Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pane e Olio


Milan vào hạ mang một dáng vẻ khác hẳn vẻ mộng mơ của mùa xuân. Nó bớt đi phần huyền ảo nhưng lại đong đầy nắng vàng rực rỡ, cùng những cơn gió luồn qua các tòa nhà cổ kính như hơi thở nhẹ nhàng của một thành phố đã thấu thị dòng thời gian. Nắng đổ tràn trên từng ô gạch lát, sưởi ấm những bậc cầu thang đá granit và nhuộm rực rỡ các giỏ hoa ngoài ban công. Khi những chiếc rèm trắng khẽ phất phơ theo gió, người ta chợt có cảm giác thành phố đang dịu dàng mời gọi bước vào một chương đời mới ấm áp, giản dị và trọn vẹn.

Sáng hôm ấy, giữa phòng khách còn trống trải của căn hộ tầng ba tại khu Navigli, Wonwoo và Mingyu đứng lặng nhìn nhau. Căn hộ nép mình bên dòng kênh rợp bóng cây, nơi mà mỗi chiều đều vẳng lên tiếng nhạc jazz từ nhà hàng xóm và khi đêm về, ánh đèn vàng từ những quán cà phê sát mép nước sẽ hắt lên những vệt sáng sóng sánh.

Căn phòng chưa đầy 90 mét vuông, nhưng lại khiến cả hai thấy lòng mình rộng mở lạ thường. Như thể bấy nhiêu không gian là vừa đủ cho một thế giới, chỉ cần người kia hiện diện ở đó. Tổ ấm nhỏ bé này là kết tinh của bao mơ ước được chắt chiu qua năm tháng: từ những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người, những đêm thức trắng ôn thi, đến những lần chạy vội dưới mưa chỉ để nhìn thấy nhau; từ cả những bữa cơm đạm bạc trong căn bếp ký túc xá chật chội ngày xưa.

Wonwoo đã rời Bocconi với tấm bằng xuất sắc, còn Mingyu cũng vừa hoàn tất chương trình tại SHG. Chứng chỉ nghề bếp khiến đôi mắt cậu sáng rực mỗi khi nhắc đến chính là minh chứng cho đam mê mãnh liệt. Họ đã đi qua những năm tháng sinh viên không vội vã, những mùa đông buốt giá nhưng lòng luôn ấm, và cả những cái ôm siết chặt trên phố khuya khi cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Giờ đây, giữa căn phòng ngập nắng, họ nắm chặt tay nhau. Đó không còn là cái nắm tay của tuổi trẻ bồng bột, mà là sự cam kết của những người đã trưởng thành và chín chắn: 

"Chúng ta sống chung nhé."

Ngày nhận chìa khóa, họ đứng lại thật lâu để hít hà mùi hương của "nhà". Cửa kính lớn mở ra ban công ngập nắng, sàn gỗ sồi sáng màu phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Nhà bếp nhỏ hình chữ U là nơi Mingyu hào hứng lên kế hoạch lắp kệ, giá treo bộ nồi chảo "xịn" mà cậu đã nâng niu từ năm thứ hai đại học.

"Chúng ta có đang mơ không anh?" 

Mingyu khẽ hỏi, ánh mắt vừa như thăm dò, vừa như khẳng định.

Wonwoo bật cười, nhìn ra phía những chậu cẩm tú cầu đang rung rinh ngoài ban công:

"Không đâu. Là anh đã đồng ý để em biến giấc mơ thành sự thật rồi."

Một ngôi nhà chung chẳng cần quá rộng rãi nhưng đủ ấm áp, chẳng cần cao sang nhưng mỗi món đồ đều đang có một linh hồn. Trên bàn khách là bộ loa nhỏ  món quà tân gia từ Florence của Soonyoung và Jihoon. 

"Dành để nghe nhạc" – Jihoon viết.

Và ngay bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc của Soonyoung: 

"Nhưng nếu cãi nhau thì bật EDM mà đập bàn, đừng đập nhau nhé!"

Căn nhà từng trống trải dần được lấp đầy bởi những điều nhỏ nhặt: chiếc bàn gỗ dài sát cửa sổ để cùng ăn sáng, một bức tranh vẽ tay mua từ chợ phiên chiều mưa, hay chiếc đồng hồ cũ có tiếng tích tắc mà Mingyu bảo đó là "tiếng của tổ ấm". Trên kệ bếp, bình gạo lứt nằm cạnh những lọ gia vị, và trên móc cửa, hai chiếc móc khóa một chó - một mèo treo cạnh nhau như hai mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện dài.

Nhưng có lẽ, món quà ý nghĩa nhất chính là hai cây sơn trà nhỏ được bố mẹ mang từ Hàn Quốc sang. Trong bữa cơm đầu tiên tại căn bếp mới, không ai nhắc chuyện cũ, không có những lời giáo điều dài dòng. Chỉ cần nhìn ánh mắt trìu mến của bố Wonwoo khi thấy Mingyu bày biện bát canh rong biển, hay nụ cười của mẹ Mingyu khi thấy Wonwoo lặng lẽ rót thêm trà cho mọi người, là đủ hiểu: họ đã thực lòng yên tâm giao phó con trai mình cho đối phương.

Hai cây sơn trà được đặt ở hai đầu ban công, đối diện nhau như biểu tượng của một tình yêu bền bỉ. Tình yêu ấy, khi được chăm sóc đúng cách, sẽ nở hoa rực rỡ ngay cả ở một đất nước xa lạ, giữa những ban công châu Âu đầy nắng.

Khi đêm xuống, căn hộ trở nên yên tĩnh như một bản nhạc không lời.

Mingyu nằm nghiêng trên sofa, đầu tựa vào đùi Wonwoo. Đèn vàng hắt nhẹ lên trần. Ngoài kia, thành phố vẫn còn tiếng nhạc vang nhẹ từ ban công ai đó, tiếng nước chảy lạch tạch dưới kênh Navigli.

"Em nghĩ... mình sẽ có những năm tháng rất đẹp ở đây." Mingyu nói khẽ.

"Không chỉ là những năm tháng đâu." Wonwoo trả lời.

"Anh nghĩ... đây sẽ là cuộc đời mình."

Một ngôi nhà nhỏ. Một bữa tối đơn sơ. Một chiếc móc treo hai chìa khoá hình chó và mèo.

Milan có thể thay đổi theo mùa, nhưng ngọn lửa nhỏ trong căn hộ ấy sẽ luôn cháy mãi, sưởi ấm trái tim họ dù ở bất cứ đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MẤY BỒ ƠI. Cuối cùng hai cái người này cũng chịu... về chung một nhà đó 😭😭😭

Nói chung là: ai chờ từ chương 1 tới đây, chúc mừng tụi mình đã được witness phase "về chung một ổ" này rồi, mãi luỵ cây sơn trà với cái sofa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com