12
Giờ học kết thúc và Jeon Wonwoo đã bị Mingyu kéo tay đi ra ngoài ngay lập tức, bỏ lại sau lưng biết bao là ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Họ thắc mắc, từ khi nào mà Kim Mingyu - người luôn được săn đón trong trường lại thân thiết với Jeon Wonwoo như thế nhỉ. Nhưng thắc mắc thì vẫn mãi là thắc mắc mà thôi, vì hai con người là nhân vật chính đã bận đi nói chuyện riêng với nhau mất rồi còn đâu
Ra đến khuôn viên có phần riêng tư ở sau trường, đến lúc này Mingyu mới buông tay của Wonwoo ra để anh có thể lấy lại nhịp thở. Hắn gãi đầu vài cái trông hơi ngố, miệng thì liên tục hỏi thăm sau khi nhận ra bản thân đã khiến cho người kia nhọc nhằn đến mức nào
"tôi xin lỗi, anh vẫn ổn chứ Wonwoo"
"t-tôi ổn, cậu muốn nói gì"
Đợi đến khi anh đã thông thoáng trở lại, hắn mới ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt dưới chân, lại còn rất tự nhiên mà vỗ vỗ vài cái vào vị trí bên cạnh ý muốn anh hãy ngồi xuống
Ừ , ngồi thì ngồi, Wonwoo chẳng sợ đâu nhé, dù rằng tim anh đang đập loạn lên hết nhưng anh nhất quyết sẽ không để cho người kia phát hiện ra đâu.
"chuyện hôm qua, chắc anh đã sợ lắm"
Kim Mingyu mở đầu câu chuyện bằng một câu quan tâm đặc biệt hướng đến người con trai đang ngồi cạnh mình, đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại vì cái nắng chói chang, nhưng dù vậy cũng không che giấu được nét yêu chiều của hắn vẫn đang ngày càng hiện rõ hơn
"tôi không sao, đúng là có chút sợ, nhưng bây giờ thì đã ổn hơn rồi"
"những chuyện mà anh đã biết, có lẽ tôi không cần nói lại"
Wonwoo chỉ ừm nhẹ, dù gì thì cái mặt thứ hai của thế giới này anh cũng đã biết lâu rồi, và hơn nữa, ngày hôm qua anh cũng đã hỏi thẳng hắn về thân phận thật sự. Cuối cùng thì những điều anh không ngờ nhất thì nó cũng đều đã xảy ra mất rồi cơ mà
"tại sao hôm qua cậu và Eunsik lại đánh nhau?"
"Eunsik là phù thủy ngoại lai, cậu ta đã gây ra hai cái chết ở thị trấn trong những ngày qua. Và đã đến lúc cậu ta phải nhận sự trừng phạt"
"đơn giản như vậy thôi sao"
Mingyu thật sự không nghĩ Wonwoo lại đa nghi như thế, nhưng mà hắn cũng bất ngờ khi Wonwoo chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì cả, chỉ lặng lẽ chớp chớp mắt đồng ý với những gì hắn kể.
"anh tin vào những gì tôi nói thật sao"
"ừm, tôi tin cậu sẽ không lừa tôi"
Hắn bật cười một tiếng thật vui tai, khóe môi đã được kéo cao lên một khoảng thể hiện tâm tình tốt lành của chủ nhân nó. Kim Mingyu đưa đôi mắt xanh ngọc lung linh của mình nhìn thẳng vào anh, chất giọng vừa trầm vừa trong cứ thế vang lên bên tai của anh, làm Wonwoo như muốn chìm sâu vào cơn say không thể tỉnh táo
"anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy Wonwoo, đúng là bất ngờ thật"
"Hwang Eunsik muốn nhắm đến anh, vậy nên....."
"vậy nên cậu đến để bảo vệ tôi?"
