Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dở dang

"Câu 1.
"Nếu tuổi trẻ không ngu dốt và nhút nhát, thì nền văn minh đã không thể tồn tại"
(Lão Goriot, Honoré de Balzac)
Từ nhận định trên, anh/chị hãy viết bài văn bàn luận về sự "chưa hoàn thiện" của tuổi trẻ.¹

Câu 2.
Nhìn lại lịch sử tiếp nhận, ý nghĩa tác phẩm nhiều khi không thuộc quyền kiểm soát của nhà văn. Bước vào kỷ nguyên số, công việc sáng tác nhiều khi không còn là một độc quyền của nghệ sĩ. Cả hai điều đó đều có thể dẫn tới "Cái chết của tác giả".
Bằng trải nghiệm văn học của bản thân, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên."²

Gió lay mặt hồ, một buổi chiều ồn ào. Hữu Trân ngồi nhìn hoàng hôn đang buông dần xuống phía sau những toà nhà san sát nhau. Tiếng còi xe inh ỏi vẫn bám riết lấy con phố này, chẳng chờ cho lòng nó nguôi đi. Điện thoại nó vẫn "tinh tinh" liên hồi không biết bao nhiêu tiếng, nào là cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, rồi cả mấy thông báo mạng xã hội nó đã bỏ lỡ.

Kỳ thi... kết thúc thật rồi.

Phố xá lấp lánh trong ánh đèn giáng sinh, người người nối đuôi nhau chụp ảnh và chuyện trò. Nó dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn, mua cho mình một cái bánh mì thật to, kèm thêm cốc nước chanh đầy đá. Hữu Trân phóng nhanh lên Hồ Gươm, tấp vội vào một quán nhỏ để gửi xe, rồi chạy lại đến phố đi bộ đông đúc. Nó nhìn trái, rồi lại nhìn phải, đi tới đi lui cho đến khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Trực Tỉnh Liên đang vẽ tranh cạnh hồ, bộ màu sáp dầu được con bé mua từ ngày cấp hai, giờ đã mòn đi không ít. Thấy nó, Liên vội cất tranh đi, nở một nụ cười thật tươi.

- Thế là Trạng Nguyên về rồi đấy!

Nó phì cười tiến đến ngồi cạnh Liên. Mặt hồ hôm nay lăn tăn sóng nhẹ, ánh chạng vạng rải xuống lấp lánh một màu hồng cam. Mọi thứ như ngưng lại, mọi thứ, như chẳng có gì hơn nữa cả. Và mọi thứ, như đều hiện hữu hết ở phía trước đấy rồi. Hữu Trân vẫn chẳng hồi đáp lại bất cứ một lời nào những tin nhắn hay cuộc gọi từ sau kỳ thi, nó phải thừa nhận mình làm bài khá tốt, nhưng có gì đó khiến lòng nó chẳng sao muốn mở điện thoại lên để trả lời. Tự dưng là, nó muốn trốn tránh, và muốn mọi thứ cứ lặng yên như này thôi.

Những cành cây rung rinh trước cơn gió nhẹ, thả xuống những chiếc lá đã độ quá già, yếu ớt chẳng thể bám trụ lấy cây mẹ. Dòng người ồn ào bước qua phía sau nó và Liên, người ta nói đủ thứ chuyện, nhưng nó thấy chẳng có bao nhiêu là khác so với những thanh âm vo ve. Hữu Trân nhìn ngọn cỏ dại với những bông hoa nhỏ li ti đang bám lấy thành hồ, nó bỗng thấy lòng như dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Rằng sao ngọn cỏ kia giống nó quá, cứ ở mãi một chỗ, cứ nỉ non bên tai hoa, nhưng chẳng thể nào bước ra khỏi phiến đá thành hồ.

Rồi thế là, nó chẳng nói gì, Liên cũng chẳng nói gì. Cả hai cứ yên lặng, đến cả khi cái bánh mì trên tay nó đã hết, vẫn chẳng ai mở lời. Và chẳng hiểu sao, nó bỗng thấy hình như mình vẫn còn bị mắc kẹt lại ở một khung cảnh nào đó xa xôi lắm, từ lâu lâu lắm, khi những tán lá còn xanh rờn và mùi gió heo may còn bám riết lấy trời thu.

