Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Inside


Cái năm tuổi trẻ hừng hực khí thế nhất, cái năm mà tuổi hồng thơ ngây nhất, có lẽ là những năm cấp ba.

Ừ, Miyeon cũng thấy thế.

Ngặt nỗi nàng lại say đắm cô bạn bàn bên - Kim Minnie.

"Thủ khoa đầu vào", "xinh đẹp nhất khối", "trình độ vượt cấp" là những mĩ từ được dùng khi nhắc tới cô bạn đó. Trước đây Minnie từng học tại một trường quốc tế, nghiễm nhiên trình độ ngoại ngữ sẽ không phải dạng vừa, đến cả một người thông thạo như Cho Miyeon còn phải ngạc nhiên đấy.

So với Kim Minnie, Miyeon là kiểu người thông minh nhưng lười học. Vì sao ư? Vì nàng không muốn gia đình can thiệp hay theo dõi việc học nên mới thế!

Từ khi gặp Minnie, đời Miyeon có những biến động khôn lường. Nàng bắt đầu chăm chút bản thân hơn, biết yêu bản thân mình và thay đổi tích cực hơn, ngoài ra còn mạnh dạn cưa cẩm cô bạn cùng lớp.

Nàng từng nghe bảo Minnie có hai mối tình cũ, là nam giới, nên nàng rất băn khoăn bản thân liệu có lọt vào mắt xanh của người ta không.

Đối với Kim Minnie, Miyeon ban đầu để lại ấn tượng xấu trong mắt cô vì nàng ta quá ồn nào và náo nhiệt, người điềm tĩnh như Minnie chẳng thích tẹo nào. Thế rồi bằng một cách thần kì nào đó, dần dần lại thân hơn và Minnie luôn để ý tới Miyeon mỗi khi cạnh nhau.

Những buổi đi xem phim cùng nhau, đi ăn cùng nhau, kể cả những cái nắm tay vội vàng kéo đi đây đi đó, đối với hai người là đã trải qua rồi.

Bên ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp cơ đấy!

Tình cảm của Miyeon cứ thế lớn dần, hi vọng càng lúc càng lớn hơn, những lần tưởng tượng về tương lai cũng nhiều hơn.

-" Minnie, tớ thích cậu."

Minnie sững người, buông ly nước xuống, nhìn Miyeon với vẻ đùa giỡn.

-" Cậu giỡn à?"

-" Không, tớ thích cậu thật."

-" Tớ lại nghĩ rằng cậu đang đùa đấy."

Mất một lúc lâu sau Minnie mới tin lời Miyeon nói.
Cô suy nghĩ rồi điềm tĩnh trả lời.

-" Tớ cần thời gian."

-" Được."

-" Nhưng sẽ lâu lắm đấy. Có thể là vài tháng, thậm chí là một năm."

-" Thứ tớ có là tiền, và thời gian. Bao lâu tớ cũng chờ."

Minnie cười nhẹ. Đó giờ cô chưa có suy nghĩ sẽ quen và yêu một người đồng giới, tới cả gu người yêu chỉ toàn là nam thì có thể hiểu rồi.

Thật ra Minnie đã ngờ ngợ về tình cảm Miyeon dành cho mình rồi. Những lần Miyeon chăm sóc, những lần dỗ dành khi Minnie dỗi vô cớ, đã đủ khiến Minnie nhận ra.

Cô có tình cảm với Miyeon?

Có.

Cô muốn phát triển mối quan hệ?

Có.

Họ cứ thế duy trì mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" được vài tháng. Rồi một chuyện đột nhiên xảy ra, khiến Miyeon sụp đổ.

Hôm ấy Miyeon rủ Minnie ra biển ngồi, uống một chút bia, nhưng Minnie từ chối vì không muốn ra ngoài. Đến biển, nàng uống một lon trước, sau đó lại gọi cho Minnie.

-" Sao đấy?"

-" Không biết nữa...Tớ muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại chẳng biết phải nói gì."

-" Nói đi, tớ nghe."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng lên tiếng.

-" Tớ cảm thấy tớ vô lí, nhạy cảm lắm. Tớ luôn có cảm giác làm phiền cậu mỗi khi tớ muốn nói ra những chuyện trong lòng. Không biết nữa. Tớ tự nghĩ, tự buồn, rồi lại đẩy mối quan hệ ra xa. Tớ-"

-" Chả biết cậu. Tự cậu làm thôi."

Miyeon lặng người.
Đồng tử nàng co lại, lòng ngực lại nhói lên, rồi cười nhẹ.

-" À ừ...Đúng nhỉ? Cảm ơn nhé."

