Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. survivors

chap này hơi bị dài, do t muốn miêu tả mấy nhỏ survivors chi tiết á:3 th ráng đọc cho t vui

__________________________________________________________


"Lạch cạch"

– What the he-"Bùm-!!" Tiếng nổ chát chúa dội thẳng vào tai kèm theo mùi khét lẹt cùng sức nóng kinh người từ khẩu súng tạo thành một lực giật mạnh kéo cơ thể nó ngã ngửa ra sau. Tai nó ù đi, rồi mất hẳn ý thức.

.


– Ê, người mới à?

– Tao nghĩ thế.

– Hay...mày tới xem cậu ta đi

– Gì? Sao mày không tự đi mà xem hả Shed?

– Tao không có sợ đâu, nhưng mà trông nó giống... Thôi được, là tao sợ. Nhưng mày cũng phải đến coi câu ta thế nào chứ.

– Mày làm như bố chả sợ.

Nói vậy chứ người quân nhân vẫn tới gần, thận trọng lật nó đang bất tỉnh dậy để kiểm tra.

"Ugh-"

– Cậu ta tỉnh rồi!

Điều đầu tiên chào đón nó ngay khi vừa mở mắt lại là một cơn bỏng rát lan ra từng thớ cơ trên khuôn mặt. Pha nổ súng vừa rồi còn khiến đầu nó ong ong, mí mắt thì không ngừng có giật.

– Agh- thốn thật đấy... – Nó lầm bầm.

Elliot quỳ xuống, đỡ lấy lưng giúp nó ngồi dậy. Cơn đau lan dọc từ bả vai phải, nơi nó bị Slasher chém trúng, xuống tận từng ngón tay khiến mỗi cử động đều kéo theo một đợt nhói buốt. Nó nghiến răng, cố kìm lại những tiếng rên rỉ trong cuốn họng. 

Mặc dù đã lường trước việc sống trong thân xác con người sẽ mang đến cho nó những trải nghiệm cực kì tồi tệ nhưng nó cũng không ngờ cơ thể nó lại nhạy cảm với các tổn thương đến thế.

Một bàn tay khác chạm vào vai nó. Nó theo phản xạ gạt ra, nhưng không đủ lực.

– Để yên nào, tôi không làm gì cậu đâu.

Dusekkar  thành thục mở hộp medkit, cởi chiếc vest đen của nó ra kiểm tra. 

– Trên người cậu không có xây xát gì cả, vì thường thì những vết thương sẽ tự lành lại sau khi kết thúc trận đấu. Đa số là như vậy – Dusekkar giải thích – Chắc do lần đầu câu còn chưa quen nên những tổn thương để lại dư chấn khá lâu. Qua vài lần như thế là "trâu" dần ấy mà.

Nó đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tại sao nó lại ngoan ngoãn để cho lũ survivor tự nhiên chạm vào người nó như một con mèo con thế này? Nó là ai cơ chứ?

Những người xung quanh bắt đầu xì xào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cuối cùng Shedletsky bước ra, cất tiếng hỏi.

– Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?

Chính là câu hỏi này.

Nó bật dây, cơn đau từ bả vai không còn nhằm nhò gì với sự phấn khích của nó nữa. Vì chỉ cần nói ra, chỉ cần nó thốt ra cái tên đó. Cái tên mà ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, cái tên mà...

Chance!

...

Cái đéo??

Nó cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rồi bắt đầu, nhiều tiếng gọi mơ hồ vang vọng trong đầu nó.

"Chance"

"Chance!"

"Chance?"

Quen thật, nhưng không đúng lắm. Cảm giác như vừa trải qua quá trình lobotomy* vậy. Bộ não nó liên tục cảnh báo về một điều gì đó rất quan trọng, có thể là một mảng kí ức đã bị lãng quên từ lâu ở đâu đó trong bộ não chỉ toàn giết chóc của mình(?)

Chance. Nó đã từng nghe ai gọi mình như thế ấy nhỉ?

Đầu óc nó quay cuồng. Nó muốn sửa lại, nhưng những gì nó thốt ra chỉ toàn là âm thanh âm ừ không rõ nghĩa. Không phải "Chance", là "Project 777", nó là Project 777! Nó ôm đầu. Nó thì sắp phát điên, còn bọn chúng thì trông nhẹ nhõm đến phát sợ.

– Chance ? 'Cơ hội' à?

– Không. Là Chance.

– Được rồi, Chance.

