NEW KID
THIS FIC NOT BELONGS TO ME! ITS BELONG TO AUTHOR YOONGI_TRASH ON A03. PLS DONT TAKE OUT OF HERE!
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI ĐÂY!
Thể loại: Kid!au, Deaf!au, Deaf!Yoongi, Fluff
Tan tan! Fic mới ra đời, bất ngờ chưa =)). Đêm nay có hứng trans một lèo hết 1shot ngắn ngắn này và dĩ nhiên là unbeta =)) 1shot này rất dễ thương, mọi người nhớ ghé qua bản gốc mà mình đã đưa link ở ngoài để thả tim(kudo) cũng như để lại comment ủng hộ tác giả nhé ^^ ~ Enjoys!
Summary:
Có cái gì đó rất khác biệt ở người bạn mới này và nếu như Jimin muốn làm bạn với cậu bé đó, nhóc phải bỏ ra nhiều công sức hơn bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jiminnie!"
Jimin ngước lên từ lâu đài cát mà nhóc đang xây để thấy bạn nhóc đang lao về phía này, bổ nhào lên người nhóc và đè bẹp lâu đài hoàn hảo của Jimin. "Taetae!" Nhóc la lên oai oái, nhanh chóng đẩy cậu bé mang tên Taetae ra khỏi người mình.
Cậu bé chỉ nhe răng cười, một nụ cười rộng và hình hộp làm bừng sáng khuôn mặt cậu. Cậu bé trèo khỏi người Jimin và ngồi xuống bên cạnh nhóc. "Có bạn mới chuyển tới đây hôm nay!" Taetae kêu lên, nụ cười càng được mở rộng hơn nữa.
"Làm sao cậu biết?"
"Tớ nghe cô Lee bảo thế. Bạn ấy từ Daegu chuyển tới." Taehyung bắt đầu nghịch cát, vốc đầy một bàn tay và xòe tay ra để cát trượt qua từng kẽ ngón tay. "Tớ cũng tới từ Daegu."
"Liệu bạn ấy có chuyển vào lớp chúng ta không?" Jimin hỏi. Vì lý do nào đó mà nhóc cảm thấy thật hưng phấn, lớp có thêm bạn mới nghĩa là nhóc sẽ có thêm bạn mới.
"Tớ nghĩ vậy đó."
Jimin mỉm cười. Nhưng chỉ trong vòng 5 phút trước khi bọn nhóc được ăn sáng và nửa tiếng trước khi lớp học bắt đầu, Jimin đã nhanh chóng quên sạch chuyện đó. "Tên ngốc kia, mau giúp tớ xây lại lâu đài cát mà cậu đã hủy hoại đi."
Nhóc chỉ chợt nhớ về chuyện này ngay khi lớp học bắt đầu.
"Bạn mới đâu?" Jimin thì thầm, Taehyung nhún vai, trông cậu nhóc có vẻ bối rối. "Cậu lừa tớ."
"Tớ không lừa cậu!"
"Cậu lừa tớ!"
"Sh!" Cô giáo nhìn 2 đứa nhóc và đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu trật tự. "Hôm nay cả lớp ta sẽ học một điều mới."
"Không học Địa nữa ạ?" Namjoon hỏi từ phía đầu lớp.
"Không học Địa nữa." Cô giáo nhíu mày vì mấy đứa nhóc đang bận reo hò vui mừng. "Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm sao để giới thiệu bản thân bằng thủ ngữ."
"Vì sao ạ?" Một vài học sinh hỏi, trông cả lớp hoàn toàn bối rối.
"Ừm, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới," Taehyung lườm Jimin, nhóc hơi đỏ mặt một chút, "và bạn ấy sử dụng thủ ngữ bởi bạn không thể nghe. Khi bạn mới đến vào trưa nay, cô hy vọng cả lớp có thể tự giới thiệu được tên mình và hỏi tên bạn mới nhé." Cô Lee giải thích.
Và như vậy, cả buổi sáng mấy đứa đã học cả bảng mẫu tự thủ ngữ(alphabet fingerspelling) và làm thế nào để giới thiệu "xin chào, tên tôi là" cùng với tên mỗi người. Jimin cảm thấy thật tự hào vì nhóc tiếp thu khá nhanh.