-" Cậu đang trút giận lên tớ à? Cảm ơn cái gì?"

-" Không. Tớ cảm ơn vì cậu lắng nghe tớ nói."

-" Ừ, vậy chắc hiểu lầm. Tớ cúp máy đây."

Nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, Miyeon khẽ thở dài.

Để một người khép kín nói lên vấn đề của mình không dễ chút nào, Minnie biết điều đó, nhưng tại sao lại nói câu ấy chứ?
Đây là lần đầu tiên nàng mở lòng, muốn chia sẻ với Minnie, nhưng có lẽ giờ không phải lúc, hoặc không nên nói ra thì hơn.

Đây chẳng phải lần đầu Miyeon nhận sự thờ ơ và vô tâm từ người kia. Minnie là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói, sẽ quan tâm theo cách của cô, nhưng chắc là không phù hợp với Miyeon lắm nhỉ?

Những tổn thương Minnie gây ra cho Miyeon trong quá khứ cứ ùa về.

Miyeon đang điều trị trầm cảm, Minnie biết.

Nhưng Miyeon lại bỏ thuốc, Minnie không biết.

Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn với Miyeon, khiến nàng chẳng thể chia sẻ mọi thứ với người khác một cách dễ dàng, nay lại nhận sự thờ ơ của người mình thích, lại như thêm một vết nứt trong lòng.

Đau nhỉ?

-" Nếu tớ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu sẽ như thế nào?"

-" Ai mà biết cậu."

-" Minnie, nhậu không?"

-" Cậu nhậu làm đếch gì? Trẻ trâu nó vừa."

Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại là vết dao cứa vào tim một đứa đang có vấn đề về tâm lý như Miyeon.

Nàng lặng lẽ xoá sạch liên kết giữa hai người trên mạng xã hội, dù sao ngày mai cũng bắt đầu nghỉ hè rồi, chẳng gặp nhau nữa.

Ba tháng không quá dài, nhưng đủ để Miyeon tập quên đi một người.

Có một lần Miyeon lạnh lùng với Minnie trong một tuần, sau đó lại phải xin lỗi cô bạn vì Minnie cáu lên, tức giận mắng Miyeon dù nàng không hẳn là sai.

-" Mẹ kiếp! Muốn nghỉ chơi thì nói, nhắn tin thì gần một tiếng mới trả lời, nhắn lại thì cụt lủn? Cậu giỡn mặt với tôi à?"

-" Minnie, tớ đã bảo là tớ bận rồi mà? Tớ không phải lúc nào cũng có thể trả lời tin nhắn nhanh và theo ý cậu được!"

-" Hừ! Biến đi! Không chơi được với nhau thì nghỉ!"

Những lần như thế rất nhiều, nhưng chưa lần nào người xin lỗi lại là Minnie, chưa lần nào cãi vã mà Miyeon lớn tiếng với Minnie.

-" Chắc nghỉ chơi với cậu tớ sẽ bị cô lập trong lớp mất."

Miyeon nhíu mày.

-" Sao lại nghĩ vậy? Bộ cậu nghĩ tớ xấu tính à?"

-" Không. Linh cảm tớ bảo vậy."

Miyeon cười nhạt. Lại thêm một vết thương trong lòng.

-" Ừ, tớ xấu tính đấy. Cậu sợ tớ sẽ nói xấu cậu hay bêu rếu cậu khắp lớp đây?"

-" Này! Đừng có nói kiểu đấy với tớ!"

Cái cau mày của Miyeon bỗng giãn ra, sau đó nàng quay đi.

Minnie có nhắn tin xin lỗi, nhưng Miyeon chẳng buồn trả lời.

Tổn thương cứ thế dồn lại, đến hôm nay cũng chỉ biết cười. Một nỗi nhớ, mang lại một nỗi đau.

Có người ngày hôm đó đã đứng trước bờ vực ranh giới giữa con tim và lí trí, rồi lặng lẽ chọn cách rời đi. Im lặng, không lời từ biệt, nhưng lại đau lòng nhất.

Bao nhiêu lần bỏ qua cảm xúc của bản thân để ở lại, cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Vậy trước giờ những điều mình làm có thực sự khiến người ta lưu tâm không?

Có lẽ là không.

Ấy vậy mà tình cảm lớn quá, khiến nàng mỗi khi vào giấc lại mơ thấy người kia, lại lần nữa đau lòng.

Miyeon khóc, gục ngã trong chính giấc mơ của mình. Nội tâm nàng giằng xé đến mức nếu là một mạch máu, hẳn đã vỡ cả trăm lần.

