Chương 33
Chặng thi đấu tiếp theo là Doha, do quảng đường di chuyển xa nên cả đội tập trung tại sân bay rất sớm, đối với vận động viên, ngoài việc tập luyện, thi đấu vô cùng áp lực, họ còn phải làm quen với việc lệch múi giờ, khí hậu khắc nghiệt của từng địa điểm thi đấu mà họ đặt chân đến. Lần này, ngoài việc nắng gắt có thể gây sốc nhiệt, các vận động viên còn phải đối đầu với thời tiết khô hanh, Vương Sở Khâm từ nhỏ đã mắc bệnh viêm mũi, mỗi lần thời tiết trở lạnh hoặc khô hanh như không khí tại Doha, mũi hắn lại gây cản trở cho việc sinh hoạt hằng ngày.
Mặc dù cũng đã có bác sĩ gia đình đến làm việc với bác sĩ của đội bóng bàn nhưng với tình trạng thi đấu liên tục, vẫn chưa có cách khắc phục cho việc này hoàn toàn, hắn vẫn phải trông cậy vào khăn giấy hoặc dùng ống oxy hỗ trợ hắn.
"Mẹ có chuẩn bị thêm vài ống hit oxy cho con, khi nào thấy khó chịu thì lấy ra dùng"
Trước kia vì bệnh tình của con mà mẹ Vương quyết định cho con đi học bóng bàn để rèn luyện thêm sức khỏe nhưng nào ngờ, trên người con bà hiện tại chẳng thiếu vết thương nào, mỗi lần nhìn con dán băng giãn cơ hoặc đeo bảo vệ gối, bả đều đau lòng không thôi. Cả bà cùng chồng đều hiểu bóng bàn là niềm đam mê của Vương Sở Khâm, con trai còn đang có một mục tiêu vô cùng lớn phía trước, cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài dành thời gian tâm sự cùng con, ủng hộ con từ phía sau, làm chống lưng cho con trai.
"Con xin lỗi, vì đến tuổi này rổi vẫn phải để mẹ lo lắng" – hắn thật sự cảm thấy có lỗi
"Dù con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là con của mẹ, đương nhiên phải lo lắng cho con rổi"
Hắn nhớ rất rõ ngày hắn về bảo với ba mẹ, hắn muốn theo đuổi bóng bàn một cách nghiêm túc, ba mẹ hắn cũng rất ngạc nhiên, với tư chất của hắn, cứ ngỡ hắn sẽ chọn con đường kinh doanh nhưng không, hắn lại chọn một con đường mà ba mẹ hắn không hiểu rõ, cũng không có quan hệ nào để có thể giúp đỡ hắn. Họ biết với địa vị của nhà họ Vương, con trai nhất định không chịu thiệt thòi
"Con không muốn ba dùng quan hệ hay bất cứ điều gì giúp con, con muốn tự mình phấn đấu"
Đó là những gì hắn nói ba mẹ mình, từ nhỏ, con trai chưa từng để họ lo lắng nhưng từ khi bắt đầu với bóng bàn, họ đã cảm nhận được cảm giác của những bậc phụ huynh khác. Đến khi Vương Sở Khâm thành công tiến vào top 10 của bảng xếp hạng thế giới, hắn mới để lộ cho mọi người biết thân phận của hắn là con trai duy nhất của Vương thị, trước đó mọi thông tin đều được dấu kín. Tuy nhiên ba hắn vẫn đến Cục thể thao gặp Ban huấn luyện tuyển bóng bàn để nói rõ thân phận của hắn, cái này thì Vương Sở Khâm không thể ngăn cản ba mình nên hắn đành chấp nhận.
"Ah mẹ có chuẩn bị vài thứ cho Tiểu Sa, con nhớ đưa cho con bé"
"Được, mai con sẽ đưa cho em ấy"
.
Đến nơi, cả đội lập tức di chuyển lên xe đi đến địa điểm tập kết của các vận động viên nhưng lại xảy ra một sự việc không hay
"Coco, không thấy Sa Sa đâu" – anh Tường chạy nhanh đến chỗ Coco
"Sao? Lúc nãy xuống máy bay nó còn đi sau lưng tôi mà"
"Anh gọi vào điện thoại của chị Sa chưa?" – Huệ Trạch hỏi
"Anh gọi rồi nhưng không có tín hiệu, chắc vẫn đang để chế độ máy bay"
"Chúng ta cùng đi tìm em ấy, trước khi Sở Khâm phát hiện" – Trác Giai nói
Phải rồi, đừng để Vương Sở Khâm biết, nếu không hắn sẽ dở tung sân bay Doha ra mất, họ vẫn còn thời gian do xe sẽ đến đón tuyển nam trước, tuyển nữ sẽ ở một khu riêng với tuyển nam, nên vẫn có thể tìm Sa Sa trước khi tin này đến tai ai đó. Việc cần làm hiện tại là phải nhanh.
"Khoái Mạn, con đi ra trước theo Hạnh Đồng với Giao Giao, đừng để Sở Khâm phát hiện chuyện gì, cứ bảo là Sa Sa đi vệ sinh sẽ ra sau, biết chưa?" – Coco căn dặn
"Con biết rồi"
Nghe xong lời của Coco, Khóai Mạn nhanh chóng chạy ra điểm tập trung, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, anh Khâm cuả cô tinh mắt lắm, phải thật sự bình tĩnh
Vương Sở Khâm cảm nhận được có gì đó không được đúng cho lắm, nhìn xung quanh không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu trong khi hầu hết người của tuyển nữ ở đây rồi, càng không thấy thầy Coco, chị Trác Giai và anh Tường, hắn bắt đầu trầm ngâm
"Toutou, con sao vậy?" – Tiêu papa hỏi hắn
"Thầy Coco không đi ra cùng thầy sao?"