"Xìiiiiii. T kí hiệu như nào?" Taehyung hỏi, lông mày cậu bé nhăn tít lại trong sự bối rối. Jimin mỉm cười và làm kí hiệu chữ T, Taehyung liền làm theo.
"Jimin ah, S kí hiệu như nào thế?" Jimin quay xuống để thấy Hoseok đang nhăn nhó nhìn nhóc.
"Nó làm như thế này nè," Jimin làm kí hiệu một cách nhanh chóng, Hoseok cười toe toét và bắt chước nhóc.
"Thưa cô, J kí hiệu thế nào ạ?" Seokjin hỏi , và Jimin nhanh chóng trả lời thay cô Lee.
"J là thế này nè."
Cuối cùng thì Jimin được một ngôi sao vàng vì nhóc đã làm rất tốt, và càng lúc nhóc càng cảm thấy mong chờ được gặp người bạn-dùng-thủ-ngữ mới của họ.
"Các em đã sẵn sàng để gặp bạn mới chưa?" Cô Lee hỏi, và cả lớp reo hò ầm ĩ. "Okay, cô sẽ đưa bạn ấy tới bây giờ. Chúng ta có thể tự giới thiệu bản thân và sau đó đi ăn trưa, có được không nào?" Cả lớp reo hò một lần nữa khi cô giáo bước ra cửa. "Tiếp tục luyện tập trong lúc cô đi nhé."
Khi cô giáo rời đi, cả lớp có một cuộc thảo luận đầy hứng thú.
"Nó sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy có dễ gần không?" Jimin hỏi, tim nhóc đang đập đầy hào hứng.
"Tớ không biết. Hy vọng là thế," Taehyung đáp, mỉm cười, "Và tớ đã bảo cậu là tớ không lừa cậu mà!"
Jimin hừ mũi, khoanh tay lại, "nhưng rõ ràng là không có bạn mới nào khi chúng ta bước vào lớp mà!"
"Cậu đáng ra phải tin tớ, tớ là bạn thân nhất của cậu cơ mà!"
"Ai nói thế!"
"Chính cậu đã nói thế, ở bữa tiệc hôm sinh nhật tớ tuần trước," Taehyung hờn dỗi, và Jimin chấp nhận thua cuộc vì, ờm, đúng là nhóc đã nói thế.
Trước khi hai đứa nhóc tiếp tục cãi nhau thêm thì cửa phòng học mở ra, cả lớp lập tức im lặng.
Jimin nhìn cậu bé chậm rãi bước vào lớp, đầu cậu cúi gầm xuống trông như thể cậu rất nhút nhát và ngại vậy. Jimin mỉm cười rạng rỡ; có gì khiến cậu bé ấy xấu hổ đâu cơ chứ.
Cậu bé đứng trước lớp và lén nhìn mọi người, gò má cậu đỏ bừng và đôi mắt nhút nhát, và cô giáo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, "Được rồi, bây giờ bạn ấy sẽ tự giới thiệu bản thân. Hãy xem có bao nhiêu bạn thực sự học được những gì chúng ta đã học trong buổi sáng nhé."
Cậu bé giới thiệu bản thân một cách chậm rãi, và Jimin nheo mắt lại, chú ý dõi theo từng động tác của người bạn mới.
-Tên mình là Min Yoongi-
"Mọi người có hiểu không?" Cô Lee hỏi, nhìn quanh lớp, "Jungkook? Em có thể cho cô biết tên của bạn là gì không?"
"Uh...Uhh...."
"Min Yoongi," Jimin líu lo, mỉm cười với cậu bé.
Nhóc nhận thêm một ngôi sao vàng vì đã làm rất tốt.
Cô Lee dành thời gian cho mọi người tự giới thiệu bản thân, và nó có hơi lộn xộn, có rất nhiều lỗi thủ ngữ ("Jingkook?" "Seoktin?" "Nanjool?") Nhưng vì tất cả mọi người đều tự giới thiệu bằng thủ ngữ đã khiến Yoongi bớt lo lắng đi một chút, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn.
Khi đến lượt Jimin, nhóc nở nụ cười tươi nhất của mình với Yoongi trước khi giới thiệu –Tên tớ là Park Jimin-
Yoongi cười lại với nhóc.
"Thưa cô!" Jimin la lên vội vã vì giờ ăn trưa bắt đầu rồi.
