[Oneshot]
Jisung vẫn nhớ như in cái ngày Minho khoe ảnh chụp cùng ai đó trước cổng trường.
Trời cuối thu, lá vàng rơi đầy lối đi bộ.
Bức ảnh được đăng lên Instagram với dòng caption ngắn gọn: “Bắt đầu mới.”
Người trong ảnh không phải cậu.
Minho mỉm cười rất tươi, bên cạnh là một cô gái, cô gái đó xinh đẹp, nụ cười cũng rất sáng, tay cô ấy khoác tay Minho như một điều gì đó thân thuộc đến mức khiến lồng ngực Jisung như bị ai đó bóp nghẹt.
Jisung đã khóc.
Không phải kiểu khóc nức nở gào lên giữa đêm.
Cậu khóc rất lặng lẽ, tựa lưng vào tường trong căn phòng trọ tối om, môi cắn chặt đến bật máu.
Điện thoại sáng một góc giường, tấm ảnh ấy cứ như một vết dao cứa thêm mỗi lần cậu vô tình lướt qua.
Nhưng Jisung chẳng dám nói gì cả.
Cậu là Han Jisung.
Nhút nhát, nhạy cảm, và vốn dĩ không giỏi trong việc giữ ai đó ở lại.
Suốt những năm đại học, cậu chỉ biết bám theo Minho, hai người như hình với bóng.
Cùng ăn mì tương đen trước cổng trường.
Cùng đi mưa và chia nhau chiếc áo khoác mỏng tang.
Cùng ngồi trên mái tôn khu tập thể cũ, ngắm hoàng hôn buông xuống những mái nhà Hàn Quốc chật chội.
Tất cả đều trong danh nghĩa “bạn thân”.
Và Jisung biết mình sẽ không bao giờ dám vượt qua cái danh nghĩa an toàn ấy.
Bởi vì nếu nói ra, có lẽ cậu sẽ mất Minho mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, ngay cả khi chẳng nói gì, cậu vẫn mất anh.
Minho lên máy bay định cư nước ngoài cùng người yêu vào một buổi sáng tháng Chạp lạnh căm căm.
Jisung có ra sân bay.
Cậu đứng từ xa, khuất sau cây cột lớn của nhà ga quốc nội, nhìn theo bóng dáng người con trai mình thầm thương suốt bảy năm rời đi.
Minho mặc áo len cổ lọ màu xám, tay nắm tay người ấy, cười nói điều gì đó thật nhẹ nhàng.
Jisung muốn chạy đến.
Muốn nắm lấy tay anh, kéo anh lại, nói rằng “em thích anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi, xin anh đừng đi.”
Nhưng chân cậu như đóng băng.
Nước mắt Jisung rơi lặng lẽ trên nền gạch lạnh ngắt.
Đến cuối cùng, cậu chẳng thể thốt ra một lời nào.
Cậu chỉ đứng đó, hai tay siết chặt chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác, bên trong là chiếc nhẫn cậu đã âm thầm đặt làm từ tháng trước, mặt trong khắc tên Minho.
Và rồi máy bay cất cánh.
Jisung không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Cậu chỉ nhớ mình ngồi trên sàn phòng trọ, mở chiếc hộp ra, nhìn chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt.
Mặt trong khắc một dòng chữ: “Mặt trời của em - Minho.”
Jisung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái.
---------------------
30 năm sau.
Seoul.
Một tiệm hoa nhỏ bên góc phố.
Jisung năm nay 52 tuổi.
Tóc cậu đã điểm bạc, những nếp nhăn hằn dấu chân chim bên khóe mắt, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng như ngày nào.
Cậu mở một tiệm hoa nhỏ mang tên “Byeol”, vì ngày xưa Minho từng nói Jisung cười lên trông như những vì sao nhỏ.
Mỗi ngày, Jisung thức dậy lúc 6 giờ sáng, pha một ấm trà, cắt tỉa từng cành hoa trước khi mở cửa.
