Chương 61:
Sáng hôm sau, trời chưa hửng hẳn nhưng ánh sáng nhàn nhạt đã len vào phòng. Yoongi khẽ trở mình, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng cánh tay theo thói quen siết nhẹ lấy người trong lòng. Cảm nhận được hơi thở đều đều của Jimin, hắn khẽ gọi:
"Bà xã, dậy thôi."
Giọng trầm khàn pha chút buồn ngủ vang lên ngay bên tai khiến cô rùng mình nhẹ, mí mắt còn chưa mở đã lí nhí đáp:
"Ưm... còn sớm mà..."
"Dậy sớm làm bài tập, ngoan."
Hắn nói gọn, vẫn là tông giọng lạnh lùng, nhưng bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, như thể đang dỗ một con mèo nhỏ.
Jimin nheo mắt nhìn hắn, rồi chợt nhớ ra:
"Chết rồi! Tí nữa em quên mất!"
Hắn khẽ cong môi cười nhẹ, ngồi dậy hẳn:
"Dậy thôi!"
Giọng nói vẫn trầm thấp, không vồn vã, nhưng lại có sức hút khiến người khác không thể cưỡng lại. Jimin dụi mắt, khẽ gật đầu rồi lật chăn theo hắn bước xuống giường.
Hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Yoongi đứng cạnh cô, lặng lẽ lấy bàn chải, vắt kem, rồi đưa cô trước như một thói quen. Jimin nhận lấy, cười nhỏ, đôi mắt còn mơ màng nhưng ánh lên sự hạnh phúc.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đi ra thay đồ thể thao. Áo phông đen bó sát, quần dài đơn giản, càng khiến dáng người cao lớn, mạnh mẽ của hắn thêm nổi bật. Yoongi chỉnh lại tóc sơ sơ rồi liếc nhìn cô đang ngồi xếp lại tập vở trên bàn học, khẽ gật đầu:
"Anh đi tập đây. Làm xong thì nghỉ mắt một chút, đừng ngồi lâu quá."
"Dạaa~"
Cô đáp, giọng lí nhí như mèo con.
Yoongi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, Jimin chống cằm nhìn đống bài tập trước mặt. Mặc dù hơi uể oải vì dậy sớm, nhưng lòng thì ấm áp lạ thường — bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy, đều có người ấy bên cạnh.
Khoảng ba mươi phút sau, Yoongi quay lại phòng. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn là về phía bàn học — nơi cô gái nhỏ của hắn vẫn đang nghiêm túc viết nốt những dòng cuối cùng trong cuốn tập. Hắn tiến lại gần, không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng mở tủ, lấy sẵn đồng phục, đôi giày thể thao và cặp sách của cô ra, để gọn gàng trên ghế.
Vừa lúc đó, Jimin hí hửng ngẩng đầu lên, vẫy tay như đứa trẻ vừa làm xong nhiệm vụ:
"Em xong rồi nè!"
Hắn khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng:
"Giỏi. Đi thay đồ rồi xuống ăn sáng."
"Dạ!"
Cô vui vẻ đứng dậy, chạy tới lấy bộ đồ hắn chuẩn bị rồi nhanh chóng vào phòng thay.
Yoongi cũng quay sang tủ quần áo, rút lấy một chiếc sơ mi đen và quần tây đen đơn giản. Hắn thay đồ gọn gàng, chỉnh lại cổ áo và tay áo cẩn thận, rồi đi ra đúng lúc Jimin mở cửa bước ra, mái tóc buộc nhẹ sau gáy, gương mặt sáng bừng và tươi tắn.
Hắn không nói gì, chỉ bước đến gần, tự nhiên cầm lấy cặp của y đeo lên vai mình, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng, đôi bàn tay nắm chặt không rời. Hắn dắt cô đi dọc hành lang, mỗi bước đều vững chãi và dịu dàng như thói quen. Vào đến nhà bếp, Yoongi kéo ghế cho cô ngồi rồi mới buông tay.
Bữa sáng trên bàn đã được chuẩn bị từ trước — vài món đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, đặt gọn gàng trong đĩa sứ trắng muốt.
Bữa sáng diễn ra trong không khí yên ả và dịu dàng quen thuộc. Jimin vừa ăn vừa líu lo kể vài chuyện lặt vặt trong lớp, thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi thấy Yoongi chỉ im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt thì luôn chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.
Hắn vẫn không nhiều lời, chỉ gắp thêm đồ ăn vào chén cô, rồi dùng khăn giấy lau miệng cho cô một cách nhẹ nhàng. Khi Jimin ăn xong, hắn đứng dậy, cầm lấy cặp và dắt tay cô đi ra ngoài.
Chiếc xe đen quen thuộc đã đợi sẵn trước cổng. Hắn mở cửa xe cho cô, chắc tay đỡ đầu cô khi cô cúi vào ghế, sau đó vòng sang phía bên kia, lạnh lùng mà trầm ổn ngồi vào ghế lái.
