Chương 22:
"Không phải, cậu nói sau khi tìm được Tử Du sẽ đánh cậu ấy một trận, bẻ gãy chân, rồi ném tiền vào mặt cậu ấy để sỉ nhục thật tàn nhẫn sao?"
"Ừ."
"Thế sao giờ cậu lại ghì chặt Tử Du trên giường, rồi vừa dỗ vừa đút từng thìa canh cho cậu ấy như mẹ già thế kia?!"
Người gào thét vang trời chính là Lâm Phàm - bạn đại học của Điền Hủ Ninh.
Cũng là người duy nhất biết chuyện giữa bọn họ.
Sau khi tốt nghiệp, hai người họ cùng thành lập công ty công nghệ, phát triển khá tốt.
Điền Hủ Ninh đút xong thìa canh cuối, thản nhiên nhìn bạn.
"Nhỏ giọng, đừng làm vợ tôi sợ."
Cậu đã chai lì với danh xưng này, chẳng còn sức phản bác.
Lâm Phàm tặc lưỡi ba lần đầy tức tối, mặt mày nhăn nhó không thèm nhìn anh nữa.
Hết bát đầu, Điền Hủ Ninh đứng dậy ra bếp múc thêm.
Tử Du ngượng ngùng ho nhẹ.
Đều tại tối qua anh ấy ép cậu dựa tường, dù trong phòng có lò sưởi nhưng đứng lâu quá nên vẫn bị cảm.
Lâm Phàm khẽ chúi người lại gần.
"Cho tôi hỏi, cậu đã làm gì khiến cậu ấy bỏ qua nguyên tắc nhanh thế?"
Tử Du xoa cằm suy nghĩ.
"Cũng không có gì, chỉ hôn anh ấy một cái thôi."
Trao nụ hôn rồi... thuận tiện làm nốt chuyện kia.
Mặt Lâm Phàm bỗng co giật, anh ta giận dữ chỉ tay ra phía cửa, rồi đấm ngực thùm thụp.
"Đồ vô dụng chết tiệt!"
"Đồ hèn! Đồ nhát gan!"
Anh ta chửi ầm lên mấy câu.
Nghiến răng kèn kẹt xong, lại quay sang nhìn Tử Du.
"Nói thật đó Tử Du, cậu về rồi thì đừng đi nữa. Cậu không thấy dáng vẻ thảm hại của Điền Hủ Ninh trước kia đâu."
Vẻ mặt Lâm Phàm trở nên nghiêm túc.
"Tìm cậu mãi không thấy, cậu ấy như mất hồn, nhốt mình trong phòng, uống rượu như muốn chết. Vừa uống vừa khóc, tôi sợ cậu ấy uống chết mất."
"Rồi cậu ấy càng biến thái hơn, chất đống quần áo, đồ dùng của cậu quanh người như làm tổ, đêm đêm ôm áo cậu ngủ trong đống đồ ấy."
"Tôi không chịu nổi, đánh cho cậu ấy một trận, bảo cậu ấy làm dự án cùng tôi. Tôi nói phải có tiền, có năng lực thì mới bắt cậu về trả thù được."
"Thế là cậu ấy cắm đầu làm việc, ngày ngày tăng ca tới khuya, không ngừng vơ việc vào mình. Tôi bảo nghỉ, cậu ấy bảo không dám."
"Cho đến trước Tết, tôi vô tình lướt thấy cậu trên mạng. À có lẽ cậu chưa biết, có cô bé chụp lén cậu đăng lên mạng xã hội, khen cậu đẹp trai. Tôi đưa Điền Hủ Ninh xem, ánh mắt cậu ấy lúc dò... rất đáng sợ, như kẻ điên vậy. Xong lập tức lái xe đi tìm cậu."
"Cậu ấy... thực sự đã sống rất khổ. Nên cậu đối xử tốt với cậu ấy đi."
Tim Tử Du như bị roi quất.
Ngón tay dưới chăn bấu chặt vào đùi, cơn đau âm ỉ trong ngực mới dịu bớt.
Cậu không ngờ ba năm qua anh ấy sống... khổ sở đến thế.
Cậu gật đầu, giọng nghẹn lại.
"Tôi sẽ làm thế."
Lúc này, Điền Hủ Ninh mang bát canh thứ hai vào phòng. Lâm Phàm trừng mắt tấn công, thấy vô hiệu bèn lắc đầu vươn vai.
"Thôi, tôi không quấy rầy đôi uyên ương nữa, đi đây. Điền Hủ Ninh ngày mai nhớ đi làm, phó tổng như cậu còn cả đống việc đấy."
Điền Hủ Ninh ngồi cạnh giường thổi nguội canh, mặc kệ Lâm Phàm lẩm bẩm rời khỏi nhà.
Tử Du ngoan ngoãn uống hết bát nhỏ rồi kéo Điền Hủ Ninh lại gần, cúi đầu rúc vào lòng anh.
"Điền Hủ Ninh."
Vòng tay Điền Hủ Ninh siết chặt cậu hơn.
"Ừm?"
"Em chưa nói lời xin lỗi với anh."
Năm ngón tay cậu nắm chặt vạt áo sau lưng anh.
Lòng se lại, chua xót mà cũng nóng rực.
"Lần trước bỏ đi không từ biệt, là lỗi của em."
"Xin lỗi, em sẽ không như thế nữa."
"Em muốn ở bên anh mãi mãi."
Điền Hủ Ninh lặng im rất lâu.
Vòng tay siết quá chặt, khiến Tử Du đau nhức xương.
Sau hồi lâu tĩnh lặng, giọng anh khản đặc.
"Dù có chết, tro cốt em cũng phải trộn cùng anh."
"Kiếp sau đừng hòng trốn đi."
...
kiểu hoàng hậu mới được chôn cùng hoàng thượng, đây là lời tỏ tình ngọt nhất năm nay tôi nghe đó :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com