Chương 57: Chia tay
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Wonwoo sắp bước vào năm tư đại học, chương trình học dày đặc khiến cậu hầu như không có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hết giờ trên giảng đường là cậu lại vùi mình trong phòng thí nghiệm. Mingyu cũng chẳng khá hơn: ngoài việc học, anh còn tham gia một vài dự án khởi nghiệp với bạn bè. Hai người, mỗi người một hướng bận rộn, ít khi gặp mặt.
Nhưng chẳng ai than phiền gì. Chỉ cần có thời gian rảnh là Mingyu sẽ đợi Wonwoo về, cùng ăn, cùng xem phim. Tình yêu ấy vẫn bền chặt bằng sự thấu hiểu và tin tưởng.
Hôm nay là một trong số ít những ngày Wonwoo được nghỉ. Ba ngày liền không phải lên trường cậu thấy lòng háo hức như một đứa trẻ. Từ sáng sớm, đã đi siêu thị, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, định bụng sẽ nấu cho Mingyu thật nhiều món ngon.
'Dạo này anh ấy gầy đi nhiều quá rồi' cậu nghĩ, 'mình cũng bỏ bê anh ấy lâu quá rồi'
Thế nhưng, vừa mở cửa nhà, bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt cậu khựng lại. Một đôi giày cao gót màu kem đặt ngay ngắn ở thảm. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tim cậu đập thình thịch, vô thức siết chặt hai quai túi trong tay.
'Phải bình tĩnh... bình tĩnh' cậu tự nhủ. Nhưng trái tim đã đập loạn, và linh cảm về một điều gì đó chẳng lành khiến bàn tay cậu run rẩy.
'Dì... tới lâu chưa ạ?' Wonwoo cố nặn ra một nụ cười, giọng run nhẹ.
'Vừa tới thôi. Con cất đồ đi rồi ra đây, dì có chuyện muốn nói' giọng Dì Kim vẫn bình thường, chẳng vui, chẳng giận nhưng chính cái bình lặng ấy khiến Wonwoo càng thấy sợ.
Cậu vội vàng cất đồ ăn trong bếp rồi ngồi xuống sofa. Hai bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
'Hai đứa quen nhau lâu chưa?'
Câu hỏi bật ra như một nhát dao cứa vào trái tim Wonwoo vậy.
Wonwoo chết lặng. Trong đầu trống rỗng, hơi thở như nghẹn lại. Cậu hiểu chẳng còn cách nào để che giấu nữa.
'Dạ... gần bốn năm rồi ạ.'
Không gian im ắng đến nỗi cậu nghe rõ tiếng tim mình đập. Dì Kim nhắm mắt, day nhẹ giữa hai hàng lông mày, vẻ mặt khó tin.
'Con có biết, dì thật sự rất thương con không, Wonwoo?'
'Dạ... con biết ạ.'
'Vậy tại sao con lại làm như vậy với con trai của dì chứ?' Giọng dì vỡ ra, xen lẫn trách móc, đau đớn cùng tuyệt vọng.
Wonwoo bối rối, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi một lời. Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi mơ hồ: 'làm vậy... ý là cậu dụ dỗ Mingyu sao?'
Dì Kim nói tiếp, giọng run rẩy:
'Dì đã nghi từ hai tháng trước rồi. Thằng bé về nhà, mặt mày rạng rỡ, miệng không ngừng nhắc tên con. Dì còn thấy....hình nền điện thoại của nó là ảnh hai đứa...' Giọng dì nghẹn lại, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.
'Dì vẫn muốn tin là trùng hợp, nhưng hôm nay nhìn mọi thứ ở đây là dì hiểu rồi."
Nói dứt lời, dì Kim bất ngờ quỳ xuống trước mặt Wonwoo.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Wonwoo sững người, hai mắt mở to, không tin nổi vào cảnh trước mắt.
'Wonwoo... dì cầu xin con một điều thôi' dì nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã 'Nếu con còn thương dì, còn nhớ ơn dì đã từng giúp đỡ con, thì xin con... hãy chia tay Mingyu đi.' Dì Kim nức nở, giọng nói gần như lạc đi.
'Dì, dì đừng làm vậy... dì đứng lên đi đã...' Wonwoo luống cuống, quỳ xuống đỡ lấy cánh tay dì, nhưng dì càng nắm chặt hơn.
'Xin con Wonwoo, hãy chia tay thằng bé đi ... chỉ có con mới khiến nó nghe lời... làm ơn đi con...' Giọng dì đứt quãng, tuyệt vọng.
'Dì và chú chỉ có mỗi Mingyu, nó là đứa con trai duy nhất. Dì không thể chấp nhận được chuyện này... Con trai của dì... lại yêu một người con trai khác...'
Wonwoo nghe mà như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Cậu muốn giải thích, muốn nói tình yêu không sai, muốn nói rằng Mingyu hạnh phúc lắm khi ở bên cậu. Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ ấy, mọi lời đều nghẹn lại.
