82: awake (end)
Chaeyoung's POV.
Cuộc sống của tôi diễn ra như một thước phim đen trắng dài và nhàm chán.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba chậm một năm so với bạn bè đồng trang lứa, tôi đã thi vào một đại học chuyên về luật, ngoài ra còn đăng kí học thêm lớp ngoại ngữ khi mà những hoạt động của tôi trong tương lai hầu hết sẽ ở nước ngoài.
Jisoo sau khi ổn định với việc làm lại giấy tờ tùy thân, chị đã đăng kí nhiều khóa học online và mở một thư viện nhỏ ở ngoại ô thành phố. Giờ đây, khả năng nghe của chị đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa phẫu thuật xong nghe chữ được chữ mất. Cho dù chúng tôi đã không còn gặp nhau nhiều như trước, nhưng chị vẫn cố gắng giúp đỡ tôi về những công việc liên quan đến giấy tờ.
Jisung dù có quỳ xuống cầu xin, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ để cho thằng bé dính vào bất kì chuyện gì của Cerberus. Sau khi bán căn nhà gỗ xập xệ, tôi đăng kí cho thằng bé vào ở kí túc xá trường và tìm cho nó một trường cấp ba tư thục, tôi trở thành người giám hộ hợp pháp của Jisung ở tuổi hai mươi.
Công việc với Cerberus vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một việc duy nhất là tôi luôn phải rời thành phố để đi cùng Sooyoung và Outsiders, thậm chí có những lần còn phải rời đất nước. Vậy nên tôi cũng mừng khi hợp đồng ba năm chấm dứt.
Việc đối phó với Hades không còn quá phức tạp như trước nữa, bởi một tin dữ được thông báo trịnh trọng tới Cerberus vào một buổi sáng đẹp trời, rằng Park Jaebum đã đột ngột qua đời vì đột quỵ. Cả Jisoo với tôi đều giữ thái độ ung dung khi nghe tin, kể cả khi chúng tôi đã đến dự đám tang của lão ta và trở về với một chai whisky ăn mừng thầm lặng. Đúng như dự đoán, tân thủ lĩnh của Hades là Bae Joohyun, trụ sở chính được chuyển từ Anh sang Ý.
Bốn năm sau, bố chúng tôi được trả tự do, cùng lúc tôi đã hoàn thành việc học tập ở đại học. Ông chuyển về ngoại ô sống cùng với Jisoo và làm việc cho thư viện của chị. Ngày nghỉ cuối tuần, ông và Jisung vẫn thường hay đi ăn với nhau ở nhà hàng. Công việc của tôi cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều khi giờ đây đã có ông góp phần giúp đỡ.
Ngoài "thủ lĩnh" của một băng đảng xã hội đen, tôi còn có một công việc khác là luật sư thực tập cho công ty của Sooyoung. Tiền nong không phải là một vấn đề, tôi chỉ muốn bản thân mình làm được càng nhiều việc càng tốt.
Do yêu cầu công việc nên lần tới tôi sẽ theo Sooyoung và các tiền bối tới Thái Lan để dự một buổi họp để lấy kinh nghiệm thực tế. Sau đó sẽ cùng ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.
Nghe tới tên đất nước của một người tôi rất yêu thương, tôi lại không ngăn nổi bản thân mình chìm vào những kí ức xa xôi.
Lisa, đã bảy năm rồi...
Tôi chưa bao giờ quên, tất cả những gì chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua ở cái tuổi mười bảy đầy dữ dội đó. Cậu là người tình duy nhất của tôi, người yêu độc nhất và là người tôi đã nguyện trao gửi cả cuộc đời. Hai năm đầu tiên xa cậu, đêm nào tôi cũng thức giấc đột ngột vì những cơn ác mộng về chiến dịch Persephone năm đó, về hình ảnh cây cầu đã chia cắt định mệnh cậu và tôi.
Giờ đây, tất cả những gì tôi còn giữ lại của Lisa, chỉ là những kí ức trong tim.
Đã bảy năm rồi, có lẽ Lisa đã gặp gỡ, yêu thương và trao gửi cuộc đời mình cho một ai đó khác. Người đó chắc hẳn đã khiến cậu rất hạnh phúc và quan trọng hơn, trao cho cậu một tương lai an toàn.
