Chap 80
Hơi nước vẫn còn đọng trên da khi Lena quấn khăn tắm quanh người Miu, động tác cẩn thận đến mức giống như chị đang cố giấu em khỏi từng luồng gió lạnh thổi qua hiên gỗ. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, lặng và đều, nhưng khi cửa trượt đóng lại, mọi âm thanh sắc lạnh biến mất, chỉ còn hơi ấm dày đặc của villa bao phủ lấy cả hai.
Miu rúc đầu vào ngực Lena, giọng run nhẹ.
"Lạnh quá..."
Lena cúi xuống, môi lướt qua thái dương ẩm nước của em.
"Chị nói rồi mà. Gió ở đây rất lạnh."
"Chị đừng có nói kiểu 'chị nói rồi' nữa...em đang cố giữ hình tượng." Miu lầm bầm, bám lấy chị chặt hơn.
"Giữ không nổi đâu, chị sẽ phá." Lena nhấc em khỏi nền đá, bế vào trong,
Villa chỉ bật đèn vàng thấp, ánh sáng ấm như mật ong chảy xuống nền gỗ. Lò sưởi cháy lách tách, mùi gỗ thông cháy hòa vào hơi ẩm còn sót lại trên da, tạo nên một không khí vừa ấm vừa ngọt đến mức khiến người ta mềm nhũn.
Lena đặt Miu ngồi sát trước lò sưởi, kéo khăn trên đầu em ra, dùng khăn bông mềm lau tóc. Không phải lau qua loa. Mà là từng chuyển động chậm rãi, vòng từ gáy lên đỉnh đầu, tránh giật tóc, như đang chăm thứ rất quý.
Miu lim dim mắt, thả lỏng cả người.
"Chị làm gì mà chuyên nghiệp vậy..."
"Chị tập rồi."
"Tập lúc nào?"
"Từ khi chị biết em không chịu tự lau tóc đàng hoàng."
Miu cười khẽ, mặt hơi đỏ.
"Chị quan sát em kỹ quá đó."
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhưng đủ làm tim Miu nhói nhẹ.
Tóc gần khô, Lena đổi sang máy sấy nhỏ, ngồi phía sau, kéo Miu tựa lưng vào ngực mình. Hơi gió ấm phả vào tóc, còn ngón tay chị vuốt nhẹ từng lọn tóc rối, tách chúng ra, rồi để gió làm phần còn lại.
Miu thả đầu ra sau, chạm vào vai trần Lena.
"Em ngủ mất bây giờ..."
"Ngủ đi."
"Không được, còn uống rượu."
"Uống rồi ngủ."
"Nghe nguy hiểm quá."
Khi máy sấy tắt, Lena cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gáy ẩm của Miu. Một chạm đủ khiến hơi nóng như dồn hết vào một điểm nhỏ.
"Chị làm gì vậy..."
"Thưởng." Môi Lena vẫn kề sát da em.
"Vì em ngoan."
Miu siết khăn trên người, má đỏ đến mang tai.
"Chị đừng nói mấy câu vậy... em chịu không nổi đâu."
Lena rót rượu vang đỏ vào hai ly thủy tinh. Ánh lửa phản chiếu khiến màu rượu sẫm lại, như trái mọng ngâm mật. Miu nhấp một ngụm nhỏ, môi nhuốm màu đỏ, ánh mắt mơ màng vì hơi rượu và hơi nóng.
"Ngon quá..."
"Ừ." Lena nhìn môi em, không thèm che giấu.
Miu liếc lại, cười tinh nghịch.
"Chị nhìn rượu hay nhìn môi em vậy?"
"Môi em."
Một khoảng lặng ấm bao quanh. Miu xoay ly, tựa đầu vào vai Lena, giọng chậm lại.
"Lena..."
"Hm?"
"Em thích cảm giác này."
"Cảm giác nào?"
Miu nhắm mắt.
"Trên có tuyết lạnh, dưới có nước nóng... còn ở giữa là chị."
Lena siết nhẹ eo em.
"Chị cũng thích." Chị nói khẽ, đôi môi khẽ chạm vào vành tai em.
"Vì em ở trong tay chị."
Miu quay đầu lại nhìn Lena, định trêu thêm một câu. Nhưng ánh mắt chị như đang nhìn vào đúng điểm yếu nhất của em, khiến câu nói mắc lại nơi cổ họng.
