Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một tuần sau.

Căn phòng bệnh trắng xóa. Em ngồi bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hắn.

"Chồng à, vợ xin lỗi... vợ không nên đòi dâu vào giờ đó. Nếu vợ không nói thì chồng đã không ra ngoài..." Nước mắt em trào ra, từng giọt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người.

em không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết mỗi giây trôi qua là một lần đau đớn. Chiếc bụng bầu ngày càng nặng nề, nhưng em không quan tâm đến bản thân mình. Cả thế giới của em chỉ còn lại Mingyu và đứa con chưa chào đời.

"Vợ..."

Tiếng gọi yếu ớt kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt mờ mịt của hắn từ từ mở ra, ánh nhìn lờ mờ nhưng đầy ấm áp.

"chồng tỉnh rồi!" em gần như hét lên, nước mắt giàn giụa. em cúi xuống ôm lấy hắn, cẩn thận để không làm đau người chồng vừa tỉnh lại sau một tuần hôn mê.

"Vợ... và con vẫn ổn chứ?" Mingyu yếu ớt hỏi, bàn tay run rẩy chạm lên bụng em.

"Ổn, Vợ và con vẫn ổn. chồng làm vợ lo chết mất!" Wonwoo vừa khóc vừa cười, siết lấy tay chồng như sợ nếu buông ra, hắn sẽ biến mất.

hắn cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "chồng xin lỗi vì làm vợ sợ. Nhưng chồng hứa, từ giờ sẽ luôn ở bên vợ và con."

Vài ngày sau.

Căn nhà nhỏ của Mingyu và Wonwoo sáng bừng trong ánh nắng buổi sớm. Hôm nay là ngày hắn được xuất viện, và em đã tất bật chuẩn bị từ sớm. em đứng trong bếp, cẩn thận bày biện những món ăn mà hắn thích nhất. Dù bụng bầu đã lớn, nhưng Wonwoo vẫn không ngừng bận rộn, ánh mắt đầy mong chờ.

Bên ngoài, tiếng xe ô tô dừng trước cổng. Jeonghan và Seungcheol đã đích thân đến đón Mingyu.

"Cẩn thận nào, đừng có nhảy khỏi xe đấy." Jeonghan cười trêu khi hắn vừa mở cửa xe, khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ.

"em biết rồi mà, nhưng em thực sự muốn về nhà sớm!" hắn mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến việc được gặp em.

Khi cánh cửa nhà mở ra, em đứng đó, tay đặt nhẹ lên bụng. em mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt vào chồng mình.

"chồng về rồi!" hắn bước vào, không giấu nổi niềm hạnh phúc. hắn nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy em, cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến bụng bầu của anh.

"Chào mừng chồng về nhà," Wonwoo khẽ nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.

Jeonghan bước vào, cười lớn. "Hai đứa bớt sến đi được không? Còn có khách ở đây đấy!"

Seungcheol lắc đầu, vỗ vai Jeonghan. "Thôi, để tụi nhỏ tự nhiên đi. Chúng ta vào bàn ăn đã."

Trong bữa ăn, không khí tràn ngập tiếng cười. Mingyu ăn uống ngon lành, không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của em.

"chồng nhớ mấy món này quá. Gần 1 tuần trong bệnh viện chẳng có gì ngon cả." hắn nói, vừa gắp thêm một miếng thịt.

"Thì giờ chồng đã về nhà rồi, vợ sẽ nấu cho chồng mỗi ngày." em mỉm cười.

Jeonghan nhìn hai người, không nhịn được mà trêu chọc. "Hai đứa này ngọt ngào thật. Cheol à, anh có thấy mình thiệt thòi không? Em chẳng được ăn ngon như thế bao giờ."

Seungcheol bật cười, đặt tay lên vai Jeonghan. "Thôi đi, em không biết nấu nhưng anh vẫn sống tốt mà."

Sau bữa ăn, Jeonghan và Seungcheol ra về, để lại không gian riêng cho Mingyu và Wonwoo.

Hai người ngồi trên ghế sofa, tay đan lấy tay, im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

"chồng xin lỗi vì đã làm vợ lo lắng," hắn nói, ánh mắt đầy áy náy. "Nhưng chồng hứa, từ giờ sẽ không để vợ và con phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

em mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng. "vợ không trách anh. Chỉ cần chồng ở bên em và con, thế là đủ rồi."

Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng em, cảm nhận từng nhịp đập của sinh linh bé nhỏ bên trong.

"Con à," Mingyu khẽ nói, giọng dịu dàng. "ba lớn hứa sẽ chăm sóc con và ba nhỏ thật tốt. Con có nghe thấy không?"

Dường như đáp lại lời anh, một cú đạp nhẹ vang lên từ bụng em. Cả hai người bật cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Trong căn nhà nhỏ, ba trái tim đập cùng một nhịp, hứa hẹn một tương lai tràn đầy yêu thương và hy vọng,bé con trong cũng hạnh phúc lây cả hai nên đạp ba nhỏ mãi thôi.

Tới khi em ngủ thiếp trên vai hắn thì hắn nhẹ bế em lên phòng thật nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc,đặt em lên giường hôn nhẹ lên nuốt ruồi dưới mắt em nơi thu hút hắn ngay từ khi gặp em.

ngắm em lúc lâu hôn thêm một cái nữa hắn thì thầm.

"anh yêu em"

từ lúc cưới nhau cả hai hầu như không cưng hô là anh em ,giờ nói lại có chút ngượng ngại nhưng cũng rất phấn khích.

ôm em thật chặt vào lòng rồi ngủ một giấc ngon lành hơn cả nữa tháng nay chưa có.

_____________________
hello lại là Pu đâyyy
hmmm gần cả tháng mới ra chap huhu
mấy thi sao rôi chứ tui thì cũng cũng đi hêh
chúc mn đọc vui vẻ nghennn
cảm ơn mọi ngừoi đã vote cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com