Dù vậy, thực sự tôi vẫn rất nhớ cậu. Và cho dù thật viển vông, tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nữa.
.
.
.
Lisa's POV.
Cuộc sống của tôi diễn ra thật mơ hồ.
Tất cả bắt đầu từ một đêm tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi không rõ tại sao mình lại ở đây, càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy hai cánh tay băng bó kín mít. Đó là còn chưa kể dải băng trắng cuốn ngang đầu nữa.
-Tên của con là Lalisa Manoban, mười bảy tuổi. –Một người phụ nữ trung niên được cho là "mẹ" tôi ở lại chăm sóc tôi suốt bảy ngày nằm trong bệnh viện. Không rõ vì sao, hoặc có lẽ bà ấy là mẹ tôi thật, mà tôi cảm thấy thật thân thuộc với người này.
Tôi được chẩn đoán bị chấn động não hậu tai nạn nên đã bị mất trí nhớ, ngoài ra đôi lúc sẽ bị mất tập trung, buồn nôn, mờ mắt, thậm chí là rối loạn giấc ngủ. Cuối cùng là những cơn đau đầu thường xuyên.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đầu.
Ngược lại, cơn đau lại tập trung ở ngực trái nhiều hơn.
Cảm giác quên đi thứ gì đó thực sự là cảm giác khó chịu nhất trên đời. Tôi đã suýt hét toáng lên khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương, các vết sẹo kì lạ trải dài khắp từ tay xuống đến tận mắt cả chân, đặc biệt là vết sẹo xấu xí ở bụng nữa. Ngoài ra sau vai tôi còn có một hình xăm nom khá đẹp mắt.
Tôi mất hơn một năm trời để có thể nhớ ra được mình là ai, trước đó thì mọi thứ đại khái vẫn là một mớ hổ lốn. Tôi tên là Lalisa Manoban, người Thái Lan, nay đã sắp sang tuổi mười chín, tôi sống với bà và mẹ ở Thái Lan, đôi lúc tôi nói được tiếng Hàn và tiếng Anh. Một đặc điểm nữa, tôi không nhớ trong quá khứ tôi có tập môn thể thao nào không, mà cơ thể lại săn chắc đến kì lạ, tôi có thể chất ổn định mà chẳng cần vận động quá nhiều. Tuy chỗ cơ bắp này trông có vẻ không phù hợp với một thiếu nữ một chút nào, nhưng tôi vẫn dễ dàng chấp nhận được.
Sau khi học nốt năm cuối trung học ở một trường cấp ba ở Thái Lan, tôi được cho đi du học ở Hà Lan, nhưng học đến năm thứ hai thì tôi thôi học để tới Ý học về ẩm thực.
Mẹ tôi sở hữu một chuỗi nhà hàng lớn ở Thái Lan, còn bà tôi thì nấu ăn ngon hết xảy, vậy nên tôi nghĩ số phận đã định rồi. Tôi sẽ tiếp quản một chi nhánh nhà hàng của mẹ.
Mọi thứ trong cuộc đời tôi diễn ra quá dễ dàng, quá bình thường... quá nhàm chán. Tôi không thích cách tôi có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cả cuộc đời tôi nằm sẵn trên một tấm thảm và tôi chỉ cần bước đi trên nó thôi.
Đến năm thứ sáu kể từ khi tôi bị mất trí nhớ, tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng nhiều hơn.
Người bình thường sẽ nghĩ rằng ác mộng là về ma quỷ, sát nhân, bóng đêm,... hay bất kì thứ gì tương tự. Nhưng không, tôi mơ về cảnh mình nhảy khỏi một cây cầu và rơi, rơi mãi, mãi chẳng chạm tới đáy. Tôi chỉ giật mình tỉnh dậy khi tôi trong giấc mơ quyết định phát điên lên vì cú rơi như kéo dài cả một thập kỉ.
Nhưng những cơn ác mộng không hẳn là chỉ xoay quanh chiếc cầu. Đôi lúc tôi mơ thấy một con hẻm tối, không thể kiểm soát được bản thân mà lao vào tấn công bất kì ai tôi nhìn thấy.
Những cơn ác mộng không kéo dài mãi mãi. Gần đây, tôi đã mơ về một thứ gì đó khác.
Là biển.
