18
Jeon wonwoo mở to mắt nhìn đối phương, nhưng rồi cũng đã vội rũ xuống, vô tình làm cho người kia hoảng sợ
"Jeon Wonwoo, anh không sao chứ"
"t-tôi xin......"
Chưa kịp để Kim Mingyu nói hết câu, anh đã vội áp môi mình lên môi hắn thêm một lần nữa. Vậy là rõ rồi, Jeon wonwoo cuối cùng cũng đã can đảm đối diện với mớ cảm xúc trong lòng của mình
Hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau, và lần này Kim Mingyu không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa. Hắn biết, anh đã chấp nhận hắn rồi. Hắn biết, anh đã chấp nhận giao phó an nguy của mình cho hắn
Trải qua thêm một khoảng thời gian, đến khi lồng ngực của Wonwoo bắt đầu gào thét đòi dưỡng khí thì hắn mới buông anh ra. Nhìn gương mặt của anh đỏ bừng mà hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao
Vội trao cho anh một cái ôm ấm áp, hắn để anh tựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Vuốt nhẹ tấm lưng gầy của anh, hắn hít hà mùi hương dịu nhẹ từ người còn lại. Và Kim Mingyu tin rằng, mùi hương của anh chính là thứ gây nghiện với hắn hơn bao giờ hết.
"Jeon Wonwoo, tôi sẽ bảo vệ anh"
"mãi mãi"
Anh ở trong lòng hắn chậm rãi gật nhẹ đầu. Bởi vì anh biết, Kim Mingyu nói được làm được. Hắn đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh, vậy thì nhất định sẽ bảo vệ được anh
Wonwoo tin là như thế
Trên suốt quãng đường còn lại, cả hai vẫn giữ im lặng với nhau, nhưng trong lòng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đến khi đã nhìn thấy ngôi nhà của mình ở phía trước, bỗng dưng Wonwoo đau đớn vô cùng
Anh vội vàng ôm lấy ngực trái của mình mà quằn quại, làm cho Mingyu ở bên cạnh cũng hốt hoảng dừng xe
'này...anh sao thế"
"Jeon Wonwoo, anh ổn không"
"này!!"
"đ-đau......đau quá..."
"mingyu....tôi đau quá..."
Wonwoo đau đến chảy hai hàng nước mắt. Cơ thể của anh bỗng dưng trở nên tê cứng, khả năng hô hấp cũng theo đó mà chậm lại khiến anh không có đủ dưỡng khí để thở
Nhìn gương mặt ngày càng tái đi của anh, Mingyu nhất thời không biết nên làm gì. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Wonwoo dần yếu đi, thì hắn mới lấy lại được bình tĩnh.
Kim Mingyu đặt tay lên ngực trái của anh, bắt đầu niệm một câu thần chú xưa cổ. Sức mạnh của phù thủy thuần chủng vốn không phải là danh xưng, khi hắn vừa niệm xong câu thần chú, đã có một làn khói đen thoát ra từ lồng ngực của Wonwoo.
Làn khói len lỏi qua những kẽ tay của hắn mà tan biến vào hư không, trả lại cho Wonwoo nhịp thở ổn định, và dường như cơn đau khi nãy cũng biến mất
Lặng im nhìn từng vệt khói tan biến vào hư không, hắn biết, Hwang Eunsik đã trở lại và đã bắt đầu công cuộc báo thù của cậu ta.
