Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24



Bệnh cơ tim Takotsubo còn được gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ". Nguyên nhân do căng thẳng, lo âu, phiền não quá mức. Thông thường thì bệnh này hay gặp ở phụ nữ lớn tuổi.

"May mắn thật đấy, tỉ lệ hiếm gặp như vậy cũng để Park Jimin này có được". Jimin chua xót cười nhạo bản thân mình.

Thấy Jimin cương quyết không chịu ở lại, cuối cùng thì Jong-in cũng đành đưa Jimin về.

Đến nhà đã gần ba giờ, Taehyung trước đó trên chiếc xe chạy vòng vòng ở bên ngoài đường tìm kiếm người trong vô vọng. Jimin biết là cậu đã rất lo lắng khi điện thoại hiển thị nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

Taehyung đối mặt Jimin ở phòng khách. Trông anh có vẻ mệt mỏi, trông cậu cũng chẳng khá hơn.

"Anh, sao đến giờ mới về?"

Taehyung đã rất cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Cố gắng không gây tranh cãi, cố gắng nhẫn nhịn. Người ta có câu: Khóc sẽ tốt hơn là tức giận. Vì tức giận sẽ làm mọi người tổn thương, còn nước mắt lặng lẽ gột rửa tâm hồn.

"Anh... anh..."

Nói gì đi Jimin, bất cứ điều gì... em sẽ tin anh.

"Anh đi tắm... Em... em vào phòng ngủ trước đi".

Taehyung nhìn theo bóng lưng Jimin mà nghẹn lời. Tay của cậu bó lại thành nấm đấm. Nhưng hiện tại Jimin không muốn giải thích, đành nuốt cục tức vào trong lòng chứ có thể làm được gì?

Không như mọi ngày, trên giường hai người quay lưng lại với nhau. Hiện tại đã rất muộn, ai dường như cũng rất mệt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tâm tư Taehyung là một mớ hỗn độn, với Jimin cũng là một mảnh tan nát, vỡ vụn.

Không gian mịt mờ tối tăm, cảm giác khó khăn đến nghẹt thở. Jimin nghĩ trong lòng Taehyung tồn tại một người khác. Taehyung cũng nghĩ Jimin như vậy... khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất xa xôi, là mất đi lòng tin ở đối phương. Trong tình yêu, lòng tin và sự trung thực là thứ quan trọng nhất.

Jimin không nói, Taehyung cũng yên lặng. Tâm tình chết dần chết mòn trôi theo từng giây phút. Căn phòng tẻ nhạt, hai người hờ hững với nhau cũng đâu phải cách. Chỉ là không biết mở lời thế nào?

"Taehyung!"

"Vâng!"

Cuối cùng cũng có tiếng nói phá tan không gian  bầu không khí ảm đạm này.

"Xin lỗi em".

"Anh đã làm gì có lỗi với em sao?".

"Anh ... anh ... anh tệ lắm phải không?".

"Sao?".

"Có phải em nghĩ anh sẽ cùng với anh ấy...?"

"Jimin, ruốt cuộc anh muốn nói gì... Em đang nghĩ gì anh biết được hay sao? Em rõ ràng là gọi cho anh không được, em lo lắng, em thật sự đã phát điên lên khi người kia nói rằng anh đang ngủ lại nơi ở của hắn. Em đã cố gắng giữ mình bình tĩnh đợi anh giải thích. Nhưng anh nói xem, em đã nghe được gì từ anh??"

Jimin lúc này mới nghe được Taehyung nói nhiều như thế, anh nghe đến lùng bùng lỗ tai. Ra là em cố nhịn.

"Anh và anh ấy không có gì hết... Nhưng thật sự thì anh có ngủ trên giường của anh ấy".

Taehyung cắn chặt môi mình, hình ảnh ở trong quán Bar người đó đã hôn lên tóc anh rõ ràng đến như vậy? Thì khi ở nhà, ai chắc được hắn không làm gì anh?. Cậu quá buồn bực, nhưng chỉ im lặng.

"Em có tin anh không?".

"Em tin anh, nhưng không tin hắn".

Nói thì vậy, thật ra Taehyung giận sôi ruột, tin là một chuyện. Anh còn dám nói mình ngủ ở trên giường của người ta. Ai nghe mà không nổi điên lên.

Không gian lại chìm vào yên lặng, khi bên ngoài lóe sáng một chút ánh nắng sớm. Taehyung lạnh lùng rời khỏi giường. Cậu nói có buổi chụp hình bình minh cho quảng cáo gì đó, anh mệt mỏi ở lại ngủ thêm.

*******

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa xôi. Có khi Taehyung ở lại làm việc thâu đêm trong Studio. Jimin gần như chán chường, quá mệt mỏi...

Có một ngày Jimin được biết Taehyung có nhận buổi chụp hình cho Jungkook. Jimin không ghé qua, cũng không hỏi khi nào Taehyung về nhà. Anh gần như không muốn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Chỉ cần Jimin không nghĩ ngợi, không phiền não... anh sẽ không cảm thấy đau.


