Give me thirty days (to fall in love with you)
This fic not belongs to me. It's belongs to kstorms on AO3. Pls do not take out of here! The original link were put ouside!
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang ra khỏi đây.
Summary:
"Chào! Tôi là Park Jimin!" khi thấy anh ta không phản ứng, Jimin có chút chần chừ, cậu nói thêm, "ừm, là tri kỉ của anh?"
Hoặc
Jimin gặp tri kỉ của cậu, và mọi chuyện không hề đi theo cái cách mà cậu muốn (thực sự thì từ trước đến nay chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý muốn của cậu cả)
0
bean: mới tìm thấy một quán cà phê ngon gần chỗ mầy nè!
bean: mai đi thử không?? :c
1
"Xin chào!"
Chàng trai ngồi ở bàn hoàn toàn làm lơ cậu, ngón tay anh ta lướt như bay trên bàn phím máy tính.
"Ừm, anh gì với mái tóc màu xanh bạc hà ơi?"
Ngón tay anh ta dừng lại và ngước nhìn lên, đôi mắt anh ta nhỏ và trông lờ đờ thiếu sức sống, bọng mắt hiện khá rõ nhưng nhìn anh ta thực sự đáng yêu, giống như một chú gấu nhỏ đang cáu kỉnh vậy. Jimin thề rằng cậu có thể cảm nhận được đàn bướm đang bay lượn trong bụng cậu bởi nó đã tới rồi, cái khoảnh khắc mà cậu đã đợi rất lâu ấy và cuối cùng thì nó cũng đã tới, và sớm thôi, đôi mắt kia sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương ngập tràn vô điều kiện.
"Có chuyện gì?" chàng trai vô cảm nói, hoàn toàn không có niềm yêu thương nào trong giọng anh ta cả, và Jimin có hơi khựng lại một chút nhưng cậu rất nhanh chóng khôi phục lại bởi mọi kế hoạch nào mà chả có khó khăn, kể cả có là kế hoạch tốt nhất đi chăng nữa.
"Tôi không cố ý đâu nhưng mà tôi có nghe thấy nhân viên pha chế gọi tên anh. Anh là Min Yoongi đúng không?"
Cậu nhìn chàng trai với ánh mắt mà cậu biết là nó dễ thương bởi Taehyung đã từng khen khi cậu sử dụng nó trước đây rồi nhưng có vẻ như là anh chàng này có một thần kinh thép thì phải, anh ta còn chả thèm chớp mắt lấy một cái.
"Liên quan gì đến cậu?"
Jimin cảm thấy hơi sôi máu một chút bởi cái giọng không thiện chí của anh ta, chẳng phải như thế là thô lỗ khi bạn nói chuyện một cách lạnh lùng với người khác hay sao? Cậu vẫn giữ nụ cười trên mặt, cậu đáng được khen thưởng vì điều đó, có chút nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt vốn đã ti hí của anh ta.
Nụ cười bắt đầu cứng lại trên khuôn mặt cậu, Jimin xắn tay áo len lên và chỉ cho chàng trai dòng chữ nhỏ ẩn phía dưới cái vòng tay đính đá.
"Chào! Tôi là Park Jimin!" khi thấy anh ta không phản ứng, Jimin có chút chần chừ, cậu nói thêm, "ừm, là tri kỉ của anh?"
Người con trai nhìn dòng chữ một vài giây, sau đó liền quay đầu đi và tiếp tục gõ chữ như không có chuyện gì xảy ra.
Jimin đứng đơ tại chỗ, và từ khóe mắt cậu có thể thấy mấy bà tám đang cười nhạo cậu, họ còn cầm cái cốc latte vị bí ngô làm rào chắn nữa chứ. Mặt cậu đỏ bừng lên tưởng như bị hun nóng nhưng cậu vẫn quyết tâm xoay lưng về phía họ và nhìn xuống chàng trai trước mặt.
"Anh - anh có nghe tôi nói gì không đấy? Anh -"
"Không có khả năng," người con trai nhả ra từng từ một.
Jimin lắp bắp, cậu vẫn giữ nguyên ống tay áo đang kéo lên như thế. Cậu giơ cổ tay ra trước mặt Yoongi và gặng hỏi, "Tại - tại sao nó lại không có khả năng chứ? Rõ ràng ở đây ghi Min Yoong-"
"Cậu nhận nhầm người rồi," Yoongi đáp, anh phẩy tay đuổi cậu đi.
"Anh - Ít nhất thì tôi có thể xem cổ tay của anh chứ? Chẳng lẽ anh thậm chí còn -"
Yoongi vươn tay cầm lấy cốc cà phê đen đặc, tay còn lại viết với tốc độ rất nhanh, "Tôi bận."
"Chỉ - một giây -" Jimin nhoài người tới, dự định túm lấy tay Yoongi, nhưng cái nhìn mà người con trai ấy bắn về phía cậu thật đáng sợ khiến cậu rụt tay về.
"Tôi có cần gọi cảnh sát tới tóm cổ cậu không?" Yoongi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh lùng ẩn dưới phần mái quăn quăn, "Tôi không có hứng thú."
"Tôi-" Jimin siết chặt tay lại, rồi cậu lại thả ra. "Đ-được rồi. Tôi, ừm, xin lỗi."
Jimin quay người lại như một con búp bê được lên dây cót và vội vàng đi về phía bàn của mình, ngồi thụp xuống với tư thế thẳng đơ. Cậu có thể cảm nhận mấy ánh nhìn tẻ nhạt đang dính vào lưng cậu, thậm chí cả Taehyung cũng nghiêng người qua nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Mọi chuyện không được thuận lợi thì phải."
"Ờ, không đùa được đâu," Jimin nói với cậu ta, không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Cậu gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại.
"Này, đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Anh ta thậm chí còn không - anh ta thậm chí còn chả thèm hỏi tên tớ. Trông tớ tệ đến vậy hả?"
"Cái gì?"
"Tớ biết là đáng lẽ ra hôm nay tớ nên ăn diện thật đẹp, tớ biết điều đó, anh ta chỉ nhìn tớ một cái và nói "Tôi không có hứng thú", ôi trời đất ơi," Jimin nhấc đầu lên và nhìn cậu bạn thân với ánh mắt nhoè lệ. "Chuyện này quá xấu hổ, Tae, hãy để -"
"Cậu biết gì không?" Taehyung đập tay lên bàn, "Tớ sẽ đi."
"Cậu đi?"
Taehyung gật đầu chắc chắn, "Tớ sẽ đi đòi lại danh dự cho cậu."
"Taehyung, không -" Jimin rướn người tới định tóm lấy cổ tay cậu ta nhưng Taehyung đã nhẹ nhàng tránh, đứng dậy và lả lướt đi về phía bàn của Yoongi. Jimin thẫn thờ nhìn Taehyung nói, cậu ta nói rất sôi nổi, và Yoongi chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt anh lướt qua phía bàn Jimin và cậu quay đi một cách nhanh chóng, nhanh đến mức cậu đập cả đầu gối vào một trong số mấy cái chân bàn.
"Mẹ nó," cậu xoa xoa đầu gối và tự chửi rủa bản thân vì việc mặc quần jeans rách một lần nữa. Cậu có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Taehyung đang nói nhưng nội dung của nó thì lại quá khó để nắm bắt được, và thực sự thì cậu cảm thấy mừng bởi cậu không nghĩ rằng hiện tại cậu có thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu kéo miếng giấy lót phía dưới cốc sữa đậu Vani một cách mạnh bạo, và ra sức chùi cổ tay như thể dòng chữ trên đó được viết bằng thứ có thể dễ dàng xóa sạch vậy.
Taehyung hùng hổ quay trở lại vài phút sau đó, trông hơi tức giận. Cậu ta ngồi phía đối diện với Jimin, đặt tay lên tay cậu. Jimin rút tay ra và nhìn chằm chằm cậu ta.
"Tớ không thể tin là cậu lại làm thế. Thật xấu hổ."
Taehyung lờ đi câu nói ấy và lần này thì cậu ta nắm cả hai bàn tay cậu, "Ừm, chuyện là. Anh ta không thể nào là Min Yoongi đó được."
"Cậu - cậu đã -?"
"Không, tớ không nhìn thấy. Tớ chỉ nói là, nhìn chung thì, tên này quá thô lỗ đi? Hắn ta không thể nào là Min Yoongi của cậu được, không đời nào."
Sau khi nội tâm đã tự ngược quằn quại xong, Jimin hỏi, "Cậu đã nói những gì?"
"Cậu thật sự muốn biết hả?"
"Không. Dù sao thì, nói tớ biết đi nhanh lên."
"Ừm," Taehyung bắt đầu thật nhẹ nhàng, tay siết chặt lấy tay Jimin. "Tớ chỉ nói là anh ta đã cư xử thô lỗ như thế nào, đại khái thế, sau đó thì anh ta nói cái gì đó về việc nếu như cậu là tri kỉ của anh ta, vậy thì tại sao không đến trước mặt anh ta và nói những điều đó? Hoặc là cái gì đó tương tự thế."
"Hoặc cái gì đó -" Jimin đập đầu mình xuống bàn, giờ thì sự đau nhức trên trán cậu tương đồng với cái đầu gối vẫn đang âm ỉ đau của cậu rồi đấy.
Cậu nghe thấy một tiếng 'ping' nhỏ ở phía trên đầu và khi cậu ngẩng mặt lên, Jimin thấy Taehyung đang bấm điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm cậu ta cho đến khi Taehyung cảm nhận được ánh nhìn đó, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu ta khiến nó sáng bừng lên.
"Là Kookie, đúng không?"
Taehyung nhìn đi chỗ khác một lúc, cắn cắn môi dưới. "Có lẽ."
"Thật không thể tin được cậu. Đời tớ theo nghĩa đen là đã kết thúc ngay bây giờ và cậu thì đang nhắn tin với thằng nhãi ranh Jeongguk hả?"
"Chết tiệt," Taehyung bật cười. "Cậu đoán đúng rồi."
"Taehyung. Cậu có biết là hiện giờ tớ đang đau đớn như thế nào không hả?"
Taehyung ho nhẹ trước khi bấm nốt vài dòng tin nhắn và để điện thoại sang bên cạnh.
"Vậy, cậu định trả thù?"
Jimin mỉm cười. "Đó là việc chúng ta cần bàn đến."
2
"Vậy, mấy anh định làm gì?" Jeongguk hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV và trông cậu ta có vẻ như chả quan tâm gì đâu, chỉ hỏi để làm vui lòng Taehyung mà thôi.
