Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Sinh nhật Renjun

Sinh nhật của Renjun, các thành viên và các hyung lớn đã mua bánh kem cho cậu, hát chúc mừng sinh nhật cậu, các bạn fan cũng gửi rất nhiều quà. Cậu rất cảm động, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi ra mắt, cậu cảm nhận được sự yêu thương của mọi người xung quanh, lại càng cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, có một điều nho nhỏ, khiến cậu cảm thấy có chút buồn phiền, đó là cậu đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy lời chúc mừng của ai kia.

Renjun lại lần nữa mượn điện thoại của anh quản lý, khẽ khàng chui vào phòng, đắp mền và đăng nhập Katalk.

[Renjunie <3 đã đăng nhập].

Dòng thông báo vừa nhảy ra là Jaemin mừng muốn thót tim, cậu cứ chần chừ không biết có nên nhắn tin cho Renjun hay không. Cậu biết Renjun không được phép sử dụng điện thoại, nhưng cậu cũng tin tưởng là cậu nhóc kia sẽ tìm mọi cách để online thôi. Đơn giản vì hôm nay là sinh nhật của Renjun mà.

[Renjunie <3: *giận dữ*]

[Jaeminie <3: *ngơ ngác* Ai đã làm Renjunie của tớ nổi giận vậy?]

[Renjunie <3: *ngó lơ*]

[Jaeminie <3: ...]

[Renjunie <3: ...]

[Jaminie <3: *xoa đầu* Sinh nhật vui vẻ, Renjunie của tớ]

[Renjunie <3: *quay mặt đi*]

[Jaeminie <3 đang gọi video]

Renjun dự định sẽ giận dỗi Jaemin thật lâu vì đã dám không gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng khi thấy cuộc gọi video, cậu lại không nỡ mà nhấn từ chối. Không thể phủ nhận rằng, cậu đã rất rất rất nhớ Na Jaemin.

[Renjunie <3 đồng ý cuộc gọi]

Jaemin lại lần nữa thót tim khi chờ hoài mà không thấy ai kia nhận cuộc gọi, cậu cứ ngỡ Renjun sẽ giận cậu hết cả tối hôm nay. Nếu vậy thì bao công sức cậu chuẩn bị đổ sông đổ biển rồi.

"Renjunie cậu có nghe rõ không?" Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình, phía bên Renjun khuôn mặt cậu được phóng đến cực đại, làm Renjun chả nhìn thấy được gì ngoài khuôn mặt ai kia.

"Hừ, rõ. Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi. Tớ buồn ngủ." Renjun quyết định vẫn sẽ giận dỗi Jaemin một chút vì dám bỏ lơ sinh nhật cậu.

Jaemin nở nụ cười tươi quen thuộc của mình, khiến Renjun không tự chủ mà hai má hơi hồng. May cho cậu là phòng ngủ tối thui, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Jaemin điều chỉnh điện thoại ra xa mình một chút và đặt nó cố định ở trên giường, sau đó quay sang lấy món quà mà mình đã cất công chuẩn bị. Renjun chăm chú nhìn theo cử động của Jaemin. Đèn ở phía bên kia màn hình đột nhiên phụt tắt. Phút chốc có ánh sáng le lói từ một cây nến, đợi đến lúc quầng sáng ấm áp đó bắt đầu soi rọi xung quanh thì Renjun cảm thấy khóe mắt mình hơi nóng. Jaemin đặt trước màn hình một cái dĩa nhỏ, có một cái bánh Chocopie cùng một cây nến và dòng chữ "Renjunie <3" màu kem nổi bật trên nền chocolate. Bên cạnh là cái thiệp be bé in hình moomin yêu thích của cậu, cùng dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi là Renjunie vui vẻ và hạnh phúc của tớ nhé."

"Sinh nhật vui vẻ Huang Ren Jun. Tớ chỉ muốn chúc cậu thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Không cần biết mọi chuyện trong tương lai như thế nào, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi. À còn phải giữ gìn sức khỏe nữa, đừng có để bị bệnh đó nha. Bị bệnh sẽ rất khổ sở đó. Phải luôn luôn khỏe mạnh nhé, Renjunie."

Renjun đưa tay quệt ngang mặt mình, nhìn Jaemin ở phía bên kia màn hình, đang chúc mừng sinh nhật mình mà cứ thấy bồi hồi. Không biết từ khi nào mà cậu cứ hay mít ướt như vậy.

"Xin lỗi vì giờ mới chúc mừng cậu, nhưng mà cũng còn hơn 30 phút lận, vẫn chưa trễ đúng hông? Cậu tận hưởng hết ngày sinh nhật rồi nhớ phải đi ngủ ngay đó, thức khuya nhiều không có cao lên được đâu." Vừa nói Jaemin lại vừa cười, nụ cười của cậu lại càng khiến cho Renjun khóc nhiều hơn.

Jaemin cứ mãi nói mà không để ý phía bên kia, khuôn mặt Renjun cứ như bị lẫn vào trong bóng tối, hoặc là cậu không muốn Jaemin thấy mình mặt mèo lem nhem nên càng rúc sâu vào mền hơn.

