Chương 8:
May mắn là bầu không khí khó chịu này không kéo dài lâu, chưa đầy nửa tiếng món ăn đã được dọn lên bàn.
Tử Du lại chứng kiến tốc độ lật mặt của Điền Hủ Ninh một lần nữa, thật sự đáng kinh ngạc.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, ít nhất là đối với mẹ cậu. Anh mang dã tâm rõ ràng, còn cậu chỉ đơn thuần ngồi xem kịch.
Sau bữa ăn nói chuyện thêm chốc lát, thấy mẹ Tử Du đã hơi buồn ngủ, anh mới đứng dậy cáo lui.
Vì phép lịch sự của chủ nhà, cậu đứng lên tiễn anh ra cửa.
Anh chặn cậu ngay đầu cầu thang.
"Thôi đừng tiễn nữa, đồ què."
Thật lòng mà nói, dù ba năm qua Tử Du nhớ anh da diết, nhưng lúc này cậu còn muốn giật lưỡi anh ra hơn.
Tử Du khẽ cười: "Thương em à?"
Điền Hủ Ninh lập tức nhướng mày cao ngất, gằn giọng như trâu húc: "Câm mồm! Anh sợ em ngã chết rồi đổ tội cho anh đấy."
Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh ngoan cố.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí dần trở nên khác lạ.
Ánh nhìn anh dán vào mắt cậu càng lúc càng trĩu nặng, như có điều gì sắp thốt ra ngoài.
Nhịp tim Tử Du đập thình thịch.
Nhưng ngay lúc ấy, một gia đình vừa cười nói vừa bước lên cầu thang, phá vỡ sự căng thẳng đang dần đặc quánh.
".....Biến về đi, anh đi đây."
Điền Hủ Ninh buông lời đe dọa mà anh tự cho là đanh thép, rồi quay lưng bước xuống thang.
Tử Du mím môi, không nhịn được mà cười khẽ.
...
một mình toi đã bao vây 4 trứng vịt lộn, còn 1 quả ai ăn khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com