"Không, thầy lấy xong hành lý thì ra đây luôn"
Hắn lại tiếp tục đảo mắt một lần nữa, lần này tiêu cự tập trung lên toàn bộ người của tuyển nữ, Mã Long cùng thầy Tiêu đứng kế bên cũng cảm thấy có gì không ổn ở Vương Sở Khâm, sát khí lúc này cao quá, họ cũng không dám cử động
"Sa Sa đang ở đâu?" – giọng điệu của hắn vô cùng lạnh lùng
"Tôi không thích hỏi điều gì hai lần" – hắn nhấn mạnh
Khoái Mạn cùng Hạnh Đồng nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi, lần đầu họ thấy Vương Sở Khâm như thế này thế nhưng không thể giấu được hắn lâu hơn
"Chị Sa sau khi lấy hành lý thì không thấy đâu nữa, thầy Coco với anh Tường đang đi tìm chị ấy"
"Có gọi thử cho Sa Sa chưa?" – Mã Long hỏi
"Dạ rồi nhưng hình như vẫn để chế máy bay, tụi em gọi không được"
Vương Sở Khâm nghe xong liền tức tốc quay lại chỗ lấy hành lý, Tiết Phi cùng Hữu Chính thấy vậy cùng liền chạy theo hỗ trợ cũng như giám sát Vương Sở Khâm, hắn mà mất kiểm soát thì sẽ không ổn. Sau khi nhìn thấy thầy Coco, hắn vẫn không thể bình tĩnh mà nghe thấy nói vẫn chưa tìm được Tôn Dĩnh Sa, thầy cùng anh Tường cũng đã kiếm các ngóc ngách, kể cả nhà vệ sinh luôn rồi, trong lúc căng thẳng, hắn nghe được một tiếng chuông nhỏ, lần này kỹ năng còn giữ được ở kiếp trước thật sự đang giúp hắn. Tiếng chuông từ chiếc vòng hắn mới mua cho cô tuần trước.
"Sa Sa ở bên kia"
Hắn lại chạy đi như tên bay, những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, thật sự đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thu lại ở một góc, hắn thật sự cảm thấy mình vừa mất đi một nửa mạng sống, giống như cảm giác kiếp trước nhìn bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa rời khỏi kinh thành, hắn lần nữa cảm nhận vô cùng rõ ràng, Vương Sở Khâm không còn thể giữ nổi sự bình tĩnh, hắn gọi lớn tên cô giữa sân bay
"Tiểu Đậu Bao"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn thấy Vương Sở Khâm, cô vội buông điện thoại trên tay chạy về phía hắn, cả người cô đang run lên, cả hai ôm chầm lấy nhau mặc kệ ánh nhìn cũng như tiếng chụp hình tanh tách của máy ảnh của những người xung quanh.
"Em chạy đi đâu vậy? Tại sao không đi theo thầy Coco?"
"Có người đột nhiên chắn tầm nhìn của em, đi một lúc thì không thấy Coco đâu nữa, fan thì vây xung quanh quá đông, khó khăn lắm em mới thoát ra được, lúc ổn định lại rồi thì không biết bản thân đang ở đâu, sân bay thì lại rộng như vậy" – cô đang cố giữ bình tĩnh
"Sao không lấy điện thoại gọi cho anh?"
"Bị người khác đạp lên, không mở được nữa"
Sự việc nhanh chóng được đưa lên hot search, những hình ảnh Vương Sở Khâm hớt hải đi tìm Tôn Dĩnh Sa giữa sân bay xa lạ, cũng như hình ảnh hai người ôm lấy nhau sau khi hắn tìm được cô được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ một bên thì cảm ơn trời đất vì Vương Sở Khâm có thể tìm ra được Tôn Dĩnh Sa, một bên thì chỉ trích những người hâm mộ khác có mặt ở sân bay, gây cản trở, ảnh hưởng gián tiếp đến việc mất tích của Tôn Dĩnh Sa trong thời gian ngắn.
Sau khi sắp xếp mọi thứ tại khách sạn, Vương Sở Khâm mới bắt đầu mở điện thoại ra xem sự hỗn loạn trên mạng, thật sự Tôn Dĩnh Sa bị người hâm mộ bủa vây chứ không phải do ai cố tình khiến em ấy tách khỏi đội. Nhìn người đang nằm ngủ trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng vì sự cố này mà Ban huấn luyện liên lạc với Ban tổ chức giải, sắp xếp cho tuyển bóng bàn Trung Quốc ở cùng một khu.
"Sa Sa, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau"
Khẽ chạm vào má của cô, hắn lần nữa, thề với trời đất, thề với lòng mình, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tôn Dĩnh Sa chu toàn. Kiếp trước hắn không thể nhưng kiếp này, không còn ai có thể ngăn hắn làm việc này, hắn sẽ dùng thân phận Vương Sở Khâm để bảo vệ cho Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn sẽ không để em ấy chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào. Chuyện hôm nay xem ra chỉ là sự quá khích của người hâm mộ, chứ không phải do ai đó cố tình làm ra nhưng hắn không thể không đề phòng, ở Trung Quốc, hắn còn có thể giải quyết vấn đề ngay tức khắc, nếu ở nước khác, tay hắn vẫn chưa dài đến vậy. Những gì có thể làm được, hắn nhất định sẽ chuẩn bị trước mà còn phải chuẩn bị thật kỹ càng.
"Sa Sa, có anh đây rồi, em không cần lo gì hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com