Cuộn người bên cạnh Jeongguk, tay vòng quanh người cậu nhóc, hiện tại thì Taehyung đang nhìn cậu nhóc với ánh mắt sáng như trăng và Jimin nghĩ thật sến, nhưng Jeongguk có PS4 và đây là cách duy nhất để thằng nhóc đồng ý cho cậu chơi chung.
"Cũng chưa rõ. Một điều gì đó thật xấu xa," Jimin cắn môi, Jeongguk lén lút ghi bàn trong lúc cậu đang bận hồi tưởng lại trải nghiệm đáng xấu hổ đó.
"Rõ ràng là chẳng có gì tệ hơn việc anh ta đã làm cả."
"Im đi," Jimin nghiến răng ken két và Jeongguk thở ra đầy thỏa mãn khi thằng nhóc lại tiếp tục ghi bàn. "Anh sẽ nghĩ ra điều gì đó."
"Không tin."
"Vậy sao em không thử cố gắng hữu dụng thêm một tí đi?"
Taehyung nhẹ giọng mắng, "Jiminnie."
"Cậu đùa tớ -"
"Em thắng nữa rồi nhé," Jeongguk thông báo, nhóc đặt tay cầm điều khiến xuống.
"Anh đang bị phân tâm, không công bằng -"
Jeongguk ngắt lời cậu bằng tiếng khịt mũi và nụ cười tự mãn. "Ai đó là một tên bại trận thảm hại."
Jimin đặt tay cầm điều khiển xuống và xoa xoa thái dương. "Em có để cho anh sống không hả?"
"Em vẫn không hiểu tại sao anh lại ở trong nhà em. Mặc dù em rất thích đá đít anh ở trong Fifa, nhưng nó vẫn khiến em khó hiểu."
Jimin liếc mắt về phía Taehyung, người mà hiện tại đang ngả đầu lên vai Jeongguk và trông có vẻ thỏa mãn.
"Sao?" Taehyung ngân nga, dụi dụi má vào vai Jeongguk.
"Cái tiêu chuẩn kép ở đây rõ là không có thực," Jimin cáu kỉnh vuốt tóc mái ngược ra sau và nhìn Jeongguk, người đang nhăn mặt. "Chúng ta có thể thống nhất được cách giải quyết càng sớm bao nhiêu thì anh sẽ biến khỏi mắt em càng sớm bấy nhiêu."
Jeongguk nhắm mắt lại một lúc, trông cậu nhóc như thể đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm vậy. Thằng nhóc mở mắt ra và quát vào mặt Jimin.
"Từ khi nào mà lại trở thành vấn đề của chúng ta rồi vậy?"
"Từ khi nhóc hẹn hò với thằng bạn thân nhất của anh, chấp nhận đi."
Jeongguk liếc nhìn Taehyung, người đang mỉm cười ranh mãnh trên vai nhóc, và thở dài.
"Làm thân với nhân viên pha chế, mua chuộc anh ta để bỏ thuốc xổ vào cà phê của tên đó."
"Không tồi nhưng nó có thể khiến anh vô tù đó nhóc."
"Em thì không may mắn như thế," Jeongguk lẩm bẩm. Taehyung nhấc đầu khỏi vai nhóc và Jimin đã nghĩ rằng cậu ta chuẩn bị đưa ra một kế sách nào đó nhưng cậu ta lại chỉ nghiêng người tới trước và xoa cằm suy ngẫm.
"Tớ biết một trong mấy nhân viên pha chế? Kim Seokjin."
Jimin mở mồm định hỏi nhưng Jeongguk đã cắt ngang.
"Cái gì cơ?"
"Yep. Anh ấy đã giúp anh luyện tập diễn xuất trong bài tập lần trước."
Jeongguk chun chun mũi, và nếu như Jimin không biết cậu nhóc đủ rõ thì cậu có thể nghĩ rằng nhóc đang ghen. "Diễn xuất của anh quá tệ."
Taehyung gật đầu. "Đó là lý do vì sao anh ấy lại phải giúp anh."
"Nhưng không phải anh cũng suýt trượt sao?"
Taehyung nhún vai. "Yeah."
Jeongguk nhìn cậu ta câm lặng rồi phá lên cười và vỗ bôm bốp vào đùi Taehyung. Jimin không hiểu mối quan hệ của họ hoạt động như thế nào và cậu sẽ không bao giờ hiểu, nhưng cậu nghĩ rằng thật sự thì việc ai đó kì cục như hai người kia tìm được tri kỉ của mình là một chuyện rất đáng mừng.
"Dù sao thì," Jimin nói, và cái nhìn đầy yêu thương biến mất khỏi mắt Jeongguk. "Làm ơn quay trở lại với vấn đề của tôi."
"Tại sao anh không nói với anh ta rằng anh cảm thấy tức giận như thế nào và chấm dứt chuyện này đi? Chẳng lẽ anh ta khiến anh trở nên nhát gan như mèo rồi à?"
"Không đời nào," Jimin nói một cách dứt khoát, "Nó sẽ khiến anh ta tưởng rằng anh quan tâm đến những gì đã xảy ra."
"Nhưng cậu quan tâm mà, đúng không?" Taehyung nói, vô tội sờ sờ cằm.
"Không hề! Tớ hoàn toàn không quan tâm!"
Jeongguk bắt đầu, cố gắng kìm chế cơn nóng giận, "Vậy hãy hẹn hò hay làm gì đó đi."
Jimin đập tay cái bốp và nhìn Jeongguk. "Chính nó, Jeongguk! Em là một thiên tài!"
"Không có chi," Jeongguk cười giả lả với cậu. "Được rồi, anh có thể đi -"
"Taehyung, cậu không cảm thấy phiền đâu, đúng không?"
"Ok. Chỉ lần này thôi nhé," Taehyung cười và bật ngón cái đồng ý với cậu. Jeongguk nhìn hai người bọn họ, cậu nhóc cảm thấy mờ mịt khó hiểu.
"Cái -"
"Jeongguk," Jimin nói đầy ngọt ngào, vỗ lên vai Jeongguk. Mất một vài giây để Jeongguk hiểu ra và nhóc mở to mắt, Jimin cảm thấy hơi khó chịu một chút khi nhìn thấy sự phản đối quyết liệt trong đôi mắt kia.
"Không - không đời nào -"
"Em sẽ giả vờ hẹn hò với anh."
5
Jimin nghĩ rằng có lẽ mọi kế hoạch của cậu được định sẵn là sẽ thất bại thảm hại. Khi cậu bước vào quán cà phê, cùng với tên nhóc Jeongguk khó chịu, đơ như búp bê được cậu kéo vào cùng thì Yoongi lại không có ở đó. Cậu tự nói với bản thân rằng anh chỉ đến muộn thôi, nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua và anh vẫn không xuất hiện.
Cậu nói với Jeongguk giả thuyết của mình, và nhóc ném cái nhìn cáu kỉnh về phía Jimin từ thẻ ghi nhớ môn Lịch sử của nó.
"Hoặc có thể kế hoạch anh lập ra chưa đủ chi tiết," nhóc tì tay vào má. "Chúng ta còn phải ngồi đây bao lâu nữa?"
"Trông anh thực sự thảm hại thế sao?"
"Đúng thế," Jeongguk đáp ngay lập tức, không trễ nhịp nào và thằng nhóc quay trở lại với đống thẻ ghi nhớ của nó.
Jimin thở dài bằng mũi và nhấp một ngụm Frappuccino, mở trò đua xe trên điện thoại ra chơi.
"Anh thực sự không còn việc gì để làm sao?" Jeongguk hỏi.
"Ờ."
Jeongguk ấn đống thẻ ghi nhớ vào mặt cậu. "Vậy kiểm tra cho em đi."
"Không thích."
Jeongguk nhướng một bên lông mày lên, theo cái cách mà tâm lý thanh niên bây giờ cho rằng nó trông ngầu. "Thật ấy hả? Em đang ban phát cho anh một ân huệ ấy nhé."
"Em đang thực hiện mong muốn của Taehyung."
"Nah. Em có thể sắp xếp cho anh với một trong những tên bạn của em, nhưng rồi em lại quyết định đi cùng anh bởi em là người tuyệt vời nhất trong số những người mà em biết."
Jimin cười sằng sặc. "Sao em có thể nói mấy lời đó với bộ mặt tỉnh bơ như thế nhỉ?"
Jeongguk nhún vai và mỉm cười nhẹ, và mặc dù nhóc cũng không cần Jimin phải thừa nhận là nhóc trông có chút nóng bỏng đâu, bởi Jeongguk là kiểu người mà sẽ không bao giờ đi ra ngoài nếu chưa xịt nước hoa khắp người.
"Còn nữa, em không có tên bạn nào cả, nên đừng chém gió nữa."
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Jeongguk, cậu nhóc giựt lại đống thẻ ghi nhớ và nhìn chằm chằm chúng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. "Tên khốn."
Jimin cười thầm và cầm lấy đống thẻ ghi nhớ từ tay cậu nhóc. Jeongguk mở miệng ra định nói, mặt nhóc nhăn lại, nhưng Jimin đã cắt ngang, "Nói cho anh nghe tất cả những gì mà em biết về chiến tranh Triều Tiên."
Họ dành ra 15 phút nữa để kiểm tra lại đống thẻ ghi nhớ của Jungkook, thứ mà cậu nhóc đã học thuộc lòng hết.
"Em tiếp thu nhanh đấy," Jimin nói với nhóc, và Jeongguk đồng ý với điều đó, "Em không phải một tên đần," và thằng nhóc bắt Jimin đãi thêm một cốc Trà xanh Latte.
Và khi họ chuẩn bị rời đi, Jeongguk nghiêng người đến gần hơn và thì thầm vào tai cậu, "Có phải anh ta kia không, người ở gần phía cửa ấy?"
Mất một giây để Jimin thoát khỏi tình trạng bài xích việc Jeongguk phả hơi thở xuống cổ cậu và thêm giây nữa để não tải thông tin. Cậu nhảy lên một chút và quét mắt về phía cửa và chắc chắn rồi, Min Yoongi đang ngồi ở đó, khởi động laptop và trông vẫn hốc hác như lần trước, cái mũ len màu đen bị đẩy lên hơi quá và do đó làm lộ ra mái tóc xanh kì quặc. Tuy nhiên, lần này bên cạnh anh còn có một người con trai khác, anh ta cao và có mái tóc trắng, đang nhét tay vào túi áo len đen.
Jimin khoác tay Jeongguk và kéo cậu nhóc vào gần hơn, giả vờ rằng cậu đang rất lo lắng vì việc Jeongguk làm việc quá sức như thế nào khi đi ngang qua bàn Yoongi.