'Dì đã nói với Mingyu chưa?' chút lí trí cuối cùng còn xót lại, Wonwoo vẫn muốn nghe từ phía Mingyu trả lời như nào.
'Dì... Mingyu trước giờ không chịu nghe lời Dì, Dì có nói bóng nói gió... nhưng thằng bé lại giận dỗi Dì không trả lời' Dì Kim khóc lóc.
'Dì chỉ còn cách đến nhờ con thôi Wonwoo' Dì ấy lay lay cánh tay Wonwoo .
Cuối cùng, cậu chỉ có thể gật đầu, giọng vỡ ra:
'Dì đứng lên đi ạ....'
Dì Kim lắc đầu khóc lớn, trông thật đáng thương
'Nếu con đồng ý, dì mới đứng lên' lời nói như đầy quyết tâm, nếu Wonwoo không đồng ý chia tay, dì sẽ ở đây quỳ đến khi nào đồng ý mới thôi.
Trái tim Wonwoo đau đớn, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
Trong nhà giờ chỉ vang vọng tiếng khóc đầy đau khổ của Dì Kim.
'Con đồng ý.... Dì đứng dậy đi' Wonwoo gắng gượng nói ra lời ấy, sẽ chẳng ai hiểu cậu đau đớn đến mức nào đâu.
'Con đồng ý thật sao?' dì hỏi lại, như không tin.
'Vâng...'Wonwoo đáp, mắt đỏ hoe, cổ họng bỏng rát. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như vỡ nát, từng mảnh nhỏ cắm sâu vào lồng ngực.
'Được, được... dì biết rồi cảm ơn con Wonwoo' nói rồi dì ngồi lên ghế, chưa bao giờ cậu thấy Dì Kim lại mất bình tĩnh đến mức này cũng ngầm hiểu ra.
Wonwoo chẳng nói lời nào nữa, chỉ cúi mặt xuống nhằm che đi ánh mắt đang đỏ hoe.
'Dì xin lỗi con, mong con hiểu cho dì... con lựa lời nói với Mingyu nhé.... Dì về đây' nói rồi cũng không nán lại thêm nữa mà Dì ấy cầm túi xách lên rồi rời khỏi đây.
Cánh cửa khép lại. Tiếng khóa cửa vang lên đầy khô khốc, như tiếng chốt khóa lại cả một quãng thanh xuân. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Wonwoo bỗng oà khóc, cậu chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy, khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị.
Wonwoo khóc nấc lên, ngồi đờ đẫn ở ghế sofa đến tận 6h tối, giật mình tỉnh lại cậu quên mất Mingyu sắp về, còn chưa nấu cơm cho anh ấy nữa. Vội vàng đứng dậy, vì lơ đãng thế nào mà đập chân vào góc bàn xước một mảng da chân. Wonwoo bất lực ngồi thụp xuống.
'Có phải đến mày cũng ghét tao đúng không?' Wonwoo đập lên bàn. Nước mắt vừa ngừng thì lại trào ra. Sao hôm nay cậu vô dụng như vậy, ở đây hơn 3 năm rồi có bao giờ bị như thế này đâu.
Phải rồi nấu ăn cho Mingyu, Wonwoo lau lau nước mắt đi rồi vào bếp, sơ chế một vài thứ. Hai bả vai vẫn cứ run run.
Tiếng mở cửa bên ngoài, tiếng cất giày, tiếng Mingyu gọi cậu.
'Wonwoo ơi' Mingyu tiến tới ôm lấy Wonwoo từ phía sau, gục mặt vào bả vai cậu.
'Anh tắm đi rồi ăn cơm nhé' giọng nghèn nghẹn vì vừa mới khóc xong.
Thấy gì đó không ổn Mingyu lập tức cau mày, quay người Wonwoo lại đối diện với mình.
'Sao... sao vậy? Em đau ở đâu hả, hay làm bài không tốt' một tràng câu hỏi lo lắng thốt ra.
Wonwoo rặn ra một nụ cười 'Aiza, đợi anh về thái hành tây mà không thấy đâu, em đành phải làm đây nè' nói rồi dơ cái thớt đang sắt hành ra cho Mingyu xem.
Mingyu thấy vậy mới thở phào 'Em cứ làm việc khác, chừa lại cho anh làm được mà, thái hành mà sưng cả mắt luôn rồi' nói rồi lấy tay xoa nhẹ lên mắt Wonwoo.
Hành động ấy khiến Wonwoo như muốn trực trào, sợ lộ nên liền quay mặt đi thái tiếp.
'Không được, em còn phải ngâm với nước đá một lúc, sẽ trễ mất' tiếp tục thái thái.
'Vậy anh đi tắm nhé' Mingyu hôn nhẹ vào má Wonwoo rồi đi về phía phòng.