Cậu không kết hôn.
Không có người yêu.
Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay trái vẫn ở đó, mặt bên ngoài trơn nhẵn, chẳng có viên đá nào, trông như một chiếc nhẫn cưới bình thường nếu không ai nhìn kỹ.
Và mặt trong… vẫn là cái tên ấy.
Minho.
Hàng xóm ai cũng nghĩ Jisung đã có gia đình.
Bởi chiếc nhẫn trên tay.
Bởi cách cậu trò chuyện với khách hàng thật nhẹ nhàng, như một người từng trải qua tất cả và chỉ còn lại sự bình yên.
Không ai biết rằng suốt ba mươi năm qua, Jisung chưa một ngày ngừng nhớ.
--------------------
Hôm ấy, chuông cửa reo leng keng.
Jisung đang cúi xuống bó hoa cẩm chướng hồng, vẫn quen miệng nói mà không ngước lên: “Chào quý khách, quý khách muốn tìm loại hoa gì ạ?”
Im lặng.
Jisung hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên.
Thời gian như ngừng lại.
Trước mặt cậu là một người đàn ông tuổi cũng trạc năm mươi. Tóc đã hơi muối tiêu, gương mặt đã có dấu hiệu của năm tháng, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy, đôi mắt Jisung từng mơ về suốt cả thanh xuân, vẫn không thay đổi.
Minho.
Minho mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, khăn choàng cổ màu xám bạc.
Anh đứng ngay trước quầy, tay đút túi, đôi mắt nhìn Jisung chăm chú đến mức khiến tim cậu co thắt.
“Jisung à.”
Giọng Minho khàn hơn xưa, nhưng vẫn dịu dàng như cái cách anh từng gọi tên cậu trên sân trường năm nào.
Jisung đứng hình mất vài giây.
Bàn tay đang cầm cành hoa bất giác run lên.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, giống hệt cái ngày ở sân bay ba mươi năm trước.
“Minho… hyung?”
Minho khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy có gì đó buồn hơn là vui.
Anh bước thêm một bước lại gần, ánh mắt rơi xuống bàn tay trái của Jisung, nơi chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Ánh mắt Minho tối lại.
“Em… kết hôn rồi à?”
Minho hỏi, giọng rất khẽ, như thể không muốn ai khác ngoài hai người nghe thấy.
Jisung bật cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười của một người đã khóc rất nhiều đến nỗi không còn nước mắt để rơi nữa.
“Ừ.”
Jisung nói, giọng vẫn cố tỏ ra bình thản.
“Kết hôn lâu rồi.”
Minho gật đầu.
Anh không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ đứng đó, nhìn Jisung, nhìn những lọ hoa xung quanh, nhìn tấm biển nhỏ treo trên tường có chữ Byeol.
“Anh chỉ tạt qua thôi.”
Minho nói, giọng hơi vội.
“Về nước thăm nhà, tình cờ thấy tiệm này. Ừ thì… em vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
Jisung nói dối.
Minho gật đầu thêm lần nữa, rồi quay người bước ra cửa.
Tay anh đặt lên nắm cửa, dừng lại một chút, như thể đang chần chừ điều gì.
Và rồi anh đi.
Jisung đứng nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Minho.
Chiếc chuông nhỏ leng keng lần nữa, rồi im bặt.
Tiệm hoa chìm vào tĩnh lặng.
Cậu đưa tay lên, tháo chiếc nhẫn ra. Mặt trong lộ rõ dòng chữ đã khắc từ ba mươi năm trước: “Mặt trời của em – Minho.”
Jisung mím môi.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
“Không phải kết hôn đâu, Minho à...”
“Chỉ là… em chẳng thể lấy ai khác ngoài anh cả.”
--------------------
Ngoài cửa, Minho chưa rời đi.