Đêm đó, hắn không an tâm khi để anh một mình, vậy nên đã nhất quyết ở lại dù cho anh đã khuyên như thế nào đi nữa. Chịu thua trước độ lì đòn của người trước mặt, Wonwoo cuối cùng cũng đành mặc kệ, để cho hắn ngủ lại với mình mà chẳng thể phản kháng
Trời càng về khuya, càng trở nên lạnh lẽo. Kim Mingyu nằm trên giường đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ phòng ngủ giờ đây đã bị bám bởi một tầng nước mỏng, làn hơi sương bên ngoài vẫn đang dày đặc theo từng cơn, khiến cho một người vốn là phù thủy như hắn cũng cảm thấy bất an vài phần
Vụ việc vừa rồi đã chứng minh rằng Eunsik sẽ không bỏ qua cho Wonwoo, và có thể cũng sẽ không bỏ qua cho những người khác. Và cũng vì sự việc ấy, mà hắn đã biết, dã tâm của Eunsik lớn đến mức nào
Trong khoảng thời gian cậu ta bị thợ săn bắt giữ, bọn hắn đã tìm ra được bằng chứng để chứng minh cậu ta chính là người đứng sau hai vụ tấn công ở thị trấn trước đây. Và nếu như theo đúng kế hoạch, cậu ta sẽ bị xử tử bởi những phù thủy cấp cao, tuy nhiên, đến giờ phút này thì Eunsik đã thành công trốn thoát, và thậm chí là cậu ta đang chuẩn bị kế hoạch để báo thù cả phù thủy, lẫn thợ săn và người thường
Đứng trước tình thế ngàn cân hóc búa, hắn lo ngại Wonwoo sẽ gặp nguy hiểm, hệt như lần tấn công trước của Eunsik vào đêm trăng máu
Đang trong cơn mê man của hàng loạt suy nghĩ, hắn vội giật mình khi bàn tay của Wonwoo vắt ngang eo hắn. Anh đã ngủ say và dường như chẳng nhận ra hành động vô tình của mình đã khiến cho người nào đó đỏ hết cả mặt.
Hắn vừa vui vừa ngại, định bụng sẽ đặt tay anh xuống để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, và hắn hiện tại đã đặt luôn phần tay của mình lên tay của anh.
Hai tay đan vào nhau, lặng lẽ mà yêu thương truyền hơi ấm cho nhau. Kim Mingyu xoay người ngắm nhìn Wonwoo đang ngủ, lòng không kiềm được liền đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
Ngày mới rồi sẽ lại đến, nắng ấm rồi sẽ lại lên
Người thiện lương rồi sẽ được hạnh phúc
Và Kim Mingyu hắn cầu mong, dù cho hắn không nhận được hạnh phúc, thì người hắn yêu, nhất định phải nhận được hạnh phúc
"Jeon Wonwoo, ngủ ngon"
........
Sáng hôm sau, anh cùng với hắn và mọi người bắt đầu kế hoạch truy tìm Eunsik. Cả đám chia nhau thành nhiều nhóm để di chuyển, trong đó có cả đội thanh niên của Seungcheol cũng tham gia vào lần truy bắt này
Mingyu trước khi đi cũng đã tạo một kết giới vững chắc ở nhà để bảo vệ cảnh sát Jeon khỏi những mối nguy bất ngờ, và tất nhiên, cả đám đều phải giữ bí mật về kế hoạch lần này. Và Wonwoo thậm chí phải nói dối ba mình đi ngoại khóa với trường để ông không phải lo lắng, mặc dù đây chính là lần đầu tiên anh nói dối trước người ba vĩ đại của mình
Cánh cửa xe đóng lại vang lên một tiếng cạch quen thuộc, Kim Mingyu chồm người sang, tiện tay thắt luôn dây an toàn cho anh
"này, tôi làm được mà"
"tôi biết anh làm được, nhưng tôi muốn làm cho anh"
Câu nói kết thúc cũng là lúc gương mặt Wonwoo ánh lên vài vệt đỏ hồng diễm lệ. Anh im lặng không đáp, chỉ ngại ngùng xoay mặt sang phía khác, né đi cái nhìn đầy thâm tình của người còn lại