Gã tóc nâu nhét nốt miếng gà đang cầm trên tay vào miệng.

– Tôi là Shedletsky, ừm, nói như nào mới ấn tượng nhỉ... Phải rồi!

Hắn đưa hai tay ra

– Welcome to Hell!♡

Sao nó nghe cái câu này quen quen nhỉ. Hình như lúc mới vào Forsaken làm killer, tên virus 1x4 cũng nói như vậy. (ts cringe😭)

Một bàn tay khác đặt lên vai nó.

– Chào cậu, tôi là Guest 1337. Cậu cứ gọi là Guest cũng được.

– C-Chào.

Thật sự thì đứng gần một kẻ chuyên chờ thời cơ mà đấm vào mặt mình cũng chẳng có gì thú vị.

– Mà cậu không thấy thắc mắc à?

– Thắc mắc?

– Về việc tại sao cậu xuất hiện ở đây. Cậu cũng không hề hỏi chúng tôi là ai. Tôi nghĩ đó là những thứ mà người mới như cậu muốn biết chứ?

Nó bất giác lùi lại. Chết tiệt, nó vừa giới thiệu bản thân bằng một cái tên lạ hoắc để chống chế qua mặt lũ survivor mà quên béng mất bọn chúng biết Project 777 chứ có biết Chance đâu. Gã quân nhân này tinh ý quá.

– Tôi... tôi...

Nó mím môi. Nó phải tìm ra được một câu hỏi hợp lí để tránh bị nghi ngờ. Và phải nhanh lên vì nó sắp trụ hết nổi cái nhìn chằm chằm của Guest mất.

– Có... cơ chế nào giúp survivor biến thành killer không?

– Hả??

Lần này thì nó đúng là tự đào hố chôn mình.

– K-Không! Tôi thắc mắc thôi – Nó nói nhanh – Còn việc tại sao tôi lại ở đây hay những chuyện xảy ra trước đó thì tôi... không nhớ.

Thôi thì phóng lao rồi phải theo lao vậy. Đằng nào bọn survivor sẽ chẳng để yên khi biết có một killer đang lảng vảng bên trong lobby riêng của phe mình.

Guest 1337 lại nhìn nó một lượt từ đầu đến chân.

– Tôi hỏi cậu chút.

– H-hả?

– Cậu có biết... Project 777 không? Một gã killer nửa người nửa máy có ngoại hình giố-

– Không biết!

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Builderman không muốn làm khó người mới vào, anh bước tới đặt tay lên vai Guest.

– Có vẻ cậu ta thật sự không nhớ gì đâu. Đó là tình trạng chung của người mới mà.

– ...Được rồi.

Shedletsky vui vẻ choàng vai nó, mặc cho nó khó chịu ra mặt.

– Nhưng mà phải công nhận là mày đẹp trai lắm cu, gần bằng tao luôn đấy! – Shed chỉ vào ngực nó – Có điều, mày có ngoại hình giống hệt một gã killer tên Project 777 vậy, khác mỗi cái hắn ta cao hơn mày và gắn trên người nhiều thứ máy móc bao gồm cả một khẩu súng lớn chết tiệt để tấn công chúng ta. Rồi mày sẽ gặp gã thôi. Hả Taph mày muốn nói gì à?

– 🫵🎰🌀🔥😵🤯!

– Được rồi Taph – Dusekkar thở dài – Ý cô ấy là "chẳng thể tưởng tượng nỗi nếu cậu mà bảo mình là Project 777 thật thì chỗ này sẽ loạn ra sao nữa".

Nó cười ngượng.

Guest 1337 nhìn nó thêm một lúc. Cảm giác rất bất an cứ cồn cào trong dạ dày anh mỗi khi tiến tới gần người tên Chance này. Nhưng rồi anh quay đi.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá thôi" Anh ta lắc đầu thầm nhủ.

Bỗng, một cơn rùng mình chạy ngang qua người nó. Nó bất giác quay lại, để rồi bắt gặp ánh nhìn của một cậu trai tóc đen gầy gò đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt đen của hắn nhìn nó không chớp như muốn đục cho nó một cái lỗ trên khuôn mặt. Nó nhăn mày.

Azure từng kể rằng gã đã bị thằng sentinel này đâm sau lưng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi cả hai còn "sống". Quả thật quá khứ của bọn phản bội luôn khiến nó ghê sợ đến phát bệnh. Và đôi mắt của chúng cũng thế.