Cậu nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người kia, cái gì đó về Americano và 'ngáy', trước khi cậu và Jeongguk bước ra khỏi quán.
Jimin hít sâu một hơi, vẫn khoác tay Jeongguk cho đến khi họ đến khúc quẹo. Cả hai tách nhau ra nhanh đến mức khiến Jeongguk thụi một cú vào mạng sườn Jimin, cậu lảo đảo một chút trước khi đứng vững lại.
"Anh là một tên thảm hại mà," Jeongguk nói với cậu khi Jimin đang xoa xoa phần mạng sườn bị đau.
"Im đi, Jeongguk."
"Anh có chắc là anh ta là tri kỉ của anh không đấy?"
"Đó không phải trọng điểm," Jimin nói với nhóc, "Bây giờ tất cả mọi thứ đều là để trả thù."
Jeongguk khịt mũi. "Anh đúng là tên thảm hại."
9
Nghiền ngẫm những ghi chú của mình về tác phẩm Bốn Mùa, Jimin than khóc về việc quyết định chọn Vivaldi như một môn tự chọn "dễ xơi". Đầu cậu đang đau như búa bổ bởi việc thiếu ngủ trầm trọng và tiếng violin đang truyền tới tai cậu bây giờ không giúp ích được gì cho lắm.
Cậu nhấp một ngụm cà phê đắng, mùi vị khó chịu đọng trên đầu lưỡi cậu, và cậu không mong muốn gì hơn là nói với người chơi violin kia là im con mẹ nó đi.
Như thể tăng thêm sự mệt mỏi nơi cậu, ngay khi mà cậu đứng lên định gọi thêm một cốc Americano nữa thì Min Yoongi lại đang đứng ở quầy, tóc chỉa ra khắp phía và chả lẽ anh ta không nhận ra rằng buổi sáng là thời gian của Jimin ở Coffee Bene?
Cậu đổi chân liên tục, chưa quyết định được xem là có nên đợi Yoongi gọi xong đồ uống và rời đi hay không thì sau đó Yoongi lại quét mắt khắp cửa hàng trong bộ dáng thư thái nhàn nhã và Jimin tự nói với bản thân rằng nửa tuần đã trôi qua rồi và cậu không quan tâm.
Cậu bước đến đứng phía sau Yoongi và phát hiện ra rằng chiều cao của họ tương đương nhau, điều đó khiến cậu buồn một chút.
"Một Americano, Min Yoongi."
Khi Yoongi quay lại thì thấy Jimin đang đứng bên cạnh, mắt chú mục vào quyển thực đơn trên quầy, cái mà cậu đã thuộc làu làu từng chữ.
"Lại là cậu," cậu nghe thấy một giọng nói trầm khàn, Jimin hơi giật mình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đang híp lại của Yoongi. "Cậu bám đuôi tôi đấy à?"
"Bám đuôi anh?" Jimin chế giễu, gẩy gẩy móng tay. "Làm như có chuyện đó xảy ra thật vây. Tôi chỉ thích cà phê ở đây và dù sao thì tôi cũng có bạn trai rồi."
Yoongi khịt mũi mỉa mai.
"Tôi nói thật đó," Jimin lướt qua anh và tì tay lên quầy, nhìn thẳng vào mắt anh chàng pha chế còn hơn cả đẹp trai kia. "Một Americano, làm ơn."
"Của bạn hết 2000 won."
Jimin trả tiền và quay người lại, giơ một ngón tay lên, "Và hơn nữa -"
Cô gái đang xếp hàng phía sau cậu nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ, và Jimin lúng búng xin lỗi và cun cút đi về chỗ.
Khi cậu nhìn về phía Yoongi, anh đã lại chú tâm vào cái máy tính và đeo headphones, gõ thoăn thoắt trên bàn phím, Jimin tự hỏi rằng liệu có phải anh học chuyên ngành sáng tác không bởi trông anh rất hợp với nó, với mái tóc xanh phô trương cùng mấy cái mũ beanie. Yoongi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, và Jimin đã quá chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình nên không kịp thời quay đi trước khi cậu bị anh bắt gặp.
Jimin thề rằng cậu đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt Yoongi khi anh mấp máy môi từ phía bên kia của căn phòng: "Đồ bám đuôi."
10
Jimin nghịch đống khoai tây chiên, lơ đãng miết miết chúng trên mặt khăn giấy và nhìn vết dầu mỡ mà chúng để lại trên tờ giấy ăn mỏng dính.
"Anh có biết Min Yoongi không?"
Jaebum nhìn lên từ điện thoại của anh, "Min Yoongi? Cậu ta ở bên khoa sáng tác à?"
"Em nghĩ thế."
"Hmm," Jaebum nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, "Anh không thể nói rằng là đã từng nghe gì về cậu ta. Cậu ta là sinh viên khóa dưới à?"
"Em thực sự không biết."
"Anh có thể hỏi Jackson. Em biết cậu ta đúng không?"
"Yeah, cậu chàng Trung Quốc ồn ào."
Jaebum bật cười. "Ừm, miêu tả khá chính xác đấy."
Anh bỏ một miếng khoai chiên vào miệng và chống tay lên bàn.
"Cậu ta kết bạn với hầu hết mọi người trong trường. Nếu như cậu ta không biết, thì có nghĩa là Min Yoongi đó không theo học ở đây."
"Ừm, được rồi. Nhắn tin cho em khi biết kết quả nhé?"
"Chắc chắn rồi," Jaebum bỗng nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt tà ma, nhếch lông mày lên xuống. "Vậy, sao em lại hỏi về điều đó thế?"
"Chẳng vì sao cả."
Jaebum tỏ ra hiểu biết. "Điều đó cũng bình thường thôi nếu như em tò mò về mấy thứ như thế. Dù sao thì em cũng đến tuổi rồi, -"
"Làm ơn đừng nói chuyện ong bướm với em."
Jaebum cười to. "Anh chỉ nói vậy thôi."
"Cảm ơn," Jimin mỉa mai, nhưng nó hoàn toàn bay ra sau đầu Jaebum, người đáp lại một cách chân thành, "Không có chi."
Jaebum nhìn xuống điện thoại và cười một cách ngớ ngẩn khi anh ngước nhìn lên.
"Vậy, Jinyoung sẽ tới đây trong vòng vài - "
"Biết rồi," Jimin đáp, cầm lấy cái khay và đứng dậy.
"Em không cần phải đi mà," Jaebum nói, có chút áy náy trong giọng anh.
"Không, em sẽ đi. Nếu em nhìn ai đó ân ái với nhau lần nữa trong ngày hôm nay thì em nghĩ em sẽ tự đâm mù mắt mình mất."
Jaebum bật cười và anh nhún vai. "Ừm, được rồi. Anh sẽ nhắn tin cho em sau, được chứ?"
"Được. Cảm ơn, hyung."
11
JB: Jackson không biết cậu ta, nhưng cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy biết một anh chàng biết cậu ta. Anh nghĩ cậu ta học cùng khóa với anh. Anh có thể hỏi Jackson, nếu em muốn.
Jimin: (đang nhập...)
Jimin:
Jimin: (đang nhập...)
Jimin: Nah không sao đâu
JB: em chắc không?
Jimin: yep cm ơn hyung
JB: kcg (Y)
JB: à, Jackson tò mò vì sao em lại hỏi điều đó
Jimin: Jackson nên lo việc của anh ta thì hơn
JB: úi hahahaha, quá đáng vãi
Jimin: Xin lỗi nhưng thực sự là không có gì đâu
Jimin: (đang nhập...)
Jimin: Cảm ơn hyung lần nữa
JB: Rồi rồi
JB: (đã gửi nhãn dán)
13
"Không phải là cậu nên tiệc tùng vào thứ Sáu sao?"
Jimin ngẩng lên, tự hỏi vì sao cậu luôn đụng phải tên khốn này mỗi lần tâm trạng cậu đều xấu đến cực điểm nhỉ.
Cậu vuốt tóc mái và nhìn Min Yoongi, người đang một tay cầm laptop và tay còn lại cầm cốc nhựa xốp mà chắc chắn đó là Americano, bằng ánh nhìn mà cậu hy vọng trông nó thật lạnh lùng.
"Anh bám đuôi tôi đấy à?"
Khóe miệng Yoongi khẽ nhếch lên, "Khó đấy. Bàn cậu ngồi là cái bàn duy nhất còn trống mà gần ổ cắm."
Jimin hếch cằm lên. "Tôi đang đợi người."
"Có bao nhiêu người?"
"Chỉ - chỉ một người thôi."
Yoongi ghé đít ngồi xuống cái ghế phía đối diện cậu và đặt laptop xuống. "Vậy, tôi ngồi đây cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Tôi không thích," Jimin nói, nhưng Yoongi đã đeo headphones lên rồi, chẳng thèm để ý lời cậu nói. Jimin rút điện thoại ra bấm dưới gầm bàn.
Jimin: CÓ BIẾN CÓ BIẾN
Jimin: JEONGGUK NHANH LÊN MAU ĐẾN ĐÂY
Junkkook: (online)
Junkkook: cái gì
Jimin: YOONGI ĐANG NGỒI Ở BÀN CỦA ANH
Jimin: ANH NÓI RẰNG ANH ĐANG ĐỢI NGƯỜI NHƯNG THỰC RA ANH CHẢ ĐỢI ĐẾCH AI CẢ EM PHẢI GIÚP ANH
Junkkook: oh quào lãng mợn quớ
Jimin: NÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÃ FULL HẾT BÀN Ở QUÁN ĐÂU JKOOK S O S
Junkkook: câu trả lời là không
Junkkook: kiếm người khác đi
Jimin: ANH TA ĐÃ NHÌN THẤY ANH ĐI CÙNG VỚI EM RỒI MÀ JUNGKOOK LÀM ƠN ĐI
Junkkook: Anh ta thậm chí còn chả thèm nhìn đồ đần này
Junkkook: em không nghĩ rằng anh ta quan tâm đâu
Jimin: JEONGGUK
Junkkook: lol bye
Junkkook: (offline)
Jimin: Jeongguk anh sẽ không đến nhà em trong vòng một tuần anh thề
Junkkook: (online)
Junkkook: (đang nhập...)
Junkkook: 2 tuần
Jimin: Được luôn làm ơn đi
Junkkook: sẽ có mặt ở đó trong khoảng 15 phút nữa
Jimin: Ăn diện bảnh chọe vào nha
Junkkook: anh nghĩ em là ai hả
Junkkook: (offline)
Jimin nhét điện thoại lại vào túi và đưa tay lên quệt mồ hôi trán. Yoongi không phản ứng khi cậu đứng dậy gọi một cốc Trà xanh Latte cho Jeongguk thay lời xin lỗi.