Nó thoáng nghĩ về đề văn, "sự chưa hoàn thiện của tuổi trẻ", và có phải là, con người ta dù có sống trăm năm, ngàn năm cũng chẳng thể hoàn thiện được. Bởi phải như thế, tất cả mới có thể dọn lối mà khai hoang nơi những mảnh đất chưa ai chạm chân vào sao? Như vậy, có đích đến nào của cuộc đời này thực sự có giá trị đến thế! Thiết thực, an toàn, khả thi, những ước mơ rõ ràng, rồi đều sẽ mờ nhoè trước thời gian. Chẳng còn gì cả, và chúng ta cũng sẽ chẳng còn lại gì ngoài dấu chân đã bị gió lấp, sóng xô trên mặt cát.

- Chị đã nói chuyện với ai trong tuyển chưa? Kiểu bàn bài nhau lúc ra về ấy...

Hữu Trân nghĩ ngợi một lúc rồi phì cười.

- Ừ, chị bảo bạn, may mà không vào Chế Lan Viên, đọc thơ với nhận định của ông mà phát sợ lên.

- Chả lẽ cả tuyển không ai hiểu được ông ấy à?

Nghe em nói, nó bỗng trầm ngâm. Nó mới nói chuyện với Trí Viện và vài cô bạn thi gần phòng,... nó chưa hề gặp Nguyên Anh cả ngày hôm nay. Cả lúc nghe hiệu trưởng trường phát biểu đến cả khi ngồi chờ đến ngủ gục trước phòng thi, nó vẫn chẳng hề nhìn thấy em. Có lẽ là Nguyên Anh thi ở phòng đầu nên xa nó hơn, cũng có lẽ vì em chỉ ngồi một góc ôn bài và chẳng nói chuyện với ai.

Nó nhìn tin nhắn trong nhóm zalo đội tuyển nhảy lên không ngừng, rồi chẳng hiểu sao lại vô thức bấm vào xem. Mọi người vẫn tiếp tục bàn tan nhau về đề thi, rồi còn nói chuyện này chuyện nọ, và Nguên Anh vẫn như mọi khi, chẳng nói điều gì.

Không biết... Em đang nghĩ điều gì nhỉ? Có lẽ là vui, là nhẹ nhõm, có khi nào là tiếc nuối không, hay... là cũng trống rỗng như nó. Nhưng Nguyên Anh vốn có bao giờ bước vào con đường này vì những danh hiệu đâu, em vẫn đang nằm đấy trên dòng chảy của văn chương, mặc nó đã lê lết ướt sũng trên bờ hóng gió. Nó đã khô cong, dù khi đứng lên vẫn cảm tưởng thấy nước bao quanh lấy chân mình.

Tỉnh Liên khẽ dựa đầu vào vai nó, con bé cũng lặng im nhìn bầu trời phía trước tối dần. Mọi thứ đều như áng mây dềnh dàng của một mùa hạ đã chết trên cành phượng già.

Đêm đến, Hữu Trân trở về phòng sau một bữa tối thịnh soạn. Bố mẹ đều chúc mừng nó vượt qua kỳ thi quan trọng, Tỉnh Liên với mấy anh chị họ của nó cũng có mặt để cùng ăn mừng. Bữa tiệc ồn ào cũng kết thúc, để lại nó một mình trong căn phòng nhỏ. Ánh trăng khuyết len qua cửa sổ nhỏ, phả vào căn phòng bóng trắng lờ lờ khuất cùng những chiếc lá đung đưa. Rèm của của nó khe khẽ bay, và lật những trang sách trên bàn học của nó. Hữu Trân nhìn tập sách vở trên bàn, chẳng biết nó nghĩ điều gì, chỉ lấy tay xoa mẹ chúng, rồi khẽ áp má mình lên. Chắc là một lời tạm biệt, hoặc là một cái ôm thắm thiết của hai người bạn đã khăng khít bao nhiêu lâu. Như thể đây là cú chạm của cùng của nó với văn chương vậy.