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường vắng, phía sau đã có thêm sự xuất hiện của vài người còn lại. Hàng xe cứ thế nối đuôi nhau đi đến ngôi nhà nằm ở cuối ngoại ô, nơi đây chính là điểm khởi đầu cho cuộc truy bắt định mệnh
Choi Seungcheol bước xuống xe đầu tiên, theo sau đó là hàng loạt những người tình nguyện khác trong đội thanh niên cũng bước xuống. Boo Seungkwan rít lên một tiếng vì không gian ở đây trông thật lạnh lẽo, sau đó lại nhanh chóng xoa xoa hai tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh
Nhóm Mingyu và Wonwoo cũng lần lượt xuống xe, bọn họ bắt đầu chia theo cặp để thuận tiện cho kế hoạch đã đề ra. Mingyu xoa lên quả cầu thủy tinh được Taehyung để lại, thoáng chốc liền nhìn thấy những vết chân của Eunsik in đầy trên đất mềm sau những trận mưa lớn
Nhẩm đoán điều gì đó trong đầu khiến cho Mingyu trở lên im lặng bất ngờ, và điều đó đã khiến cho Wonwoo đứng cạnh bên phải chú ý. khẽ huơ tay vài cái trước mặt đối phương, Wonwoo cất giọng bằng ngữ điệu lo lắng
"sao vậy. Có chuyện gì sao, cậu đã nhìn thấy gì"
Kim Mingyu không trả lời ngay, chỉ vội ngoắc tay, bảo mọi người tập họp lại gần. Do người thường như nhóm Wonwoo sẽ không có khả năng để quan sát những việc xảy ra trong quả cầu, vậy nên thay vì để họ tự nhận thức, hắn sẽ chủ động nêu rõ tình hình
"Hwang Eunsik đúng như lời Taehyung đã nói, cậu ta đang hướng về phía sâu ngoại ô. Nơi đó tuy không cách ta quá xa, nhưng cũng rất nguy hiểm"
"phía sâu ngoại ô có dòng thác siết, đoán chắc cậu ta sẽ nghỉ chân nơi đó để tiện cho việc hấp thụ năng lượng, do đó chúng ta sẽ phân nhóm để truy bắt"
Hansol nghe đến dòng thác siết ở ngoại ô, liền có chút kinh hãi. Cậu kéo tay Lee Chan bên cạnh, ghé môi kể về những suy nghĩ đang chạy qua trong đầu
Nét mặt cả hai nhanh chóng tối sầm, điều đó làm cho Seungcheol chú ý.
"có gì sao. Sao mặt mày tái mét thế"
"anh có nhớ chuyện liên quan đến dòng thác đó, vào năm năm trước không"
Seungcheol lúc này như bị đánh một cú trời giáng vào đại não, ngay lập tức liền nhớ ra điều mà Hansol đang muốn nói đến. Nơi thác siết hùng vĩ đó, năm ấy lại xảy ra một bi kịch đến rợn người
Ánh mắt của seungcheol thoáng mờ đi trong giây lát, đoạn kí ức kinh hoàng về ngày định mệnh năm đó vẫn mãi đeo bám vị đội trưởng suốt nhiều năm liền. Và dù cho có cố gắng không nhớ đến, nhưng dường như tâm trí lại chẳng thể xóa nhòa.
Tiếng gọi trầm ấm của Jeonghan bên cạnh làm cho thần trí Seungcheol quay về, và đôi mắt cũng mất đi vài phần mờ ảo. Mọi người đều lo lắng cho tình trạng của vị đội trưởng mạnh mẽ, và dường như tất cả cũng đang tò mò cho những gì đã xảy ra
Wonwoo nhìn vào hai anh em họ Choi với ánh mắt khó hiểu, anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó, càng không biết, liệu việc đó nguy hiểm đến nhường nào mà có thể để lại bóng ma to lớn như vậy.
Đôi tay nhỏ bé của Jeonghan đặt lên vai Seungcheol, kèm theo đó là những cái vỗ vai chậm rãi, giúp cho vị đội trưởng bình ổn tâm trí. Và để cho người ấy có thể đối diện với những vệt đen trong kí ức của mình, để từ đây về sau sẽ không còn phải hoảng sợ nữa.
