Chap 1
Jimin là một cậu học sinh nghèo khổ , không có tiền đóng học phí nên cậu đã đi làm thêm ở một quán ăn bên lề đường . Cậu năm nay mới 17 tuổi , bố mẹ mất trong vụ tai nạn cách đây 3 năm . Một mình cậu gánh vác mọi công việc , Jimin bây giờ chả có tài sản gì ngoài ngôi nhà gần như là sụp đổ .
Mọi người nghe nói năm nay cậu được vào trường Mindchol . Trường Mindchol là trường giàu nhất nhì thế giới , dành cho cậu ấm cô chiêu . Trường này dạy cho các dòng tộc quý sang , trong đó có cả dòng tộc lai giữa nước này với nước khác . Lí do vì sao cậu được vào học à ? Cậu được vào đây là nhờ học bổng , nhờ trí thông minh . Ở trường này nó giống như là kí túc xá , có thể ăn , ngủ , ở dành cho học sinh . Và đó là lí do mà cậu phải soạn đồ để ngày hôm nay được đến trường . Trường Mindchol còn có thể sống ở đây tới khi là sinh viên , Mindchol cũng dạy các sinh viên tận 5 năm . Cậu có thể sống ở đây tới khi là sinh viên đại học , à mình kể sơ chút về ngoại hình của cậu nhé .
Hồi ở trường cũ , cậu thường hay bị bạn bè đồng lứa bắt nạt . Jimin luôn cô đơn , chả một ai chơi với cậu . Cậu cũng chẳng còn hi vọng mình có bạn để chơi hay không bị bắt nạt nữa . Cậu thừa biết vô cái trường chỉ làm trò cười cho mọi người thôi . Cậu cao 1m73 , Jimin thường bị mọi người chọc là đồ béo ú , đúng , cậu thừa nhận là mình béo . Tóc Jimin bây giờ dài đến tận cổ rồi nhưng cậu không có tiền đi cắt tóc , cậu sống dựa vào bản thân mình mà .
Vừa đặt chân vô Mindchol , bao nhiêu người chỉ trỏ cậu rồi nói này nói kia . Cậu chỉ biết cúi gầm mặt , vò vặt áo của mình . Đứng trước cửa phòng in chữ " Phòng Hiệu trưởng " . Đứng một hồi lâu , Jimin mới dám gõ cửa . Bên trong , ông hiệu trưởng đang "tận hưởng" liền bị cho ai kia một phen khó chịu . Đứng dậy mặc đồ vào , cô gái đang nằm hưởng thụ cũng phải bực mình ngồi dậy
Thầy hiệu trưởng liền ra mở cửa dù trong người rất tức giận . Jimin thấy hiệu trưởng liền cúi đầu chào , thầy hiệu trưởng liền lên tiếng gắt gỏng .
- Cậu là học sinh mới phải không ? Cậu học lớp 11A5 , đi đi cho tôi còn làm "công việc"
- Em cảm ơn thầy , chào thầy . _ Taehyung nhăn mặt nhìn Jimin rời đi , người gì mà xấu hết chỗ nói , thân hình béo ục ịch . Khuôn mặt cũng khá ưa nhìn nhưng môi cậu ta dày thật đấy , lại còn chả thấy mắt đâu . Hay xấu quá nên che đi ? Taehyung gạt bỏ cái suy nghĩ về cậu ta đi mà đi vào phòng tiếp tục "công tác" . Jimin đã phải đi nửa cái trường mới thấy cái lớp của mình . Sao ông thầy hiệu trưởng lại không nói cho mình biết chứ ? Làm mình đi tìm hoài . Cậu gãi đầu rồi mở cửa lớp ra , mọi người trong phòng học quay sang nhìn cậu . Cô chủ nhiệm có vẻ khá là ỏng ẹo , đồ mặc chả ra sao . Áo thì hở trên , váy thì hở dưới . Jimin liền nghĩ đây là mốt thời trang bây giờ à ? Sao lại kì cục thế kia ? Cậu lại cứ đứng ngẩn ra cho tới khi chủ nhiệm gọi cậu về .
- Này , cậu là học sinh mới phải không ? Vào tìm chỗ ngồi đi !!!!
- Ơ ... vâng ạ _ Quái lạ , cậu còn chưa giới thiệu bản thân cơ mà . Sao ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ thế ? Jimin đi về phía chỗ trống phía cuối lớp , kéo ghế ra ngồi xuống rồi ngồi nghe giảng bài .
Bà cô này giảng nghe chả hiểu gì hết , cô ta làm giáo viên kiểu gì vậy ? Cả lớp không một ai chép bài , có người ngồi chơi , có người lại bỏ đi ... Học kiểu gì vậy ? Jimin nhìn lên bàn trên , thấy chỗ đó còn trống . Nhưng thôi cậu vẫn thích ngồi cuối hơn , phòng tránh có người nghỉ nên chỗ mới trống . Cậu còn nhớ hồi trước ở trường cũ , cậu đã không hề biết chỗ ngồi trên mình lại là chỗ của trùm trường nên đã bị tẩn cho một trận . Thế là từ đấy cậu toàn phải ngồi cuối , Jimin ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ . Gió thổi tung bay tóc cậu làm lộ đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh lá , đôi mắt to và tròn nhìn rất đẹp .
==========================================
Mình mới viết chap đầu , có gì sai sót xin chỉ bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com