Chương 54: Xấu hổ
Quá trình dọn đồ và chuyển đồ cũng không mất nhiều thời gian của cả hai.
Chuẩn bị vào năm học mới, vì chuyên ngành của Wonwoo khá đặc thù, nên cậu bắt đầu học kì mới sớm hơn Mingyu 1 tháng.
'Đi học sao rồi' Wonwoo chỉ vừa bước vào cửa thì đã bị Mingyu kéo lại và ôm chầm lấy.
Cậu thở dài rồi ôm lại Mingyu 'Cũng bình thường thôi ạ'
'Thế có quen bạn mới không?' Mingyu nhìn Wonwoo chờ câu trả lời.
'Có quen rất rất nhiều đó' Wonwoo nói xong thì cười cười, giọng đầy trêu chọc.
Ánh mắt Mingyu lập tức tối sầm lại, giọng trầm xuống xen lẫn chút ghen tuông.
'Thế bạn mới có khen Wonwoo nhà anh đẹp trai đáng yêu không?'
'Này... anh nghĩ tào lao gì thế' Wonwoo nhướng mày, phì cười
Mingyu bĩu môi 'Trả lời anh đi, có hay không'
'Không có, được rồi anh buông em ra để em nấu chút đồ ăn tối nào'
'Hôm nay anh ngủ một mạch tới tối, chưa ăn gì hết... Wonwoo nấu nhiều một chút nha'
Wonwoo đang xách đồ đến bếp bỗng quay ngoắt lại, mặt mày nhăn nhó.
'Ây ây bình tĩnh, nấu cho anh ăn đi rồi hẵng cằn nhằn mà' biết mình sai nên Mingyu cười lấy lòng, tự giác cầm túi đồ ăn bỏ lên bàn rồi vuốt vuốt tấm lưng của Wonwoo.
'Anh có biết nhịn ăn như vậy hại thân lắm không hả? Em không có ở nhà nấu ăn cho anh ăn là anh nhịn đói luôn hả? Anh không biết ord đồ ăn ở bên ngoài sao?' Wonwoo bực bội nói một tràng
Phụt...
'Em nghiêm túc anh còn cười hả? Anh coi thường sức khoẻ của mình như vậy sao?' Wonwoo hất tay Mingyu ra không cho đụng vào nữa, giận dỗi lấy đồ ăn trong túi ra bắt đầu chế biến, mang rau ra bồn để rửa rau.
Mingyu ôm từ phía sau, gục đầu xuống vai Wonwoo 'Em biết vì sao anh cười không?'
Wonwoo không trả lời.
'Vì anh rất rất vui, vì Wonwoo quan tâm đến anh như vậy... anh siêu hạnh phúc luôn'
'Vậy tại sao anh lại bỏ bữa hả'
'Đêm qua anh thức để làm việc, mệt quá nên anh ngủ cả ngày luôn, anh mới dậy cách đây một tiếng nghĩ Wonwoo sắp về rồi nên đợi em về ăn chung luôn'
Wonwoo thở dài 'Em không biết nói gì với anh nữa'
'Hehe, dạo này có nhận được nhiều job lắm... anh phụ em rửa rau nha'
Wonwoo thôi không nhặt rau nữa, quay lại ôm mặt Mingyu hôn nhẹ lên môi cậu ấy một cái.
'Hứa với em hãy chăm lo sức khoẻ nhé, đừng bỏ bữa như vậy nữa, nhận job thì cũng đừng làm khuya như vậy chứ'
Mingyu gật gật 'anh biết rồi' Mingyu đòi hôn nữa nhưng mà Wonwoo quay đi.
'Nấu ăn thôi'
'Em dám trêu chọc anh' Mingyu ôm chặt bụng Wonwoo nhấc bổng lên.
'Thôi anh thả em xuống, như vậy thì bao giờ mới nấu xong đây'
Mingyu cuối cùng cũng chịu thả Wonwoo xuống, dù vẫn còn lưu luyến không muốn buông tay. Cậu khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của người kia, như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ bỏ lỡ điều gì đó thật quý giá.
Wonwoo vừa rửa rau, vừa liếc nhìn Mingyu bằng ánh mắt cảnh cáo:
'Không được giỡn nữa, em đang cầm dao đấy.'
'Rồi rồi... Wonwoo nghiêm túc như vậy, anh nào dám.'
Mingyu huýt sáo khẽ rồi kéo ghế lại ngồi kế bên, bắt đầu gọt củ quả với sự cẩn trọng.