"nói đi Seungcheol, đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đó vậy"
Ánh nhìn mọi người đổ vào anh, mang theo rất nhiều sự tò mò và nghi vấn. Hwang Eunsik và dòng thác đó, rốt cuộc có liên quan gì đến nhau
Vị đội trưởng hít mạnh một hơi, để cho không khí lạnh tràn hết vào buồng phổi, ngẩng mặt lên trời cao để tìm lại sự bình tĩnh vốn có. Rồi anh chậm rãi lên tiếng, mạnh mẽ đối diện với kí ức đáng sợ đó.
Một lần và mãi mãi
Câu chuyện ấy, đã là chuyện của năm năm về trước, khi mà Seungcheol vừa mới đảm nhận chức vụ đội trưởng đội thanh niên. Anh khi ấy chỉ vừa tròn 17 tuổi, nhưng nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật, đã được trưởng tộc thợ săn phong chức vị.
Trận chiến ở con thác dữ đó, là trận chiến duy nhất cho đến hiện tại, khiến anh mỗi lần nhớ về, đều là một lần ám ảnh khôn nguôi.
Không ai cất tiếng, không ai động đậy. Chỉ có tiếng gió từ khu rừng ngoại ô xào xạc, lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm giác như nó cũng đang âm thầm lắng nghe. Seungcheol nhắm mắt lại, giữ yên.
Một nhịp. Rồi thêm một nhịp nữa. Anh mở mắt—đôi mắt mờ ảo, như thể vừa bị cuốn ngược trở lại năm năm trước.
"Trận chiến ở dòng thác đó..." anh bắt đầu, giọng trầm lại, "...là lần đầu tiên tôi chỉ huy với tư cách đội trưởng. Năm đó tôi mới mười bảy tuổi."
"Đó cũng là ngày đầu tiên tôi dẫn đội đi tuần tra ở khu vực thác siết."
Nghe đến đó, ngực Wonwoo bất giác siết lại. Dù chưa từng đặt chân đến nơi ấy, anh thừa biết sự nguy hiểm của dòng thác đã trở thành điều ai ở thị trấn cũng nghe danh. Jeonghan đứng bên cạnh, khẽ liếc nhìn. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn không che giấu được sự căng thẳng như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Dòng thác ấy..." Seungcheol tiếp tục, "không phải chỉ là nơi nước đổ mạnh. Nó là ranh giới của hai luồng ma lực cổ. Hễ ai lỡ chạm vào thời điểm giao thoa, cơ thể sẽ bị xé toạc giữa hai nguồn năng lượng trái nhau."
Một vài người hít mạnh một hơi, da gà nổi lên rõ rệt.
"Tuy nhiên," anh siết chặt nắm tay, "kẻ dại dột năm đó không phải phù thủy bình thường."
Không ai trong nhóm nói lời nào, nhưng tất cả đều ngầm hiểu một điều: câu chuyện Seungcheol vừa chia sẻ dường như vẫn chưa trọn vẹn. Seungcheol, sau một khoảnh khắc ngập ngừng, cuối cùng cũng mở lời tiếp
"Có một chuyện... mà tôi chưa bao giờ nói với ai, ngoại trừ cấp trên..."
***
Ánh mắt anh kéo dài về phía sâu thẳm trong rừng xanh, nơi những tán cây đan xen nhau như đang kể lại một câu chuyện cũ kỹ, gợi nhắc đến một đoạn quá khứ mà anh từng cố chôn vùi trong ký ức. Không gian tĩnh mịch, nhưng dường như có một nguồn lực vô hình khiến mọi thứ như sống dậy.
Người đã đánh thức ma lực tại ngọn thác cách đây năm năm thực chất lại không phải là Eunsik, điều tưởng chừng như không thể tin nổi. Tất cả thành viên đều choáng váng, chết lặng giữa không khí cô đặc sự hoang mang và khó hiểu.