Anh tựa lưng vào bức tường gạch cũ kề bên tiệm hoa, đôi mắt nhìn lên bầu trời xám xịt của Seoul những tháng mùa đông.
Trên cổ anh, một chiếc nhẫn bạch kim giống hệt xỏ vào dây chuyền, mặt trong khắc tên Jisung, đã nằm đó suốt ba mươi năm.
Minho đã định nói.
Hôm nay.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Jisung, anh đã nuốt tất cả ngược vào trong.
“Em hạnh phúc là được rồi, Jisung à.”
Anh thì thầm, rồi quay lưng bước đi trong làn gió lạnh.
Cả hai người đều yêu.
Cả hai người đều chẳng dám nói.
Và Seoul chiều đông vẫn lặng lẽ đổ mưa, như chưa từng có câu chuyện nào dang dở.
--------------------
Minho bảo anh về hẳn rồi.
Không phải về thăm nhà.
Không phải qua vài tuần rồi đi.
Mà là về thật, mang theo hai vali và một trái tim đã cũ kỹ sau ba mươi năm sống ở xứ người.
Anh mua lại căn hộ cũ gần trường đại học ngày xưa, cách tiệm hoa Byeol của Jisung đúng mười lăm phút đi bộ.
Lần đầu tiên Minho ghé tiệm, anh mua một bó baby tím.
“Tặng mẹ anh.”
Minho nói, tránh ánh mắt của Jisung.
“Bà thích màu này.”
Jisung chỉ cười nhẹ, cắm hoa cẩn thận, buộc ruy băng bạc.
Cậu không hỏi tại sao giờ này mẹ Minho lại cần hoa.
Cũng không hỏi sao anh biết tiệm của cậu mà tìm đến.
Lần thứ hai, Minho mua một chậu lan hồ điệp trắng.
“Tặng sếp cũ,” anh nói, hơi lúng túng.
Jisung gật đầu.
Tay cậu thoăn thoắt gói chậu lan vào giấy bóng kính, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào Minho.
Vì mỗi lần nhìn, tim cậu lại nhói lên một cách vô lý.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Minho đến gần như mỗi tuần.
Lúc thì bó hồng đỏ.
Lúc thì cẩm chướng pha.
Lúc thì một lẵng lay ơn to tướng.
Mỗi lần đều là một lý do khác nhau: sinh nhật đồng nghiệp, tân gia bạn cũ, ngày kỷ niệm của ai đó mà anh chẳng nhớ nổi tên.
Jisung không vạch trần.
Chỉ lặng lẽ cắm hoa.
Lặng lẽ tính tiền.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng Minho khuất sau cánh cửa kính rồi lại thầm mong đến lần sau.
Hai người đàn ông tuổi gần năm mươi, mỗi tuần vẫn gặp nhau qua những bó hoa và những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Minho chưa bao giờ hỏi về vợ của Jisung.
Jisung chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Minho.
Có một điều Minho không nói ra:
Anh chưa bao giờ thấy vợ của Jisung xuất hiện ở tiệm.
Không một lần.
Dù anh có cố tình ghé vào những khung giờ khác nhau – sáng sớm, trưa, chiều muộn, thậm chí cả lúc hoàng hôn buông – thì tiệm nhỏ ấy cũng chỉ có một mình Jisung.
Đôi khi Minho muốn hỏi: “Vợ em đâu, sao không thấy bao giờ?”
Nhưng anh sợ câu trả lời.
Sợ Jisung sẽ cười và nói “cô ấy ở nhà trông con”.
Sợ Jisung sẽ khoe ảnh cưới.
Sợ nhất là nếu hỏi, cái cớ mong manh để anh được ghé tiệm mỗi tuần sẽ vỡ vụn.
Vì Minho biết rõ, anh chẳng phải mua hoa tặng ai cả.
Mẹ anh không thích baby tím. Sếp cũ là đàn ông, ghét lan hồ điệp. Đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng… chẳng ai nhận được bất kỳ bông hoa nào từ Minho cả.
