╰┈➤ phiên ngoại 12: tiểu công chúa nghịch ngợm
Tác giả: diep_mong_tu
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍─
Đợi sau khi xuất viện, Kim Thái Hanh một mực lẽo đẽo theo sau Chính Quốc, một câu nài nỉ ba câu dỗ ngọt, cuối cùng cũng thành công 'cầu xin' được sự 'thương xót' của cậu.
"còn có lần sau tôi mặc kệ anh."
"được được, dĩ nhiên sẽ không có lần sau!"
Cả hai người cứ như vậy, mỗi người một câu luyên thuyên về đến tận nhà.
"anh! Chính Quốc ca ca!" Kim Nhược Nghi đang ngồi trong phòng khách nhà họ Phác chơi với hai tiểu công chúa, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
"Nghi nhi? Sao em ở đây?" Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.
Chính Quốc nhún vai, ý bảo cậu cũng chẳng hề biết gì "em tới khi nào thế, sao không báo cho bọn anh?"
"mẹ nghe tin anh vừa phẫu thuật xong, hôm nay xuất viện nên bảo em đưa đến đây, sẵn tiện thăm Tư Tư và Ngọc Nhi a."
Kim Thái Hanh nghe xong có chút buồn cười, con bé nói làm hắn có cảm giác như mình đi làm dâu nhà họ Phác vậy...
"a... Thì ra là mẹ vợ đi thăm con trai và cháu..." Chính Quốc cười cười trêu hắn.
"..."
"mấy đứa về rồi sao?" bỗng nhiên Vũ Diễm My từ trong bếp đi ra, vội tháo bỏ tạp dề trên người rồi đi nhanh đến, đánh vào vai hắn "thằng nhóc này, có bệnh cũng không chịu nói cho mẹ biết!"
"mẹ... con biết lỗi rồi..." Kim Thái Hanh ôm vai nhận lỗi.
"vậy con mau vào trong phụ mẹ Thiên Hương đi, bà ấy đang chuẩn bị thức ăn trong bếp đấy." Vũ Diễm My đẩy đẩy hắn vào bếp, thái độ cực kì xua đuổi.
"... mẹ..."
"mẹ mẹ cái gì, mẹ còn chưa mắng con là may rồi đấy!" Vũ Diễm My nghiến răng "nào Chính Quốc, qua đây, chăm sóc Thái Hanh có phải vất vả lắm không? Nó trái tính trái nết như vậy..."
"....!!!!" Kim Thái Hanh nghe đến lùng bùng lỗ tai, hình như sai chỗ nào rồi.
"còn không mau vào bếp, đứng đực ra đó làm gì?" Vũ Diễm My nhướng mày nhìn hắn.
Kim Thái Hanh một thân uất ức quay đi, cảm thấy mất mát vô cùng...
"mẹ đến sao không báo cho con biết trước?" Chính Quốc vừa đỡ bà ngồi xuống vừa nói "lại phiền mẹ phải mất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy."
"có gì mất công chứ, dù sao hôm nay Nghi nhi cũng không phải đến công ty, cùng đến xem Thái Hanh thế nào, tiện thể thăm hai đứa trẻ mà thôi." Vũ Diễm My vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng trả lời.
"Ngọc Nhi, qua đây với bà nào." Chính Quốc mỉm cười, hai tay dang rộng đón lấy bé con từ trong tay Kim Nhược Nghi.
Bé con trắng nõn tròn tròn được bà bế liền thích thú cười khúc khích, hai cánh tay mập mạp vỗ vỗ vào nhau, trông cực kì vui vẻ.
"Ngọc Nhi ngày càng hiếu động nha, chỉ cần nhìn con bé thôi đã thấy năng lượng tràn đầy rồi." Kim Nhược Nghi mỉm cười cảm thán.
"vậy con cũng nên lấy chồng đi, thanh xuân của con gái chỉ như cái chớp mắt mà thôi, con còn không chịu yêu ai thì sớm muộn cũng trở thành bà cô già..." Vũ Diễm My vừa đùa với Ngọc Nhi vừa liếc con gái mình.
"... Mẹ, con gái mẹ làm sao lại trở thành bà cô già được chứ? Con..." Kim Nhược Nghi chun mũi ủy khuất, bỗng nhiên cổ họng cùng dạ dày khó chịu, giống như có thứ gì đó sắp dâng trào đành nuốt mấy lời định nói vào trong, gấp gáp đứng dậy "con vào nhà vệ sinh một chút đã."
Chính Quốc buồn cười, tay nhanh chóng bế Tư Tư đang ngủ ngoan bên cạnh.
Trong khi đó, Mẫn Doãn Khởi ở trong phòng vẫn đang ngủ say sưa, cái bụng to đang được Phác Trí Mân cẩn thận xoa xoa vuốt vuốt trấn an, được một lúc hắn lại mơ màng thiếp đi...