Wonwoo trộn gia vị, đôi tay thoăn thoắt quen thuộc, mùi hành phi dậy lên thơm lừng làm bụng Mingyu réo lên khe khẽ.
'A đói quá đi thôi' Mingyu gọt vỏ xong thì mang ra bồn rửa.
'Ráng lên, xào thịt với hầm canh là xong rồi' Thao tác của Wonwoo cũng nhanh hơn.
Nửa tiếng sau đồ ăn cũng xong xuôi dọn ra bàn. Mingyu ăn liền mấy bát cơm.
'Um Mingyu'
Mingyu đang gắp miếng thịt xào thì nghe Wonwoo gọi mình
'Sao thế?'
'Chắc tháng sau, em tìm công việc làm thêm'
'Được, em suy nghĩ muốn làm gì chưa?' Mingyu nhai nhai, gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
'Em nghĩ làm gia sư, lương sẽ cao hơn'
'Được, nhưng mà em phải nói cho anh địa chỉ, thời gian'
Wonwoo cười cười 'Anh sợ em bị bắt cóc hay sao?'
'Đúng vậy, nếu không thấy em về thì còn biết đường mà tìm em chứ'
'Anh nói mình kiếm được job... um' Wonwoo hơi ngập ngừng, cậu không muốn xen vào việc riêng của Mingyu.
'À, anh chỉ mới nhận thử hôm qua thôi, định hôm nay sẽ nói với em nè'
'Ổn không ạ?'
'Làm về thiết kế đồ hoạ nè anh thấy cũng được, lương cũng cao dư sức nuôi Wonwoo' Mingyu cười cười
'Anh biết về mảng đó sao' Wonwoo hơi ngạc nhiên
'Đương nhiên rồi... từ nhỏ anh đã mò máy tính rồi, ba anh còn cho anh đi học đó, nhưng mà chỉ là cho vui thôi, anh vẫn phải học về kinh tế'
Nhìn Mingyu ai cũng nghĩ là một người ăn chơi này kia, nhưng khi quen rồi mới thấy anh thật đa tài, tính cách thẳng thắng và trầm ổn. Càng ngày cậu càng thấy anh trưởng thành hơn. Không hổ là người mà cậu yêu thầm... à không là người yêu cậu rồi, nghĩ thấy mà hạnh phúc không thôi, rồi mỉm cười trong vô thức.
'Wonwoo em cười tủm tỉm gì đó!' Mingyu nheo mắt khó hiểu
'Không có, chỉ là em thấy Mingyu thật giỏi... nên em cười thôi'
'Ăn xong, em đi tắm đi để bát anh dọn rồi rửa nha'
'Vâng' wonwoo cũng thấy mệt rồi, cậu muốn đi tắm... làm bài một chút rồi đi ngủ thôi.
___
Wonwoo tắm xong, lấy cặp và laptop của mình mang ra bàn trà ngồi bắt đầu viết viết gì đó.
Mingyu cũng dọn dẹp xong, trông cậu ấy thư thái hơn lấy laptop ra, cậu nằm lên sofa, ngay phía sau lưng Wonwoo. Sợ ồn đến Wonwoo học bài nên Mingyu đành đeo tai nghe, bật nhạc.
Mingyu vô thức nhìn chằm chằm bóng lưng của Wonwoo.
Ánh trăng soi ngoài cửa sổ, hắt vào phòng khách. Khung cảnh bình yên này khiến ai nhìn cũng sẽ rung động đôi chút.
Wonwoo ngẩng đầu lên, vươn vai thì thấy có cánh tay ôm lấy eo mình khiến cậu giật mình. Quay lại phía sau thì thấy Mingyu đang nhìn mình cười cười.
'Anh nằm đây từ khi nào vậy' Cậu nắm lại tay của Mingyu
'Sau 5 phút em bắt đầu học bài, mỗi lần em tập trung học bài là không biết trời đất gì luôn'
'Chịu thôi em phải tập trung mà'
'Xong chưa, lên đây nằm với anh' Mingyu nhích người nghiêng qua, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh
Wonwoo cũng di chuyển đến và nằm lên.
'Em có nhớ lúc chúng ta đi trải nghiệm năm lớp 12 không?'
Wonwoo ngước lên nhìn anh rồi gật gật.
'Lúc anh xuống dưới thấy tên nhóc kia vuốt má em'
'Là Seon Ho, sao lại tên nhóc như vậy'
'Này...' Mingyu cau mày.
'Vâng vâng... anh nói đi'
'Anh chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu, nên lên thẳng phòng...lúc đó anh cũng chỉ hơi hơi ngộ ra là anh có tình cảm với em thôi' Mingyu ôm chặt người trong lòng.