Minho chỉ muốn nhìn cậu thôi.
Muốn xem tóc cậu đã bạc nhiều chưa.
Muốn xem mắt cậu có còn long lanh như những vì sao nhỏ ngày nào không.
Muốn xem… vợ cậu là người như thế nào, có xứng đáng với tình yêu mà Minho đã chẳng có được suốt ba mươi năm qua không.
Nhưng anh chẳng thấy ai cả.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Seoul tháng Bảy bỗng nhiên lại trở lạnh bất thường.
Minho đến tiệm khi cơn mưa vừa bắt đầu.
Lần này anh không nói lý do mua hoa nữa.
Chỉ đứng dưới mái hiên, áo sơ mi ướt sũng, nhìn qua lớp kính mờ hơi nước.
Bên trong, Jisung đang ngồi cắt tỉa những cành hồng tỉ mẩn.
Tay trái cậu vẫn đeo chiếc nhẫn bạch kim ấy, ánh đèn vàng chiếu lên mặt nhẫn lấp lánh.
Minho nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn gương mặt Jisung đang chăm chú đến từng cánh hoa nhỏ, lòng anh bỗng quặn thắt.
"Sao em vẫn đẹp thế, Jisung à?"
Minho đẩy cửa bước vào.
Chuông leng keng.
Jisung ngước lên, mắt hơi tròn xoe khi thấy anh ướt như chuột lột.
“Minho hyung? Sao anh không mang ô?”
“Quên mất.”
Minho cười cười, giọng khàn khàn.
“Tiện đường, ghé xem em thế nào.”
Jisung lặng lẽ lấy khăn khô đưa cho anh.
Rồi quay ra sau, pha một tách trà nóng.
Cả hai ngồi đối diện nhau qua quầy gỗ, bên ngoài mưa rơi không ngớt, bên trong chỉ có tiếng nước sôi lăn tăn và tiếng thở đều của hai con người đã yêu nhau gần cả đời mà chẳng dám nói.
“Minho hyung à.”
Jisung bỗng lên tiếng, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình.
“Sao?”
“Sao anh chưa lấy vợ?”
Minho khựng lại.
Anh nhìn Jisung, nhìn ánh mắt cậu đang cố tỏ ra bình thản, nhìn bờ môi hơi mím, cái kiểu mím mà Minho biết rất rõ, vì ngày xưa mỗi lần Jisung sắp khóc, cậu đều mím môi như thế.
Minho muốn nói rất nhiều.
Muốn nói rằng vì anh yêu em, Jisung à. Vì suốt ba mươi năm qua, anh chưa một ngày quên được em. Vì anh đã từng đính hôn, đã từng cố gắng yêu người khác, nhưng khi nhìn vào mắt họ, anh chỉ thấy em. Vì anh quay về Seoul chỉ để tìm em. Vì mỗi bó hoa anh mua đều là cái cớ để được đứng gần em thêm vài phút.
Nhưng tất cả những lời ấy lại nghẹn lại khi Minho nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Jisung.
“Chẳng tìm được ai ưng ý.”
Minho nói, cố cười.
“Còn em? Vợ em đâu, sao anh chưa thấy bao giờ?”
Jisung bất động.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ, nơi vết nước trà đổ loang ra một mảng tròn.
Tay cậu vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, rồi dừng lại.
Một lúc lâu sau, Jisung mới mở miệng, giọng rất nhỏ.
“Em… chưa có vợ, Minho à.”
Minho sững người.
“Cái gì?”
“Chiếc nhẫn này…”
Jisung tháo nó ra, đặt lên mặt bàn.
Dưới ánh đèn vàng, mặt trong chiếc nhẫn hiện ra dòng chữ nhỏ xíu nhưng rõ ràng đến từng milimet.
Minho cúi xuống nhìn.
Rồi anh không thở nổi nữa.
“Mặt trời của em – Minho.”