Họ ngồi im lặng đầy cứng nhắc và gượng gạo, nhưng Yoongi, anh ta thật khiến người ta phát điên lên được, bình tĩnh tiếp tục làm việc và nhìn không hề dao động chút nào. Anh hạ thấp tai nghe xuống trong một giây, mắt không rời màn hình và nói:
"Cậu có thể dừng việc nhìn chằm chằm vào tôi được không?"
Jimin chùn bước bởi lời nhận xét thẳng thắn đến mức khô khan và cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
"Tôi thậm chí còn chẳng thèm - nhìn."
Yoongi ậm ừ mơ hồ ở cổ họng và đeo headphones lên.
Jimin dính chặt mắt vào quyển vở của cậu, chỉ ngẩng lên duy nhất một lần để nhận đồ uống. Jeongguk đến khoảng 5 phút sau, cái cửa kêu lên lúc cậu nhóc bước vào.
Jimin ngóc đầu lên cùng với nụ cười đầy biết ơn hiện trên mặt cậu, và cậu tự nhủ rằng nhớ phải cảm ơn Taehyung vì đã có một người bạn trai rất thời trang, cậu nhóc trông đẹp tới nỗi Jimin có chút xấu hổ khi đứng bên cạnh. Tuy nhiên, Taehyung bước vào ngay sau và nụ cười trên mặt Jimin tắt ngấm.
Cậu bắn ánh nhìn cảnh cáo về phía hai tên kia nhưng Taehyung chỉ vẫy tay đầy hào hứng đáp lại.
Họ từ tốn đi về phía bàn cậu, cả hai đi cách nhau 1 khoảng khá lớn, như thể họ đang trong một bài tập kiểm soát bản thân vậy.
"Em có mang thêm một người," Jeongguk nói, hơi cúi xuống đặt một nụ hôn lướt qua má Jimin. Cậu cảm thấy muốn ói trước hành động đó nhưng đã phải kìm nó lại. "Hy vọng cưng không phiền."
Jimin rùng mình trước từ "cưng" và Taehyung vòng tay ôm nhẹ cậu, thì thầm: "Đừng tỏ ra bài xích như thế."
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Tae," Jimin nhỏ giọng nói, và Taehyung cũng thì thầm đáp lại: "Không sao. Mi casa es su casa." ("Mi casa es su casa" hay "Mi casa es tu casa": là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "Nhà tôi cũng như nhà bạn", ở đây Tae dùng như kiểu không có gì, vì chúng ta là bạn.)
Taehyung buông cậu ra, và Jimin cố không suy nghĩ đến việc rốt cuộc cái tình huống này là sao đây.
"Mình sẽ đi gọi đồ uống," Taehyung líu lo, vỗ hai tay vào với nhau. Cậu ta liếc mắt sang phía Yoongi, người vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của hai người bọn họ, và nói, cực kì to, "Đôi uyên ương nhà cậu trông vui vẻ đấy."
Jimin suýt chút thì tự vả nhưng Jeongguk đã vung chân đá cậu một cái dưới gầm bàn trước khi cậu làm ra cái hành động đó. Khi Jimin nhìn cậu nhóc, Jeongguk bắn về phía cậu ánh nhìn cảnh cáo trước khi thay bằng nụ cười ngọt ngào trông phát gớm lên được.
"Aw cưng ơi, anh đã gọi đồ uống em thích rồi ư?" Jeongguk cười khoe trọn hàm răng trắng bóng, và cậu nhóc dụi dụi vào cánh tay Jimin một cách dễ thương. "Cảm ơn anh nha."
"U-um, không có gì," Jeongguk nhìn chằm chằm vào cậu, trông đợi một điều gì đó, và Jimin lắp bắp. "C-cưng à?"
Jeongguk hắng giọng, trông cậu nhóc như sắp mất hết sự kiên nhẫn.
"Vậy," Jeongguk nói, mắt ánh lên sự tức giận. "Việc học của anh sao rồi?"
"Yeah, vẫn - vẫn ổn."
"Yeah?" Jeongguk nghiêng đầu, đột nhiên tỏ thái độ quan tâm khi cậu nhóc nhấp một ngụm latte. Jimin tự hỏi có phải Jeongguk thường nhìn Taehyung như vậy hay không, và cậu đột nhiên cảm thấy cảm động khi cậu nhóc đối xử với cậu y như với Taehyung, dù rằng cả hai chỉ là đang diễn trò mà thôi.
"Okay, thực sự thì anh rất ghét cái môn tự chọn, nó rất phiền phức và tẻ nhạt, và nó là tiết học sáng, em có tin nổi không? Anh cực kỳ hối hận vì đã chọn nó, nhưng mà giáo viên không cho anh đổi môn vì họ ghét anh và cái lý do "Em không thể thức dậy trước buổi trưa" không đủ để-"
Ánh mắt Jeongguk có chút lơ đãng, cậu nhóc nhìn chằm chằm ra phía sau lưng Jimin.
"Hey," Jimin đập vào tay cậu nhóc, quên béng mất việc phải tỏ ra như là một cặp đôi vô cùng âu yếm. "Em có nghe anh nói gì không đấy?"
Tầm mắt Jeongguk quay trở lại phía cậu, cậu nhóc chớp mắt, trông có vẻ khó chịu đôi chút. "Mm, yeah, xin lỗi."
Cậu nhóc lại nhìn ra phía sau lưng Jimin lần nữa và khi Jimin xoay lại nhìn thì thấy Taehyung đang trò chuyện rất vui vẻ với anh chàng pha chế, hai người họ đang cười rất to và dựa sát vào nhau trên quầy thanh toán.
"Đó có phải là anh chàng tên SeokJin không?" Jimin đột nhiên thốt lên, và khi cậu liếc sang bên cạnh thì thấy Yoongi cũng đang nhìn về hướng đó, tai nghe được anh kéo xuống để ở cổ, vẻ mặt anh thật khó đoán.
Seokjin đập bồm bộp vào vai Taehyung, và Jeongguk cứng người lại. Jimin không rõ là trông cậu nhóc bây giờ là đáng yêu hay là có chút đáng thương nữa. Cậu đang chuẩn bị thay đổi bầu không khí thì Yoongi làm cậu giật mình, anh thở dài và đóng laptop lại. Cậu nhìn anh tháo phích cắm và kẹp nó dưới nách một cách nhanh gọn lẹ, khẽ liếc Jimin một cái thật nhanh rồi bước ra khỏi quán cà phê, để lại cốc cà phê còn dang dở trên bàn.
"Sao anh ta lại vội vàng thế nhỉ?" Jimin lầm bầm, quay sang phía Jeongguk, cậu nhóc cũng đứng lên luôn. "J-Jeongguk-?"
"Chờ một lát."
Cậu nhóc tiến về phía quầy thu ngân, choàng tay lên vai Taehyung, người đang bối rối nhìn về phía bàn Jimin.
Jimin chỉ có thể lắc đầu chán nản.
16
Một anh chàng cao to, tóc bạch kim ngồi xuống cạnh Jimin, anh ta đặt cái khay của mình xuống bàn một cách ồn ào.
Jimin ngẩng lên từ bản luận văn của tiết học buổi sáng vô dụng và mắt đối mắt với người lạ có chút quen mắt kia.
"U-um, có chuyện gì à?"
"Cậu là Park Jimin hả?"
Jimin có cảm giác kỳ lạ rằng câu hỏi đó như thể muốn nói rằng, 'Có người bảo tôi chăm sóc cho cậu.'
"Uh, anh - anh là ai thế?"
Anh chàng mở miệng ra định nói thì bị Taehyung chen ngang, cậu ta duỗi cánh tay về phía anh. "Tôi là Kim Taehyung, sinh viên năm hai, chuyên ngành thanh nhạc!"
Người lạ chớp mắt, vẻ mặt đáng sợ của anh ta dần chuyển sang bối rối. Anh ta bắt tay Taehyung và lắc một cái.
"Kim Namjoon, năm ba, chuyên ngành sáng tác."
Jimin linh tính thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Namjoon nhìn cậu và gật đầu, và tiếp tục nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không. Cậu là Park Jimin đúng chứ?"
Jimin chần chừ chưa trả lời ngay và Taehyung vỗ vào lưng cậu cái bép, hồ hởi nói, "Chính là cậu ta đó!"
"Được rồi. Ừm, tôi cũng không muốn thô lỗ hay gì đâu, nhưng gần đây có chuyện xảy ra và bằng cách nào đó mà tôi lại bị dính vào nó," Namjoon nghiêng đầu sang bên. "Cậu thường hay đến quán Caffee Bene phải không?"
Jimin nhảy dựng lên, cậu lắp bắp mấy câu không có nghĩa gì cả.
"Hm. Vậy đúng rồi. Cậu đen thật đấy, nhóc ạ," Namjoon nói, và cắn một miếng hamburger.
Jimin chớp mắt nhìn anh ta, tự hỏi rằng tại sao việc cậu đến Caffee Bene thường xuyên lại không tốt. Namjoon nhai miếng hamburger một cách ngon miệng, mắt nhìn về phía Jimin đầy hứng thú.
"Ừm, trông cậu chuẩn gu đấy," anh ta nói sau khi đã nuốt xong thức ăn trong miệng. Jimin nhìn chằm chằm vào anh ta, và Namjoon bật cười rồi lại cắn một miếng burger, giải quyết xong bữa ăn chỉ bằng hai phát cắn.
Vẫn đang ngậm đầy thức ăn trong miệng, anh ta đứng dậy cầm theo đĩa thức ăn và giơ hai ngón tay lên chào họ. Đang chuẩn bị rời đi thì anh ta dừng lại, nuốt nốt đống thức ăn xuống.
"Yoongi học ngành kinh tế. Gặp cậu sau."
Anh ta đi về phía bàn của mấy sinh viên khóa trên, và Jimin thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía cậu với sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cái -" Jimin nhìn Taehyung, người đang hết nhìn Namjoon rồi lại nhìn cậu. "Cái quái gì thế?"
Taehyung nhún vai và nhét một nắm khoai chiên vào miệng.
17
"Em nghĩ vì sao anh ta lại nhuộm về tóc đen?" Jimin hỏi, nhìn trộm về phía Yoongi từ sau quyển vở.
"Em không biết, có thể là anh ta nghĩ rằng như thế thì anh sẽ không thể nào nhận ra anh ta nữa?" Jeongguk đoán, tay nghịch cái ống hút. "Bởi, giờ trông anh đang ngấp nghé ở ngưỡng cửa của sự ám ảnh rồi đấy."