Sự thật bất ngờ này như một nhát dao cứa vào lòng tin tưởng của họ. Wonwoo khẽ buông một hơi thở dài nhưng gấp gáp, từng nhịp đập trong lồng ngực anh cứ tăng tốc đến loạn nhịp. Không thể trấn tĩnh ngay lúc này, anh nhận ra rằng toàn bộ những gì họ từng tin tưởng và đặt hy vọng giờ đây bị đảo lộn hoàn toàn.
"Kẻ đã gọi luồng ma lực ấy... là Kwon Yeonseo. Một phù thủy ngoại lai, tàn độc đến mức được xem là lời nguyền sống của tộc phù thủy."
Mingyu khẽ nhíu mày, dường như đã mường tượng ra phần nào về cái tên này. Seungcheol bình thản nói tiếp
"Nếu Eunsik là một kẻ máu lạnh... thì Kwon Yeonseo chính là nguyên nhân đã tạo nên hắn"
"Tôi đã nghe câu chuyện về Eunsik từ nhiều năm trước", Mingyu cất giọng chậm rãi, từng lời nói như góp nhặt lại những phần còn thiếu để hoàn chỉnh bức tranh sự thật.
"Theo những gì tôi biết, hắn cũng là một phù thủy, nhưng cách mà hắn gắn bó với ma thuật lại rất đặc biệt và khác biệt so với phần lớn những phù thủy khác. Dòng máu phù thủy trong huyết quản của hắn không thuần khiết, mà chỉ là dấu vết mờ nhạt, yếu ớt lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chính vì thế, trong suốt những năm đầu đời, từ lúc mới sinh cho đến khoảng năm bảy tuổi, hắn hoàn toàn chẳng có gì khác biệt so với một đứa trẻ bình thường"
Seungcheol khẽ gật đầu, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt anh như ngầm thúc giục Mingyu tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở.
"Phải đến khi hắn được một phù thủy khác nhận nuôi, lần đầu tiên hắn mới thực sự bước chân vào thế giới của ma thuật", Mingyu tiếp tục, giọng nói trở nên trầm ngâm hơn.
"Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng rộng cửa chào đón. Vì không được may mắn sở hữu dòng máu thuần chủng, sức mạnh của hắn gặp phải giới hạn lớn. Và điều ấy, cái sự bất lực lặng lẽ luôn bám lấy hắn, đã làm nảy sinh một mối căm hận không thể xóa nhòa trong trái tim người đàn ông đó"
Wonwoo nhớ lại ánh mắt của Mingyu khi nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Dường như hắn hiểu Eunsik không chỉ vì thù địch... mà còn vì một sự tương đồng nào đó giữa hai kẻ sinh ra với vận mệnh không bình thường.
"Đến năm hắn mười lăm..." Mingyu hạ giọng, "hắn giết mẹ nuôi mình."
Không ai nói gì. Không có từ nào để diễn tả sự kinh hoàng ấy.
Nhưng Seungcheol cắt ngang:
"Nhưng để tôi làm rõ điều này."
Gương mặt anh trở nên sắc lạnh, như một nhát dao rạch thẳng vào đêm tối.
"Người khiến dòng thác siết bùng nổ năm năm trước... người giết nửa đội thợ săn hôm ấy... không phải Eunsik."
"Mà là Kwon Yeonseo."
Bà ta là ai? Wonwoo khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm. Seungcheol trả lời ngay, dường như cái tên đó chưa từng phai nhòa trong tâm trí anh kể từ trận chiến ngày ấy.
Kwon Yeonseo từng là một phù thủy thuộc dòng tộc quyền lực nhất. Nhưng tham vọng đã khiến bà ta khao khát thống trị cả gia tộc. Khi không đạt được sức mạnh tuyệt đối bằng con đường thông thường, bà đã tìm đến ma thuật cổ xưa từ thời tiền triều—những thần chú có khả năng xóa sạch linh hồn con người.
Anh nắm chặt chuôi dao bên thắt lưng.
"Bà ta đã nguyền rủa cả gia tộc mình. Khi bị phát hiện và truy đuổi, bà ta trốn đến thác siết—nơi giao thoa của hai luồng ma lực cổ, nơi có thể trở thành nguồn năng lượng vô tận cho bất kỳ ai đủ điên để kích hoạt nó."