Bãi biển này không giống bất kì những bãi biển mà tôi đã từng đặt chân đến, nó không hề đông đúc, náo nhiệt một chút nào. Ngược lại, chỉ độc tiếng sóng rì rào êm ả, nước biển trong veo. Tôi thấy mình đang đứng yên, nước biển ngập tới đầu gối. Chỉ một mình tôi mà thôi.
Bỗng dưng, màn đêm kéo xuống, các vì tinh tú rải kín bầu trời, một vài vì sao rơi lách tách xuống mặt nước trong veo của biển cả, tôi giả bộ đưa tay ra hứng.
"Lisa."
Cái tên của tôi được cất lên thật trong trẻo làm sao. Tôi cứ ngỡ là tiếng biển đang gọi tôi, cho đến khi tôi nghe nó cất lên lần thứ hai.
"Lisa, tớ thích cậu... yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."
Một vì sao nhỏ bé chợt rơi trên má tôi.
Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi.
Một màu hồng kiều diễm hiện ra.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Vài sợi tóc hồng vương lại trên gò má tôi.
Dù chỉ nhìn rõ mỗi mái tóc hồng đó, nhưng tôi nghĩ rằng nàng là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp.
Kể từ khi mơ về nàng tóc hồng, tôi đã không còn mơ ác mộng nữa.
Một năm sau đó, tôi được thăng chức làm quản lí nhà hàng. Giờ đây đã có nhiều việc hơn tôi phải lo, nhưng không sao cả vì sự bận rộn mang lại cho tôi cảm giác hứng khởi hơn rất nhiều.
Tối hôm đó nhà hàng đón một đoàn khách sộp từ Hàn Quốc tới, nghe nói toàn nhân vật máu mặt trong chính trị nên tôi cũng được dịp bị dọa cho mất mật. Nhưng nghĩ lại mình đã mất bảy năm để tới được vị trí này, nên tôi lại càng phải chứng tỏ là tôi xứng đáng với nó.
Một buổi tối bận bù đầu, may là đoàn khách có vẻ hài lòng với mọi thứ nên tôi cũng có thể thở phào được một chút.
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ đóng cửa rồi, công việc cũng đã hoàn tất, tôi quyết định lên sân thượng hít thở không khí.
Nhà hàng của tôi lát kính toàn bộ tám tầng, để trống sân thượng thay vì sử dụng nó như một không gian mở cho khách khứa qua lại. Vì vậy chỗ này là chỗ yêu thích nhất của tôi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Đi thang máy lên tầng tám, là tầng của đoàn khách sộp, tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, bước ra khỏi thang máy và ngay lập tức bẻ lái vòng vào lối cửa thoát hiểm ngay lập tức.
Thở phào nhẹ nhõm khi không bị ai phát hiện, tôi tháo giày cao gót ra xách trên tay, chân trần bước lên đoạn cầu thang ngắn rồi đẩy cửa dẫn lên sân thượng.
Sân thượng dù không sử dụng cho mục đích kinh doanh nhưng vẫn được lắp đèn trang trí đẹp đẽ, vậy nên thứ chào đón tôi không phải là bóng tôi mà là thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp.
Và cũng nhờ ánh sáng vàng dịu đó, mà tôi nhìn thấy rõ được dáng hình của cậu.
Mái tóc hồng dài ngang lưng nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Nhận thấy tiếng động, cậu giật mình quay lại.
Đôi mắt cậu, chết tiệt, đôi mắt to tròn, sâu hun hút của cậu.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ trong đầu tôi lúc này, quay mòng mòng như một cuộn băng, và rồi những thước phim hiện lên, lũ lượt như một con sóng dữ dội.
"Lisa."
Và rồi đôi môi anh đào của cậu hé mở. Cất lên thứ âm thanh mà tôi chỉ từng nghe thấy trong mơ.
.
Hôm nay, tôi gặp người con gái đẹp nhất thế gian, và cậu bảo rằng cậu đã chờ tôi suốt bảy năm.
Dù bằng cách này hay cách khác, cho dù thời gian có lạnh lùng bào mòn mọi thứ của chúng ta, từ tuổi xuân đến nhan sắc, thì tình yêu ta dành cho nhau sẽ chẳng một chút đổi thay.
End.
-Lisa's dream-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com