"Ớ, sao sinh nhật mà cậu lại khóc thế kia? Có chuyện gì à? Renjunie?" Jaemin lo lắng, không hiểu sao Renjun bỗng dưng lại khóc thế này. Cậu đưa mặt lại gần màn hình hơn, bàn tay đưa lên rồi lại để xuống, cậu ở quá xa để có thể lau nước mắt cho ai kia rồi.

"Jaemin... hức... tớ..tớ.. nhớ cậu. Cậu đi đâu mà lâu thế, sinh nhật tớ mọi người đều ở bên cạnh, tại sao cậu lại không ở đây chứ? Tớ muốn ôm cậu thật chặt, nghe cậu nói chúc mừng sinh nhật bên tai. Tớ muốn cùng cậu ăn bánh kem, muốn nghe cậu hát, muốn...."

Renjun chưa dứt câu đã nghe loáng thoáng bên tai bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung. Jaemin hát thật khẽ thật nhẹ, như muốn an ủi vỗ về Renjun, như muốn ru cậu vào giấc ngủ. Cái giọng khàn khàn đặc trưng, làm Renjun ngưng thút thít nhưng nước mắt thì lại không ngừng rơi được.

Sinh nhật này cậu có một điều ước. Ước gì Jaeminie có thể khỏe thật nhanh, để quay về cùng với mọi người.

"Na Jaemin." giọng Renjun có chút nghẹn "Sinh nhật tớ, cậu không ở bên cạnh. Sinh nhật cậu, tụi mình nhất định phải ở cùng nhau. Cậu hứa với tớ được không?" Renjun bỗng ngước đôi mắt còn hơi ướt của mình nhìn thẳng vào Jaemin phía bên kia màn hình. Jaemin có chút không biết làm sao, lại nhẹ nở một nụ cười.

"Ừ, tớ sẽ cố gắng. Nhé!"

Nói là mong chờ, chi bằng nói là hi vọng. Nói là lời hứa, hay nói rằng đó là điều ước. Nhưng cậu tin tưởng rằng Jaemin sẽ nhanh khỏe lại và sẽ nhanh trở về bên cạnh mọi người.

Renjun gật gật đầu, đưa tay lau hết nước mắt, nhoẻn một nụ cười thật tươi. Sinh nhật mà, phải vui vẻ lên, hiếm khi được thấy Jaemin lại càng phải cười, ai lại đi khóc lóc như thế này. Thật chẳng hay ho chút nào.

"Renjunie đẹp nhất là lúc mỉm cười đó." Jaemin nhẹ thở ra, ai đó hết khóc rồi, cậu cười nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi lem nước và chiếc mũi ửng đỏ của Renjun.

"Cứ nghĩ câu nói đó phải dành cho cậu mới đúng chứ." Renjun quệt quệt mũi, bây giờ không chỉ mũi đỏ mà cả má cũng đỏ rồi.

"Renjun này, cậu có thể đưa sát mặt lại màn hình không? Tối quá tớ nhìn chả rõ gì cả."

"Gì cơ? Nhìn không rõ á?" Renjun đưa mặt đến gần hơn, đến mức cái mũi gần như chạm hẳn vào màn hình điện thoại của anh quản lý "Như vầy rõ hơn chưa?"

Jaemin tiến lại hôn chụt một phát lên màn hình, canh đúng chóp mũi của Renjun. Sau đó lại nở nụ cười trông thật là lưu manh.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Renjunie đáng yêu của tớ."

Đến lúc này, Renjun hoàn toàn không khống chế được khuôn mặt của mình nữa rồi, cứ để nó đỏ bừng bừng lên, hai vành tai nóng ran. Cậu tự nhủ, cũng có chạm thật đâu, sao lại xấu hổ như vậy chứ.

"Cậu.. cậu.. ngủ ngon." Lắp bắp được trọn câu, cậu xấu hổ đưa tay tắt luôn màn hình.

Jaemin nhìn màn hình đột nhiên tối thui có chút tiếc nuối. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Renjun thật là đáng yêu mà.

Renjun kéo mền lên che ngang mũi, nghĩ nghĩ lại thấy còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thế là lại kéo điện thoại ra, nhắn nhắn.

[Renjunie <3: Cảm ơn cậu, Jaemin. Mau trở về với tớ nhé. Ngủ ngon.]

[Jaeminie <3: Ngủ ngoan, Renjunie đáng yêu của tớ <3]

Tối đó có một cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ mà miệng vẫn cười thật tươi.

Có một anh già nhận lại điện thoại mà không khỏi ngơ ngác nhìn thằng nhóc kéo chăn lệch xệch, ngớ nga ngớ ngẩn.

Lại có một bầy trai mới lớn, chưa lớn hẳn, đã lớn hẳn, cười tủm tỉm vì cái sự đáng yêu của mấy nhóc em trong nhà.

Dù sao thì, Renjun cảm thấy, tuy có chút mất mát, nhưng sinh nhật 17 tuổi với cậu, thế này cũng mãn nguyện lắm rồi. Cậu chỉ ngày mong đêm mong, điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

"Jaeminie, mau chóng trở lại nhé!"

"Renjunie, hi vọng sẽ được cùng cậu đón sinh nhật."

-End-

By JMei.

Qua sinh nhật của Renjunie cũng cả tuần rồi, xem như là quà sinh nhật muộn vậy. Chúc Renjunie luôn vui vẻ và hạnh phúc <3

From MooMINJUNvn fanpage with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com