Giọng Seungcheol trở nên nặng đến mức gần như vỡ ra:
"Hôm đó... bà ta đã tàn sát hơn một nửa đội thợ săn chỉ bằng đúng một câu thần chú."
Wonwoo thấy rõ sự run nhẹ nơi đầu ngón tay của Seungcheol - không phải là cái run của người yếu đuối, mà là run của kẻ đã chứng kiến thứ không ai nên thấy.
"Và tệ nhất," Seungcheol mở mắt, "là Eunsik đứng từ xa... nhìn tất cả."
Mingyu khựng lại.
"Cậu ta chứng kiến sức mạnh của Kwon Yeonseo. Chứng kiến bà ta gần như đè bẹp cả một đội thợ săn đã được huấn luyện bài bản. Chứng kiến cái cách bà ta chống lại tộc phù thủy và suýt trở thành bất tử."
Seungcheol thở ra một hơi dài, như buông xuống câu kết mà anh luôn sợ phải nói:
"Eunsik coi bà ta là tấm gương."
"Và có lẽ bây giờ, hắn đang cố làm điều bà ta chưa làm được."
"Chúng ta không chỉ đang đối đầu với kẻ máu lạnh - chúng ta đang đối đầu với kẻ muốn trở thành huyền thoại tàn sát tiếp theo."
Cả đội lạnh toát người, ngay cả những phù thủy thuần chủng như nhóm Mingyu cũng phải nuốt khan một chút vì căng thẳng. Tiếng thở đều của mọi người dường như bị câu chuyện vừa rồi của Seungcheol nuốt trọn, giây phút này đây, tất cả mọi thứ như ngừng lại, kể cả tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực cũng chậm đi vài phần. Hình dung đó không phải trận chiến, mà là một cuộc hành quyết đẫm máu
Mingyu lặng thầm quan sát từng ngọn cây đang run rẩy bên trong không gian rộng lớn, nơi từng làn hơi lạnh như đang len lỏi, đánh thức những mảnh ký ức mà hắn đã nghĩ rằng mình đã quên mất từ lâu. Sự thật về Hwang Eunsik không phải thứ mà hắn biết đến trong chốc lát.
Đó là những mảnh chuyện đứt đoạn mà hắn tình cờ góp nhặt từ lời đồn của giới phù thủy suốt nhiều năm qua, mỗi câu chuyện nhỏ lẻ lại như một mảnh ghép dần dựng nên một bức tranh đầy bí ẩn.
Eunsik khi ấy chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, được phù thủy Anna — một kẻ có tham vọng đáng sợ đến mức ngay cả tộc phù thủy thuần chủng cũng phải dè chừng nhận về nuôi. Nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là hành động thiện tâm hiếm hoi của Anna, nhưng với Mingyu, hắn luôn biết trên đời này không có phù thủy thuần chủng nào lại làm điều gì thiếu mục đích.
Mọi chuyện bắt đầu bước vào vòng xoáy định mệnh khi Eunsik mới 11 tuổi, tức là cách đây năm năm—thời điểm trùng hợp với cuộc chiến kinh hoàng tại Thác Đêm Trắng. Trong một lần vô tình theo mẹ nuôi Anna đến gần biên giới ma lực, Eunsik đã chứng kiến cảnh Kwon Yeonseo thực hiện nghi thức cổ xưa bên dòng thác.
Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc rối vương đầy máu, cùng sức mạnh ma lực dữ dội đến mức làm cong vẹo cả không gian, đã in sâu vào tâm trí đứa trẻ non nớt. Kể từ giây phút ấy, Eunsik không chỉ cảm thấy ngưỡng mộ mà còn khao khát quyền lực đó, khao khát trở thành một kẻ giống như Yeonseo.