Ba mươi năm.
Ba mươi năm chiếc nhẫn ấy nằm trên tay Jisung, và ba mươi năm Minho không hề hay biết.
Minho đưa tay lên mắt, lau đi thứ gì đó đang ướt đẫm.
Anh cười, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên những nếp nhăn hằn dấu thời gian.
“Jisung à...”
Giọng Minho vỡ ra như mảnh thủy tinh rơi trên nền đá lạnh.
“Dạ?”
“Em có muốn xem… chiếc nhẫn của anh không?”
-------------------
Minho không đeo nhẫn trên tay.
Jisung chưa kịp hiểu câu hỏi ấy nghĩa là gì thì đã thấy anh lần tay vào cổ áo sơ mi, mở chiếc cúc thứ hai.
Một sợi dây chuyền bạch kim mảnh mai hiện ra, ánh lên dưới ánh đèn vàng dịu của tiệm hoa.
Và trên sợi dây ấy là một chiếc nhẫn.
Cũng bạch kim.
Cũng giản đơn, không đá, không hoa văn cầu kỳ.
Minho lấy chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền, đặt nó lên mặt bàn gỗ, cạnh chiếc nhẫn của Jisung.
Hai chiếc nhẫn nằm kề nhau, lấp lánh dưới ánh sáng.
“Em nhìn đi.”
Minho nói, giọng khàn khàn.
Jisung cúi xuống.
Mắt cậu đã không còn tốt như ngày còn trẻ.
Những con chữ nhỏ xíu khắc mặt trong của chiếc nhẫn cứ nhòe đi rồi lại rõ, cứ rõ rồi lại nhòe.
Jisung nheo mắt lại, nghiêng đầu, cố gắng đọc từng đường nét mảnh mai trên bề mặt kim loại lạnh.
Và rồi cậu thấy.
Dòng chữ khắc ở mặt trong chiếc nhẫn của Minho:
“Ngôi sao của anh – Jisung.”
Cả thế giới bỗng nhiên im lặng.
Tiếng mưa rơi bên ngoài như bị tắt mất.
Tiếng chuông gió leng keng cũng chẳng còn.
Cả thế giới như thu nhỏ chỉ bằng chiếc nhẫn Jisung đang cầm.
Jisung không khóc thành tiếng.
Cậu chỉ mím môi, cái kiểu mím mà Minho vẫn sợ nhất đời, rồi nước mắt bắt đầu rơi.
Giọt này chưa kịp lăn khỏi cằm thì giọt khác đã chực trào ra.
Mắt cậu đỏ hoe, mũi cay xè, và cậu chẳng thể thốt ra được lời nào ngoài những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
“Jisung… Jisung à…”
Minho cuống cuồng vòng ra sau quầy, anh không biết phải làm gì, tay chân luống cuống như một cậu nhóc mười tám tuổi lần đầu yêu.
“Đừng khóc… này, em đừng khóc mà…”
Nhưng Jisung càng khóc nhiều hơn.
Cậu lắc đầu, tay run run cầm chiếc nhẫn, áp nó vào lòng bàn tay như thể đó là thứ gì đó rất quý giá.
Nước mắt cậu rơi xuống mặt nhẫn, xuống dòng chữ khắc tên mình, xuống cả bàn tay đang đặt cạnh đó của Minho.
“Em xin lỗi.”
Jisung nức nở, giọng vỡ ra từng mảnh.
“Em xin lỗi… vì đã không đủ can đảm… vì đã để anh đi mất ba mươi năm… vì đã để chúng ta… lãng phí ba mươi năm…”
Minho không nói được gì nữa.
Anh quỳ xuống bên cạnh Jisung, ngay trên nền gạch lạnh của tiệm hoa nhỏ.
Anh ôm cậu vào lòng, cái ôm đầu tiên sau ba mươi năm, cũng là cái ôm mà Minho chưa bao giờ dám thực hiện khi còn trẻ.