Bỗng có một tin nhắn từ điện thoại nảy lên, nó lười biếng mở lên, thế mà lại đứng thẳng dậy khi nhìn thấy người gửi tin là em.

"Giáng sinh vui vẻ"
"Hihi"
"Thực ra là hình như đã hết cả giáng sinh rồi"
"Mong là chị đã kịp đón giáng sinh"
"><"

Và bật chợt, nó lại cười, mà cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cười. Thế là Hữu Trân lại nhảy lên giường, nhắn hết tin này đến tin khác với em. Từ nói về cái đề nghị luận văn học sao mà khó thế, rồi thầy Linh đoán sai bét hết cả, hai đứa tám tới cả chuyện trường chuyện lớp. Sao mà Chu Văn An lúc nào cũng thấy đang đập đang xây, còn Nhân Văn thì sân trường bé tí còn cố nhét mấy cái banner vào để check-in. Chỉ đến khi quá ba giờ sáng, Hữu Trân mới tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Cứ như là, vốn chẳng có kỳ thi nào vậy.

Tất cả chỉ là giấc mơ, và cả hai chỉ là những chú cừu đang nhảy qua nhảy lại, rong ruổi vui chơi trên cánh đồng xanh mướt.

Hữu Trân bỗng nhớ lại lời Liên nói lúc ban chiều. Lại là câu chuyện về Chế Lan Viên, và... không biết Nguyên Anh liệu có sợ đề ra về ông không nhỉ? Hay là em sẽ mừng, vì em vốn am hiểu về ông hơn những học sinh khác?

Tin nhắn cuối cùng của Nguyên Anh là một hình trái tim nhỏ, nó cứ nhìn vào ấy mãi, chẳng biết phải nghĩ ngợi thế nào mới phải. Nguyên Anh đã hẹn nó đi chơi vào cuối tuần này, vì có lẽ cả hai cũng cần một chút khuây khoả rồi mới có thể tiếp tục oằn mình theo chương trình học. Mà Hữu Trân lại còn đang lớp mười hai, giờ vào nhịp chung với các bạn thì có lẽ nó sẽ "sốc nhiệt" mất. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ trên phố, có lẽ sẽ là lần đầu tiên sau hơn hai tháng nay nó lại được ăn diện và chụp ảnh xinh đẹp.

Những ngày đi học trở lại cũng chẳng có gì, mọi người hỏi han nó nhiều, cũng mua đồ ăn quà cáp cho nó. Thầy cô cũng cảm thông lắm chuyện Hữu Trân giờ chẳng cả biết làm xác suất có điều kiện hay vẽ biểu đồ, dù sao nó cũng là báu vật của trường mà. Buổi thứ sáu hôm ấy, nắng lên, một buổi chiều nắng gắt kì lạ giữa tháng mười hai. Dù thật ra với tình hình môi trường hiện nay, mùa đông Hà Nội có biến mất vào năm sau cũng chẳng phải là khó tin. Hữu Trân nhìn cành cây khô trước mắt mình, rồi lại nhớ về những tin nhắn của em, và ngày mai là buổi hẹn rồi đấy. Nó bỗng chẳng hiểu sao lại muốn bầu trời kia mau tối đi, và thời gian hãy siết chảy nhanh hơn nữa.

Háo hức. Mong đợi. Như một cánh én vội vã đón lấy mùa xuân.

Tối thứ bảy mưa bay bay, nhưng chẳng kìm được lòng nó vui vẻ trang điểm rồi chọn quần áo. Cái váy này thì bánh bèo quá, cái quần kia thì chẳng hợp concept quán tí nào. Cuối cùng, Hữu Trân vẫn là lựa chọn chiếc chân váy đen đơn giản phối với áo màu be. Nó lấy chiếc máy film lâu lắm rồi mới dùng, thay cuộn phim mới tinh rồi hí hửng lên xe đi.

Nguyên Anh đã đến sớm, vì dù sao chỗ này cũng gần nhà em. Nó vội vàng order nước, rồi đi đến chiếc sofa em đang ngồi.