"Hai người hạnh phúc chứ?"
Jungkook nán lại trong phòng làm việc của Taehyung nhìn gương mặt xanh xao đến đau lòng, cậu hỏi.

"Ừ", Taehyung bình thản trả lời.

"Anh nói dối"

"Không có"

"Anh". Jungkook bước đến gần Taehyung, cậu vừa định mở miệng thì Taehyung đã ngẩng đầu lên cười nhẹ với cậu một cái và nói.

"Em dừng lại đi Jungkook!"

"Sao?"

"Đừng làm nhiều chuyện trước khi chúng ta vẫn còn là anh em".

"Anh ... anh đang nói gì vậy?".

"Trong chuyện này em là người có lợi nhất, nên người ở phía sau chi phối mọi chuyện là em. Anh đã nói rồi, chúng ta không phải là tình yêu. Nếu em còn làm thêm nhiều chuyện nữa... em tuyệt đối sẽ mất luôn người bạn này".

"Anh tuyệt tình đến vậy?"

"Anh đã chiều em quá mức rồi. Jimin không tệ như em nghĩ đâu... Em đang làm khổ cả ba người chúng ta. Cuối cùng sẽ chẳng được gì".

"Sao lại như vậy?".

"Còn nữa... nếu không có Jimin, thì chúng ta cũng chỉ là anh em, không hơn không kém".

"Không phải... không thể nào..."

Jungkook đang lẩm bẩm một mình. Cậu không nghĩ Taehyung biết nhanh như vậy, còn chưa hả dạ, còn muốn chơi tiếp.

"Em đừng trẻ con nữa, tụi anh vẫn thương em. Nên hãy là một đứa em ngoan ngoãn đi".

Jungkook bị mắng nên ủy khuất bỏ đi. Taehyung nghĩ chắc Jungkook phải giận một khoảng thời gian dài. Nhưng đó là cách duy nhất khiến Jungkook không tiếp tục trêu đùa nữa.

Chuyện là... tuy nói tin Jimin nhưng Taehyung biết Jong-in cố tình chọc tức cậu. Nên Taehyung đã hẹn gặp mặt để nói chuyện.

Ở một tiệm cà phê, hai người đàn ông không ưa gì nhau đang ngồi trực tiếp đối mặt.

"Cậu muốn gì?". Jong-in hỏi, anh đang nghĩ: Jimin đau khổ chết lên chết xuống cũng bởi cái người có gương mặt đẹp trai như tượng tạc này. Bao nhiêu đó tuổi mà da không có chút nhăn.

"Anh có ý đồ gì với Jimin?". Đôi mắt như lửa đốt, tra khảo người kia.

"Tôi không có ý đồ với Jimin cả, thương Jimin còn không hết, do tôi ghét cậu thôi".

"Tôi đã làm gì, khiến anh ghét?"

"Jimin tổn thương vì cậu, Jimin muốn đi du học nhưng vì cậu mà ở lại, Jimin cảm thấy mình trở thành người thứ ba bởi do cậu... hey... tôi..."

"Cám ơn anh đã nói".

Đột nhiên Taehyung đứng lên bỏ đi, Jong-in còn chưa biết chuyện gì.

"Tôi còn chưa nói hết..."

Người đi rồi: " Tôi còn định nói Jimin bị bệnh là vì cậu..."

Và nhờ câu nói "Jimin cảm thấy mình trở thành người thứ ba". Taehyung mới tin chắc người làm ra nhiều chuyện là Jungkook.



Buổi tối khi Jimin ở trong phòng trực tiếp thu âm, Taehyung đến đợi sẵn bên ngoài. Chỉ cần tan làm, Taehyung lại có thể gặp Jimin. Mấy ngày nay như hờn như dỗi... chẳng có tốt lành gì. Chẳng thấy nụ cười của Jimin , nhớ môi hôn, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Ngay cả giọng nói dịu dàng, quan tâm vỗ về. Sao phải giận chứ? Giận dỗi càng lổ lã hơn, còn phải nhịn đói, nhịn khát... Mặc kệ, hôm nay quyết dỗ người cho bằng được. Taehyung nghĩ vậy, vừa gắng headphone nghe giọng nói của Jimin vừa ngồi đợi.

Tình yêu là thứ vô cùng quý giá và rất đặt biệt mà mỗi con người chúng ta đều trải qua ít nhất một lần. Trong tình yêu cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, nhớ nhung, tiếc nuối... và mỗi cung bậc cảm xúc được ví như hương vị, chúng tô đậm cho tình yêu được trở nên hạnh phúc trọn vẹn...

Tình yêu cũng giống như không khí, tuy chúng ta không thể thấy được. Nhưng chúng ta biết nó vẫn luôn tồn tại và rất cần thiết. Cũng giống như người thân, gia đình của chúng ta, người mình yêu... Tuy mình không gặp họ, nhưng... nhưng...