Jisung nhỏ hơn anh, gầy hơn anh, và bờ vai cậu run lên từng hồi trong vòng tay ấy.
“Không phải lỗi của em.”
Anh không nhận ra mình đang khóc cho đến khi một giọt nước mắt rơi trúng mái tóc hoa râm của Jisung.
“Là anh hèn nhát. Là anh đã không quay lại tìm em sớm hơn. Là anh đã để em một mình suốt ba mươi năm, tay đeo nhẫn khắc tên anh mà anh chẳng hề hay biết.”
Jisung ôm chặt lấy Minho, mặt cậu vùi vào vai áo anh, nước mắt thấm ướt cả một mảng vải.
Cậu khóc như thể muốn trả hết tất cả những giọt nước mắt đã nuốt ngược vào trong suốt ba mươi năm qua.
Khóc cho cậu sinh viên nhút nhát ngày nào đứng khóc trong sân bay.
Khóc cho Minho trẻ tuổi đeo chiếc nhẫn trên cổ suốt ba mươi năm chẳng dám tháo ra.
Khóc cho hai kẻ ngốc đã yêu nhau cả đời mà không dám nói.
Minho cuống lên.
Anh vỗ lưng Jisung, rồi lại lau nước mắt cho cậu, rồi lại ôm, rồi lại lau, vòng lặp chẳng ăn nhập gì.
Tay anh run, giọng anh cũng run, và đến cuối cùng anh chỉ biết thì thầm đi thì thầm lại bên tai Jisung.
“Đừng khóc nữa… ở đây với anh rồi… anh không đi đâu hết… anh về rồi, Jisung à… anh về thật rồi…”
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
Seoul tháng Bảy lạnh bất thường, nhưng trong căn tiệm hoa nhỏ mang tên Byeol, hai con người đã yêu nhau gần nửa đời người cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau.
Không còn danh nghĩa bạn bè.
Không còn những cái cớ vụng về.
Không còn những chiếc nhẫn đơn lẻ trên tay và trên cổ.
Minho cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn của Jisung khỏi ngón tay cậu rồi xỏ nó vào sợi dây chuyền, cạnh chiếc nhẫn của anh.
Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, leng keng một tiếng trong trẻo như tiếng chuông gió.
“Một sợi dây.”
Minho nói, giọng khàn nhưng dịu dàng đến lạ.
“Một sợi dây cho cả hai chúng ta.”
Rồi anh đeo sợi dây chuyền ấy lên cổ Jisung.
Hai chiếc nhẫn của anh và của cậu, giờ đây cùng đeo trên cổ Jisung, cạnh trái tim đã chờ đợi suốt ba mươi năm.
Jisung nhìn xuống hai chiếc nhẫn, nước mắt lại trào ra.
Nhưng lần này cậu cười.
Một nụ cười nhạt nhòa nước mắt, nhưng là nụ cười đầu tiên thực sự của cậu sau ba mươi năm.
“Minho hyung...”
“Sao?”
“Sao anh khắc tên em mà không nói?”
Minho bật cười.
Anh lau nốt giọt nước mắt cuối cùng trên má Jisung, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt vẫn long lanh như những vì sao nhỏ ngày nào, dù đã điểm thêm nhiều nếp nhăn.
“Tại anh cũng nhát như em thôi, Han Jisung à.”
Cả hai cùng khóc, cùng cười, cùng ôm nhau trên sàn tiệm hoa giữa những bó baby tím và những cành hồng đỏ thẫm.
Mưa vẫn rơi, Seoul vẫn ồn ào ngoài kia, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của họ chỉ còn nhỏ bé bằng một sợi dây chuyền bạch kim với hai chiếc nhẫn va vào nhau.
Ba mươi năm đợi chờ.
Ba mươi năm yêu thầm.
Và cuối cùng, họ cũng thuộc về nhau.