"Chị... đừng nhìn em kiểu đó."Miu nuốt một chút.
"Kiểu nào?"
"Kiểu như... chị có thể làm gì chị muốn."
Lena nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Không phải 'có thể'." Ngón tay chị vuốt dọc cột sống em, chậm đến mức tàn nhẫn.
"Là 'đang muốn'."
Đáng lẽ khoảnh khắc đó sẽ trôi qua nhẹ nhàng như mọi tối ấm áp khác. Nếu Miu không đột ngột dịch người và ngồi hẳn lên đùi Lena.
Lena cứng lại.
"Miu."
"Dạ?" Miu giả vờ vô tội, tay đặt lên vai chị, trọng lượng cơ thể dồn xuống khiến hai người áp sát hơn mức an toàn.
"Miu."
"Em đang ngồi cho đỡ lạnh thôi mà..."
Trước khi Lena kịp nói thêm, Miu đưa tay kéo khăn tắm trên vai chị trượt xuống một nửa, để lộ phần vai và xương quai xanh ướt nước, phản ánh ánh lửa đỏ.
Khoảnh khắc đó Lena mất kiểm soát. Tay chị lập tức siết eo Miu, kéo em sát vào người hơn nữa.
"Em biết em vừa làm gì không?"
Miu mím môi, mắt cong, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa cố tình.
"Ngồi thôi mà."
"Không phải."
"Vậy là gì?"
"Là khiêu khích."
Không kịp phản ứng, Lena nghiêng người, môi chị đã áp lên cổ Miu, hôn sâu vào vùng da vừa lộ ra, nóng đến mức khiến Miu bật ra một tiếng thở đứt quãng.
"Lena..."
"Muộn rồi."
Nụ hôn lan dần từ cổ lên quai hàm, rồi dừng lại ngay dưới tai, ở nơi da mỏng nhất. Miu run nhẹ, tay bấu vào vai chị để giữ thăng bằng, hơi thở loạn đi.
"Chị..." Giọng em mờ vì hơi rượu và vì cảm giác lan ra như điện chạy dưới da. "Chậm chút..."
"Không được." Lena thì thầm, môi lướt lên đường xương sắc nét. "Em bắt đầu nhanh trước."
Miu định phản bác, nhưng Lena hôn sâu hơn, kéo dài, nóng đến choáng. Tay chị dần trượt lên lưng em, khăn tắm lỏng đi, một phần da trần tiếp xúc trực tiếp với cơ thể chị. Một tiếng thở bật ra. Không còn ranh giới rõ ràng giữa hơi lửa lò sưởi và nhiệt độ từ người họ.
Miu hơi ngả ra sau vì mất thăng bằng. Lena đỡ ngay, đưa em nằm xuống tấm thảm mềm trước lò sưởi, cơ thể chị đè nhẹ lên, không nặng nề, nhưng đủ để Miu cảm nhận toàn bộ sự bao phủ.
"Miu." Giọng Lena khàn. "Đừng chơi với chị như vậy nếu em không muốn tiếp."
Miu nhìn thẳng vào mắt chị.
"Ai nói em không muốn?"
Không khí vỡ ra. Lò sưởi nổ một tiếng nhỏ. Khăn tắm trượt thêm một đoạn. Hơi nóng phả lên da. Nụ hôn tiếp theo sâu đến mức không còn chỗ cho suy nghĩ.
Bàn tay Lena dừng ở lưng, rồi dịch xuống một chút, đầy kiểm soát nhưng không vồ vập. Miu cong người theo phản xạ, tiếng thở hòa vào tiếng lửa cháy.
Thế giới thu lại chỉ còn: rượu, lửa, da, hơi thở.
Mọi thứ sau đó không cần lời miêu tả. Chỉ cần biết rằng đêm đó không kết thúc ở thảm trước lò sưởi.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm, Miu trở mình, toàn thân mỏi theo cách chỉ có một lý do.
Em rên nhỏ. "A..."
Lena kéo chăn lại, ôm em sát hơn. "Chị đã cảnh báo."
"Không thèm nói chuyện với chị nữa..."
"Không cần nói." Chị hôn lên gáy em, dấu hôn mờ tối qua vẫn còn đó. "Ở đây với chị là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com