[Minnie.]-" Cậu đang biến mất gì gì đó à?"
[Minnie.]-" Trả lời tin nhắn tớ!"

Đưa tay tắt đi ánh sáng màn hình, Miyeon thu mình vào một góc.

Nếu có hai chiếc xe dừng truớc mặt Minnie, cô luôn chọn chiếc xe bên kia, chưa từng chọn người đem lòng si mê này.

Tối, Miyeon rủ Yuqi - một người bạn thân từ nhỏ, ra bờ biển uống ít bia.

Sau một lúc trầm ngâm, Miyeon mới chịu giải tỏa cảm xúc.

-" Tớ thích cậu ấy lắm. Người gì đâu mà tên đã đẹp, người còn đẹp nữa cơ! Cậu ta tuyệt vời lắm, tớ sợ không thể với tới, cũng sợ bản thân không có cơ hội."

-"Tớ sợ lắm...Sợ cái cảnh người ta hạnh phúc bên người khác trước mặt mình. Sợ cái cảnh cậu ta quen một người rất tồi tệ. Sợ cậu ta sẽ buồn, cũng sợ bản thân tớ đau lòng...Tớ sợ lắm..."

Miyeon tu lon bia ừng ực, mặc cho bản thân sắp chống cự không nổi.

-" Phải làm sao đây Yuqi? Cậu ấy giờ là lý tưởng sống của tớ đấy. Nhưng tớ đau lắm rồi."

-" Tớ từ bỏ rồi, Yuqi. Tớ đau lòng đến phát khóc, đau đến nghẹt thở vì những tổn thương từ trước đến giờ."

-" Tớ mệt rồi. Không yêu đương nữa..."

Yuqi mím môi.

-" Vậy yêu bản thân đi. Cậu sẽ chẳng muốn bản thân thật thảm hại trước mặt người kia thì yêu bản thân vào, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đi. Cho người ta thấy bỏ lỡ cậu là một sao lầm, vực dậy đi!"

Miyeon cười mỉm, vỗ vai Yuqi gật gù đồng ý.

Ừ, phải thay đổi. Không phải vì tình yêu, mà là vì chính mình.
Đến bản thân còn chẳng yêu, thì làm sao mà yêu thêm ai?

Mỗi ngày, ngoài vật lộn với bản thân, Miyeon phải vật lộn với nỗi nhớ da diết mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Miyeon sợ bản thân khi buông bỏ sẽ tiếc.

Tiếc vì tình cảm đang tốt đẹp hơn lại chính mình đạp đổ.

Tiếc vì những kỉ niệm mãi chẳng thể phai nhoà.

Lại tiếc vì hai người còn tình cảm lại bỏ lỡ nhau.





"Tớ thất hứa mất rồi, Kim Minnie.
Tớ chẳng thể chờ cậu được nữa, lòng tớ đau lắm. Tớ phải yêu bản thân mình, vậy tớ mới cho phép tớ yêu cậu. Tớ trân trọng những khoảng thời gian tươi đẹp mình bên nhau, nhưng có lẽ đã là quá khứ rồi.

Chào nhé, người tôi đem lòng si mê."

...

Minnie dần nhận ra sự biến mất trong lời nói của Miyeon ngày hôm đó là gì.
Ban đầu vẫn là những lời oán trách người kia. Tại sao lại biến mất? Cô có làm gì đâu? Có thế cũng giận dỗi!

Tin nhắn gửi đi mỗi lúc càng nhiều hơn, nhưng chẳng có một lời hồi đáp. Minnie chẳng thấy sự xuất hiện của Miyeon ở đâu nữa, như bốc hơi khỏi thế giới.
Nhưng Minnie tin Miyeon vẫn còn sống. Thề rằng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sẽ lấy đi cái mạng của Miyeon nếu cậu ta không quay trở về.

Ba tháng sau, ngày nhập học trở lại, trong lòng Minnie ngổn ngang chờ đợi Miyeon xuất hiện.

Len lỏi qua dòng người tấp nập là bóng dáng của Miyeon, nhưng sao khác quá.

Miyeon cao hơn, xinh đẹp hơn, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

-" Cho Miyeon!"

Miyeon nhíu mày nhìn về phía vừa gọi mình.

-" Đừng gọi họ và tên."

Nhẹ nhàng, nhưng chẳng còn ấm áp như xưa.

Ánh mắt dịu dàng ngày đó giờ chẳng còn nằm trên người Kim Minnie, thay vào đó là ánh nhìn lơ đãng và đầy sự xa cách.

