Look back (for 8 years together)
Sum up: Real life
It's 8 years anniversary Twice debut, hope i will have a chance to write 10 years for my most beloved peoples.
Năm nay là một năm bận rộn, không phải là do cả nhóm phải comeback liên tục mà là do lịch trình concert lên đến 40 shows diễn chỉ trong một năm, và hiện giờ cả nhóm đã đi 3/4 chặng đường đó rồi. Mỗi kiểu bận rộn lại khác nhau, nhưng kiểu nào thì Nayeon cũng cảm thấy thích. Dĩ nhiên là sẽ có lúc mệt mỏi đến đau ê ẩm cả người, nhưng nhìn xuống hàng nghìn người đang cổ vũ, hò reo tên mình phía dưới, Nayeon luôn mong có thể chìm đắm trong khoảng thời gian này thật lâu về sau nữa. Nayeon yêu thích việc làm idol và được đứng trên sân khấu như vậy, cô rất thích.
Ngồi nhấm nháp cốc cà phê cùng chiếc bánh mì nóng hổi Momo vừa mua cho mình, Nayeon lướt qua mấy bài báo, không thể tin lại có thể đăng bài báo như vậy ngay trước ngày sinh nhật cô, đúng là báo chí mà, họ tranh thủ từng lúc để thu hút sự chú ý, mặc kệ cảm giác của nhân vật chính ra sao. Lời qua, tiếng lại, những lời nói nặng nề, chê trách, Nayeon cũng nghe đủ suốt bao nhiêu năm qua từ khi debut rồi, nếu nói cô không còn cảm thấy gì nữa là không phải, nhưng những lời nói này cũng chẳng quan trọng như trước nữa. Suy cho cùng vẫn là nên để trong lòng những lời nói của những người yêu thương cô.
Với cả tâm trạng dạo gần đây của Nayeon cũng đang rất tốt, gần đây cô đã cùng Mina đến concert của một người bạn thân, thật lạ, Nayeon nhận ra có khi đây là lần đầu tiên cả hai đi riêng với nhau cũng nên. Ý cô là, dĩ nhiên, suốt mấy năm, cả hai không thiếu gì việc "đi riêng" với nhau, nhưng lên mạng xã hội như vậy, có khi là lần đầu tiên nhỉ.
Nhớ lại thì,... Nayeon đổ thêm chút sữa vào cho cốc cà phê bớt đắng, rồi chợt nhận ra, Mina là kiểu thích uống cà phê như thế nào, đến giờ cô cũng không biết rõ, nhưng mà Mina sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì ly đồ uống nào mà cô đưa cho cả.
Đấy mọi thứ giữa cả hai cứ như vậy, đến bây giờ, suốt mấy năm rồi, tưởng rõ ràng rồi lại không rõ ràng, quen nhau, cãi nhau, không để ý đến nhau (một thời gian), rồi lại làm lành, như thể không có gì, cứ như vậy, mà đã ở quen nhau được tám năm rồi sao. Nayeon khẽ mỉm cười, chẳng biết đến lúc nào cả hai mới cảm thấy thích hợp để có thể ở chung với nhau nhỉ, nếu Nayeon cảm thấy Mina chưa sẵn sàng, cô lại càng cảm thấy chính bản thân mình cũng chưa sẵn sàng hơn, tại sao nhỉ, Nayeon tự hỏi, một hơi uống hết cốc cà phê.
sharing and learning countless emotions everyday with you
fighting, crying and hugging
- Lâu lắm rồi đấy.
- Gì cơ?
- Ý chị nói là bài hát này có khi phải chục năm tuổi rồi đấy.
Nayeon lẩm nhẩm hát theo nhạc khi lấy một bên tai nghe của Mina, Mina vẫn dùng tai nghe có dây, em ấy nói tai nghe Bluetooth vẫn có lúc trễ nhịp, độ trễ này, chắc chỉ có dancer như em ấy mới cảm nhận được.
- Yeah, hồi chưa làm thực tập sinh, em biết đến Kpop qua mấy bài hát như vậy mà.
Cả nhóm đang luyện lại mấy bài nhảy cho fanmeeting, thật ra việc đi tour liên tục, chắc chẳng thể nào quên được đến một động tác, nhưng cả nhóm vẫn muốn mang đến những màn trình diễn tuyệt nhất, nên luyện tập vẫn là tất yếu.
Nhớ vlive kỉ niệm sáu năm debut hai năm trước, không thể tin được là Mina và cô đã hoá trang là mẹ và em bé. Cả hai cứ bàn qua bàn lại, mãi không thể nghĩ ra, vì Nayeon cứ đòi cái này cái khác.
- Chị chốt đi chứ, đừng có như đứa trẻ con nói chuyện mãi không ra vấn đề vậy!
- Biết rồi, còn em không nhất thiết phải to tiếng như mẹ chị vậy đâu!
- A!
Đấy vậy là biết hoá trang thành ai rồi, Nayeon kể lại còn Mina thì khúc khích cười theo mặc dù bản thân thì đang nhớ lại fanmeeting của hai năm trước đấy nữa, đó là sau khi cô xuất hiện sau khoảng thời gian ba tháng dừng hoạt động do hội chứng tâm lý. Nayeon đã nắm tay Mina không rời đến nửa giây. Nghĩ vậy Mina lại chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Nayeon bên cạnh, Nayeon thì quá quen với việc này rồi, tay của cả hai đan vào nhau.
- Hết giờ tập rồi thì về đi chứ, ở đây mà nắm tay nắm chân, em không bảo tài xế đợi hai người đâu đấy.