"Anh không bị ám ảnh," Jimin rít lên. "Anh thích quán cà phê này và không có chuyện anh sẽ không tới đây nữa chỉ vì một tên dở hơi nào đó và em thì không có tiết hả?"
"Hôm nay em được nghỉ."
Jimin liếc mắt qua mép quyển vở. "Vì sao?"
Jeongguk nở nụ cười thật gợi đòn. "Vì Taehyung chỉ phải học buổi sáng thôi và lần này thì anh không được phép qua chơi đâu đấy."
Mặt Jimin tuột hết cả sức sống, và cậu đập quyển vở lên đầu. "Ugh, đừng làm thế với anh mà."
"Dù sao thì, em thấy việc anh thích cái quán này chả liên quan gì tới việc anh dành ra cả đống thời gian vô bổ chỉ để tức giận tên dở hơi nào đó."
"Aw, Jeongguk," Jimin đặt quyển vở xuống và liếc mắt về phía Jeongguk. "Em đang lo lắng cho anh đấy hả?"
"Còn lâu đi," Jeongguk nhăn mũi, vẩy vẩy cái ống hút về phía cậu. "Em chỉ đang lo lắng là qua lại với một tên yêu râu xanh tương lai sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em thôi."
"Im ngay, thằng nhóc láo toét," Jimin lau đi mấy giọt nước màu xanh dính trên bìa quyển vở mới của mình. "Mày đền anh quả thận với một cái chân đây."
"Gì? Anh còn chả nhìn thấy cái gì trên đó nhé."
"Anh mày vẫn thấy và anh mày ghét nó."
Jeongguk đảo mắt. "Sao cũng được, em đi đây. Cảm ơn cốc latte nhé, hyung."
"Gặp sau, nhóc con."
Jeongguk gửi cậu một nụ hôn gió trước khi rời đi.
Jimin nhìn chằm chằm vào mấy vết bẩn trên quyển vở và nghĩ xem có nên gọi điện rủ Taehyung đi chơi không chỉ để phá bĩnh cái kế hoạch kia của Jeongguk. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng ồn khi ghế bị kéo ra và khi Jimin ngẩng lên thì thấy Yoongi đang ngồi đối diện cậu, laptop chưa mở để ở trước mặt và tai nghe thì đang vắt lủng lẳng trên vai.
Anh ta khoe hàm răng trắng bóng, đối lập hẳn với màu tóc đen, và chống tay lên cằm khi nói, "Bị bạn trai bỏ rơi hả?"
Jimin miết ngón cái lên mặt bìa nhựa của quyển vở và nghiến răng, "Anh toàn xuất hiện trước mặt người khác một cách lén lút như thế hả hay chỉ với mình tôi thôi?"
Yoongi khịt mũi. "Đừng có tự tin quá thế."
"Chúc mừng nhé, anh đúng là một thằng khốn. Anh có muốn nhận huy chương hay gì không?"
"Một cuộc hẹn thì sao?"
"Một - huh?"
Jimin ngẩng lên, chớp mắt nhìn Yoongi, người cũng đang nhìn cậu với vẻ thành thật, và có phải anh ta đang cười không?
"Tôi -" Giọng Jimin run rẩy và cậu hắng giọng. "Đừng - đừng có mà đùa giỡn với tôi."
Yoongi nghiêng đầu sang bên, hơi nhướng mày lên. "Không hề."
"Oh yeah? Vậy tại sao -" Yoongi đưa mắt nhìn cậu nói, và Jimin cố gắng bật ra từng chữ trong sự run rẩy. "Anh đã nói rằng anh không có hứng thú."
Mắt Yoongi ánh lên một tia thú vị. "Có lẽ là tôi đã đổi ý."
"Tôi..."
"Đừng nghĩ quá nhiều," Yoongi nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. "Chỉ cần nghĩ rằng cậu có muốn hay là không thôi."
"Vậy - vậy - vậy nếu - chỉ giả dụ thôi nhé, nếu tôi đồng ý thì sao?"
"Vậy, giả dụ thôi, tôi sẽ xin số cậu và chúng ta có thể tìm hiểu thử," Yoongi lôi điện thoại ra và nở một nụ cười nhẹ. "Vậy, số của cậu?"
Jimin chớp mắt nhìn anh và bấm số của mình một cách máy móc.
"Tuyệt. Tôi sẽ gửi tin nhắn chi tiết về cuộc hẹn cho cậu."
"Um-"
Yoongi cầm laptop lên và mỉm cười lần nữa, vẫy tay chào tạm biệt. "Tạm biệt, Jiminie."
"Uh, y-yeah."
Jimin nhìn theo bóng anh rời đi, và khi cậu bước ra khỏi quán cà phê thì điện thoại rung lên.
(Thêm số liên lạc?)
số lạ: Tôi biết cậu không hề có bạn trai.
số lạ: đồ bám đuôi.
18
"Thế có nghĩa là em không phải giả vờ làm bạn trai anh nữa hở?"
Jimin cầm lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai cái tin nhắn như muốn khoan thủng cái màn hình. "Không. Anh sẽ không để anh ta thắng đâu, không đời nào -"
"Vậy rồi sao, anh muốn trở thành kẻ bắt cá hai tay à?"
"Có thể chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mở -"
Jeongguk nghiêm túc nhìn cậu. "Hyung, dừng chuyện này lại đi thôi."
"Xin lỗi, Jiminie, nhưng mình cũng đồng ý với em ấy," Taehyung nói, nở nụ cười thông cảm. "Cậu không thể xây dựng mối quan hệ tương lai bằng những lời dối trá được."
Cả Jeongguk lẫn Jimin đều câm nín nhìn Taehyung và cậu ta phá lên cười. "Namjoon sunbaenim đã dạy mình câu đó đấy! Ảnh ngầu đúng không?"
"Namjoon sunbaenim?"
"Từ khi nào mà hai người trở thành bạn vậy?" Jimin hỏi, nhưng khi Taehyung mở miệng ra định giải thích thì cậu lại cắt ngang. "Và mối quan hệ tương lai mà cậu nói tới là cái quái gì? Anh ta còn chẳng thèm nhắn cho tớ cái tin nào từ ngày hôm qua tới giờ."
Jeongguk thở hắt ra. "Vậy đó là lý do đó hả?"
"Ý em là gì?"
"Anh đang dằn dỗi vì ảnh vẫn chưa gửi cho anh cái tin nhắn nào hết."
Jimin nện nắm đấm xuống bàn, và cặp đôi ngồi bàn bên cạnh bắn ánh nhìn khó chịu về phía họ.
"Anh giận vì ảnh dám trêu đùa anh!"
"Ờ, không phải lỗi của ảnh, anh dễ trêu chọc quá mà."
"Em -" Jimin chỉ thẳng vào mặt Jeongguk một cách giận dữ. "Em ở phe nào thế hả?"
"Em ở bên phe anh, giúp anh xây một cái cầu và đẩy anh bước qua phía bên kia," Jeongguk cầm một miếng khoai chiên và nhâm nhi nó. "Thật đấy, em còn phải tham gia cái vở kịch dài tập rắc rối của anh bao lâu nữa đây?"
Jimin hít vào, sự giận dữ đang bốc lên cao khiến cậu có chút khó thở. May mắn cho Jeongguk là Taehyung chen vào kịp thời.
"Jimin, cậu biết không?" Taehyung nhẹ nhàng xoa lưng Jimin. "Cậu có thể nhắn tin cho anh ta trước mà!"
"Tớ sẽ không nhắn tin cho anh ta trước," Jimin tức giận, hất tay Taehyung ra. "Tớ không muốn nhắn tin với anh ta."
Jeongguk khịt mũi. Lúc cậu nhóc làm thế khiến Jimin liên tưởng đến Yoongi và cậu suýt chút nữa đã đấm một phát vào mặt cậu nhóc. Nhưng thay vì thế cậu lại rên rỉ với tông giọng cao vút.
"Đó, đó," Taehyung nói.
23
số lạ: lâu rồi không thấy cậu đến Caffee Bene.
số lạ: mọi chuyện ổn chứ?
24
"Oh," Yoongi ngẩng đầu lên, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt. "Chào."
"Sao lúc nào trông anh cũng mệt mỏi vậy? Anh là ma cà rồng à hay gì?"
"Hay gì," Yoong đáp, nở một nụ cười gượng gạo. Jimin nấn ná đứng ở bàn anh ngồi, tay nắm chặt lại, và Yoongi đưa mắt lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách thân mật.
"Ừm, em không định ngồi hả?"
"Tại sao tôi phải ngồi? Giờ ta là bạn hả?"
Yoongi nghiêm túc nhìn cậu. "Nếu như em muốn."
"Nếu tôi -" Giọng Jimin bỗng nâng lên cao vút.
"Em có thể ngồi xuống được không, Jiminie?" Yoongi nói, giọng ngọt như mật ong. "Em đang làm phiền mấy khách khác đấy."
Jimin ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại trước ngực, và Yoongi nhẹ cười. Anh gập laptop xuống và tì tay lên trên.
"Em thường nghe lời như vậy hả?" Yoongi hỏi, nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh. "Hay chỉ có anh mới thế thôi?"
Jimin lắp bắp, gò má nóng bừng lên và lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi bởi cái giọng đầy trêu chọc của anh.
"Đừng -" Jimin hắng giọng, tay vặn xoắn gấu áo. "Tôi- tôi muốn anh xóa số điện thoại của tôi."
"Oh?" Yoongi ồ lên một tiếng. "Thế thôi hả?"
"Yeah. Xóa nó đi."
Yoongi chớp mắt nhìn cậu đầy ngọt ngào. "Xin lỗi, anh không thể làm thế."
"Cái - ý anh là gì khi bảo không thể làm thế?"
"Em có cái thói quen là biến mất mấy ngày liền như thế," Yoongi rướn người lại gần cậu, tì cằm lên tay. "Vậy anh liên lạc với em bằng cách nào?"
"Anh - anh -" Jimin cảm tưởng như mặt cậu sắp nổ tung đến nơi, và cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Yoongi vươn tay về phía trước. Jimin cứng người lại bởi sự động chạm bất ngờ, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào làn da nóng bừng của cậu.
"Có sợi lông mi."
"Lông mi," cậu ngờ ngệch lặp lại, nghĩ đến chuyện Yoongi có thể cảm nhận được độ nóng của khuôn mặt cậu và ôi trời ơi, nhỡ cậu đang chảy mồ hôi thì sao? Ngộ nhỡ mặt cậu đang bóng nhẫy hết cả lên và đường kẻ mắt bị nhòe thì sao?