Rầm

Giọng nói ấm áp của Jimin đang đều đều tự nhiên im bặc sau một tiếng động. Taehyung đưa điện thoại lên xem lại, không biết có phải do hết pin hay bị gì... mất khoảng hai đến ba phút lại nghe âm nhạc vang lên.

Taehyung cảm giác có điều gì đó không ổn, đâu thể nào cắt ngang lời nói một cách vô duyên vô cớ như vậy. Taehyung vội vã chạy vào phía bên trong. Đến trước cửa phòng thu, đúng như linh cảm của Taehyung. Jimin đang nằm dưới đất, mọi người đang nháo nhào xung quanh, người gọi xe cứu thương. Taehyung chen vào giữa đám đông, Jimin dường như khó thở, trông anh rất đau, mồ hôi lã chã.

"Jimin... Jimin ah".

Taehyung bế thốc Jimin lên: "mọi người tránh ra, làm ơn!"

Taehyung nhanh nhẹn một đường bế Jimin chạy đến trước cửa lớn.

Ambulance.

"Tae... Taehyung ah".

"Em ở đây"

Jimin mê man gọi, Taehyung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, không kèm được lòng mà rơi nước mắt. Jimin làm cho cậu sợ chết mất.

"Anh xin lỗi Tae"

"Không... anh sao cứ phải nói xin lỗi hoài... anh có lỗi gì đâu".

"Tae..."

"Vâng, em ở đây"

"Anh lạnh quá Tae ah... Em... em đừng đi"

"Không... không có đi đâu hết".

"Tae- Taehyung... đau... anh đau lắm!"

"Xin lỗi Jiminie!"

"Anh... anh nhớ em quá Taehyung à!!!"

"Em cũng nhớ anh lắm! Xin lỗi!"
.
.

Một bác sĩ và một y tá cùng ngồi trên xe đưa mắt nhìn nhau, hai người đang trao đổi bằng mắt.

"Người kia đang mê sảng mà tình cảm quá nhỉ"

"Anh bên này vừa đẹp trai vừa thâm tình. Chuẩn gu bạn trai... chỉ tiếc cho tụi mình".

Bệnh viện

Taehyung đợi bên ngoài. Taehyung lo lắng không biết Jimin bệnh gì, bác sĩ phải làm hết các cuộc kiểm tra tổng thể.

Đo điện tâm đồ, siêu âm tim, MRI tim... làm các thứ. Jimin phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?".Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu nhìn Taehyung đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

"Vâng, tôi là chồng của anh ấy. Xin cứ nói, anh ấy bệnh gì ạ?".

"Cậu ấy bị hội chứng - trái tim tan vỡ".

"Vâng?".

Taehyung không khỏi ngạc nhiên, chuyện này đối với ai cũng quá sốc mà.

"Một phần như các vấn đề của bệnh tim mạch, cùng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Người bệnh có thể do áp lực, lo lắng quá độ hay đau khổ vô cực dẫn đến tình trạng căng thẳng quá mức. Bệnh này có thể tái đi tái lại khi gặp lại những căng thẳng quá mức tương tự như vậy".

Taehyung nghe không hiểu, căn bệnh đã kỳ lạ hiếm gặp, lại còn ảnh hưởng tới lui. Nhưng lúc nhìn thấy Jimin đau đến mặt xanh môi tái, chắc chắn anh đau lắm. Taehyung biết dạo gần đây tâm trạng của Jimin không tốt và đây là nguyên do.

Taehyung ở lại trong bệnh viện, lúc Jimin như mới vừa ngủ dậy hốt hoảng. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung, anh đã biết mình không thể giấu bệnh tình được nữa.

"Ngay cả bản thân bị bệnh anh cũng không nói cho em biết, anh coi em như người ngoài?"

Taehyung ngồi bên cạnh giường, nhìn xuống cổ tay Jimin đang gắng sợi dây truyền nước biển. Cánh tay anh gầy gò, lúc bế thốc Jimin lên cảm giác anh đã nhẹ hẳn đi khiến cậu đau lòng. Còn để bị đau đến xỉu, vậy mới có cớ để người khác chen chân vào.

"Xin lỗi em". Jimin nắm bàn tay của Taehyung. Mấy ngày nay không nhìn thẳng mặt, toàn là lén ngắm nhìn người thôi. Lúc nãy chập chờn mơ hồ nghe người nói nhớ mình, hình như còn nghe cả tiếng khóc.

"Sao anh cứ nói xin lỗi mãi thế?".

"Chuyện anh cũng mới biết mình bệnh, là cái hôm anh Jong- in đưa anh về nhà anh ấy".

"Em biết rồi... Nếu hôm đó anh chịu nói ra thì đâu có chuyện".

Nhìn Taehyung đôi mắt cũng long lanh như sắp khóc. Jimin xiếc chặt bàn tay của cậu hơn.

"Taehyung ah! Anh nhớ em lắm!"

"Em cũng...". Taehyung hôn nhẹ xuống cánh môi khô khốc của Jimin dịu dàng nói: "Em yêu anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com