Wonwoo thông minh, nên không cần hắn nói hết câu đã có thể đoán ra được dụng ý của người còn lại. Nhìn nét mặt thoáng chút ngạc nhiên của Mingyu thì anh biết anh đã đoán trúng rồi
"ừm, đúng là vậy, tôi đến để bảo vệ anh"
"tại sao cơ chứ? Tại sao Eunsik lại nhắm đến tôi"
Đến lúc này, Mingyu đột ngột rướn người đến gần Wonwoo. Hơi thở nam tính của hắn trong phút chốc lại bao lấy cơ thể của anh, làm Wonwoo một phen hoảng hốt
"nếu tôi nói, anh là một người đặc biệt. Thì anh có tin không"
Wonwoo chớp chớp mắt khó hiểu. Đôi đồng tử nâu nhạt phảng phất theo từng ngọn gió trưa cuốn bay mất bao phiền muộn của hắn, và giờ phút này đây, trong đáy mắt của Kim Mingyu lại chỉ thấy mỗi một Jeon Wonwoo đang ngơ ngác cùng đôi mắt xinh đẹp
"tôi...đặc biệt sao?"
"ừm, anh rất đặc biệt"
Thôi toang rồi, Wonwoo đỏ ửng cả người lên hết cả rồi, đôi gò má của anh bây giờ đoán chắc rằng chẳng khác quả cà chua chín là bao đâu. Hơi thở dồn dập của Mingyu cứ mãi đậu trên làn da mát lạnh của anh khiến đầu óc Wonwoo như bị đình trệ.
Wonwoo hơi chột dạ mà nhích người ra xa một chút, tuy nhiên hành động đó lọt vào mắt hắn như một hành động của một chú mèo nhỏ bé đang cố né tránh những cái vuốt ve. Vậy nên Mingyu càng nghĩ càng bạo gan, hắn nhích sát lại phía Wonwoo thêm một chút. Anh cứ lùi bao nhiêu thì hắn cứ lấn tới bấy nhiêu, mãi đến khi tấm lưng gầy của anh chạm vào gốc cây to phía sau thì hắn mới dừng lại. Môi Mingyu vẽ nên một nụ cười hiền, hắn đưa tay vén đi vài lọn tóc vì gió thổi mà lòa xòa trên gương mặt của anh. Bàn tay to lớn chạm nhẹ lên vầng trán cao và sượt qua đôi gò má nhỏ, hắn thật sự thích thú với biểu cảm của Wonwoo lúc này.
"anh dễ ngại thật đấy Jeon Wonwoo"
"c-cái gì chứ, tại cậu mà ra mà"
Nói rồi Wonwoo định nhổm người đứng dậy, thế nhưng cánh tay của anh đã bị hắn giữ lại kịp thời. Wonwoo bị Mingyu nắm tay kéo xuống bãi cỏ trở lại, đồng thời anh cũng vì mất đà mà ngã vào vòng tay của hắn. Hương thơm của Trầm hương thoang thoảng ở đầu mũi khiến anh mê mẩn, bất giác ngồi im lặng để tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người con trai kia
"Jeon Wonwoo, tôi sẽ không bao giờ để cho anh gặp nguy hiểm. Tôi hứa"
Kim Mingyu nghiêm túc thì thầm bên tai anh, biết bao sự lo lắng dường như đã thể hiện hết ở đầu môi. Hắn tựa người một cái, để cho cả cơ thể Wonwoo dựa sâu hơn vào lồng ngực của mình, vòng tay của hắn tự khi nào đã đặt ở bên hông anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người bây giờ là bằng không
Jeon Wonwoo ngạc nhiên 1 thì ngượng ngùng tới tận 10. Hắn nói như thế chẳng khác nào đang bày tỏ tâm ý với anh cả, mặc dù anh cũng rất cảm động, nhưng bày tỏ với tư thế này thì có chút gần quá rồi. Wonwoo định nói hắn hãy bỏ tay ra nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, thì lại nghe tiếng Mingyu vang lên đều đều
"tôi là phù thủy, một phù thủy thuần chủng. Nhưng tôi chưa từng gây hại cho ai, tôi khác với Eunsik và đám ngoại lai ngoài kia"
"tôi cứ tưởng bí mật này sẽ được giữ kín mãi mãi, cho đến khi anh xuất hiện. Theo luật lệ, chúng tôi sẽ phải trừ khử người biết được sự thật để bảo vệ an toàn cho gia tộc"
Wonwoo cứng cả người khi nghe hắn nói, tức là anh sẽ phải chết sao. Cảm nhận cơ thể của người kia đang run lên, hắn cũng bắt đầu siết chặt vòng tay của mình thêm một chút, cái ôm bất ngờ cũng đã dần chuyển thành cái ôm mang đầy tình ý
"nhưng anh biết không, tôi không muốn làm điều đó với anh"
"tôi không muốn anh chết, càng không muốn người khác làm hại đến anh"
"tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ bảo vệ bất kì ai ngoại trừ nhóm của Jun, cho đến khi anh xuất hiện"
"Jeon Wonwoo, anh rất đặc biệt. Anh đặc biệt...... với cả tôi"
Hắn cứ thế nói cho Wonwoo biết những suy nghĩ của mình, và cả những sự thật mà anh nên được biết nữa. Kim Mingyu hắn là phù thủy suốt ngần ấy năm, trải qua không biết bao nhiêu là biến cố, lại chưa từng gặp được một ai khiến hắn có xúc cảm như lúc này, cho đến khi cái người mang tên Jeon Wonwoo xuất hiện.
