Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một buổi mùa xuân nọ

đông hách ôm chặt lấy minh hưởng, dù có ai dỗ thế nào em cũng không chịu buông. 

ôi cái thằng bé này...chắc nó sẽ nhớ anh hàng xóm lắm, bạn thân của nó mà. 

hay là không phải, em nhỉ? 

hay là bởi đông hách tiếc cho mối tình của em, và em sợ. 

minh hưởng lên thành phố rồi, anh còn về không? 

minh hưởng lên thành phố rồi, anh có nhớ đông hách không? 

- con đi chuyến đêm, mọi người khỏi tiễn con nhé - minh hưởng nhìn mọi người và cười. anh sắp lên thành phố để đi học, để kiếm sống, chứ không thể chết dí ở cái vùng quê nghèo này được.

nhưng anh ơi, nhìn kìa, đông hách nấc lên từng đợt. cố lắm mọi người mới kéo được em ra. 

- đông hách, con lớn rồi, đừng có mè nheo như trẻ con nữa! - mẹ em gắt, mark cười trừ. anh hiểu chứ. 

- cô đừng mắng em

tự nhiên đông hách thấy giận quá, em không khóc nữa, em chạy nhanh vào phòng rồi khóa cửa lại. 

tối lắm rồi, cả xóm mỗi người ôm minh hưởng một cái, coi như cái tạm biệt. 

minh hưởng đứng ở ngoài cửa, nhìn lên tầng, không thấy đèn phòng được bật. anh thở dài, mẹ anh xoa đầu an ủi: 

- cũng đã muộn, đông hách chắc ngủ rồi. nó sẽ nhớ con. 

minh hưởng gật đầu, anh bước đi. 

đã đêm hẳn rồi, mọi người đã ai về nhà nấy. minh hưởng đứng ở ga, tàu cũng sắp đến. 

nhưng ai thế kia? cái bóng dáng ấy quen quá! 

a là đông hách, em chạy đến rồi không ngần ngại ôm chầm lấy anh khóc nức nở: 

- anh ơi thượng lộ bình an!

minh hưởng cười hiền, anh dỡ tay đông hách rồi cúi xuống nhìn mặt em

em khóc nhiều quá, khóc đến đỏ hết mặt lên. anh vuốt nước mắt trên mặt em rồi hôn một cái lên mí mắt em. cái hôn thật nhẹ, thật dịu. 

- nào ngoan không khóc nữa 

- anh sẽ về gặp lại em chứ?

- nhất định sẽ về 

- anh sẽ không quên em chứ? 

- có chết cũng nhớ đến em

tàu đến rồi, minh hưởng dúi cho đông hách một cuốn sổ ghi chép nhỏ rồi chạy vội lên tàu.

anh đã phải đi rồi, sao em vẫn cứ muốn nắm tay anh? 

minh hưởng ngồi chưa kịp yên, đã thò đầu khỏi cửa sổ hét lớn: 

- PHẢI CHĂM HỌC NHÉ! VÌ EM LÀ BÉ NGOAN!

đông hách không đáp. tàu bắt đầu lăn bánh, nhả làn khói xám xịt hòa lẫn với màu của bầu trời đêm. 

sao em không chạy theo nhỉ? em cũng không biết, em vẫn nhìn thấy khung cửa sổ toa anh đang ngồi. tàu đi rồi, lúc đầu còn thấy, rồi hình ảnh ấy nhạt dần, nhạt dần, và mất hẳn. 

lúc này em òa khóc, hai hàng nước mắt cứ rơi đều.

bầu trời ơi, ôm lấy em và xoa dịu em đi! 

ô kìa minh hưởng ngoái đầu lại nhìn em, donghyuk vội rút chiếc mùi soa, vẫy vẫy. 

em nheo mắt, thấy anh cười. em cũng cười dẫu những giọt lệ đã làm em mặt em ửng đỏ. 

người đã đi rồi, em vẫn đứng nơi đó dõi theo. 

hôm nay là một buổi giữa xuân, vậy anh hãy trở lại vào một mùa xuân nhé. 

một mùa xuân xa...

~~~

"em thân yêu, 

khi đọc những dòng chữ này, anh biết em đang khóc. đừng để giọt lệ rơi làm nhòe chữ anh, em nhé. mỗi lần nhớ anh, hãy viết cảm xúc của mình vào cuốn sổ này. và nếu nhớ anh đến mức không thể chịu được, viết thư cho anh, được không? thời gian này hẵng còn lạnh, chịu khó mặc ấm, chịu khó đi tất, đừng để chân mình bị lạnh. anh nhất định sẽ quay về gặp em. 

hôn, yêu em

minh hưởng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com