Wonwoo ngơ ngẩn dừng hành động thái hành tây lại, cậu lưu luyến những lúc này, phải làm sao bây giờ đây chứ, cậu không nỡ chia tay Mingyu mà.
Chẳng hiểu sao không khí lúc ăn cơm lại có vẻ căng thẳng như vậy, Mingyu cũng không rõ nữa. Cứ thấy Wonwoo có chỗ nào đó lạ lắm nhưng lại chẳng nhận ra.
Ăn xong Mingyu rửa bát, còn Wonwoo thì vào tắm rửa đôi chút, cậu ngâm trong đó cả tiếng đồng hồ đến khi Mingyu gọi bên ngoài cửa mới tỉnh táo lại.
Đến khi đi ra làn da của cậu cũng tái nhợt, Mingyu lập tức tiến tới ôm chầm lấy Wonwoo.
'Anh không gọi là em ngủ quên ở trong đó luôn đúng không' giọng đầy trách yêu.
Wonwoo ôm chặt anh rồi cười cười 'Em muốn tắm sạch một chút thôi....' Chỉ có thể che dấu bằng cách này.
Rồi thì thầm vào tai anh 'Anh có muốn không?' Wonwoo rất ít khi chủ động, nên khi nghe được lời mời gọi này Mingyu liền điên cuồng. Động tác cởi đồ cũng nhanh hơn, có lẽ vì họ đã không gần gũi nhau lâu rồi. Nên giờ đây Mingyu chẳng thể kìm lại được nữa. Mingyu bế Wonwoo lên rồi vào phòng ngủ, hai người điên cuồng hôn nhau.
Mingyu cũng cảm nhận được Wonwoo hôm nay nhiệt tình hơn mọi ngày, cậu chẳng nghĩ nhiều mà chỉ tận hưởng khoảnh khắc điên rồ này mà thôi. Mingyu muốn gì thì Wonwoo đều đáp ứng mọi điều, mãi đến khi tới gần sáng mà Wonwoo cũng không than trách Mingyu.
Xong xuôi hai người mới ôm nhau ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.
Nhưng Wonwoo là người thức dậy trước, cậu nhanh nhẹn nấu những món mà Mingyu thích đặt lên bàn.
Xong xuôi mở laptop ra làm báo cáo, đến khi Mingyu thức dậy đi ra ngoài thì nhìn bóng lưng anh, ánh mắt đầy luyến tiếc và xao xuyến.
'Mingyu... lại đây nói chuyện với em một lát' Wonwoo đóng laptop lại.
Mingyu cười cười đến ngồi bên cạnh Wonwoo, ôm chầm lấy thân hình mảnh mai ấy.
'Sao lại nghiêm túc như vậy chứ Wonwoo yah' Mingyu dụi dụi đầu vào hõm vai Wonwoo.
'Chúng ta chía tay nhé Mingyu' Wonwoo cứ nghĩ không biết khi nói ra lời này, bản thân sẽ như nào, nhưng hoá ra lại nhẹ tênh và bình tĩnh đến vậy, chỉ có trái tim là đau đớn mà thôi.
Mingyu nghe xong thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Wonwoo như không thể tin vào điều mình vừa nghe.
'Em...em' Mingyu không thể nói ra thành lời, nhìn chằm chằm vào Wonwoo như muốn xuyên thủng cậu vậy.
'Anh nghe không rõ sao... em nhắc lại nhé... Em muốn chia tay với anh' Wonwoo bình tĩnh đến đáng sợ.
'Wonwoo... em bị sao vậy?... sao lại chia tay... là sao chứ' Mingyu nói năng lộn xộn, anh ấy có vẻ shock lắm.
Mingyu nắm lấy hai bả vai Wonwoo, để Wonwoo nhìn thẳng vào mắt mình anh muốn xác nhận xem có phải Wonwoo đang giỡn với anh không. Nhưng đến khi nhìn anh mắt kiên định ấy Mingyu biết rằng mình không nghe nhầm, đây là sự thật. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
'Đêm qua chúng ta vẫn còn vui vẻ và hạnh phúc mà em... sao giờ lại..' Mingyu đỏ mắt.
Wonwoo cười cười 'Mấy cặp đôi cưới nhau hôm nay còn có thể li dị vào ngày mai mà anh... chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ yêu đương thôi mà... chia tay cũng là chuyện thường tình thôi'
'Ha' Mingyu bật cười, cúi xuống không nhìn Wonwoo nữa.
Không ai lên tiếng nữa cả căn hộ im lặng đến đáng sợ, đợi tới 10 phút sau Mingyu mới nói tiếp.
'Anh sẽ xem như chưa nghe thấy gì, em hãy suy nghĩ lại, bây giờ anh có việc phải đi đây' nói rồi liền đứng lên, lấy áo khoác rồi đóng cửa rầm một cái.
'Xong rồi, haha xong rồi' Wonwoo không khóc mà chỉ ngồi ngơ ngẩn ở góc sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com