Hắn biết Jeon Wonwoo đặc biệt đến nhường nào, và cũng biết tham vọng bảo vệ của mình lớn ra sao, và may mắn sao, người hắn muốn bảo vệ, và người có vị trí quan trọng ấy, vừa hay lại là cùng một người.
"cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi, Kim Mingyu"
Wonwoo thở phào một hơi sau khi nghe hết những gì hắn nói, cơ thể giờ đây cũng đã không còn căng thẳng nữa. Bàn tay thon gọn của anh khẽ chạm lên phần lưng của hắn mà vuốt ve vài cái. Dưới cái nắng vàng nhạt của trưa hè, môi Wonwoo đã vẽ nên một nụ cười hạnh phúc và đâu đó ở nơi anh không nhìn thấy cũng có người đang nở nụ cười mãn nguyện.
Người đời chưa từng nghĩ đến một viễn cảnh hiếm có như thế này, một phù thủy lại vì một con người mà chống lại luật lệ. Cũng chưa có ai từng nghĩ đến cảnh, một con người bình thường lại có thể an yên mà tận hưởng sự bình an mà phù thủy đem lại cho mình. Là viễn cảnh khó lường, hay trong lòng của họ đã bắt đầu có hình ảnh của đối phương....
Hắn vui vì đã bảo vệ được người hắn muốn
Anh vui vì hắn đã bảo vệ anh
*
Kết thúc buổi trò chuyện cũng là lúc chuông reo vào học, anh và hắn đi song song bên cạnh nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hệt như một đôi tình nhân vừa trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn và hạnh phúc.
Đi đến một đoạn của hành lang, cả hai bắt gặp một khung cảnh khá ồn ào. Ba người gồm Jun, Seokmin và Soonyoung đang đứng giữa vòng vây của nhóm Jeonghan mà chẳng thể nhúc nhích. Vừa nhìn thấy hắn đi lại là liền dùng tâm thuật mà nói chuyện với hắn, ba bốn lời kêu ca cứ thế vang lên inh ỏi trong não bộ khiến Mingyu thật sự rất đau đầu.
Wonwoo thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải vây, vì dù sao thì anh cũng đã biết được thân phận thật sự của nhóm hắn, vậy nên anh cũng biết, nếu không sớm giải thoát bọn họ ra khỏi vòng vây, có khi một lát nữa họ làm liều mà dùng thuật để chạy trốn luôn quá
Jisoo mặt mày nghiêm nghị nhìn vào Seokmin, điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng làm
"nói đi, tại sao tối hôm qua cậu lại có mặt ở nhà tôi"
Jihoon tất nhiên cũng không chịu thua, cũng ném cho người nào đó một cái nhìn sắc lẹm hòng tra hỏi. Soonyoung nhìn người bé hơn đang xù lông với mình thì cũng dở khóc dở cười, rõ ràng là giúp đỡ, mà sao anh lại bị đối xử như phạm nhân vậy cơ chứ
"từ từ nào, mọi người làm như thế thì làm sao họ nói được"
Wonwoo đi đến kéo tay Minghao có vẻ như đang muốn luyện võ với Jun ra một bên, miệng thì không ngừng lên tiếng can ngăn những người còn lại để họ bớt nóng giận
Mingyu nhìn thấy mấy anh em của mình đang vật vã đấu tranh mà cười không ngớt, hắn khoanh tay đứng một bên xem ba người kia chống trả mà lập tức nhận được cái nhìn đầy cảnh cáo của Jun
"chú mà cười nữa thì đừng trách anh"
"anh lo mà giải thích cho tôi đi Jun, nếu không anh đừng hòng về lớp"
Minghao dù đã được Wonwoo kéo ra một bên cũng không thể hết bức xúc, cậu cũng lên tiếng chất vấn cái con người đang tìm cách lảng tránh kia bằng tông giọng không thể nào quạo quọ hơn nữa
