01
kim taehyung và park jimin năm nay mười tám tuổi, vào sinh nhật mười tám của kim taehyung ba mẹ đã tặng em một ngôi nhà nhỏ tại trung tâm thành phố, chính thức được thả ra sống riêng. park thiếu vốn đã có nhà riêng trước đó nhưng làm như hông có biếc, hông có nhớ mà dọn đến sống cùng taehyung.
em đương nhiên không hề từ chối y, vì jimin chính là ngoại lệ của em, xinh đẹp trân quí của em. taehyung được nghe mẹ kể ngày còn bé bản thân thật sự rất xấu tính, là một em bé khó ở khó chiều. điều đó làm ba mẹ hết sức đau đầu, lo lắng vì những khi bệnh vặt rất thường xuyên hay tính cách trầm ngâm khác hẳn với các em bé còn lại.
mẹ kể điều uy nhất em thích ngày bé chính là park jimin vì lần đầu mẹ park bế y qua chơi, mắt em gần như sáng trưng lên gắn chặt vào em bé park jimin sáu tháng tuổi trên tay mẹ. với khả năng trườn bò tuyệt vời được ba kim huấn luyện, em dùng hết sực bú mẹ lăn đến bên jimin. vươn nắm tay bé xíu ra chọt chọt vào mặt y. khiến em bé jimin bật cười khanh khách. từ đó trở về sau cứ mỗi lần gia đình jimin ghé, taehyung đều quấn bên y một bước cũng chẳng rời. jimin giống như bùa hộ mệnh của em, bên y taehyung ít ốm vặt hẳn ra, tươi cười như một bông hoa nhỏ khiến cả nhà rất vui.
tuy nhiên không phải mỗi mình em quấn jimin, taehyung cũng rất quan trọng đối với y. hồi còn năm tuổi, trong buổi ăn tối của hai gia đình mẹ park trêu rằng taehyung dính park jimin như thế. sau này jimin cưới vợ thì phải làm sao đây. taehyung vừa nghe mẹ nói, cái đầu nhỏ chẳng hề hiểu nhiều chỉ biết cưới là jimin sẽ ở với vợ, bỏ em một mình. taehyung rụp một phát liền rơi nước mắt. ba mẹ hai nhà cũng hết hồn. jimin lúc đó liền bưng lấy cặp má phúng phính của em cắn vào một phát rồi lên án mẹ park
" thế thì con hông cưới vợ, cưới taehiong hoi. mẹ hư quá đi làm cậu ấy khóc như vầy, con đau lòng lắm ạ"
" uchu choa mẹ xin lỗi bé nhé, mẹ hư quá đi làm bé khóc rùi" - vì hai mẹ quen biết nhau thời còn là sinh viên. nên mẹ của taehyung là mẹ nuôi của jimin và mẹ của y đương nhiên cũng là mẹ nuôi của em.
" dạ taehiong hông khóc nữa đâu ạ"- taehyung hít hít cái mũi nhỏ, được jimin dỗ dành nín khóc cười hì hì, chỉ là nước mũi vì khóc vẫn còn. nhóc taehyung cười lên liền biến thành bong bong nước mũi. khiến cả nhà cười rộ cả lên. em ngượng ngùng chu chu môi. jimin ngồi cạnh liền lấy khăn giấy, dịu dàng giúp em xì mũi.
năm mười lăm tuổi, khi gia đình park tâm sự với y với jimin về những việc học cũng như tình cảm. mẹ park không kìm được sự tò mò của mình liền hỏi con trai
" nhóc con đã thích ai chưa đấy"
jimin trầm ngâm một xíu rồi đáp lời-" chưa ạ"
" thế con có thích con gái không" - mẹ park chăm chú nhìn biểu cảm của y
" không ghét ạ"- jimin ngoan ngoãn đáp lời
" thế có thích con trai hong" - mẹ park nín thở chờ câu trả lời của y
" không thích ạ"
mẹ park nhướng mày- " thế con có thích taehyung hong "
chẳng cần suy nghĩ jimin đã thốt ra câu trả lời-" con đương nhiên thích taehyung rồi"
mẹ park bĩu môi-" hong thích con trai sao lại thích taehyung hả nhóc"
" taehyung là taehyung, dù cậu ấy có là ai thì con vẫn thích. biến thành nhóc mèo lười con cũng thích nữa"
ba mẹ park đỡ đầu nhìn cậu con trai út, gia đình họ có tư tưởng không hề cổ hủ hoặc có thể nói là phóng khoáng dù cho thích mà park jimin nói là ý gì thì cả nhà cũng sẽ tôn trọng mong muốn của con trai. chỉ cần việc y thích không phạm pháp, mọi chuyện cứ vô tư.
#20072022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com