Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tomorrow tonight - loote


Trong căn phòng nhỏ của lsh chìm trong ánh đèn vàng mờ. Trên bàn là chai whiskey còn dang dở mà anh đã giữ cả tháng nay—từ ngày lmh nói rằng cả hai "nên có chút khoảng cách".

Khoảng cách.
Một từ nghe đơn giản, nhưng lại khiến lsh trôi lửng như chiếc lá không biết nên rơi về đâu.

Đêm nào cũng vậy, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, lsh lại nhớ những điều nhỏ nhất mà lmh từng làm: đôi tay ôm lấy anh khi cả hai gần kề; giọng nói khẽ thì thầm "Đến đây" mỗi lần em lạnh; cái ôm phía sau lưng lúc cả hai đứng trong bếp chỉ để nấu mì gói.

Giờ mọi thứ đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Lsh rót một ly, đưa nhẹ lên môi, tưởng tượng vị rượu là hơi thở ấm của em.
"Ngốc thật..." – anh tự cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi xuống trước khi kịp lau đi.



2 giờ sáng.

Điện thoại sáng lên.
Tên người gọi hiện rõ: Minhyungie.

Lsh nhìn màn hình rất lâu, đến mức tiếng chuông tắt rồi lại sáng lên lần nữa.

Cuối cùng, anh vẫn ấn nghe.

"Sanghyeokie... anh ngủ chưa?"
Giọng lmh trầm khàn chứa đầy mệt. Giống như em đã nghĩ rất lâu trước khi gọi.

"Rồi. Nhưng thức rồi."
"Em biết."
"Biết...?" – Lsh bật cười. "Em bỏ anh trước mà còn biết anh thức lúc nào à?"

Đầu dây bên kia im lặng.
Một khoảng im lặng nặng đến mức lsh tưởng như mình nghe được cả nhịp thở của em.

"Sanghyeokie," lmh chậm rãi nói, "Em nhớ anh."

Tim lsh thắt lại.
Anh nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào tường.

"Ý tưởng 'cần khoảng cách' là của em. Em nhớ anh giờ này có phải muộn rồi không?"

"Không phải vậy."
Giọng lmh thấp hẳn xuống. "Khoảng cách... là vì em sợ làm anh tổn thương. Em còn quá nhiều thứ phải trải nghiệm. Còn anh... anh lại chỉ biết cách giữ em ở lại bên mình."

Lsh cắn môi, cổ họng nghẹn lại.

"Vậy còn anh? Anh không được chọn à? Anh không được nói rằng... anh muốn em ở lại với anh sao?"

Lần này đến lượt lmh nghẹn lời.

Lsh nghe thấy hơi thở em lẫn tiếng bật lửa quen thuộc. Em đang đứng ngoài ban công, có lẽ là trong gió đêm.

"Mở cửa đi, lsh."
"...Gì cơ?"

"Tủ khóa của em kêu tiếng rất nhỏ khi gió thổi, em nghe được tiếng đó. Anh dùng rượu em để lại nữa đúng không? Mở cửa. Em đang đứng dưới ký túc xá."

Tim lsh gần như rơi xuống.

Anh bật dậy, chạy đi mà không kịp đi dép.

Khi cánh cửa mở ra, lmh đứng đó, đôi mắt mệt mỏi, tay vẫn còn run vì gió lạnh.

"Sao anh—"
Sanghyeok không để cậu nói hết.

Anh kéo Minhyung vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần thả ra là em sẽ biến mất.

"Anh biết là 2 giờ sáng." Anh nói vào tóc cậu. "Nhưng nếu em dậy lúc 5, anh muốn... được ở cạnh em từ bây giờ."

Lsh ngước lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, đơn giản mà đau lòng đến mức muốn khóc.

"Chỉ đêm nay thôi," Lsh nói nhỏ, "Em để anh làm 'ngày mai' của em được không?"

Lmh không trả lời bằng lời.
Em cúi xuống, hôn lên môi mềm của anh, say và sâu đến mức xóa sạch mọi khoảng cách mà họ từng cố tạo ra.

Minhyung cảm nhận được vị whiskey còn vương trên môi mình hòa vào hơi thở của Sanghyeok, giống như hai người vẫn luôn đứng bên nhau, chỉ là... ngu ngốc không chịu nhận ra.

Khi tách ra, Sanghyeok thì thầm:

"Không chỉ đêm nay. Minhyung... nếu em cho phép, anh muốn em là ngày mai của anh. Ngày kia, ngày sau đó... tất cả."

Minhyung dựa trán lên anh, mỉm cười.

"Vậy bắt đầu từ đêm nay nhé, Sanghyeokie."


Trong ánh đèn vàng lẫn mùi whiskey, cả hai khóa cửa lại phía sau, để lại ngoài kia những khoảng cách không còn cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jm