Kim Mingyu thấy tình hình cũng biết rằng không thể trốn tránh được nữa, liền nháy mắt ra hiệu cho ba người kia cũng nên nói sự thật rồi. Seokmin ừ hửm vài tiếng coi như đã hiểu, sau đó cũng liền thở dài mà thu hút sự chú ý của mọi người
"ra sân sau đi, nói ở đây không tiện đâu"
Cả đám quyết định cúp học tiết còn lại để kéo nhau ra sân sau thêm một lần nữa, ngay cả Wonwoo và Mingyu đã biết hết mọi chuyện cũng chậm rãi theo sau. Đợi đến khi đã đến được nơi vắng vẻ, Jun lúc này mới nói ra sự thật cho nhóm của Jeonghan nghe
"chuyện hôm qua là một câu chuyện dài"
"nói đơn giản là mọi người gặp nguy hiểm và chúng tôi đến để bảo vệ thôi"
"tại sao chúng tôi lại gặp nguy hiểm??"
Jisoo vốn đã thắc mắc, nay nghe Jun giải thích thì lại càng thắc mắc gấp bội. Anh không hiểu tại sao anh và những người khác lại gặp nguy hiểm, và rốt cuộc, cái sự nguy hiểm mà Jun đang nói đến chính là điều gì
Seokmin lúc này cũng lên tiếng giải thích để Jisoo và mọi người không còn khó hiểu nữa
"chúng tôi là phù thủy"
Và tất nhiên ngoài Wonwoo ra, thì ai cũng trở nên ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt của mọi người mở to dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Jihoon quay ngoắc sang nhìn Soonyoung, nhưng chỉ nhận lại được thái độ thản nhiên của anh, và Jihoon biết, điều mình vừa nghe chính là sự thật.
Một sự thật điên rồ mà chưa từng có ai dám nghĩ đến
"đừng có đùa tụi này nữa, trên đời làm gì có phù thủy"
Jeonghan im lặng từ nãy bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng, đôi mày của anh chau lại trông có vẻ khá giận dữ. Nhưng Jun rất thản nhiên, gã đi đến trước mặt Jeonghan, ghé sát vào anh để nói
"chẳng phải anh từng nghe qua ma thuật sao. Tại sao bây giờ lại không tin vào phù thủy"
"ma thuật chỉ là lời đồn thổi mà thôi"
Jun nhếch mép, sau lại biến ra một đám khói nhỏ màu tím nhạt, điều khiển đám khói ấy bay vờn quanh Jeonghan, và tất nhiên, điều đó làm anh rất ngạc nhiên
"vậy bây giờ anh đã tin chưa"
"đủ rồi Jun, đừng làm người khác sợ"
Mingyu nhìn thấy nét mặt Jeonghan dần trở nên căng cứng thì cũng lên tiếng để nhắc nhở, hắn biết không phải ai cũng có thể bình tĩnh được như Wonwoo, nên chứng minh quá nhiều sẽ chỉ gây thêm rắc rối mà thôi
Jun thấy vậy cũng không đùa nữa mà thu hồi làn khói của chính mình, sau đó lại liếc mắt sang Minghao từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng
"sao nào, cậu còn muốn biết thêm điều gì nữa không"
Soonyoung lúc này cũng bắt đầu giải thích, từ nãy đến giờ cứ bị Jihoon nhìn mãi khiến anh cũng không thể im lặng được nữa. Anh biết người nhỏ hơn đang rất thắc mắc, và cũng đã đến lúc anh nên lí giải cho người ấy rồi
"bốn người chúng tôi là phù thủy, đều là chủng thuần"
"còn một người nữa, hwang eunsik là ngoại lai, và cậu ta là kẻ gây ra hàng loạt rắc rối cho thị trấn trong thời gian gần đây"
"hôm qua chính là thời điểm vàng để eunsik cùng đám bạn của cậu ta nâng cao ma thuật bằng cách dùng ám thuật đến con người, rút hết sinh khí của đối phương, và các cậu có thể chính là một trong những mục tiêu của cậu ta"
'vậy.....mấy người đến nhà bọn này để....."