---------------------
Sau cái hôm khóc lóc om sòm trên sàn tiệm hoa, Jisung cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nghĩa là Minho vẫn ghé mua hoa, vẫn viện cớ, vẫn đứng đối diện cậu qua quầy gỗ và không ai nói gì thêm.
Nhưng Jisung đã sai.
Minho không còn là Minho của ba mươi năm trước nữa.
Minho của bây giờ, tóc muối tiêu, mắt có vết chân chim, nhưng ánh nhìn thì chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn, đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật.
Hôm ấy, Jisung đang cắm một bó cẩm tú cầu xanh thì chuông cửa reo.
Minho bước vào, tay không, không hoa, không cớ.
Anh đứng trước quầy, hai tay đút túi quần, mặt hơi đỏ.
"Jisung à."
"Dạ?"
"Hay là… mình hẹn hò đi."
Jisung suýt làm đổ bình hoa.
Cậu tròn mắt nhìn Minho, tay vẫn cầm cành cẩm tú cầu giơ lơ lửng trên không trung.
Mất ba giây để cậu xử lý câu nói ấy, và phản ứng đầu tiên của Jisung là… bật cười.
Không phải cười vui.
Mà là kiểu cười ngượng đến chín mặt.
"Anh bị gì thế?"
Jisung lấy tay che miệng, tai đỏ lựng.
"Anh nhìn anh đi, tóc bạc gần hết rồi còn đòi hẹn hò. Trẻ trâu quá Lee Minho à..."
Minho không cười.
Anh vẫn đứng đó, mặt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức Jisung phải ngừng cười.
"Anh không đùa à?"
Jisung hỏi lại, giọng nhỏ hơn.
"Anh không đùa."
Minho bước thêm một bước lại gần, giọng trầm xuống.
"Ba mươi năm trước anh đã hèn nhát. Bây giờ anh già rồi, không còn thời gian để hèn nhát nữa. Anh muốn hẹn hò với em. Chính thức. Danh phận rõ ràng. Không phải bạn bè, không phải 'người quen cũ'. Mà là người yêu."
Jisung há hốc miệng. Cậu nhìn Minho, người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu vì chẳng ai ủi, dáng vẫn đẹp nhưng đâu đó đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, mà lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nó vừa buồn cười, vừa chua xót, lại vừa… ngọt ngào đến phát khóc.
"Minho à..."
Jisung thở dài.
"Anh với em cộng lại hơn một trăm tuổi rồi. Hẹn hò gì ở cái tuổi này?"
"Thế thì sao?"
"Hơn một trăm tuổi vẫn được hẹn hò. Không ai cấm."
Jisung lắc đầu, định nói thêm gì đó thì Minho bỗng… buồn thiu.
Không phải buồn kiểu diễn kịch.
Mà là kiểu buồn thật, mắt cụp xuống, vai hơi xệ, tay rút khỏi túi quần rồi lại cho vào, như một đứa trẻ bị từ chối mua kẹo.
Minho đứng im một lúc, rồi lầm bầm.
"Ừ thì… anh biết rồi. Danh phận bạn bè cũng được. Anh chỉ là… muốn có một cái gì đó thôi. Tại anh cũng có tuổi rồi, không biết còn bao nhiêu năm…"
Nói đến đây, Minho im bặt.
Không hẳn là khóc, nhưng cái cách anh ngoảnh mặt đi, cắn môi, lông mi rung rung, trông y hệt một con mèo bị bỏ rơi trong mưa.
Jisung nhìn mà tan chảy.
"Trời ạ…"
Jisung bật cười bất lực, đặt bình hoa xuống, đi vòng ra ngoài quầy.
Cậu đứng trước mặt Minho, ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, dù lưng anh đã hơi khòm theo năm tháng, và thở dài một hơi rất dài.
"Được rồi."
Minho ngước lên, mắt sáng bừng.
"Hả?"
"Em bảo được rồi..."