Cậu đứng bật dậy và Yoongi lùi lại, anh ngước mắt lên nhìn cậu.
"Tôi - tôi phải đi bây giờ."
"Sớm vậy à?" Yoongi bày ra bộ mặt mà Jimin chả nghĩ được gì khác ngoài bộ mặt đang dỗi. Anh đưa một cốc cà phê ra trước mặt cậu. "Ít nhất thì cầm theo cái này đi."
Jimin sững sờ. "Đậu-đậu vani?"
Khi cậu đưa mắt nhìn Yoongi, anh đang mỉm cười ngọt ngào đến mức khiến Jimin nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.
"Anh đang tập làm quen với nó."
24
số lạ: em đến trường an toàn chứ?
jimin: (online)
jimin: (offline)
jimin: (online)
jimin: (offline)
jimin: (online)
jimin: xóa số tôi ngay
yoongi: (online)
yoongi: :)
25
"Anh ta đang đùa giỡn với tớ," Jimin rên rỉ, cậu lại đang úp mặt xuống bàn lần nữa. "Anh ta đang đùa giỡn tớ và tớ thì chẳng biết nói gì để đáp trả lại hết."
"Cậu có thể block ảnh mà?"
"Có ích gì cơ chứ? Rồi tớ sẽ lại gặp anh ta mỗi khi tới Caffee Bene thôi," cậu nhấc đầu lên và nắm lấy tay Taehyung một cách buồn bã. "Tớ yêu Caffee Bene, Tae."
Taehyung vỗ đầu cậu thông cảm. "Tớ hiểu mà, Jiminie."
Cảm giác thật thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn nữa khi mà cậu tưởng tượng Jeongguk nhỏ nhen kia làm thế nào có thể không ghen với sự động chạm thuần túy này. Đột nhiên, nghiệp chướng ập tới bằng giọng nói ồn ào huyên náo và cái đập rõ mạnh trên đôi vai rộng của cậu.
"Mấy đứa hậu bối đáng yêu của tôi dạo này thế nào?"
"Jackson hyung!" Taehyung reo lên, mặt cậu ta xoay ngoắt sang bộ mặt hồ hởi. Jimin nghiêng người sang bên một chút, nhíu mày nhìn ra đằng sau. Khuôn mặt cười tươi của Jackson đang để rõ gần cậu, gần đến mức mà Jimin có thể nhìn thấy vài sợi râu đang mọc lởm chởm chỗ cằm và phía môi trên của anh ta.
"Có chuyện gì làm em buồn hả, anh bạn?" Jackson hỏi với phát âm tiếng Hàn theo cách của riêng anh ta. Jimin lùi ra sau thêm tí nữa, "Không có chuyện gì."
"Hey, hey," Jackson ngồi thẳng lại, chỉnh lại cái mũ snapback đang đội ngược của mình. "Đừng lo, anh không tọc mạch đâu! Anh chỉ muốn mời hai đứa tới bữa tiệc hot nhất toàn thành phố thôi."
"Chắc anh là chủ xị chứ gì."
Jackson đập thêm cái nữa rõ mạnh vào lưng cậu, và Jimin rú lên.
"Chuẩn không cần chỉnh! Thứ Sáu tuần này, đến tham gia hoặc làm xử nam cả đời đi nhé!" Jackson nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin và nháy mắt với Taehyung. "Ờ, một trong hai đứa."
"Bạn trai em đi cùng được chứ?"
"Dĩ nhiên! Càng đông càng vui!"
"Tuyệt," Taehyung cười tươi.
"Oh, Jiminie," Jackson cúi xuống và lại dựa sát vào Jimin một lần nữa. "Anh vẫn chưa nói với em, có một người có tên đọc gần giống như là 'Moongi' có thể sẽ tới đó."
Anh ta lùi lại và nháy mắt một cách khoa trương. "Nếu em hiểu ý anh."
Jimin câm nín nhìn anh ta, và Jackson phá lên cười với tông giọng cao vút trước khi đứng lên và đẩy vài cái bàn ra xa.
"Cái -"
Đột nhiên, anh ta lộn một vòng và đáp đất bằng đầu gối, có hơi nghiêng ngả một chút. Một vài sinh viên đứng gần đó vỗ tay đôm đốp và hét lên cổ vũ, và Jackson đứng dậy và cúi chào họ một vài lần.
Anh ta giơ tay hình cây súng về phía hai người và cười. "Gặp ở bữa tiệc sau nhé, mấy đứa!"
Jimin chỉ nhận ra là cậu cũng đang vỗ tay khi mà cậu đặt lại tay lên bàn lần nữa.
"Có người như ảnh tồn tại thật í hả?" Cậu hỏi cùng lúc với Taehyung. "Chúng ta sẽ đi, đúng không?"
26
yoongi: thứ sáu này em có tới bữa tiệc của họ Wang kia không?
jimin: thế mẹ nào mà ai cũng biết ảnh thế
yoongi: em vẫn chưa trả lời anh.
jimin: xóa số tôi ngay lập tức.
yoongi: :)
yoongi: hẹn gặp em ngày mai.
27
Bố mẹ Jeongguk hiện không có trong thành phố, một lần nữa, và bọn họ giờ đang tụ tập ở nhà cậu nhóc trước khi đến bữa tiệc.
("Rõ ràng điều này đã vi phạm ước định của chúng ta."
"Đã hai tuần kể từ lúc đó rồi, đừng có nhỏ nhen như thế."
"Hôm nay vẫn được tính, hyung. Anh nợ em một cốc latte.")
Taehyung giúp Jimin 'làm nổi lên xương gò má' và Jeongguk chịu trách nhiệm về trang phục, cậu nhóc lôi cả đống quần áo từ trong tủ ra vứt về phía cậu.
"Cuối cùng thì," Jeongguk nói, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Anh cũng đã thể hiện được nét quyến rũ tiềm ẩn rồi đấy."
"Xì, cảm ơn," Jimin ngồi xuống phía cuối giường của Jeongguk và mở điện thoại lên lần nữa. Không có tin nhắn mới. Bụng cậu nhộn nhạo không yên, và cậu cố kiềm chế lại tâm trạng khó chịu bằng cách hít thở sâu.
"Vậy khi nào thì ta xuất phát?"
"Sớm thôi," Jeongguk đáp, với tay về phía thùng rác. "Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, đặt tay lên đầu gối cậu và vô thức vỗ nhẹ lên đó.
Jeongguk tiến về phía hai người, trên tay cầm một chai tequilla mới toanh, và cậu nhóc đuổi hai người ngồi lui vào.
"Lùi vào."
Cả hai lùi vào trong và Jeongguk ngồi xuống cạnh Taehyung, gần đến mức mà trông như cả hai bị dính chặt lấy nhau ấy.
"Sẽ thật thất lễ nếu như ta đến một buổi tiệc trong trạng thái tỉnh táo," Jeongguk tỏ vẻ hiểu biết
Jimin nhìn cậu nhóc với ánh mắt kì thị. "Mày đủ tuổi chưa em?"
Jeongguk bật nắp và không chần chừ tu ngay một ngụm lớn. Cậu nhóc nhếch mép khiêu khích.
"Sao, sợ à?"
"Đưa đây."
Jeongguk nhếch mép, đưa cái chai sang phía Jimin. Cậu tu một ngụm lớn và ngay lập tức bị sặc ho sù sụ, tequilla chảy xuống cổ họng và ngay lập tức làm dạ dày cậu nóng bừng lên. Taehyung vươn tay ra vỗ lưng cậu, cười khúc khích.
"Cái của nợ này là cái mẹ gì thế?"
Cậu đưa lại cho Taehyung, người cũng hớp một ngụm dễ dàng như Jeongguk. Jimin nhìn chằm chằm cậu ta, cổ họng vẫn đang nóng khé hết cả lên.
"Mấy đứa có phải người không thế?"
Jeongguk cười khùng khục, uống thêm ngụm nữa.
"Anh cần tăng tửu lượng của mình lên, hyung, nếu không anh không tồn tại nổi trong cái thế giới người ăn người này đâu."
"Mày đang nói nhảm cái gì thế em?" Jimin lầm bầm, giơ tay ra lần nữa.
Jeongguk nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. "Anh có chắc là chịu được không?"
"Jeongguk," Jimin chế giễu. "Anh đảm bảo."
Jeongguk đưa cậu chai rượu, và Jimin nhấp thêm ngụm nữa. Cậu uống càng nhiều thì cậu càng cảm thấy vị của tequilla không tệ đến thế.
???
Jimin túm chặt lấy tay áo của ai đó, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau khi cậu thả tay ra. Có bàn tay đang đặt sau lưng cậu và có giọng ai đó bên tai hỏi cậu có muốn uống thêm một ly nữa hay không.
Jimin thấy cậu gật đầu đáp ứng và sau đó cậu được dẫn về phía tối nào đó, mọi người đang nhảy nhót xung quanh. Cậu cũng nhún nhảy theo nhịp điệu trên đường băng qua căn phòng, va vào một vài người, một số người trông khá quen mắt. Cậu đứng lại khi nhìn thấy một cô gái cùng lớp với cậu và đang chuẩn bị gọi tên cô ấy thì có ai đó nắm lấy tay cậu.
"Hey, Jimin," bàn tay đang nắm lấy tay cậu khá chặt, mấy ngón tay thật mát lạnh. "Là em đúng không?"
"Anh - anh đang ở đâu thế?" Jimin nấc lên, cười khúc khích khi cậu hơi loạng choạng. Cậu nghe thấy tiếng chửi thề nho nhỏ và bản thân bị kéo về phía trước, đôi bàn tay ướt mồ hôi đan vào nhau.
Ánh sáng bao phủ quanh cậu khi Jimin chớp mắt làm quen với ánh đèn, cậu nhận ra mình đang ở trong nhà bếp. Tường đang quay mòng mòng trước mắt cậu và cậu bị ấn ngồi xuống cái gì đó rất cứng và ngước mắt lên. "H-heey-"
Đột nhiên, có cái gì đó khá nhọn chạm vào má cậu, và cậu đưa tay lên rờ rẫm, phát hiện ra mình đang dựa vào bờ vai mỏng manh gầy gò của ai đó. Có một khuôn măt trắng nhợt ở ngay sát cậu, mày nhíu chặt và môi mím lại thành một đường thẳng.
Jimin rướn người về phía trước, dựa trán lên một cái gì đó khá ẩm.
"Tôi không - tôi thấy không ổn lắm."
Có tiếng thở dài đâu đó cạnh cậu và Jimin cảm thấy muốn khóc bởi cậu đúng là đứa luôn gây phiền phức mỗi nơi cậu đi qua mà.
