại biền biệt như thể bốc hơi không còn dấu vết gì suốt ba năm ròng rã...

Bởi thế mà tự dưng cậu thấy mình hẹn anh ra đây là việc dại dột hết sức. Không nói chuyện này thì kiểu gì cũng lại có chuyện khác, hà cớ gì cứ loanh quanh chẳng đầu không đuôi cuối cùng lại dồn anh vào thế khó, để rồi đến cả việc tế nhị nhất cũng bị mang ra để tiếp chuyện.

Đối đãi với người mình hết lòng mong mỏi suốt bao lâu ấy, như thế này có quá đáng lắm không hả Mẫn Khuê?

- Cậu không cần nghĩ lại chuyện đó đâu ạ! - Mẫn Khuê hai tay đan lấy nhau dưới mặt bàn nén chặt lại, hạ tầm mắt xuống chén rượu đã cạn đáy từ lâu.

- Nếu khó nói... thì cậu cứ giữ đi ạ! Được gặp cậu như này em mừng lắm! Cậu kể cho em nghe chuyện khác được không?

Mẫn Khuê nhanh chóng đánh trống lảng để cả hai bớt khó xử. Nhưng cậu đâu biết rằng càng làm vậy chỉ càng khiến người kia muôn phần bối rối. Nhất là với người suy nghĩ sâu sắc thấu đáo như Điền Nguyên Vũ đây.

Còn anh, dáng vẻ khiêm nhường chu đáo bao năm vẫn không hề đổi thay của người đó khiến anh tức nghẹn nơi cổ họng. Chỉ vì cậu không chịu gặng hỏi anh chuyện ngày trước.

Vì sao Mẫn Khuê không hỏi anh chuyện còn bỏ ngỏ năm ấy?

Vì sao cậu không giận hờn buồn tủi, rồi cứ thế quở trách anh cho hả dạ những năm tháng khốn khó vừa qua?

Đổi lại nếu anh là Mẫn Khuê, anh sẽ càng phải trân trọng cơ hội này mà trách người đó thật nhiều - người mà trước đó đã cưu mang mình, nhưng cũng chính người đó lại đẩy mình ra xa, về lại những tháng ngày u uất chẳng biết mai này thế nào.

Trước mặt Mẫn Khuê bây giờ, Điền Nguyên Vũ thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé. Vì rốt cục so với cái trượng nghĩa cao cả chết dẫm mà anh nhọc lòng theo đuổi đến tận bây giờ, thì người này có khi còn quảng đại hơn anh vạn lần.

Người đó không nổi nóng, không giận dữ, người đó vẫn nhìn anh với đôi mắt chân thành không thay đổi, người đó vẫn dịu dàng dù trước mắt là cơn giông vô cớ... đủ để anh áy náy đến hết phần đời còn lại.

Vì sao Mẫn Khuê lại có trái tim nhân hậu đến nhường này, để rồi dù bị tổn thương nhưng nhất quyết không khiến người khác bị vạ lây?

Chẳng có ai bạc đãi em như ta làm đâu, em nhỉ?

Cũng chẳng có ai vì tình riêng mà làm khổ người khác như ta đâu, đúng không em?

...

- Em...Thôi muộn rồi, hôm nay uống vậy cũng đã nhiều hơn mọi khi. Em cũng về nghỉ sớm đi còn làm hàng ngày mai...

Điền Nguyên Vũ hít một hơi đầy buồng phổi loạng choạng đứng dậy. Lúc này chính anh có thể cảm nhận rõ tâm mạch đang nhanh đến giật mình. Anh biết thừa mình chưa hề say đến thế, nhưng phản ứng này không phải do men rượu, mà là những tâm tư âm ỉ vốn tưởng đã nguôi ngoai, nay lại cuồn cuộn trở về làm nhức nhối thấu tâm can, về anh, và về người trước mặt anh đây.

Mẫn Khuê nhìn anh trân trối mà chẳng biết làm gì cho phải, chỉ khi thấy người kia đứng lên còn chẳng vững mới vội đưa tay ra đỡ. Giọng anh khuyên nhủ vỗ về cậu bao năm không đổi. Vẫn là thứ âm thanh dịu êm như suối chảy, rửa trôi đi những lấm lem ở đời, nay có thêm men rượu như được phủ thêm một lớp sương mỏng bao bọc càng thêm phần trầm ấm.

Không phải là anh về nghỉ vì chính anh cũng đang không khỏe, mà về nghỉ vì mai em còn dậy sớm làm hàng sao?