Không ai có thể ngờ rằng một phù thủy đến từ vùng đất xa xôi, lại có đủ sự gan dạ và táo bạo để biến thác nước, một nơi được cho là giao điểm giữa dòng chảy linh tố và ma lực cổ xưa – thành nơi khởi nguồn cho một nghi thức bí ẩn mang tên Huyết Lộ.
Thế nhưng, Yeonseo không chỉ nghĩ về điều đó như một ý tưởng điên rồ, bà ta đã không ngần ngại tiến thêm một bước táo bạo, biến suy nghĩ ấy thành hành động thực tế.
Chính tại trung tâm của ngọn thác kỳ vĩ, nơi những dòng nước trắng xóa đua nhau đổ xuống với sức mạnh dữ dội, sắc nét như hàng nghìn lưỡi kiếm đang lao thẳng xuống vực sâu, bà ta đứng sừng sững, vững chắc tựa một cột đá bất khuất giữa khung cảnh thiên nhiên đang dâng trào nổi loạn.
Trong những giây phút bước vào nghi thức, Yeonseo sử dụng trái tim của một linh thú thất niên trùng – thứ được coi là vật phẩm quý hiếm và chứa đựng năng lượng tinh túy vượt bậc làm lõi sức mạnh để vận hành phép thuật.
Toàn bộ ma lực ẩn chứa trong cơ thể bà được truyền sáng qua từng động tác, hòa quyện vào nghi thức thiêng liêng. Từ lòng bàn tay của bà, những luồng năng lượng phủ sắc đen đặc quánh bắt đầu xoáy lên cuồng nhiệt, tạo nên các vệt rạn u tối chằng chịt, níu toàn bộ linh lực nguyên thủy trong không khí, khiến cả thác nước chuyển sang sắc đỏ ối, lan ra khắp mặt nước cuộn trào.
Thời khắc đó như điểm khởi đầu cho một sự thay đổi lớn lao, khi bầu trời vốn dĩ trong trẻo và yên bình đột nhiên phủ màu xám lạnh lẽo, còn mặt đất bên dưới không ngừng rung chuyển như đang gào thét phản kháng trước sự can thiệp đầy quyền uy và vượt ngoài ranh giới tự nhiên mà Yeonseo đang thao túng không chút do dự.
Sức mạnh của Yeonseo khi đó lớn đến mức một nửa lực lượng thợ săn tham gia đã ngã xuống chỉ trong vài phút đầu, không kịp phản ứng trước những đòn pháp thuật có thể xoắn nát cả linh hồn. Những người còn lại bị đẩy lùi, máu văng ra hòa cùng dòng thác đang đổi sang sắc đỏ thẫm. Seungcheol — khi ấy chỉ là thiếu niên đã phải chứng kiến đồng đội của mình bị bóp nát bởi những dải ma thuật đen cuộn như rắn độc.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm trải sự bất lực, nhưng cũng là lần đầu ánh mắt anh bừng lên thứ quyết tâm đến tuyệt vọng.
Anh và nhóm người còn sống sót đã tập hợp tất cả sức mạnh và lòng can đảm còn lại để cùng nhau thực hiện Thập Nhẫn Trảm Hồn, một nghi thức huyền bí mà chỉ những thợ săn tinh anh mới có thể đảm đương.
Đây là một nghi thức đặc biệt, đòi hỏi sự hy sinh toàn bộ linh lực của từng thành viên tham gia. Mục tiêu của họ là phá vỡ kết giới vững chắc đến mức gần như bất khả xâm phạm của Yeonseo.
Với tất cả nỗ lực dồn vào vòng tròn trảm hồn, mười tia sáng rực rỡ nhanh chóng lao tới, thức tỉnh sức mạnh tối cao để phá tan tầng phòng thủ ma thuật đầy cạm bẫy của đối phương. Yeonseo, tuy đầy quyền năng nhưng không khỏi mất thăng bằng khi lớp phòng ngự bị bẻ gãy.