- Aisss, cho người ta thời gian nghĩ xem mặc cái gì cho fanmeeting đã chứ.
Không hiểu sao năm nào Dahyun cũng có thể nghĩ ra mấy bộ đồ độc đáo để mặc như vậy, Nayeon thầm nghĩ.
- Thôi được rồi, cứ về trước đi, chị với Mina sẽ tự đi bộ về sau.
Mina cũng gật gật đầu đồng ý theo lời nói của Nayeon. Cả hai nắm tay nhau đi bộ về sau đó, dĩ nhiên là với khẩu trang che mặt và hai cái mũ đội trên đầu. Nayeon nhiều khi cũng tự hỏi, làm như vậy liệu có tác dụng, vẫn sẽ có người nhận ra cả hai là ai mà phải không, họ có thể tự hỏi xem liệu đó có phải Im Nayeon và Myoui Mina của Twice không? - khi nhìn thấy cả hai, dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai lao ầm ầm đến phía cả hai để tách cô và Mina ra cả. Nhưng đây vẫn là việc cả hai vẫn sẽ làm, tiếp tục làm, cứ như thế, vì có yêu đương như thế nào thì vẫn còn những trách nhiệm và gánh nặng đi kèm. Có lẽ đây cũng là một trong những lí do đến giờ cả hai chưa về sống chung với nhau nhỉ. Nayeon lại tự hỏi lần nữa.
i lost my mind
the moment I saw you
except you, everything get in slow motion
- Này, chị em yêu mấy năm rồi?
- Huh, hỏi như vậy khi đang đi trên đường không phải kiểu của Nayeon đâu.
- Có sao đâu?
- Tự dưng hỏi câu như vậy, chị trêu em ấy à.
- Thôi sắp đến căn hộ của chị rồi. muốn ăn hay uống gì không, em mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy cho chị?
- Gì cũng được.
Mina đảo mắt rồi lắc đầu, ý cô chị người yêu này khi nói gì cũng được là gì cũng được nhưng mà em phải mua đúng ý chị muốn cơ.
- Chị mua gì mà đến tận hai túi đồ ăn vặt vậy, trong nhà còn thiếu hay sao.
Trái với việc Momo chào đón không mấy nhiệt tình, thì Boo và Dobby lại vui vẻ chạy quanh hai túi đồ của Nayeon.
- Thì em biết đấy, như mọi khi, Mina lại không rõ là nên mua gì, nên em ấy sẽ mua mỗi thứ mỗi ít.
- Vậy hai người đã bàn được nhau mặc gì cho fanmeeting chưa?
- Cái đấy thì em phải chờ thôi, mọi người ai cũng vậy mà phải không?
Nayeon nháy mắt.
- Với cả, tối nay chị sẽ sang ngủ với Mina.
- Nếu cứ đi đi lại lại như vậy, sao cả hai không chuyển đến ở với nhau luôn đi. Em không có vấn đề gì đâu, em có thể ở riêng, hoặc ở với Sana nếu chị dọn ra khỏi chỗ này.
- Cái đấy, thì cũng phải chờ thôi.
Thật ra, không phải là cả hai chưa từng nói chuyện về việc ở chung với nhau, nhưng lần nào mọi thứ cũng không đi đến đâu. Nên cả hai nghĩ cứ tạm thời như hiện giờ, dù gì trước đây, thực tập sinh Mina cũng đã chờ gần một năm để có can đảm mở lời xin chụp ảnh với thực tập sinh Nayeon. Rồi idol mới debut Mina lại tiếp tục chờ idol mới debut Nayeon hơn năm nữa để làm người yêu mình. Rồi lại chờ nhau quay lại những lúc giận hờn với nhau, chờ nhau lúc Mina tạm ngưng hoạt động, chờ nhau lúc Nayeon tập trung debut solo, chờ nhau khi Mina dành hết tâm trí cho việc debut của sub unit Misamo, cả hai vẫn luôn chờ nhau như vậy, nhưng đôi khi có người không chịu chờ lâu mãi được như vậy nên Nayeon đã đến hẳn showcase của Misamo hôm ấy.
Mina dù không nói ra là cô muốn Nayeon đến, nhưng Nayeon đã đến, hôm đó, sau sân khấu, Mina chẳng thể kiềm chế như mọi khi mà cứ ôm khư khư lấy Nayeon như thể sợ Sana và Momo sẽ giật mất vậy.
- Một ngày nào đó mình về ở chung nhé. Từ giờ đến lúc đó, Mina chịu khó chờ nhé.
Nằm trên người Mina, Nayeon ôm lấy cổ em người yêu, dụi dụi đầu vào đấy. Dù không biết lúc đó là khi nào, Mina vẫn mỉm cười, ôm lấy Nayeon như khẳng định sự đồng ý.
Có lẽ hai năm sau, khi nhìn lại, cả hai sẽ lại khác hai năm trước, hai năm trước nữa và hai năm trước nữa và hai năm trước nữa, khác chứ, nhưng có tình yêu là không thay đổi.
******
It's been while since i actually write something, i mean i go on app X & watch every news from Twice everyday, but to write some cheesy story, you always need in the mood, right?
My mental health isn't good, always full of negative thoughts as always, and I, myself, separate that negative to everybody near around me, i feel bad & miserable but cant do anything to it.
Luckily, i have two girls two hold on some joys in my life, lucky i have some mood today, so i write a bit, not much, you can see this chapter kinda not connect very much, it just jump from this to that, but it is like that, like the way i express a bit of my life right now through the story, nothing much, but a encouragement for someone who feels lost in life like me right now. Maybe, time passes, something will change, but the core that good inside you still the same & you will become a better person.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com