"Tôi xin-xin lỗi," cậu mấp máy môi trên bờ vai người nào đó.
"Yeah," một giọng nói khàn khàn vang lên. "Không sao."
Mùi hương thơm mát lấp đầy thính giác của Jimin, mùi hương của cơ thể trộn lẫn với cái gì đó rất ngọt ngào. Cậu dụi mặt vào bờ vai ấy, hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ ôm đúng hai người chặt như thế này trước đây, bồ cũ của cậu và Taehyung, và cái ôm này cảm giác thật thoải mái, thật đúng, cảm giác này chỉ có thể là Taehyung của cậu.
"C-cậu có nhìn thấy Y-Yoongi đâu không?" Jimin sụt sịt. "Tớ k-không nghĩ là anh ấy có đến. A-ảnh b-b-bỏ bom tớ."
Cậu siết chặt vòng tay quanh Taehyung hơn và có đôi tay chạm vào cậu, kéo cậu vào cái ôm ấm áp. "Bình tình nào, anh chàng rắc rối."
"Có lẽ Yoongi nghĩ d-da t-tớ rất xấu?"
Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai cậu. "Da cậu ổn mà."
Taehyung luôn tốt với cậu như vậy, tại sao cậu ấy lại không phải tri kỉ của cậu cơ chứ? Jimin tò mò mở mắt ra, nhưng ở góc độ này cậu chỉ nhìn thấy gạch lát tường thôi, toàn gạch là gạch. Cậu bật cười, và người đang ôm cậu hơi lùi lại.
Cậu thật đáng ghét. Có lẽ đó là lý do vì sao mà cậu không tìm được tri kỉ của mình. Có lẽ đó chỉ là một sự nhầm lẫn, và ai đó vô tình in lên cổ tay cậu dòng chữ đó, điều này có lý đấy bởi Yoongi đã từng nói điều đó là không thể nào còn gì -
"Ngưng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa đi."
Đó là lúc cậu nhận ra bản thân đã nói những suy nghĩ kia thành tiếng, nhưng không sao cả bởi cậu sẽ nói với Taehyung rằng cậu rất biết ơn cậu ấy đã luôn ở bên cạnh cậu cho dù cậu rất đáng ghét và cả Jeongguk nữa, cậu nhóc cũng đã giúp đỡ cậu mặc dù nhóc cũng không ưa gì cậu. Đã có một khoảng thời gian cậu nghĩ rằng nhóc đã lấy mất cậu bạn thân của mình nhưng giờ cậu nhóc cũng trở thành một người bạn quan trọng với cậu và kể cả hai người họ có không bao giờ quan tâm cậu theo cùng một cách bởi cái vấn đề tri kỉ kia thì Jimin cũng vẫn yêu hai người đó rất nhiều.
"Trật tự đi, vì chúa," người nọ nói cái gì đó về đoạn bày tỏ tình cảm vô cùng đa dạng kia, nhưng Jimin không rõ ý của nó là gì. Cái người đang ôm lấy cậu rung lên bần bật vì cười và Jimin nghĩ rằng mình cần kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới không bởi có thể Yoongi lại gửi cho cậu tin nhắn nào đó, và có thêm nhiều giọng nói chen vào và ai đó đặt tay lên đầu cậu. Jimin cảm thấy thật thoải mái.
"Cậu ta hoàn toàn mất tỉnh táo rồi...thật không thể tin nổi....hai người có hút chích gì không đấy?"
Bỗng dưng Jimin cảm thấy thật buồn nôn, hơi ấm bao quanh cậu làm dạ dày cậu quặn lên và đôi tay đang ôm lấy cậu quá chặt.
Có ai đó nói, "Cậu ta nói gì thế?"
"Hãy.."
Jimin không nghe được hết cả câu, đầu cậu nặng trĩu, cảm giác như dạ dày cậu trồi lên đến họng rồi vậy. Ai đó kéo cậu đứng thẳng lên lần nữa và sự dựa dẫm đầy thoải mái kia biến mất, thay thế bằng hai người nào đó hai bên.
Cậu để bản thân bị lôi đến nhà vệ sinh, và rồi đầu cậu gục về phía trước, và ai đó đang vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau, lau qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, và rồi dạ dày cậu quặn lên và nó đau, cổ họng và dạ dày cậu đau lắm.
Một giọng nói nhẹ nhàng cổ vũ cậu và Jimin lùi về sau, tay đặt lên thành bệ xí. Cậu muốn nhìn xem đó là ai nhưng tay cậu đang run rẩy dữ dội, và rồi cơn buồn nôn lại ập đến và cậu nôn hết ra. Suýt chút nữa là cậu cắm đầu xuống bồn cầu nhưng may có bàn tay đặt trên vai giữ cậu lại.
Ai đó đang mỉa mai nhưng cậu không nhận ra đó là ai, và khi Jimin xoay đầu lại cậu chỉ nhìn thấy mái tóc loà xoà qua đôi mắt mờ nước. Có bàn tay vén phần mái ướt nhẹp của cậu sang bên, và giọng nói kia nói rằng cậu nợ người đó cái gì đó gọi là mười cốc latte.
Jimin cố gắng nở nụ cười, nhưng thay vào đó cậu lại ói thêm lần nữa. Cậu lẩm bẩm câu xin lỗi và ai đó thì thầm vỗ về bên tai cậu, và Jimin chắc chắn lần này là Taehyung và cậu thật sự yêu cậu ấy.
Toilet được xả nước lần nữa, và Jimin rướn người về trước, không còn sức để tâm đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình. Cậu hít thở sâu vài lần, dạ dày vẫn hơi đau nhưng cái cảm giác chặn ngang họng cậu đã gần như biến mất rồi. Đầu óc cậu vẫn đang quay mòng mòng, tầm nhìn vẫn còn mông lung lắm, và cái vị trên đầu lưỡi cậu thật gớm chết đi được.
Và dạ dày cậu lại quặn lên lần nữa.
Sau khi đã nôn ra bằng sạch, Jimin tựa đầu lên thành bệ xí thở hổn hển, lơ đãng nghĩ về tác hại của rượu bia và cậu sẽ không bao giờ đụng vào nó lần nữa.
Cậu không nghĩ về điều đó được quá lâu bởi đột nhiên, có người nâng cậu dậy khỏi thành bệ xí. Jimin rên rỉ, khả năng giữ thăng bằng của cậu giờ bằng không, và đó là khoảnh khắc đáng sợ khi chân cậu trở nên mềm nhũn và cậu nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống mất. Có đôi tay đặt phía sau lưng và vòng quanh eo đỡ cậu đứng vững lại, và cậu gục đầu xuống, khuôn mặt lạnh lẽo và ẩm ướt, và nó thật sự rất khó chịu.
"-uống cái này đi nào, Jiminie."
Dòng nước mát lạnh được rót vào miệng cậu và cậu nuốt chúng xuống. Vị trong miệng cậu trở nên đỡ hơn rồi.
Cậu đứng thẳng người dậy và tóm lấy người đầu tiên cậu sờ thấy, và ngay lập tức vòng tay ôm lấy người ta. Cậu lại ngửi thấy mùi hương ấy lần nữa, và cậu vươn tay ra cố để nắm bắt được mùi hương ấy. Cậu ôm chặt lấy người ta như thể cuộc sống của cậu đều dựa hết vào đó và vùi mặt sâu hơn vào mùi hương ấy.
Cậu nghĩ rằng đã nghe thấy Taehyung xin lỗi cái gì đó và không phải Taehyung đang ôm cậu bây giờ hả, sao giọng cậu ấy lại nghe như đang ở phía trước cậu thế? Jimin muốn mở mắt ra nhưng mi mắt cậu nặng trĩu. Có bàn tay đặt sau đầu cậu, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc, và Jimin chính thức sập.
28
bean: hey
bean: cậu sao rồi??
Jimin: (online)
Jimin: Cực kì Hối hận
Junkkook: lmao
Jimin: Cđgt quá đáng vãi chưởng anh mày suýt nữa thì tèo đấy
Junkkook: anh có biết nó nghĩa là gì không
Junkkook: (đang nhập...)
Junkkook: Uống say khướt vào và bạn anh phải giữ chặt lấy anh nếu không anh sẽ chết chìm trong cái đống anh ói ra rồi. Mọe
bean: :/
Jimin: xin lỗi. Em nói đúng đó là lỗi của anh
Junkkook: sao cũng được, lúc nào mà chẳng có chuyện hãm xảy ra ekqt
Junkkook: dù sao thì anh vẫn nợ em mười cốc latte
bean: cả mình nữa c:
Jimin: tôi không thể mua 20 cốc latte được cmgt tôi không dư dả đâu nhé
Junkkook: đáng lẽ anh nên nghĩ đến điều đó sớm hơn chứ
Jimin: ...
Jimin: hey jk
Jimin: em có đang ở nhà một mình không?
bean: có đó!!
Junkkook: không
Junkkook: tae.....
Jimin: anh sẽ ghé qua để chơi fifa
Junkkook: không phải anh còn có việc quan trọng hơn phải làm hay sao
Junkkook: như là, xin lỗi ai đó
Jimin: anh đã nói xin lỗi rồi còn gì mày còn muốn gì nữa
Junkkook: bình tĩnh đi đũy, em không có nói em
Jimin: ?
bean: :o
Jimin:?? ?
bean: cậu không nhớ hả???
Jimin: (đang nhập...)
bean: (>-<)
Jimin: (đang nhập...)
Junkkook: (đã gửi ảnh)
Jimin:
bean: awww hai người trông đáng yêu quá đi mất *--*
bean: cậu biết đấy mình đã từng nói là trông ảnh khá đểu nhưng mà thực ra ảnh tốt đó chứ??
bean: hôm qua ảnh siêuuuuu tốt luôn
bean: và cậu thì cứ ôm chặt lấy ảnh cưng dễ sợ
bean: cậu cần kiểm tra dòng chữ của ảnh nhanh lên
bean: jimin???
Jimin: (đang nhập...)
Jimin: (đang nhập...)
Jimin:
Jimin: (đang nhập...)
Jimin:
Jimin: Tớ
Jimin: Chỉ là
Jimin: T ớ s ẽ đi t ự t ử
Junkkook: lmao
Junkkook: yên nghỉ nhé
28
(tin nhắn mới)
yoongi: em thấy thế nào rồi
28
Jimin: Em ổn. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc say rượu như vậy và còn lảm nhảm mấy thứ linh tinh nữa. Em không nhớ được hết nhưng mọi người nói anh đã chăm sóc em và em thực sự xin lỗi. Em cũng xin lỗi vì cứ áp đặt cái vấn đề tri kỉ lên anh bởi em đã không suy nghĩ thấu đáo về chuyện đó và không để ý đến cảm nhận của người khác ra sao. Và cả việc Taehyung mắng anh xối xả này kia nữa. Và cả việc bám theo anh. Đừng lo, từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Cảm ơn anh vì ngày hôm qua.
