Đếm ngược ngày em nhớ anh
Góc nhìn của Duy
Tôi đứng yên thật lâu ở khu vực sảnh ga quốc tế sau khi Quang Anh đã khuất hẳn phía sau cánh cửa kiểm tra an ninh. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng thông báo từ loa phát thanh liên tục vang lên, nhưng với tôi, mọi thứ dường như trôi chậm lại. Tôi không khóc lúc đó. Không phải vì không buồn, mà vì tôi biết nếu mình yếu lòng, Quang Anh sẽ không yên tâm. Vậy nên tôi cố giữ cho mình thật vững.
.
Tôi về nhà bằng chuyến taxi dài lặng thinh. Ghế bên cạnh trống không, chỗ mà chỉ mới sáng nay thôi còn có một người ngồi đó, nhìn tôi nghịch dây an toàn và cứ nhắc tôi mãi "không được quên ăn đúng giờ, nhớ ngủ trước 11 giờ". Mùi hương nước hoa nhẹ của anh vẫn còn vương vất trong cổ áo tôi, khiến tim như bị bóp nghẹt từng chút một.
.
Phòng thu nhỏ giờ chỉ còn một mình tôi. Mọi thứ vẫn y nguyên, lon cà phê anh uống dở, cây bút chì gãy chưa kịp thay ruột, mấy tờ giấy viết lời sai vứt tứ tung. Tôi ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính và nhìn vào timeline dự án dang dở. Nhạc vang lên, nhưng lòng thì rỗng tuếch. Tôi mở loa lên một chút nữa, như thể mong anh nghe được từ bên kia đại dương.
.
Những ngày đầu, tôi cố gắng thật bận rộn, chạy deadline, sửa bản phối, nhận thêm job vặt, chỉ để không có thời gian mà buồn. Tôi còn rủ bạn bè đi chơi. Đi cà phê thì tôi nhớ hình ảnh chàng trai cao lớn mà loay hoay, vụng về chụp từng tấm ảnh của tôi với nắng. Đi thuỷ cung thì tôi nhớ cảnh anh chen giữa đám đông, cúi sát xuống bể cá chỉ để dụ một con cá đuối nhỏ bơi lại gần, rồi quay sang cười khoe tôi bằng được. Tôi nhớ ánh mắt anh lúc đó, sáng như con nít được cho kẹo, háo hức và rực rỡ. Tôi nhớ tay anh kéo nhẹ tay tôi, bắt chụp ảnh rồi thì thầm: "Lưu lại đi, để sau này còn kể cho tụi nhỏ ba lớn, và ba nhỏ của tụi nó lãng mạn ra sao."
Nhưng giờ tôi đi một mình. Bức ảnh duy nhất tôi có hôm đó là ảnh phản chiếu mình trong tấm kính. Không ai chỉnh góc nghiêng, không ai cằn nhằn "chụp sao mà mũi to quá vậy trời." Chỉ có tôi, với bóng của mình.
Dù cố gắng lắm, tôi vẫn thấy cô đơn vô cùng. Khi tôi viết được một đoạn lời hay liền muốn đưa ngay cho anh xem để được xoa đầu khen ngợi. Khi tôi áp lực, bí bách tưởng như chẳng thể làm gì, anh kéo tôi ra khỏi bóng tối, mang ánh sáng rực rỡ, nguồn cảm hứng dồi dào đến xoa dịu tôi. Khi tôi vui, anh ở bên chúc mừng. Khi tôi buồn, anh ôm tôi vào lòng an ủi. Vậy mà giờ sao thấy xa xăm quá.
Nhiều khi nhớ anh quá trong mơ, tôi còn thấy Quang Anh ngồi trong phòng thu, bật loa lớn hết cỡ, nhưng không phải nhạc mà là giọng tôi hát. Anh ngồi đó, giữa bao nhiêu tiếng ồn, mắt lại đỏ hoe. Tôi choàng tỉnh, tim đập mạnh đến mức phải ngồi dậy uống nước.
Và để cố gắng vơi đi nỗi nhớ da diết ấy. Mỗi tối, tôi gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại. Đôi khi là kể chuyện vu vơ, đôi khi là mắng yêu vì anh lại thức khuya tập luyện, và có hôm chỉ là một câu "Em nhớ Quang Anh".
Hồi trước tôi vẫn thích nấu ăn, dù chỉ là đứng bên cạnh anh quậy phá. Nhưng giờ khi được nấu ăn thoải mái tôi chẳng còn hứng thú nữa.
Có hôm cắt vào tay, tôi đau lắm muốn gọi Quang Anh về luôn để sát trùng vết thương, trách yêu tôi như mọi khi nhưng lại không thể. Chỉ có thể gượng cười, gọi cho anh bảo không sao thế mà như ngay lập tức có anh An, chị kiều, Anh Hùng Huỳnh đến chăm sóc cho tôi, chọc tôi cười. Tôi hỏi mãi, họ mới bảo Quang Anh lo cho tôi nên bảo mọi người qua thăm.
Chưa hế,t sau cái hôm tôi hơi nhõng nhẽo xíu xiu với anh khi làm một bát mì quá cay thì tôi đã nhận được suất mì giao đến tận nhà, đúng vị, đúng quán, đúng cái loại tôi thích nhất . Kèm theo đơn hàng là dòng ghi chú: "Đừng để bị đói. Em mà ốm là anh bay về bằng mọi giá đó" Tôi gượng cười, nước mắt rơi mà chính tôi cũng không rõ vì cảm động hay vì nhớ đến phát nghẹn.
Ngày nào tôi cũng đếm ngược. Tôi biết lịch về của anh là cuối tuần. Và chỉ còn vài ngày nữa. Tôi đi siêu thị, mua một bó hoa nhỏ, mấy viên sáp thơm mùi lavender, và cả một cuộn giấy viết thư mới. Tôi định bụng hôm anh về sẽ dọn lại phòng thu một chút, đặt món ăn yêu thích và viết thêm vài dòng cho anh, như cách anh vẫn hay làm cho tôi mỗi lần tôi quay cuồng với áp lực.
Em Duy nhớ anh Quang Anh lắm rồi, nên anh về mau mau rồi ôm em đi nhé!!!! 🥺
Nay tui nghỉ học bão chap luôn. Thui cố gắng chịu ngược chút nữa nhe các nàng, sắp hạnh phúc viên mãn òiiiii.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
13/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com