Trên đường đến trường, Jimin cứ nói mãi, nói không ngừng, còn hắn thì lái xe bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng đan lấy tay cô, ngón cái khẽ vuốt vuốt mu bàn tay nhỏ.
Khi xe dừng trước cổng trường, hắn quay sang, ánh mắt sâu lắng:
"Tan học anh tới đón. Không được đi lung tung."
Jimin cười toe toét:
"Biết rồi mà~"
Hắn đưa tay vén nhẹ tóc bên má cô, cuối người hôn lên trán:
"Tạm biệt bà xã."
Cô vui vẻ bước xuống xe, tay vẫy vẫy, miệng không quên nói lớn:
"Tạm biệt ông xã!"
Hắn cong môi, lặng lẽ nhìn bóng cô khuất dần trong sân trường rồi mới chậm rãi lái xe rời đi.
Ở Min Thị, không khí trong phòng họp đang mát mẻ, những cuộc bàn luận nhỏ to vang lên đều đều. Một vài giọng cười khẽ xen lẫn tiếng lật tài liệu, mọi người vẫn đang thoải mái trao đổi với nhau.
Bỗng—cạch!—cánh cửa phòng họp bật mở.
Từng bước chân nặng nề vang vọng trên nền gạch lạnh. Không cần nhìn, mọi người đều cảm nhận được luồng khí lạnh đột ngột lan đến, khiến từng tế bào cũng phải rùng mình.
Tất cả nhanh chóng im bặt.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa — Min Yoongi bước vào.
Bộ vest đen cắt may sắc sảo càng tôn lên khí chất lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm và sắc bén như lưỡi dao, môi mím chặt không cảm xúc. Hắn bước vào, khí thế bức người bao trùm cả căn phòng, khiến những kẻ vừa cười nói giờ đây lạnh toát sống lưng.
Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.
"Chào chủ tịch!"
Giọng nói vang lên đồng thanh nhưng run rẩy. Hắn không đáp, chỉ lướt ánh mắt qua một lượt rồi lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ toạ. Chỉ một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến những người dày dạn kinh nghiệm nhất phải nuốt khan.
"Bắt đầu cuộc họp."
Giọng nói trầm thấp cất lên, không cao nhưng đủ uy lực khiến cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Từ khoảnh khắc ấy, không ai dám ho khẽ, càng không ai dám thở mạnh. Không khí mát mẻ ban nãy giờ đã hóa thành bầu không khí nghẹt thở, nơi chỉ một cái nhíu mày của hắn cũng đủ để mọi thứ bị xáo trộn.
Buổi họp bắt đầu, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Min Yoongi ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lạnh băng liếc qua tài liệu trước mặt. Không một biểu cảm thừa thãi, gương mặt hắn sắc lạnh như được tạc từ đá, khiến ai nấy đều không dám thở mạnh.
Trưởng phòng kinh doanh bắt đầu trình bày trước, giọng nói cẩn trọng như đang bước trên lớp băng mỏng:
"Thưa Chủ tịch, đây là báo cáo doanh thu quý vừa rồi, đồng thời là kế hoạch mở rộng thị trường phân phối trong thời gian tới..."
Hắn không lên tiếng, chỉ lật từng trang tài liệu một cách chậm rãi. Ngón tay thon dài, nhưng cử chỉ lại dứt khoát, lạnh lùng. Cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám chen vào một tiếng.
Một quản lý trẻ đưa ra đề xuất có phần liều lĩnh, chưa đánh giá hết rủi ro. Yoongi đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm thản nhiên nhìn người kia:
"Anh nói lại lần nữa."
Cả phòng nín thở. Người kia thoáng lúng túng, nhưng vẫn cố lặp lại ý kiến của mình. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Ngân sách công ty là thứ để thử nghiệm mấy trò mạo hiểm thiếu tính toán?"
Câu nói nhẹ như không, nhưng sắc bén như lưỡi dao lạnh. Người quản lý nọ cúi gằm mặt xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Min Yoongi vẫn ngồi yên, lạnh lùng và điềm tĩnh. Không cần nổi giận, không cần đập bàn, hắn vẫn khiến cả căn phòng co rúm lại vì sợ.
Hắn không nhìn ai, chỉ khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng:
"Tiếp tục."
Âm thanh trầm thấp nhưng đầy uy lực, không cần cao giọng cũng khiến mọi ánh mắt lập tức hướng về phía người báo cáo tiếp theo.
Trưởng phòng marketing vội vàng mở tài liệu, tay hơi run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Dạ... về chiến lược truyền thông cho quý tới, chúng tôi dự kiến..."
Giọng nói đều đều vang lên trong phòng họp, nhưng tất cả đều biết — chỉ cần một chi tiết sai sót, ánh mắt lạnh lẽo kia sẽ ngay lập tức chiếu đến.
Min Yoongi vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén như đang soi từng chữ trong bản kế hoạch. Không khí tiếp tục bị đè nén, từng giây từng phút như dài thêm gấp đôi dưới cái lạnh toát ra từ vị trí cao nhất phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com