- Uầy, Nguyên Anh trang điểm đẹp thế... Em còn đeo cả lens à?

- À dạ vâng, tại bình thường viết bài toàn dí sát mắt vào giấy, với em cận cũng nhẹ nên ít đeo kính lắm. Nay hơi mưa, đi đường cũng bất tiện với cả còn make up các thứ nên em tiện đeo lens luôn.

Nó cười phì, mắt híp vào cứ như chú cún con.

- Cầu kì thế... Nguyên Anh xinh sẵn rồi mà.

Em ngượng ngùng giấu mặt vào sau mái tóc mà tủm tỉm cười. Nguyên Anh cũng mang máy film đi, thế là cả hai chụp cho nhau vài tấm trước khi nước lên. Em cũng có cả máy instax, nên liền chụp một phát bốn năm tấm liền. Trộm vía quán nước hôm nay có ánh sáng đẹp, nên ảnh lên cái nào cũng xinh mà không bị choé. Cả hai cứ ngắm hết cái này đến cái khác, rồi chụp đủ thứ, thao thao bất tuyệt từ màu film cho tới phòng lab tráng.

Cuộn film của Nguyên Anh đã chụp hết một nửa từ trước khi tới đây, nên em cũng hí hửng chụp lắm để đi tráng. Nhưng Hữu Trân thì có chụp toè cả máy vẫn còn mười mấy tấm, đã thế phân nửa còn là hình Nguyên Anh. Dù là nó muốn chụp hết lắm rồi, nhưng em thì cũng biết ngại ấy chứ, Nguyên Anh khẽ cười trừ, rồi nói em chụp đủ rồi. Film giờ lên giá nhanh như bất động sản, chụp hết film của người ta thì em cũng ái ngại lắm cơ.

- Em cứ chụp đi... chị mua cuộn này thực ra là để chụp với em mà...

- Dạ?

Hữu Trân xua tay, gượng gạo cười hì hì cho qua chuyện.

- Ý là để hôm nay đi chơi ấy, thế không thì em chụp cho chị nhá, đây này, chụp một tấm với cái cửa sổ kia kìa!

Mặt nó đỏ ửng như quả cà chua chín, Hữu Trân chỉ biết vội vàng chạy ra phía cửa sổ, vờ tạo dáng suy tư mà quay lưng lại để em chụp ảnh. Quán hôm nay chẳng đông lắm, có lẽ người ta đã đi chơi hết vào đêm giáng sinh rồi. Chỉ còn lại hai đứa nhóc ngớ ngẩn chụp đến đầy cuộn phim, gọi một ly trà ô long dưa hấu, một ly soda kem, hai phần bánh chocolate dâu tây... Những tiếng cười thế mà lấp kín cả căn phòng nhỏ.

Cả hai cứ líu lo đến cả khi về, Hữu Trân cứ vừa phóng vù vù trên đường Lê Duẩn, rồi tủm tỉm cười suốt chẳng thôi. Về đến nhà, nó vừa hát vừa tẩy trang rồi tắm rửa, cứ như anh sinh viên mới đèo cô bạn gái từ thư viện về trọ trong những thước phim xưa. Thật ra, Hữu Trân cũng có chút vướng bận trong lòng. Nó vẫn cứ nhớ về buổi chiều trước hôm đi thi, rằng hình như nó và Nguyên Anh vẫn cứ mắc kẹt với nhau trong hai chiếc lồng ấy. Và hai đứa giờ chỉ là cười nói, mà quên mất đi những âu lo kia. Có lẽ thế cũng tốt nhỉ, một thời gian ngắn ngủi nào đó, cả hai cũng chẳng còn phải vật vã với những nghĩ suy về thế giới này hay những con chữ.

Hữu Trân dọn dẹp qua đồ đạc, rồi cất chiếc túi tote màu xanh của nó lên trên kệ. Đây là chiếc túi nó mua riêng để học tuyển, bên trên còn có cả chữ ký của các thầy cô. Bỗng Hữu Trân sờ thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong, nó mới nhớ ra hình như từ lúc thi về, nó còn chẳng thèm mở túi ra xem. Tò mò, nó lấy chiếc hộp ấy xuống, ngắm nghía mà chẳng biết làm sao mà hộp nhảy vào túi nó được.