Tối qua tiểu quỷ này không biết bị cái gì, nửa đêm không chịu ngủ lại đấm đá nháo loạn đủ điều khiến cậu không thể nào chợp mắt được. Nháo đến hơn hai giờ sáng, Phác Trí Mân dỗ mãi tiểu quỷ mới miễn cưỡng an tĩnh trở lại, trả cho ba ba Doãn Khởi một giấc ngủ ngon lành. Hắn ở bên cạnh ngủ một lúc lại tỉnh, nhìn xem tiểu quỷ có làm loạn nữa hay không, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đến xoa đều trên chiếc bụng cao cao của cậu.
Kết quả là đến tận chín giờ sáng, mặt trời chiếu đến mông rồi hai người vẫn còn ủ ấm trong chăn êm nệm ấm, không hề biết dưới nhà đang có khách.
"ưm~" Mẫn Doãn Khởi đang say giấc, tay vô thức vỗ về bụng mình, hình như tiểu quỷ thức rồi...
Phác Trí Mân rất nhanh đã tỉnh lại, giúp lão bà lần nữa trấn an tiểu quỷ trong bụng.
Mẫn Doãn Khởi khẽ nhíu mày, mệt mỏi ngồi dậy.
"con bé này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải mấy tháng nay rất ngoan ngoãn sao? Sao bây giờ lại nghịch ngợm như vậy?" Phác Trí Mân khó hiểu nhìn cậu.
Tháng trước khi kiểm tra định kì thai sản, Kim Thái Hanh có nói qua đứa bé trong bụng cậu là một tiểu công chúa.
"không biết..." vẻ mặt Mẫn Doãn Khởi hiện rõ hai chữ KHÔNG VUI, khó chịu quay sang ôm lão công nhà mình, dùng đầu tóc bù xù cọ cọ vào cổ hắn, hai mắt lờ mờ khép lại.
Phác Trí Mân dở khóc dở cười, biết lão bà vẫn còn đang buồn ngủ, hắn một tay ôm lấy người, một tay chống ra phía sau, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Hắn cứ ngồi yên như vậy, lát sau liền cảm nhận được hơi thở đều đều phả trên ngực mình. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, tay hắn đã tê rần nhưng vẫn không dám cử động, sợ sẽ đánh thức cậu.
May mà Mẫn Doãn Khởi cũng không ngủ quá lâu, cựa quậy tự giác tỉnh.
"không ngủ nữa sao?" Phác Trí Mân cảm thấy thương cậu cực kì.
Còn nhớ lúc trước khi mang thai Tĩnh nhi, mặt dù mấy tháng đầu vô cùng khó chiều, hành xác ba ba không thương tiếc, nhưng là sau đó lại rất ngoan, yên yên tĩnh tĩnh không có quậy nữa. Hiện tại mang thai tiểu công chúa, cứ tưởng sẽ được an tâm, con bé hẳn sẽ không phá phách như anh của mình, nhưng họ sai rồi...
Mẫn Doãn Khởi lắc lắc đầu nhỏ, khó khăn bò xuống giường.
Đợi đến khi hai người vệ sinh cá nhân xong đã gần mười một giờ, đến giờ cơm trưa luôn rồi.
"tiểu Khởi, hôm qua mệt lắm đúng không?" Hoàng Thiên Hương vừa định lên lầu gọi đôi phu phu này dậy liền thấy hắn đang dìu cậu đi xuống, vội đi đến "trông bơ phờ như vậy."
"tối qua đều không có ngủ được đâu mẹ..." Phác Trí Mân nhanh miệng "con bé chẳng biết không hài lòng cái gì lại nháo loạn tiểu Phong cả đêm."
Mẫn Doãn Khởi trừng mắt với hắn 'ai bảo anh nói?'
"sao lại như vậy? Thảo nào mất sức sống như này." Hoàng Thiên Hương hơi ngạc nhiên, vốn dĩ con bé vẫn luôn an tĩnh kia mà, sao bây giờ lại đổi tính rồi "không sao không sao, mau đến ăn một chút, xem có tốt hơn không."
"cám ơn mẹ." Mẫn Doãn Khởi yểu xìu gật đầu.
"Doãn Khởi?" Chính Quốc vừa ngồi vào bàn ăn, thấy cậu đi vào liền giật mình "sao trông anh thảm vậy?"
Hai mắt Mẫn Doãn Khởi hiện rõ hai vòng tròn đen thui như gấu trúc.
"Chính Quốc, Thái Hanh, ăn xong hai đứa đến kiểm tra cho tiểu Khởi đi, bé con trong bụng bỗng nhiên nghịch ngợm phá phách không chịu yên nữa."
----------------
End phiên ngoại 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com