28
(thêm số liên lạc?)
số lạ: em có muốn gặp nhau ở Caffee Bene vào thứ Hai không?
số lạ: và không có gì đâu.
30
"Xin chào."
Yoongi gập laptop lại mà không cần ngẩng lên xem là ai. Anh tựa lưng vào ghế và ngước nhìn lên với nụ cười nhẹ, khẽ đẩy gọng kính dày cộp lên. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và Jimin cảm thấy thất vọng bởi bộ quần áo cậu đang mặc: áo phông trắng cùng quần jean rách.
"Chào," Yoongi chỉ vào cái cốc trên bàn. "Anh đã gọi đồ uống em thích."
"Ah. Cảm ơn," Jimin ngồi xuống cái ghế phía đối diện, cầm lấy cốc frapuccino vị đậu vani trong tay, nhiệt độ của cốc xốp tỏa ra thật dễ chịu. "Anh- anh đeo kính hả?"
Yoongi lắc đầu. "Anh đã gặp rắc rối bởi việc nhuộm mấy cái màu nổi bật lúc trước ấy. Anh đang cố sửa chữa nó đây."
"Oh. Trông giống người có học thức lắm đấy."
"Ừm," Yoongi nghiêng người về trước, vạt áo sơ mi hơi trễ xuống, để lộ ra xương quai xanh trắng bóc. "Đó chính là hình tượng anh đang hướng về mà."
Jimin im lặng nhìn anh, và lông mi Yoongi khẽ chuyển động khi anh bất ngờ nở nụ cười bẽn lẽn.
"Trông kì lắm hả?"
"Trông rất tuyệt," Jimin thốt ra chính xác những gì mà cậu đang nghĩ. Mắt cậu chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Yoongi, cậu liền cúi đầu mân mê cái ống hút, nhiệt độ trên mặt cậu phải lên đến 100 độ C mất.
Cái tiếng "hm" phát ra từ miệng Yoongi không làm cho Jimin cảm thấy yên lòng được tí nào. "Có lẽ anh nên mặc như vậy thường xuyên hơn?"
Jimin ngẩng lên và thấy Yoongi đang tháo măng séc bên tay trái , cặp kính hơi tụt xuống trên sống mũi. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay một cách hờ hững và tầm mắt Jimin lập tức nhìn theo mấy đường gân chạy dọc xuống đến cổ tay anh.
Đôi mắt đen của Yoongi chợt nâng lên. Jimin nhận ra cậu vừa bật ra một tiếng động kì cục nên cậu vỗ tay lên mặt bàn và ngước mắt lên nhìn trần nhà.
"V-vậy, hôm nay anh thế nào?"
Yoongi khịt mũi và Jimin cắn má trong, cảm giác như cậu lại vừa tự làm mình mắc phải tình huống xấu hổ. Cậu đang chờ đợi một lời chế giễu nào đó để có thể kết liễu cậu ngay tại đây nhưng đã mấy phút trôi qua và chả có lời nào được thốt ra cả. Và khi cậu hạ tầm mắt xuống, cảm thấy có chút bối rối cùng khó hiểu, cậu thấy Yoongi đang dựa vào cái ghế đằng sau, mắt nhắm chặt và tay thì đang đặt trên miệng, vai anh rung lên bần bật.
"Sao nào?" Jimin hỏi, cảm thấy hơi bực bởi cái cách Yoongi đang cố kìm nén tiếng cười. "Có - có gì buồn cười chứ?"
Yoongi mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu và tay anh hơi hạ xuống một chút, để lộ ra hàm răng cùng phần lợi hồng hồng. Jimin cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt lại nên cậu chỉ có thể thốt ra vài từ như "uh-oh."
"Không có gì," Yoongi trả lời cậu, có hơi hụt hơi vì cười, và Jimin cầm cốc frapiccino lên nhấp một ngụm và cố ngăn cái dạ dày đang nhộn nhạo hết cả lên kia. Yoongi xắn nốt tay còn lại lên và Jimin lại liếc mắt nhìn tay anh lần nữa. Tầm mắt cậu rơi vào cái băng tay đen nơi cổ tay anh, và sự hưng phấn của cậu chùng xuống một chút.
Dấu tích của nụ cười vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt Yoongi khi anh mở lời: "Hey, em có muốn ra khỏi đây không?"
Jimin ngẩng đầu lên, vẫn còn đang ngậm ống hút.
"Rồi đi đâu?"
Ánh mắt Yoongi lướt qua phần dưới khuôn mặt cậu, rồi quay trở lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nơi nào đó yên tĩnh hơn."
Dạ dày cậu quặn lên, Jimin cắn cắn cái ống hút.
"Được thôi."
Họ đứng lên, và Jimin chờ Yoongi cất xong cái laptop.
"Anh - anh có cần giúp gì không?"
Yoongi nở nụ cười. "Không cần đâu."
Anh kéo phần quai cặp lên vai và vứt cái cốc rỗng vào thùng rác. Anh mở cửa cho Jimin, người đang nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm: "C-cảm ơn."
Họ cứ vậy đi dọc mấy con phố tối tăm ở khu buôn bán Seoul, Jimin chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, cho đến khi cả hai đi tới một công viên nhỏ.
Yoongi hất cằm về phía đó. "Muốn lại đó ngồi không?"
"Được thôi."
Họ yên vị trên một trong số mấy băng ghế ở công viên, và Jimin vòng tay ôm lấy bản thân, hơi run vì lo lắng hơn là bởi làn gió lạnh.
Yoongi hắng giọng.
"Vậy. Chắc là em thấy kì lạ lắm khi anh rủ em ra ngoài thế này."
"Ừm. Anh đã nói rằng anh sẽ hẹn em rồi mà."
Yoongi nhìn cậu với ánh nhìn phức tạp, ánh đèn đường hắt lên mặt anh, soi rọi phần bị gọng kính của anh che khuất, và Jimin thở mạnh một hơi.
"Vậy, cuối cùng thì anh cũng chỉ giỡn chơi thôi hả."
"Chuyện này rất phức tạp."
Jimin bật ra một nụ cười nhẹ. Yoongi nhìn cậu thắc mắc, và Jimin chỉ nhún vai. "Không phải mọi người thường nói thế sao? Mọi chuyện rất phức tạp. Không phải do anh, mà là do em."
Khóe miệng Yoongi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. "Cũng đúng."
Họ ngồi trong im lặng một lúc, Jimin chuyển tư thế vắt chéo chân.
"Anh có thể giải thích nếu em muốn."
Jimin thở ra và nhìn Yoongi với ánh mắt dứt khoát. "Rốt cuộc anh muốn gì, Min Yoongi-ssi?"
Yoongi nghiêng đầu, mặt anh trông đầy trào phúng. Ánh mắt anh hiện giờ khiến Jimin cảm thấy có chút lo lắng. Cậu xoay ra phía sau và đặt cốc frapuccino xuống đất.
"Có phải em đã từng hẹn hò, khi mà dòng chữ đó chưa xuất hiện?"
Jimin ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên.
"Em - đúng thế."
"Mọi chuyện kết thúc thế nào?"
"Bọn em chia tay trước khi tên của chúng ta hiện ra."
Yoongi gật đầu.
"Anh cũng đã từng hẹn hò, cho đến một ngày, anh tỉnh dậy với tên của một người khác trên cổ tay."
"Oh, e-em xin lỗi."
"Nah. Chuyện cũng lâu rồi. Lúc đó thì có hơi cẩu huyết giống mấy bộ phim truyền hình thật."
Một giây trôi qua, và Yoongi hít sâu một hơi.
"Anh đã dành ra cả năm để căm ghét cái người xuất hiện trên cổ tay ấy, và rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng tri kỉ chả có tí ý nghĩa nào cả."
Jimin cắn môi, và Yoongi đột nhiên bật cười.
"Em biết cái anh nhân viên pha chế ở Caffee Bene chứ?"
"Ưm, người nào cơ?"
"Cái người cao cao. Đẹp trai, trông giống người mẫu ấy."
"Oh, yeah," Jimin gật đầu. "Em cũng không hẳn là biết anh ta, nhưng bạn em thì biết. Seok- gì gì đấy."
"Seokjin," Yoongi sửa.
"Oh, yeah."
"Ừm, khoảng một tháng trước ảnh có gửi cho anh cái tin nhắn, nói rằng Americano đang được giảm giá," Yoongi kể. Jimin nhìn anh, cảm giác như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó. "Nên, anh đã tới và ảnh nói lần này anh phải để lại tên, bởi 'ở đây có rất nhiều người đang đợi để được uống Americano giảm giá'."
Yoongi khịt mũi. "Ảnh đúng là một tên dối trá, cũng nhờ mấy bài học ở lớp diễn xuất của ảnh. Thế nên, anh đã tìm chỗ ngồi chờ đến lượt, rồi anh nhận được cà phê, và - ừm, mấy chuyện phía sau thì em đều biết rồi đấy."
Yoongi nhìn cậu nịnh nọt, và Jimin cảm thấy như vừa bị tạt cho gáo nước lạnh.
"Em phải biết rằng, Seokjin đã cố gắng vực dậy trái tim đã héo mòn từ lâu của anh. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, nên anh khá là bực mình. Tuy nhiên -" Yoongi tháo cái băng cổ tay màu đen ra. "Đây là lần đầu tiên anh thực sự thích một người trong suốt một thời gian dài. Và,ừm -"
Yoongi dừng lại, giơ tay phải ra trước mặt Jimin. Jimin nhìn chằm chằm vào tên cậu, được viết bằng mực đen nổi bần bật ở ngay cổ tay trắng bóc của Yoongi.
"Vậy, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Jimin chớp mắt nhìn anh, khóe mắt hơi rơm rớm. Yoongi nhìn xuống tay mình, vẫn đang giơ ra phía trước. Jimin chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy tay Yoongi bằng bàn tay lạnh và ẩm mồ hôi của mình.
"Xin chào, anh là Min Yoongi," những ngón tay Yoongi siết chặt quanh tay Jimin, nụ cười hở lợi xuất hiện trên môi anh. Anh khẽ nháy mắt với cậu. "Là bạn tri kỉ của em."
Ps: Cái này khá dài ~ dịch vội không có beta nên có chỗ nào không ổn thì bỏ qua cho tui nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com