12
vài tháng trôi qua, cuộc sống của moka vẫn đều đều như trước: đi học, tan học rồi về làm thêm tại quán cafe. thỉnh thoảng cô lại đi ăn uống, đi chơi cùng mấy chị em đồng nghiệp.
mối quan hệ của moka và minju vẫn như trước, không lạnh không nhạt. họ vẫn nói chuyện, nhắn tin, cười đùa cùng nhau nhưng tất cả đều dừng ở mức độ người bạn. điều này khiến moka đôi khi trầm ngâm, tự nói với mình rằng phải chấp nhận khoảng cách ấy, dù trong thâm tâm vẫn còn những rung động chưa nguôi.
một hôm, sau khi trở về nhà. moka nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của ba mẹ. ánh mắt họ khác hẳn mọi ngày, tràn đầy một điều gì đó nặng nề mà moka không thể đoán trước. cô khẽ thở dài và ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe. ba cô mở lời trước, giọng ông trầm và chậm rãi. ông nói rằng cả ông và mẹ moka đều muốn đưa cô về nhật, sống cùng ông nội trong thời gian tới. ông nội vừa được bác sĩ chuẩn đoán mắc viêm khớp và huyết áp cao, tuy không quá nguy hiểm nhưng bác sĩ lại khuyên rằng nên có người nhà ở cạnh chăm sóc.
ba mẹ của cô mới ổn định được công việc nên không thể chuyển về nhật, chỉ còn moka là người hợp lý nhất. dù sao, nhật bản cũng là quê hương của cô. việc trở về sinh sống, học tập và chăm sóc ông nội sẽ là điều tốt, đồng thời cũng giúp cô có cuộc sống gần gũi với gia đình. họ không ép buộc, mà hỏi ý kiến moka, cho cô thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. moka im lặng, để tâm trí lang thang trong vài giây, cân nhắc mọi điều. cuối cùng cô khẽ gật đầu, đồng ý với quyết định của ba mẹ.
đêm đó, đứng trên ban công phòng mình, moka hít một hơi thật sâu. cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ khiến cô cảm thấy trống trải đến lạ thường. ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn sáng vời vợi như soi rọi mọi ngóc ngách trong lòng mình, moka nhận ra rằng cô sắp phải rời xa nơi này. dù chỉ mới sống ở hàn một thời gian ngắn nhưng đất nước này đã để lại trong cô những kỷ niệm khó quên: những người bạn, những người đồng nghiệp và quan trọng nhất... là mối tình đầu cô cất giữ trong tim.
cô luyến tiếc nhưng cũng biết ở đây không có lý do gì để níu giữ mình ở lại. tình yêu ấy vốn dĩ không có cơ hội được đáp lại, vậy nên cô cũng không còn mong chờ gì. chỉ là moka tiếc nuối một đoạn cảm xúc đẹp đẽ mà người khác sẽ không bao giờ biết. moka tự nhủ rằng cô trước khi rời khỏi hàn quốc, cô sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này.
"từ từ rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi.." cô lẩm bẩm với bản thân, nắm chặt lan can như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc cuối cùng.
một tuần trước ngày trở về nhật, moka đã nhắn tin cho sana để xin nghỉ việc. vốn là một người sống tình cảm nên sana lập tức lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay.
thế nhưng moka vẫn giữ kín chuyện này với mọi người trong lớp. thủ tục chuyển trường đang hoàn tất nhưng cô đã yêu cầu cô giáo không tiết lộ với bất kỳ ai, muốn tự mình trải qua những ngày cuối cùng một cách trọn vẹn và riêng tư.
những ngày cuối cùng, moka dành nhiều thời gian quan sát mọi thứ xung quanh. từng góc sân trường, từng lớp học, từng hành lang quen thuộc... tất cả đều được cô khắc ghi trong trí nhớ. cô nhìn bạn bè cười nói, nhìn các đồng nghiệp bận rộn với công việc và đặc biệt lại cố gắng ghi nhớ mọi thứ về người mà cô cất giữ trong lòng.
một ngày trong giờ ra chơi, moka muốn chụp tấm hình cùng minju nhưng cô lại không biết mở lời. thế là cô nhờ một người bạn trong lớp chụp giúp một tấm ảnh. nhìn qua thì là tấm ảnh bình thường nhưng chỉ moka mới biết. ở góc trái, sau lưng cô là minju với nụ cười rạng rỡ trong khi trò chuyện cùng bạn. moka nhìn tấm hình ấy mà trong tim nhói đau, tấm hình này sẽ là một trong những hành trang cô mang trở về nơi phương xa.
bước lên chuyến bay rời khỏi hàn quốc, moka sẽ khép lại mọi lời chưa kịp nói, để lại sau lưng đoạn tình cảm thầm lặng và chỉ mang theo những hồi ức đẹp đẽ trong tim mình.
_________
buổi sáng thứ bảy trong veo, không khí mát lành, những vệt nắng nhẹ xuyên qua tán lá, tạo thành những dải sáng lung linh trên mặt đường. moka ngồi trong chiếc taxi, nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời, nhìn dòng người tấp nập hối hả qua lại và lòng cô bất giác thấy bình yên.
giờ đây, trong moka không còn chút buồn bã, nuối tiếc hay trống vắng nào nữa. cô cảm nhận một sự thanh thản lạ thường. nhìn qua cửa kính, moka mỉm cười thật tươi, nụ cười tràn đầy yên bình.
ngày cô đến hàn quốc, cô đã nở nụ cười rạng rỡ vì háo hức với những ngày tháng mới. và khi rời đi, nụ cười ấy lại xuất hiện như một lời tạm biệt dịu dàng với mảnh đất đã chào đón cô.
tại sân bay, moka ôm ba mẹ thật chặt trước khi vào khu vực làm thủ tục. sana, aeri, rei và kaede cũng đã dành buổi sáng để tiễn cô. những cái ôm, những lời dặn dò, đều khiến tim cô ấm áp.
kéo vali bước vào trong, moka ngoái lại lần cuối, vẫy tay chào mọi người, khắc sâu hình ảnh họ trong tâm trí.
ngồi trong phòng chờ, moka nhìn ra phi trường qua tấm kính trong suốt. những chiếc máy bay khổng lồ đậu sẵn, nhân viên đang kiểm tra lần cuối trước khi cất cánh. và suy nghĩ của cô lướt đến minju. khi minju biết, nàng sẽ ra sao? chắc là sẽ nổi giận, trách móc cô...
những dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi giọng nói phát ra từ loa thông báo. moka đứng dậy, hòa vào dòng hành khách và bước lên máy bay, để lại đoạn tình yêu mà cô rất trân trọng.
___________
Kết như thế nào là do mn quyết định nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com