Cô giáo nhìn nhóc ngạc nhiên, "Sao thế, Jimin?"
"Liệu chúng ta sẽ học thêm về thủ ngữ chứ ạ?"
Cô Lee nhíu mày, "Cô xin lỗi Jimin. Nhưng chúng ta không có thời gian."
"Nhưng, làm thế nào để Yoongi có thể kết bạn được chứ?" Jimin nhăn mặt hỏi.
"Có một vài học sinh khiếm thính ở trong trường. 2 em ở khối dưới và 1 em ở khối trên. Yoongi có thể làm bạn với mấy em học sinh đó, em ấy sẽ không cô đơn đâu."
Nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với Jimin. "N-nhưng....em muốn làm bạn với cậu ấy," nhóc thú nhận. Trước khi cô giáo có thể trả lời, nhóc đã vụt lao ra ngoài; giờ ăn trưa không phải chuyện đùa đâu.
Jimin nhìn chằm chằm khi nhóc đang thưởng thức bữa trưa của mình. Yoongi đang ngồi cùng với mấy học sinh khiếm thính khác, cậu bé nở nụ cười tươi khi trò chuyện bằng thủ ngữ với những người bạn của mình. Jimin cảm thấy buồn vì Yoongi không thể ngồi cùng với hội của nhóc.
"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với bạn mới đến thế hử?" Taehyung lúng búng hỏi, mồm cậu nhóc đầy cơm và thịt bò.
"Nó rõ ràng là không công bằng mà! Lý do gì mà Yoongi phải ngồi ăn cùng với mấy người lớp khác trong khi cậu ấy có thể ngồi cùng chúng ta?" Nếu hỏi điều gì mà Jimin thực sự ghét, đó chính là nhìn người khác rời đi. Nhóc biết là Yoongi sẽ không bỏ đi ngay bây giờ, nhưng trong lớp thì cậu bé ấy không có bạn. Jimin luôn luôn cố gắng làm bạn với tất cả mọi người. Khi Jungkook mới từ Busan chuyển tới, Jimin đã làm bạn với cậu nhóc và giới thiệu Jungkook với cả lớp. Bây giờ cả hai đã thành bạn tốt của nhau, và Jungkook đã trở thành bạn với tất cả mọi người. Nhóc cũng muốn làm điều tương tự với Yoongi.
"Nhưng chúng ta chả biết tí gì về thủ ngữ cả, Jiminnie," Taehyung nhắc nhở, và một lần nữa, Jimin cảm thấy thật bất lực vì ờ, cậu ta nói đúng, họ chả biết gì về thủ ngữ cả.
Nhóc gầm gừ khe khẽ và tiếp tục nốt bữa ăn dang dở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lớp học tiếp tục như thường lệ sau giờ nghỉ trưa, điểm khác duy nhất ở đây chính là trong lớp có thêm một người phiên dịch, và cô Lee đã phải quát lên vì cả lớp đều dồn sự chú ý về phía người phiên dịch hơn là chú ý lên bảng.
Cũng đâu phải lỗi do mấy đứa khi mà cô Lee quá nhàm chán.
Tới giờ về, cô giáo nhanh chóng gọi nhóc lại. "Vâng, thưa cô?"
Cô giáo ngồi xuống ghế và mỉm cười, "Nếu em thực sự nghiêm túc về việc học thủ ngữ và làm bạn với Yoongi, thì ở thư viện có rất nhiều sách nói về thủ ngữ."
"Ý cô là, thư viện trường học ạ?"
"Không, ý cô là thư viện thành phố/thị trấn. Em có biết nơi mà cô đang nói đến không?" Jimin gật đầu. "Được rồi. Nếu như em hỏi ba mẹ em thật lễ phép, có thể họ sẽ chở em tới đó và mượn vài cuốn sách."
Jimin cười toe toét, "Vâng ạ!" Nhóc nói to, gần như là la lên, nhanh chóng chạy ra sân chơi, nơi mà các phụ huynh đang đứng chờ để đón những đứa trẻ nhà mình.
Jimin nhìn thấy Yoongi đang leo lên một chiếc xe hơi và khi cậu bé nhìn thấy nhóc qua cửa kính, Jimin mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười của nhóc càng toe toét hơn khi Yoongi cũng vẫy tay lại với nhóc.
"Mẹ!Mẹ!" Nhóc gọi khi trèo vào xe của bố mẹ.