"ừ, tôi đến để bảo vệ cậu đấy Jihoon ngốc"
Jihoon đến lúc này mới hiểu ra vấn đề mà à lên một tiếng thật dài, nhất thời khiến Soonyoung bật cười vì độ dễ thương của mình.
Jisoo và Minghao cũng đã dần nhận ra vấn đề nan giải, vậy nên nét nghiêm nghị và giận dữ lúc đầu cũng đã biến mất, thay vào đó là nét bất ngờ không thể che giấu
"vậy hwang eunsik bây giờ đang ở đâu?"
Jeonghan là người khá tỉnh táo, sau khi tiếp nhận đống thông tin đầy ụ mà nhóm Mingyu vừa trao thì ngay lập tức nhận ra điểm khác thường của câu chuyện
Kim Mingyu ở bên này cũng nhận được ánh nhìn tò mò từ Wonwoo. Từ đầu đến giờ hắn chỉ nói về sự xuất hiện của Eunsik gây nguy hiểm cho anh, nhưng chẳng nói kết cục của Eunsik như thế nào cả.
Trận chiến ngày hôm qua, Wonwoo may mắn biết được Mingyu chính là người thắng cuộc, nhưng lúc đó anh lại chẳng có đủ tỉnh táo để hỏi về tình hình của Eunsik sau đó. Cho đến khi Jeonghan phát hiện ra điểm mấu chốt thì anh mới ngớ người
"đã có người đảm nhận cậu ta rồi"
"là ai vậy"
"Choi Seungcheol"
Ba chữ được hắn thốt ra không nhanh không chậm nhưng khiến cho Jeonghan phải ngỡ ngàng. Anh cứ nghĩ việc nhóm của Mingyu thừa nhận bản thân là phù thủy, kèm theo đó là sự xuất hiện đầy ác ý của Eunsik đã là những bất ngờ lớn nhất rồi cơ chứ. Hóa ra không chỉ đơn giản là như thế.
"Choi Seungcheol sao? Tại sao cậu ấy lại liên quan đến Eunsik? Cậu ấy cũng là phù thủy sao?"
Jeonghan có chút mất bình tĩnh, anh không hiểu, liệu seungcheol có liên quan gì đến chuyện này mà lại đảm nhận kết cục của Eunsik.
Liệu Seungcheol có phải là một phù thủy hay không.......
Jeonghan không biết, và dường như chẳng có ai chịu nói cho anh biết. Vì đây là một bí mật khác nữa vẫn chưa được tiết lộ, và nếu có tiết lộ, thì chỉ có thể để cho chính Seungcheol tiết lộ, những người như Kim Mingyu hay Jeon Wonwoo đều không có quyền hạn ấy.
*
Trải qua những giây phút ngỡ ngàng nơi sân sau của trường học đã khiến cho Jeonghan cùng mọi người trở nên im lặng khá nhiều. Wonwoo cũng nhận ra sự thay đổi của cả nhóm, nhưng anh cũng không biết nên làm như thế nào. Đánh mắt sang Mingyu cùng nhóm của Jun đang rảo bước phía sau, ánh mắt của Wonwoo dấy lên vài tia khó nói
Mingyu tuy đi sau nhưng cũng rất nhanh phát hiện tâm trạng rối bời của Wonwoo, hắn nhướn mày muốn hỏi anh đang muốn nói gì, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không nói của Wonwoo.
Đến khi giờ học kết thúc, mọi người lúc này cũng tạm biệt nhau để trở về nhà. Ngay khi Jeonghan vừa rời khỏi đại sảnh, thì liền bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Choi Seungcheol không biết đã đến tự khi nào, đang đứng tựa người vào chiếc moto to lớn của mình mà chờ đợi. Khi nhìn thấy Jeonghan bước ra, anh liền nhanh chân đi lại.