Đó chính là thời khắc mà Seungcheol, cậu thiếu niên 17 tuổi dù non trẻ nhưng không hề nao núng, đã nhìn thấy cơ hội vàng quý giá của mình. Không chút do dự, anh xông lên trong quyết tâm không gì lay chuyển được, tay nắm chặt cây thương rèn từ xương Kỳ Long — vật phẩm duy nhất có khả năng xuyên phá lớp ma lực dày đặc che chắn cho nữ phù thủy ngoại lai.
Mũi thương, sắc bén và tràn đầy linh lực, đâm thẳng vào tim Yeonseo với một cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát. Trong tiếng gầm vang cuồng nộ của dòng thác dữ, Yeonseo chết giữa tiếng gầm rú của dòng thác, thân thể tan thành bụi ma lực rồi bị nước cuốn trôi. Trận chiến kết thúc, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Linh lực đã cạn kiệt, tổn thương sâu nặng cả về thể chất lẫn tinh thần, và sự mất mát không thể nào bù đắp của những người đồng đội đã ngã xuống.
Và từ ngày ấy, Seungcheol — dù trở thành đội trưởng thực thụ sau này vẫn luôn mang trong mình bóng ma của cuộc chiến đó. Anh không bao giờ quên ánh mắt Yeonseo trước khi chết, nửa điên loạn, nửa hằn học, như thể bà ta đã nguyền rủa rằng sẽ còn kẻ tiếp bước mình.
Vào khoảnh khắc ấy, trong bóng tối ở rìa trận chiến, một đôi mắt trẻ thơ mới 11 tuổi âm thầm dõi theo tất cả—Eunsik. Cậu chứng kiến sức mạnh tàn nhẫn, sự sụp đổ kinh hoàng, và cái chết của người phù thủy tan biến trong cát bụi.
Nhưng thay vì hoảng sợ, trái tim non nớt của cậu lại bùng cháy một khao khát đầy méo mó: trở thành kẻ mạnh đến đủ sức xé toạc cả thế giới này.
Bốn năm sau, khi tròn 15 tuổi, Eunsik thực hiện bước đi đầu tiên để tiến gần tới ham muốn ấy. Lén lút cầm lấy cuốn kinh thư cổ cấm kỵ của Anna, cậu ta kiên trì tự mình học cách triệu hồi quái thú diệt phù thủy, một loại tà thuật bị tuyệt đối nghiêm cấm trong giới ma thuật. Trong đêm ấy, đôi tay nhỏ bé không hề run rẩy khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, bằng chính sinh vật mà bà từng lo sợ đến mức không dám gọi tên.
Máu của bà được Eunsik dùng để tạo ra một đóa hoa lan huyết rạng rỡ, nở đỏ thẫm quanh năm. Một tội ác hoàn toàn lạnh lẽo, không chút do dự hay hối lỗi.
Giờ đây, ở tuổi 16—bằng tuổi với Mingyu về thân xác nhưng tâm hồn đã già nua, biến dạng. Hwang Eunsik đã bước vào con đường còn đen tối hơn cả Anna hay Yeonseo năm xưa.
Tàn nhẫn năm năm trước hay lạnh lùng bây giờ đều giống nhau như một, chỉ khác ở chỗ cậu ta giờ đã biết rõ mục tiêu của mình, đó chính là kích hoạt lại sức mạnh của Thác Đêm Trắng và hoàn thành tham vọng mà Yeonseo để lại.
Tham vọng trong cậu không chỉ là tái hiện nghi lễ Huyết Lộ mà còn khơi dậy hoàn toàn thác nước ngủ yên, để trở thành kẻ thống trị vượt lên trên cả phù thủy lẫn thợ săn.
Mingyu cảm nhận điều đó rõ rệt. Không khí quanh hắn như đang co siết, từng mạch năng lượng trong đất như chuyển động trái tự nhiên.
Hắn biết trận chiến năm xưa chưa kết thúc, nó chỉ đang lặng lẽ trở mình, chờ kẻ kế nhiệm tiếp theo bước đến và phá tan bức màn bình yên mỏng manh còn sót lại ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com