Mẹ nhóc quay lại nhìn nhóc ngạc nhiên, "Ừ sao thế con?"
"Chúng ta cần đi đến thư viện! Ngay bây giờ! Làm ơn nha mẹ!"
"Thư viện á? Tại sao?"
"Con cần mượn vài quyển sách về thủ ngữ!"
"Thủ n—"
"Có một bạn mới ở trường con, mẹ à! Bạn ấy bị khiếm thính và con thực sự muốn làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy chả có ai để nói chuyện cùng ở trong lớp cả," Jimin một hơi giải thích hết, "Đi màaaaaaaaaaaaaa, mẹ!"
Jimin quan sát ba mẹ nhóc khi hai vị phụ huynh nhìn nhau ngạc nhiên, như thể là Jimin mới nói tiếng ngoài hành tinh vậy. "Nó cũng chả có hại gì, nhỉ?" Ba nhóc lẩm bẩm, và Jimin cười toe toét.
Trên đường đến thư viện, Jimin kể cho bố mẹ nghe về một ngày của cậu nhóc, và về người bạn mới, Yoongi.
Ngay khi Jimin bước chân vào lớp, nhóc đảo mắt khắp căn phòng để tìm Yoongi. Cậu bé vẫn ngồi chỗ cũ ngày hôm qua,ở bàn đầu phía trong góc, ngay cạnh cửa sổ. Jimin nhanh chóng bước qua, bụng nhóc sôi lên vì phấn khích; tối qua nhóc đã học 1 3 thủ ngữ, và nhóc rất mong chờ được áp dụng chúng.
Yoongi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu bé quay đầu lại khi Jimin tiến đến bàn của cậu. Jimin cười với cậu, và Yoongi mỉm cười lại, vẫy tay chào nhóc, Jimin cũng làm điều tương tự. Nhưng Jimin sẽ không chỉ chào hỏi suông như thế đâu, dĩ nhiên rồi.
-Xin chào. Cậu có khỏe không?-
Yoongi hít sâu ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Jimin một lúc, mắt cậu bé mở to và miệng thì há hốc, nhưng mặt cậu mềm đi nhanh chóng, và Yoongi mỉm cười thật tươi khiến mắt cậu hơi nhăn, và Jimin có thể nhìn thấy toàn bộ răng của cậu bé. Nó khiến cậu cảm thấy tương tự như cảm giác giờ ăn trưa tới hoặc khi mẹ cậu đưa cho một thỏi socola
Cậu bé mỉm cười thêm chút nữa trước khi đáp lại. –Xin chào. Mình đang rất vui.-
Và trong khoảnh khắc đó, Jimin biết rằng nhóc sẽ còn phải học thêm nhiều về thủ ngữ, để có thể làm bạn với Yoongi.
END.
Đôi điều chia sẻ: Cá nhân mình rất thích author Yoongi_trash, bạn ấy viết rất hay, những fic nhẹ nhàng thì rất vui nhộn và dễ thương, nhưng cũng có những fic bạn ấy viết cực kì deep, nó có chiều sâu cực kì và rất cảm động. Theo như mình biết thì bạn ấy có chút khó khăn về khả năng nghe nên bạn ấy đã học qua thủ ngữ(sign language) và bạn ấy hiểu những khó khăn của người khiếm thính cũng như những hiểu lầm của mọi người về cộng đồng người khiếm thính. Bạn ấy có một fic mà mình thích nhất, đó là SIGNING "I LOVE YOU", đã từng được đăng full trên AFF nhưng không biết vì lý do gì mà bạn ấy lại xóa mất, và trên A03 thì mới đăng tải đến chap 8 và vẫn chưa thấy update tiếp T^T(theo mình nhớ thì fic có tổng cộng 15 chap thì phải). Nếu như có thời gian thì mình sẽ dịch bộ SILY đó cho mọi người cùng đọc ^^. Hoặc nếu như bạn quan tâm thì có thể tìm đọc bản gốc, vì mình nghĩ mình trans sẽ làm giảm đi khá nhiều độ hay, độ cuốn hút của truyện (vì trình dịch cùi bắp quá mà =))).
Và lần này do nổi hứng nên mình trans nhanh 1shot này mà không kiểm tra lại nên có lỗi sai nào mong mọi người bỏ qua nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com