Anh lo lắng cho em trước, anh là người cổ vũ em đầu tiên, khuyên em làm những gì mình thích.

Lúc nào cũng sẽ là anh, người đưa em đến ánh nắng của ban mai rực rỡ như sớm mùa hè, dù cho xung quanh em là những ngày đông không biết bao giờ là hồi kết.

Ba năm dài như thế, đổi lại một chút vậy thôi cũng là quý lắm rồi!

- Cậu ơi...

Bao nhiêu lời muốn bày tỏ, cuối cùng Mẫn Khuê lại chẳng muốn nói thêm. Mọi khoảnh khắc còn có thể nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt đều là quý giá, nhưng cũng đều mong manh. Vì Mẫn Khuê lại sợ, một nỗi sợ đợi chờ ngóng trông. Sợ người trước mặt lặng im không hồi đáp, sẽ vì gặp cậu hôm nay mà lại lẩn tránh một lần nữa. Hoặc có thể ngay lúc này đây, Mẫn Khuê đã dần xa cách khỏi cuộc đời anh, tới nỗi muốn tiến lại gần cũng chẳng được như xưa nữa. Nơi lồng ngực phập phồng vẫn còn vang tiếng tim đập, cậu lại chỉ có thể buông một lời ước hẹn vẩn vơ, không dám kỳ vọng anh sẽ chấp thuận.

- Sau này em có thể đến thăm cậu được không?

Nguyên Vũ đã đi tới gần bậc thềm mà nghẹn đặc cả giọng, không cả dám quay đầu lại nhìn lấy Mẫn Khuê. Gặp lại người đó thực lòng muôn phần bối rối, giờ thì đã hết chịu nổi, anh chỉ muốn lánh đi đâu đó thật nhanh. Nếu còn ở lại lâu hơn dù một chút, e là con tim sẽ còn phải gồng mình lên nữa mới cáng đáng được hết những nỗi niềm mà anh đang cố giấu kia.

-... Chuyện đó... được thôi! Vậy hẹn em khi khác!

Nguyên Vũ thoát khỏi quán rượu, thời khắc đối diện với cậu khiến anh thống khổ phát điên. Anh chậm rãi bước qua bậu cửa, cố tỏ ra khoan thai điềm đạm, nhưng chỉ cần chắc chắn người nọ không còn thấy mình nữa, anh mới lập tức chạy vụt đi thật nhanh, hòa vào dòng người ngược xuôi ban tối.

Điền Nguyên Vũ cứ thế đi mà chẳng biết thân mình sẽ dẫn đến đâu. Mà đi đâu cũng được, miễn là đừng để người đó thấy anh đang khổ sở thế nào. Ôm lấy trái tim mình, Nguyên Vũ nín nhịn khóc không thành tiếng. Bao nỗi niềm như nghẹn ứ nơi cổ họng hận không thể thoát ra thành những nức nở, chỉ đọng lại rồi trào ra nơi khóe mắt sớm đã cay xè. Anh vẫn chưa thể bình tâm được, đôi tay run bần bật bóp chặt lại nơi lồng ngực. Chỉ là một cuộc gặp gỡ, sao lại làm anh khốn khổ thế này...

Cũng phải, vì đó là lần gặp đầu tiên sau ba năm cách biệt, là lần tương phùng duyên nợ trái ngang...

Nhưng Nguyên Vũ sai rồi, sai lầm thật rồi!

Chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua bóng hình mình đang để tâm. Dù có đứng trong cả biển người, thì thân ảnh ấy vẫn rõ mồn một như chưa từng bị hòa lẫn. Bởi vậy mà ở đó vẫn luôn có ánh mắt dõi trông theo tới tận cùng, đã kịp thấy những cơn run rẩy, những mím môi đến tái bợt và những ngón tay thuôn dài găm vào lòng bàn tay quyết không buông... Ở nơi tầng lầu ấy, có một người đã nhìn thấy tất cả.

Chẳng còn gì ấm ức hơn là dáng hình phải thay một người cất lên tiếng nức nở, mang theo cả những tâm tình mờ mịt như sương đêm...

"Người đi xa có nhớ, nhớ ai gọi
Trong cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu?!"

--------------------
Hoàn thiện màn tái ngộ của hai cậu con 🎉 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, *ủng hộ bằng vote nữa thì tôi mừng quá nhưng tôi chỉ nói nhỏ nhỏ thui mong mọi ngừi chiếu cố thỉnh cầu này 🤗*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com