Minnie sững sờ, lòng dâng cảm giác khó chịu đến cùng cực.

-" Sao không trả lời tin nhắn tớ? Sao cậu như bốc hơi khỏi cuộc đời tớ vậy hả?"

-" Tớ không có nghĩa vụ giải thích cho cậu. Tránh ra."

Nàng đanh mắt gạt tay đang chắn trước người mình sang một bên, đi thẳng đến chỗ mấy người bạn cùng lớp. Để lại một sự hụt hẫng nặng nề cho Kim Minnie.

Minnie tự hỏi bản thân đã làm gì để chịu cái cảm giác chết tiệt này chứ? Cô đâu làm gì sai? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Minnie không biết.

Miyeon đến một góc trường rồi gục xuống.
Ba tháng vừa qua Miyeon đã rèn luyện bản thân rất tốt, học cách quên đi một người dù rằng tình cảm vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Nhưng khi gặp lại vẫn còn cản giác tim đập nhanh, lòng ngực lại nhói lên liên hồi.

Nàng oán trách bản thân vì quá yếu đuối.

Thời gian trôi qua như cơn gió, cứ lặng lẽ đến rồi đi, chỉ tiếc lại vô hình, chẳng dùng sức gió kéo ai lại, vô tình lại đẩy mọi thứ ra.

Họ vẫn sống cuộc sống của chính mình, những khuất mắc vẫn tồn đọng ở nhau mà chẳng ai chịu bước tiếp, chẳng ai ngoảnh đầu lại.

Đến khi nhận ra cũng quá muộn, người đã rời đi, chẳng thể quay lại.

Minnie im lặng, chỉ có thể ngước nhìn người kia từ xa, như cách Miyeon đã từng.

Miyeon vui vẻ với mọi người, nhưng chưa từng nhìn về người kia, như cách Minnie đã từng.

...

Một buổi cắm trại của lớp diễn ra sau khi lên năm cuối cấp.

Họ vẫn ngồi cạnh nhau, suy nghĩ về đối phương nhưng chưa từng mở lời.

Rồi đêm đó, men say, họ chọn ngồi lại bên hồ.

-" Cậu vẫn khoẻ chứ?"

-" Không, từ khi cậu đi, tớ chưa bao giờ thấy mình ổn."

Miyeon cười nhẹ.

-" Chẳng ai thiếu ai mà chết đâu, Minnie."

-" Sao lại biến mất?"

-" Vì tớ đã chịu đủ tổn thương rồi."

-" Sao không nói với tớ? Tớ sẽ thay-"

-" Tớ đã cố, nhưng cậu lại gạt đi."

Minnie nhìn sang, ánh mắt đượm buồn ấy làm tim cô thắt lại.

-" Cậu đã ổn rồi chứ? Còn chờ tớ không? Bây giờ đã muộn chưa?"

Miyeon lắc đầu, khẽ cười.

-" Muộn rồi. Tớ mệt rồi."

-" Miyeon, tớ có tình cảm với cậu."

-" Tớ biết."

-" Chúng ta-"

-" Không thể, Minnie à. Nếu là quá khứ, tớ sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng đó là quá khứ rồi."

-"..."

-" Cảm ơn nhé!"

Minnie ngạc nhiên.

-" Cảm ơn vì cái gì?"

-" Cảm ơn vì cậu là một phần tuổi trẻ của tớ."

Khoé mắt Minnie trực trào. Vẫn là con người đó, tử tế đến đau lòng.

Không một câu oán trách, không một lời giận hờn.

Chỉ có lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Họ bỏ lỡ nhau vì những tổn thương vô tình, một người chẳng hỏi, một người chẳng thể mở lời. Đôi lúc có cơ hội lại tự đẩy nhau ra.

Năm tháng cấp ba đẹp lắm, mà trôi qua cũng nhanh lắm.

Hai năm bên cạnh nhau, vui buồn có, nhưng lại rời đi vào năm cuối cùng, đầy sự đau lòng mà chưa thể nói.

Nhiều lúc Miyeon tự hỏi nếu ngày hôm đó nàng nói hết những nút thắt trong lòng thì liệu chuyện tình này sẽ tốt đẹp hơn? Hay chỉ cần Minnie an ủi một câu thôi thì nàng sẽ không lựa chọn rời đi?

Đến cuối cùng, lời đề nghị duy nhất của Miyeon chỉ là một cái ôm, một cái ôm mà chẳng ai muốn dứt ra.







...

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất, như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy
theo mây ngàn.

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau.
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau."

_Nhắm mắt thấy mùa hè_
-Nguyên Hà-











_Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả đã trải qua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com