Chiếc hộp màu đỏ hồng, bên trên có buộc một chiếc nơ nhỏ, nhưng mà trông vụng về lắm, nhìn đã thấy người buộc chật vật nắn nót thế nào mới ra hình được. Nó cứ ngắm đi ngắm lại, rồi quyết định mở hộp ra xem. Một chai nước hoa nhỏ màu hồng, trong veo mà lắc lên lại thấy lấp lánh nhũ, bên dưới lót lớp lụa mềm mại với bông, trông đã thấy nữ tính. Hữu Trân xịt thử một chút, hương hoa nhẹ nhàng lan ra, dễ chịu vô cùng. Hệt như là được nằm giữa một chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông, tận hưởng hết thảy hương hoa đang len vào những cơn gió, cánh hoa thì bay qua bay lại, lượn lờ như những cánh bướm bé xíu.

Bỗng nó ngẩn người. Quà đắt tiền như này mà không rõ ai tặng, nhỡ người ta để nhầm hay gì thì chết nó à! Hữu Trân cuống quýt để chai nước hoa xuống, rồi cầm mảnh giấy giấu phía sau lớp lụa lên đọc.

"Gửi Hữu Trân nhé, mừng giáng sinh!
Quà secret santa của em,
Đừng hỏi em là ai nhé 💝"

Hơ, vậy đúng là của nó rồi... Nhưng mà quà của ai được nhỉ? Nó nhìn màu đỏ hồng, rồi lại đưa lên mũi ngửi hương nước hoa kia.

Nguyên Anh? Hữu Trân bỗng chẳng hiểu sao lại cười, rồi ngã nhoài xuống chiếc giường của mình. Em quý nó à, hay là em thích tặng quà người khác nhỉ? Hay là... chẳng biết nó nghĩ cái gì, mà bản thân nó còn chẳng dám tự nhủ với mình hết câu, đã ngại ngùng vùi mặt vào trong chăn.

Nhưng cả hôm thi nó có thấy em đâu, em để quà vào túi nó thế nào được nhỉ? Hay lúc em ra khỏi phòng thi trước, rồi lén đặt quà vào đây? Nó nghĩ mãi chẳng thông, định bụng lấy điện thoại nhắn hỏi em, nhưng rồi nó khựng lại. Nếu thực sự không phải em thì sao?

Lòng nó sôi sục lên, và ruột gan quặn lại, khó chịu không tả được. Hữu Trân cứ nhìn điện thoại, rồi lại nhìn chai nước hoa kia. Nó bỗng nhớ đến tin nhắn của em và đêm buổi thi ấy.

"Mong là chị đã kịp đón giáng sinh"

Nó chớp chớp mắt, còn trời thì bỗng đổ ào cơn mưa.

"không yêu sao em lại để
trong tim thoảng một bông hồng
không yêu sao em chẳng cản
mùa xuân về lại mùa đông

không yêu sao em cầm lược
tìm nơ lau lại gương mờ
không yêu sao em vùi tóc
một mình len lén
viết tình thơ"³

__________________
Chú thích:

1: Đây là câu quote mình thích nhất trong Lão Goriot của Balzac, câu gốc là "If youth were not ignorant and timid, civilization would be impossible". Bản thân mình ban đầu cũng khá phân vân không biết nên dịch ignorant như thế nào cho phải, nhưng mà cuối cùng cũng đề là "ngu dốt", vì Balzac có nhẹ nhàng bao giờ =))))
2: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Lào Cai năm học 2025 - 2026 (Cá nhân mình rất thích đề này, nó cũng khá là khoai và cập nhật ấy chứ. Thực ra mình thấy các em than nhiều đề nghị luận xã hội hơn, mà câu đó mình cũng thấy khó quá, nhưng mình ấn tượng nghị luận văn học hơn nên đã đưa vào đây)
3: "Không yêu sao em lại..." (Thơ tình cho cuộc sống) — Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com