'Thế khi nào anh nhận ra là anh.... Thích em?'
'Lúc trong hội trường, em với cậu ta ngồi cùng nhau, cậu ta còn xoa đầu em anh chỉ muốn kéo em ra chỗ khác thôi... tại sao cậu ta lại có những hành động khiến anh bực bội như vậy... sau đợt đó anh đã nhận ra'
Rồi nói tiếp 'Còn em tại sao không gạt tay cậu ta ra hả!'
'Tại... em thấy mình và Jeonghan, Dino cũng vậy nên em nghĩ con trai với nhau như vậy là bình thường.... Nếu em phản ứng hơi quá... thì chẳng phải là chột dạ sao!' Wonwoo thực sự suy xét và nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu không muốn ai biết sự bất thường của mình cả, nên luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất.
'Thế.... Em thích anh từ lúc nào?'
Wonwoo im lặng một hồi, tưởng sẽ không có câu trả lời nhưng khi Mingyu chuẩn bị lên tiếng thì
'Anh biết đó... từ khi mẹ em mất... em chẳng còn thiết tha cuộc sống này nữa.... dù ông ta có đánh đập em... em cũng chẳng để tâm... nhưng vào ngày anh và dì Kim đến bảo vệ em.... Em vô thức để ý đến anh nhiều hơn... từ hâm mộ tính cách của anh... để ý anh nhiều hơn... rồi dần thích anh... em luôn cố gắng để có thể đến gần hơn... em....' Giọng Wonwoo đứt quãng... cảm xúc giao động như nhớ được điều gì đó rất tồi tệ, Mingyu nghe được tiếng nghèn nghẹt ấy. Cậu chỉ có thể ôm chặt hơn.
'Wonwoo, anh xin lỗi vì tất cả' Mingyu hôn lên trán Wonwoo, hôn lên mắt cậu ấy và cả những giọt nước mắt
'Bây giờ em không sao, em ổn rồi, em khóc vì bây giờ em có thể ở bên Mingyu' Wonwoo ngước mắt lên nhìn Mingyu. Sau đó cậu dơ cánh tay có đeo vòng khắc tên GYU mặt trong ra.
'Anh lấy ra, rồi xem thử'
Mingyu cũng không hiểu gì mà làm theo, đến khi thấy tên mình được khắc lên vòng tay thì cậu khựng lại. Lúc đó cậu còn ghen tị với Seon Ho nhưng mà đâu có ngờ rằng người cậu yêu lại lặng lẽ đơn phương mình như vậy.
Cậu nắm chặt chiếc vòng ở tay, lặng lẽ nhìn người trong lòng mình, do vừa khóc xong nên giọt nước mắt còn vấn vương trên từng sợi mi, đôi môi đỏ rực vì khóc, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết khiến Mingyu chẳng thể kiềm chế nổi nữa mà hôn xuống đôi môi ấy.
Mingyu mút nhẹ rồi xâm nhập vào bên trong. Khuấy đảo chúng, Wonwoo cũng rụt rè đáp lại. Mingyu hôn rất sâu, bàn tay mò mẫm sau lưng Wonwoo, xoa xoa rồi tiến về phía trước. Sờ sờ trước ngực của Wonwoo khiên cậu rùng mình.
Wonwoo đập đập cánh tay đang mò mẫm ấy. Mingyu cũng nhận ra người phía dưới có vẻ không thở được nên buông tha cho đôi môi ấy.
'Sao hôn bao nhiêu lần rồi, mà em vẫn quên thở như vậy!' Tay Mingyu vẫn mò mẫm ngực của Wonwoo.
'Tại anh...' Wonwoo rên lên một tiếng khiến cả hai sực lại. Là Mingyu ngắt nhũ hoa khiến Wonwoo giật mình kêu lên khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi.
'Anh.... Anh đi tắm đây... em ngủ sớm đi' Mingyu đứng dậy đi một mạch vào nhà tắm.
Còn Wonwoo thì xấu hổ lấy gối che mặt lại. Cậu cảm nhận được hai má của mình đang nóng rực.
Huhu xấu hổ chết đi được... tại sao cậu lại như vậy.... Huhu.... Sao mà có mặt mũi nhìn mặt Mingyu đây.
Wonwoo sợ gặp Mingyu nên đứng dậy đi vào phòng mình, chùm kín chăn lại. Nhưng mà Wonwoo nằm lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ được. Huhu xấu hổ chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com