"chữa lành"
.
.
.
.
.
.
-Sunoo !
Thiếu niên đang tận hưởng ánh nắng và làn gió se lạnh giữa cánh đồng hoa lau rộng bát ngàn thì nghe thấy tiếng gọi của Ni-ki từ xa, Sunoo liền lập tức xoay đầu lại tìm kiếm cậu
Hôm nay Sunoo được cậu út chở ra đến ngoại ô để thư giãn, một buổi picnic chỉ riêng hai người họ. Cả hai bắt gặp một cánh đồng hoa lau đẹp mê ly trải dài cả một quãng đường quê, vì quá xinh đẹp và thành công hút trọn ánh nhìn của ai kia nên tên nhóc người Nhật đã dừng xe lại rồi quyết định để cho Sunoo ngắm nghía thoải mái hết mức thì thôi, cho đến khi bọn họ tới được địa điểm cắm trại đã lên kế hoạch trước đó.
Khung cảnh vốn đã đẹp, thiếu niên trong mắt Ni-ki khi đứng giữa đồng hoa lau này càng tô điểm rõ rệt hơn cho vẻ đẹp giữa thiên nhiên đất trời và con người. Sunoo trong mắt Ni-ki mang một vẻ đẹp giống hệt như hoa lau vậy. Nhẹ nhàng diễm lệ, rực rỡ nhưng lại rất dịu dàng...
Trước khi kịp đón người đẹp vào vòng tay, Ni-ki đã thành công lưu giữ lại khoảng khắc này trong chiếc máy ảnh nhỏ của mình
Sunoo nắm lấy hai bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rất nhanh đổ cả trọng lượng vào Ni-ki rồi thành công nằm gọn trong cái ôm ấm áp từ đứa nhóc mà ngày xưa vẫn luôn bám dính lấy phía sau mình. 10 năm đã biến cậu em út từ một đứa trẻ nhỏ nhắn giờ đã cao hơn Sunoo rất rất nhiều !
-Sunoo lạnh không ?
Tên nhóc dụi cả gương mặt nó vào mái tóc mềm mại của Sunoo
-Một chút, nhưng nơi này đẹp thật đó Ni-ki à !
-Vậy là em đã đúng khi đưa anh ra ngoài chơi vào ngày hôm nay nhỉ ^^
-Ò, anh thích lắm ! Cảm ơn Ni-ki nhiều nhé ^^
Sunoo ngước lên nhìn thằng nhóc đang cúi xuống trao cho em một ánh mắt ngọt đến tiểu đường, thậm chí còn ra hiệu cho em không thể cảm ơn suông như vậy, lập tức, Sunoo nhón chân lên tặng cậu một nụ hôn vào khoé môi, tuy chóng vánh nhưng đủ để làm ai kia vô cùng hài lòng.
,
Cả hai mất thêm 15p nữa để đi đến chỗ ăn trưa, là một bãi cỏ xanh biếc nơi mà đứng xa có thể nhìn thấy người ta chăn cừu. Cả hai trải một tấm thảm dưới gốc cây cổ thụ, trong khi Sunoo bày ra những hộp sandwich, bánh ngọt, trái cây em đã tự làm ở nhà thì Ni-ki liên tục nhìn Sunoo qua ống kính máy ảnh. Cậu đặc biệt muốn dùng chính hình ảnh của thiếu niên để làm tư liệu cho tác phẩm tiếp theo của mình.
Ni-ki đã theo đuổi con đường hoạ sĩ và nhiếp ảnh tự do sau khi rời Enhypen. Một công việc khá hợp với cậu, theo Sunoo nghĩ.
Cả hai bắt đầu buổi ăn trưa với những câu chuyện vụn vặt của mình. Sunoo đút cho Ni-ki ăn thử miếng bánh sandwich trong khi cậu út liên tục lấy dâu tây cho vào miệng Sunoo. Cả hai còn chụm đầu vào xem những bức ảnh mà ai kia đã chụp được suốt quãng đường hôm nay. Ni-ki trêu chọc người lớn hơn rất nhiều và thiếu niên đặc biệt cười rất vui vẻ bởi những điều đó...
,,
Ni-ki nằm trên đùi của Sunoo nhắm mắt lim dim nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe thiếu niên cất tiếng hát, là một ca khúc xưa khá quen thuộc nào đó, bàn tay cậu tìm đến những ngón tay của Sunoo và vân vê nó như đang nắm một nắm bông gòn
.
.
.
.