"cậu đây rồi, đi với tôi một chút được không"
Jeonghan thề là chưa bao giờ anh cảm thấy nóng ran cả người như lúc này cả. Seungcheol xuất hiện bất ngờ trước sân trường của anh và ngỏ ý đi chung là điều Jeonghan chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tất nhiên anh sẽ không ngốc mà để vụt mất cơ hội quý giá, vậy nên không chần chừ mà liền gật đầu đồng ý, sau đó tạm biệt những người còn lại để ngồi lên yên sau của moto mà mặc cho Seungcheol đưa mình đi đến địa điểm mà anh chẳng biết nó ở đâu
Những người còn lại sau khi thấy Jeonghan đi theo Seungcheol thì cũng bỏ qua những uẩn khúc từ nãy, quyết định đi về sau một ngày dài mệt mỏi. Kim Mingyu nghĩ ngợi một lúc, rồi lại quyết định đi về chung với Wonwoo, bỏ mặc những ánh nhìn khó hiểu của mọi người mà chui tọt lên xe.
"đi thôi Jeon Wonwoo"
Wonwoo lúc đầu cũng đơ cả người, cho đến khi hắn gọi tên anh lần thứ hai thì anh mới hoàn hồn trở lại mà nhanh chân bước lên xe. Cả hai rời đi sau khi tạm biệt những người còn lại bằng mấy cái vẫy tay kịch liệt như màn chia xa đẫm nước mắt trong phim
"mẹ nó, đúng là mê trai bỏ bạn mà"
Seokmin đá bay một viên đá nhỏ dưới chân, miệng cũng không quên thốt lên một câu chửi thầm vì thằng bạn bỏ mình chơ vơ ở đây
"chú có định về không, sao đứng mãi vậy"
Jun huých vào eo Seokmin một cái rồi cũng nhắc nhở đã đến giờ trở về rồi
Nhìn seokmin mặt nhăn mày nhó đi lấy xe mà hai người Jun và Soonyoung không nhịn được cười. Mắt dõi theo từng bước nặng nề của Seokmin mà khóe môi thì lại kéo cao hết cỡ. Những người còn lại như Jisoo hay Minghao cũng lấy làm khó hiểu, mấy người này có thật sự là anh em đồng cam cộng khổ với nhau không vậy nhỉ
"đừng hiểu lầm bọn này, chỉ là thú vui trêu chọc nhau thôi"
Jun nhếch mày về phía Minghao vẫn đang gương ánh nhìn khó hiểu về mình, nụ cười trên môi tự lúc nào lại gian xảo hết sức
"s-sao anh biết tôi nghĩ gì"
"ngốc thật, tôi là phù thủy, đọc được suy nghĩ của người khác là chuyện hiển nhiên"
Minghao ngẩn người sau câu nói ấy, nói thế có nghĩa là, tất cả mọi suy nghĩ của cậu đều bị Jun đọc được hết hay sao.
"yên tâm đi, không phải cái nào tôi cũng đưa vào não bộ của mình đâu"
Jun vừa dứt câu thì Seokmin cũng vừa lái xe đến, vậy nên cả ba người cũng nhanh chóng lên xe rời đi, không quên chào tạm biệt những người còn lại.
Một ngày nữa lại trôi qua, những bí mật vốn đã được giấu kín ngần ấy năm đến nay cũng đã được tiết lộ. Jisoo cùng Jihoon và Minghao vẫn còn chút hoang mang sau những thông tin vừa mới được tiếp nhận vào đại não, họ vốn không tin vào những câu chuyện khó đoán như ma thuật hay phù thủy, cho đến khi được nghe chính miệng những người phù thủy thừa nhận, thì cả đám mới ngơ ngác mà nhận ra.
Hóa ra cuộc sống mà họ nghĩ là đơn giản và êm đềm, không đơn thuần là đơn giản hay êm đềm. Nó chỉ là chưa đến lúc để tất cả mọi thứ được giải bày, chưa phải là thời điểm thích hợp để mọi bí mật có cơ hội bật mí.
Jisoo lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông nơi những cành cây to lớn, chỉ đành thở dài một cái đầy phiền não. Jihoon và Minghao cũng có vẻ như đã hiểu hết tâm tình của người anh lớn, cả ba người vỗ vai an ủi nhau vài cái, hy vọng những ngày sau này, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn đối với tất cả mọi người, bao gồm cả những người mà họ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com