"Tự nhiên thấy đau cột sống ghê"

– Cậu đừng để ý nhé. Cậu ta là Two Time, tuy tính khí khá kì lạ nhưng cũng được việc lắm – Nói rồi, người trước mặt đưa tay ra – Còn tôi là Builderman. Cần gì cứ bảo, tôi sẽ giúp.

Nó gượng gạo bắt tay Builderman. Nó không quen với cách cư xử lịch sự này cho lắm.

– Trông cái vẻ nghiêm túc cũ xì của ông đúng là chán ngắt – Shedletsky bĩu môi.

– Còn mày thì bỏ Chance ra đi, mày làm cậu ta thấy phiền đấy – Builderman khinh khỉnh đáp lại.

– Có đâu, tao đang làm thân với người mới mà.

– Làm thân?

Shedletsky nheo mắt nhìn Builder một cách thích thú.

– Thái độ đó của ông là sao? Ông ghen à?

Anh cố tình kéo Chance lại gần hơn để chọc tức Builderman.(buildershed🥀)

"Đờ mờ bọn gay" Nó dị ứng đẩy hắn ra.

– Thôi nào, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi, có gì mai hẳn tính – Cậu nhân viên pizza quay sang Chance – Cậu đói không? Tôi có thể làm cậu thành vài món-à không, làm vài món cho cậu.

– Không cần đâu. Tôi sẽ về phòng.

Vì thấp hơn Chance một chút nên cậu ta hơi ngước lên, mỉm cười.

– Tôi là Elliot.

Elliot chỉ tay về phía một người đội hamburger trông có vẻ lười biếng đang ấn liên tục trên một cái "máy tính bảng" lơ lửng.

– Kia là 007n7. Tuy tôi khuyên cậu 'đừng' nhưng nếu chưa biết phòng thì có thể hỏi hắn ta.

Càng về sau, lông mày Elliot có vẻ nhíu lại.

– Tôi biết chỗ rồi.

– Vậy thì chúc ngủ ngon.

"Ngủ thế mẹ nào được trời" Nó lầm bầm.

Nó khẽ liếc xuống bàn tay mình, siết chặt tay lại, để rồi nhìn thấy gân nổi lên dưới lớp da mỏng. Nó cười khẩy, thảm hại thật, một cú nổ ngu ngốc từ chính khẩu súng của mình cũng đủ khiến nó nằm đo đất.

"Chỉ là tạm thời thôi" Nó tự an ủi.

Forsaken chưa bao giờ vận hành hoàn hảo. Đây chắc chắn chỉ là một glitch hay một cơ chế ngu xuẩn nào đó bị lỗi. Rồi nó sẽ sửa lại, và nghiền nát hết tất cả bọn chúng

một lần nữa.

Vừa bước được vài bước thì sau lưng có tiếng gọi. Khi quay lại, nó sững người.

– A-anh làm rơi mũ v-và kính.

Cậu nhóc đó ngượng nghịu vò mái đầu vàng một cách không tự nhiên, tránh đi ánh mắt của người đối diện.

– Uh...e-em là Noob – Cậu lúng túng – Anh...Chance?

– Ah-? Xin lỗi, ta không cố ý nhìn nhóc chằm chằm như vậy.

– Không! Y-ý em là không sao!

Nó cầm lấy chiếc mũ fedora cùng cặp kính rồi đi nhanh lên cầu thang. Đến trước phòng, nó úp mặt lên cánh cửa, túm lấy ngực áo điều chỉnh lại nhịp thở.

Khuôn mặt đó. Cảm giác đó. Lại là hắn. Tại sao là hắn?

"Địt mẹ, tôi nhớ ngài, Itrapped..."

Bọn da vàng lúc nào cũng khiến nó phát điên.

Mà nó cũng vừa nhớ ra. Gã mafia đó cũng rất hay gọi nó là "Chance".

Mafioso

__________________________________________________________

*Lobotomy là phẫu thuật cắt đứt các kết nối thần kinh ở vỏ não trước trán, sử dụng các công cụ sắc nhọn như dụng cụ giống dùi đục đá chọc qua hốc mắt hoặc khoan sọ. Thủ thuật này làm cho người bị thực hiện trở nên thờ ơ, lãnh đạm, mất đi nhân cách, trí nhớ và khả năng tư duy.

POV Chance: nói ngta là phản bội trg khi chính mình cx đg bị Itrapped lừa mà k bt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com