Cánh cửa phòng ngủ của căn homestay bị đẩy ra khá mạnh bạo. Ni-ki bế lấy Sunoo trên tay trong khi đang xâm chiếm đôi môi của người nọ. Áo quần từ lúc nào đã rơi rải rác từng món từ bên ngoài phòng khách, vào đến đây thì trên người Sunoo chỉ còn duy nhất chiếc sơ-mi trắng mỏng tanh cùng chiếc quần nhỏ ôm lấy vòng ba của mình. Đôi chân dài trắng nuột vòng lấy người Ni-ki, môi lưỡi trêu chọc rồi vờn nhau đến độ tầm mắt của Sunoo đã bắt đầu mờ nhạt. Tên nhóc đè em vào tường, một tay giựt phăng khiến hàng cúc áo trên người Sunoo bị xé toạt, cậu ta ngậm lấy núm vú em không ngừng liếm mút đầy kích thích khiến Sunoo phải cắn lấy tay mình để kiềm chế cơn hứng tình
-Không sao, đừng ngại...
-...cứ rên em nghe...
Ni-ki miệng thì mút lấy mút để nhưng vẫn thì thầm vài lời vỗ về đầy xấu hổ đó khiến Sunoo cả người như con tôm bị luộc chín
Bị làm đến ngại đỏ mặt nhưng Sunoo chẳng còn sức để dạy dỗ tên nhóc trước mặt khi mà Ni-ki tạm tha cho núm vú, lại ngóc đầu dậy hôn dọc cần cổ xinh đẹp của em, hai bàn tay đang đỡ lấy phía dưới cũng ranh ma xoa nắn lấy hai bên mông của Sunoo, để cho hạ bộ của hắn cạ vào thứ bán cương của em, thành công dày vò Sunoo nức nở ngay trước mắt hắn...
,
Hai thân thể trần trụi không ngừng đưa đẩy nhau trên chiếc giường tội nghiệp, Sunoo quỳ gối chổng mông lên, ngoan ngoãn để cho Ni-ki liên tục đâm rút ở phía sau. So với Jongseong, tên nhóc này có chút mạnh bạo và gấp gáp nhưng cứ mỗi lần đưa hết chiều dài vào nơi sâu nhất của Sunoo lại khiến em như đang ở trên đỉnh khoái cảm, kiệt sức nhưng lại sung sướng tê dại vô cùng
-Ni-ki...Ni-ki...
Thiếu niên run rẩy khẽ gọi hắn
-Em đây...! Sunoo có sướng không ?...
-Ưm...ha ~...chậm một chút...
Tên nhóc ranh mãnh nhếch môi một cái, giữ lấy hông Sunoo mà thúc mạnh hơn, mỗi cú thúc đều lút cán khiến Sunoo nỉ non đến không ra hơi
Hắn dạng chân em ra rộng hết mức có thể, từ góc độ này hoàn toàn phơi bày hậu huyệt mền nhũn ửng đỏ đầy ngon lành đó, Ni-ki gầm gừ trong miệng rồi tiếp tục ra vào khiến cho nơi đó ngày càng chảy nhiều chất dịch nhờn hơn. Sunoo bàng hoàng, em cảm nhận thứ đó của hắn như lớn hơn một vòng ở bên trong em, cảm giác căng trướng vừa đau vừa vừa sướng khiến em cảm giác như mình đang ở trên chính tầng mây
Ni-ki cúi xuống tìm kiếm đôi môi của em, rải những yêu thương không thể phô diễn bằng lời, tất cả đều gói gọn trong nụ hôn đó. Sunoo ôm lấy mặt hắn liên tục đòi hỏi sự âu yếm với mình. Ni-ki mỉm cười nhìn một Sunoo có chút hoang tàn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, đặc biệt khi ở dưới thân hắn. Bên dưới vẫn ra vào kịch liệt, Sunoo không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần cuối khi mà Ni-ki bắn hết tất cả số tinh dịch vào bên trong em, Sunoo gần như mệt lả mà ngủ thiếp đi...
....
Thiếu niên bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, vừa khẽ động liền cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân kéo đến. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, Sunoo nhận ra mình đang gối đầu vào tay Ni-ki, còn thằng nhóc kia thì đang ôm chặt lấy em mà ngủ một cách ngon lành
Sunoo xấu hổ
Hai người vẫn đang trần trụi như vậy ở bên dưới lớp chăn phao, có vẻ như lúc tối Ni-ki đã tắm rửa sạch sẽ cho cả hai sau trận kịch liệt đêm qua
Tựa đầu vào người hắn, Sunoo không giấu được ý cười trên môi
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com