Jisung nói, tai đỏ như gấc chín.
"Hẹn hò thì hẹn hò. Nhưng đừng có đòi nắm tay hay ôm ấp gì giữa phố nhé, người ta cười chết."
Minho không nói gì. Chỉ đứng đó, mặt đỏ, môi mím lại để không bật cười quá to.
Rồi anh đưa tay lên, kéo cổ áo Jisung sang một bên, nhìn xuống sợi dây chuyền bạch kim với hai chiếc nhẫn vẫn đang đập trên lồng ngực cậu.
"Tối nay đi ăn nhé."
Minho nói, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng đuôi mắt thì cong lên không giấu nổi.
"Anh biết một quán mì Hàn Quốc ngon lắm."
Jisung bĩu môi.
"Già rồi còn đi hẹn hò tối tối."
"Ừ, già rồi mới biết quý từng bữa cơm."
-------------------
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra vào một buổi tối thứ Bảy cuối tháng Bảy.
Jisung thay đi thay lại ba bộ quần áo trước khi ra khỏi nhà.
Lúc đầu định mặc áo phông trơn cho đơn giản, rồi lại thay sang sơ mi, rồi lại thay về áo phông, cuối cùng chọn một chiếc áo len mỏng màu xám vì Minho từng nói ngày xưa màu xám hợp với cậu.
Ra đến nơi, thấy Minho cũng mặc áo len xám.
Hai người nhìn nhau, đứng hình mất ba giây, rồi cùng đỏ mặt quay đi.
"Vô tình thôi..."
Minho lầm bầm.
"Ừ, vô tình."
Jisung cúi mặt, giấu cái cười.
Họ vào quán mì nhỏ trong một con hẻm ở Hongdae cũ kỹ.
Bà chủ nhìn hai người đàn ông tuổi gần năm mươi ngồi vào bàn trong góc, mặt hơi đỏ, cứ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác, liền cười.
"Hai người mới yêu nhau à?"
Minho suýt sặc nước.
Jisung che mặt không dám nhìn ai.
Bữa tối ấy, họ ăn hai tô mì tương đen, một đĩa mandu chiên, và một chai soju nhỏ.
Minho rót cho Jisung, tay hơi run.
Jisung nhận ly, móng tay bấu vào thành ly trắng bệch.
Không khí ngượng ngùng đến mức buồn cười.
Đến lúc tính tiền, Minho cố ý đứng dậy trước, bước ra ngoài trước.
Jisung theo sau, vừa ra đến cửa thì Minho quay lại, bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Hai bàn tay đã không còn trẻ trung, gân guốc rõ, da hơi chai sần.
Nhưng khi những ngón tay ấy đan vào nhau, Jisung cảm thấy tim mình đập như điên dù chẳng còn là thiếu niên mười tám.
"Minho à..."
Jisung thì thầm, mặt đỏ bừng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Sao?"
"Nắm thì nắm, nhưng đừng có nắm chặt quá, em chảy mồ hôi tay."
Minho bật cười, nhưng không buông.
Anh nắm chặt hơn, kéo Jisung đi dọc theo con phố nhỏ, dưới những tán cây bàng đã bắt đầu ngả vàng.
"Tay em nhỏ thật."
Minho nói, giọng đầy mới lạ như lần đầu được chạm vào.
"Tay anh cũng đầy vết chai kìa..."
Jisung đáp lại, giọng hơi run.
"Là do ba mươi năm xoa nhẫn trên cổ đấy."
Jisung không đáp được nữa.
Cậu chỉ biết cúi mặt xuống, mỉm cười, bước tiếp bên cạnh Minho trong đêm Seoul se lạnh.
Hai người đàn ông tuổi năm mươi.
Hai trái tim vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng tổn thương.
Và bàn tay đan vào nhau, như thể họ đã làm điều đó cả nghìn lần, chứ không phải lần đầu tiên sau ba mươi năm chờ đợi.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com