Đêm trước chuyến đi Mexico
Đêm trước chuyến đi Mexico, cả nhóm tụ họp bên nhau, vừa ăn uống vừa chúc Wonwoo giữ gìn sức khỏe trong thời gian tập huấn. Jeonghan cũng có mặt, lâu lắm rồi họ mới có dịp ngồi lại cùng nhau, cười nói rôm rả đến tận khuya.
Về đến nhà, Wonwoo vừa tắm xong thì thấy Mingyu ngồi bệt giữa phòng, loay hoay với đống đồ đạc.
"Ủa, giờ em mới sắp đồ đi Mexico hả? Sắp nhanh rồi còn đi tắm, khuya lắm rồi, mai phải ra sân bay sớm nữa đó."
Mingyu ngước lên, lắc đầu:
"Không phải. Em đang kiểm tra lại đồ của anh, coi có thiếu gì không. Lúc nãy em hỏi Jeonghan hyung lần nữa rồi, giờ xem lại cho chắc."
Wonwoo bật cười, bước đến khẽ nhéo mũi cậu:
"Anh hỏi Jeonghan hyung rồi, còn tham khảo cả mấy người từng đi nhập ngũ nữa. Mọi thứ xong hết rồi, em đừng lo nữa."
Nhưng Mingyu vẫn kiên quyết:
"Cứ để em kiểm tra lại. Em lo lắm. Hôm trước còn hỏi Jungkook xem cần chuẩn bị gì rồi, giờ coi lại bỏ thêm mấy thứ nữa cho chắc."
Wonwoo thở dài, nhưng cũng để cậu làm theo ý mình. Chỉ khi xác nhận không thiếu gì, Mingyu mới chịu đi tắm. Xong xuôi, cậu chui vào giường ôm chặt lấy Wonwoo, giọng trầm xuống đầy lưu luyến:
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha. Nếu được dùng điện thoại thì nhắn tin hoặc gọi cho em liền nhé."
Wonwoo gật đầu, xoa nhẹ lưng cậu:
"Anh biết rồi, ngoan nào."
Anh không nỡ bảo cậu đừng lo xa quá—vì chính anh cũng thấy trống trải. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
⸻
Sáng hôm sau, đến lúc ra sân bay.
Mingyu cứ chần chừ mãi.
"Em chưa đi à?" Wonwoo hỏi, giọng dịu dàng nhưng trong mắt không giấu nổi lo lắng.
Mingyu bặm môi, lí nhí:
"Hay để tối em bắt chuyến bay sau cũng được, em muốn ở với anh thêm một chút nữa..."
Wonwoo bật cười, kéo cậu lại, hôn nhẹ lên má rồi chạm đến môi, dỗ dành:
"Mai gia đình anh sẽ tiễn anh đi mà. Nếu tối nay em mới bay, đến nơi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, công ty cũng khó sắp xếp nữa. Ngoan nào."
Mingyu phụng phịu, mắt hoe đỏ, rồi nhào vào ôm anh thật chặt, giọng nghèn nghẹn:
"Hyung, em sẽ nhớ anh lắm đấy."
Wonwoo xoa đầu cậu, vừa thương vừa thấy cưng:
"Ngốc ơi, chỉ vài tuần thôi mà. Cứ xem như anh đi công tác đi"
Mingyu vẫn lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời. Trước khi rời đi, cậu đeo nhẫn cặp của hai người, hôn Wonwoo thật sâu, rồi dặn dò lần cuối trước khi đi cùng quản lý.
Wonwoo đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, rồi khẽ thở dài, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, lẩm bẩm:
"Người gì đâu mà như con cún bự vậy chứ. Rồi sau này đến lượt em nhập ngũ, không biết còn đến thế nào đây."
---
Nhìn ẻm kìa thấy mà thương 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com